Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi đứng cạnh ông lão, bình tĩnh quan sát toàn bộ hội trường. Trần Thanh đang dẫn Lệ Đình đi khắp nơi chào hỏi, cố ý tiếp cận những nhân vật có tiếng trong giới giải trí. Ý đồ của nó…gần như viết thẳng lên mặt.
Hôm nay tới đây đều là người có thân phận, có địa vị. Tôi vốn không muốn khiến mọi chuyện quá khó coi. Nhưng có vài người …thật sự không biết điều. Rất nhanh sau đó, Trần Thanh đã dẫn Lệ Đình đi thẳng đến trước mặt chúng tôi .
- “Chúc ông nội sinh nhật vui vẻ.”
Nó nắm c.h.ặ.t t.a.y Lệ Đình, giọng đầy kiên định.
- “Đây là bạn gái cháu… Lệ Đình.”
Sắc mặt ông lão lập tức tái đi . Nhưng Trần Thanh… lại giống như hoàn toàn không nhìn thấy. Tôi thật sự không hiểu…rốt cuộc tôi đã nuôi ra một đứa con ngu xuẩn đến mức nào.
- “Ông ơi…”
Lệ Đình vừa mở miệng tôi lập tức lạnh lùng cắt ngang.
- “Cô Ôn.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta .
- “Cô muốn nói gì cũng được . Nhưng xưng hô thì nên cẩn thận. Nhà họ Trần… không có cháu gái như cô.”
Không khí xung quanh lập tức cứng lại . Trần Thanh gần như ngay lập tức biến sắc, kéo Lệ Đình ra sau lưng như đang bảo vệ báu vật.
- “Mẹ! Mẹ đừng quá đáng như vậy được không ! Lệ Đình là người con chọn! Dù mẹ có phản đối thế nào… cô ấy cũng nhất định sẽ gả vào nhà họ Trần! Mẹ đừng ép mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn!”
Tiếng quát của Trần Thanh vang vọng khắp đại sảnh. Toàn bộ hội trường lập tức yên lặng. Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía chúng tôi . Tôi chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói lạnh đến cực điểm.
- “Lễ nghĩa của cậu … bị ch.ó ăn mất rồi à ?”
Tôi nhìn quanh một vòng. Rất tốt , người nên có mặt… đều đã có mặt đầy đủ. Như vậy cũng tiết kiệm cho tôi không ít công sức thông báo từng người một.
- “Từ hôm nay trở đi …”
Tôi nhìn thẳng vào Trần Thanh.
- “Trần Thanh không còn là con trai của tôi , Trần Tâm. Cũng không còn là người thừa kế của nhà họ Trần. Mọi hành động, mọi quyết định của cậu ta sau này …đều không còn liên quan gì đến nhà họ Trần nữa.”
Sắc mặt Trần Thanh lập tức trắng bệch. Tôi khẽ nâng tay ra hiệu cho trợ lý.
- “Mời hai người họ ra ngoài.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/con-trai-toi-vi-mot-co-gai-ma-chong-lai-ca-nha/4.html.]
Đừng tưởng tôi không biết . Mấy ngày nay, bọn họ đã liên tục mượn danh tiếng nhà họ Trần để kéo tài nguyên cho Lệ Đình trong giới giải trí. Nếu đã chọn bước lên con đường này …thì cũng nên chuẩn bị tinh thần không còn đường quay đầu nữa. Con cái lớn rồi , không thể mãi có người dọn dẹp hậu quả thay .
Hai tuần sau .
- “Thưa cô, cậu chủ muốn gặp cô.”
Đây
đã
là
lần
thứ sáu Trần Thanh đến trang viên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/con-trai-toi-vi-mot-co-gai-ma-chong-lai-ca-nha/chuong-4
Và cả sáu
lần
… đều
bị
chặn ngoài cửa.
Tôi
biết
dạo gần đây nó sống
không
dễ chịu gì. Trước
kia
ở viện nghiên cứu, ai cũng nể mặt nhà họ Trần nên mới nâng đỡ nó vài phần.
Nhưng
kể từ bữa tiệc sinh nhật hôm đó…
mọi
thứ
đã
hoàn
toàn
thay
đổi.
Ra ngoài, không còn ai gọi nó là “Thiếu gia Trần” nữa. Suất trao đổi sang nước C cũng bị hủy. Cơ hội đó vốn do chính tay tôi sắp xếp. Chỉ cần đi một chuyến trở về, địa vị của nó trong giới y học sẽ khác hẳn. Nhưng bây giờ… đừng nói tương lai, ngay cả một cơ hội nhỏ tôi cũng không cho nó nữa.
Tôi nghe nói Trần Thanh hiện đang ở nhà Lệ Đình. Một thiếu gia từ nhỏ tiêu tiền không cần nhìn giá, muốn gì cũng phải là loại tốt nhất… làm sao chịu nổi cuộc sống không tiền? Tiền tiết kiệm chẳng mấy chốc đã cạn sạch.
Mà Trần Thanh lại là kiểu đàn ông cực kỳ sĩ diện. Gia trưởng, tự tôn cao, tuyệt đối không chấp nhận để phụ nữ nuôi mình . Cho nên… nó bắt đầu đi vay tiền bạn bè. Chỉ tiếc, đường lui tôi đã dọn sạch từ lâu. Những người trước kia mở miệng là “ anh Thanh”, “ cậu Trần”… giờ nhìn thấy số của nó liền tắt máy. Tin nhắn không ai trả lời. Điện thoại không ai nghe .
Còn Lệ Đình… cũng bắt đầu thường xuyên ra ngoài hơn. Tôi đoán, mối tình “sống c.h.ế.t có nhau ” kia … cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Đây là bài học cuối cùng tôi dạy Trần Thanh. Không có tiền, không có địa vị, rời khỏi nhà họ Trần…nó chẳng là gì cả.
Tôi nuôi Trần Thanh hơn hai mươi năm. Ít nhất… nó vẫn còn chút lòng tự trọng. Sau khi biết tôi sẽ không gặp, nó cũng không tới trang viên nữa. Nhưng hôm nay, tôi lại bất ngờ nhận được tin nhắn từ Lệ Đình. Cô ta muốn gặp tôi .
Ban đầu tôi định từ chối. Nhưng nghĩ lại … tôi cũng muốn xem cô ta còn có thể diễn đến mức nào. Cuộc hẹn được sắp xếp ở quán cà phê dưới tòa nhà công ty. Tôi bước vào , vừa ngồi xuống đã nhìn thấy người phụ nữ đối diện. Váy trắng, tóc dài, làn da trắng mịn. Ngón tay thon dài nâng tách cà phê, dáng vẻ dịu dàng yếu đuối đúng kiểu đàn ông thích nhất.
Chỉ tiếc… lớp da ấy quá giả. Nhìn kỹ vẫn thấy dấu vết d.a.o kéo chưa hồi phục hoàn toàn . Nói cho cùng… cũng chỉ là kiểu “bạch nguyệt quang công nghiệp” thường thấy trong giới giải trí.
- “Dì Lưu.”
Cô ta nhẹ giọng mở lời.
- “Nếu dì cứ ép Trần Thanh như vậy … cậu ấy sẽ không quay về đâu . Dì làm vậy … có ý nghĩa gì chứ?”
Tôi bật cười nhạt. Một người ngoài mặt sạch sẽ thanh thuần, nhưng bên trong mục nát đến mức không cứu nổi… lại còn muốn dạy tôi đạo lý? Tôi đặt tách trà xuống.
- “Vậy cô định rời bỏ Trần Thanh?”
Lệ Đình khẽ cúi đầu, giọng càng mềm hơn:
- “Không phải không thể… chỉ cần dì…”
- “ Tôi đưa cô năm mươi triệu?”
Cô ta khựng lại . Tôi nhìn thẳng vào mặt cô ta , chậm rãi nói tiếp:
- “Hay là… tôi trực tiếp đưa cô vào danh sách đen của toàn bộ giới giải trí?”
Nụ cười trên mặt cô ta dần cứng lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.