Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Khi Nguyên Phù Dư rời khỏi t.ửu lâu Hưng Thịnh, Cẩm Thư nghe thấy có kẻ đang dò hỏi tiểu nhị xem gian phòng của Nguyên Phù Dư là hạng người nào cư ngụ. Cẩm Thư ngoái đầu liếc nhìn kẻ đó một cái, rồi vội vàng rảo bước theo sau Nguyên Phù Dư.
Bắc Thải Lầu là ca vũ quán tư nhân lớn nhất trong phường Sùng Nhân. Bên trong lầu đèn hoa rực rỡ, tiếng nhạc mị hoặc cùng tiếng cười đùa lẫn trong làn hương phấn son nồng đượm không ngừng tỏa ra , khiến khách bộ hành đi ngang qua cũng phải say lòng đôi chút.
Tiểu hoa nương đón khách ở cửa Bắc Thải Lầu thấy khách đến là nữ nhân, tưởng là tiểu thư nhà nào đến bắt quả tang lang quân của mình , liền vội vàng cười xòa ngăn lại : "Vị cô nương này ..."
Cẩm Thư đứng sau Nguyên Phù Dư tiến lên chắn trước mặt tiểu hoa nương, nhét một túi tiền nặng trịch bạc vào lòng nàng ta : "Hôm nay Ngụy nương t.ử không tiếp khách, tiểu thư nhà ta có chuyện làm ăn cần bàn với Ngụy nương t.ử, sẽ không làm phiền đến khách nhân của Bắc Thải Lầu đâu , đây là tiền thưởng cho ngươi."
Nói đoạn, Cẩm Thư liền theo Nguyên Phù Dư bước vào trong lâu. Tiểu hoa nương cảm thấy túi tiền nặng trịch, liền hớn hở dẫn đường cho hai người : "Nô tỳ xin dẫn đường cho quý khách."
Trên bát giác cao đài chính giữa Bắc Thải Lầu, mười mấy vũ cơ đang uyển chuyển theo nhịp tơ trúc trống phách, tiếng vỗ tay tán thưởng vang dội khắp sảnh. Hà Nghĩa Thần cắt đuôi được kẻ theo dõi mình , lúc lách được vào Bắc Thải Lầu thì mồ hôi đã đẫm lưng.
Hắn đưa mắt tìm kiếm một vòng, thấy ở góc đông nam có tiểu hoa nương đang dẫn Nguyên Phù Dư theo lối cầu thang vẽ bùa chú kín đáo mà lên lầu. Hà Nghĩa Thần vội vàng chen qua đám khách hứa đang mải mê bình phẩm vũ cơ để đuổi theo.
Tiểu hoa nương dẫn Nguyên Phù Dư băng qua hành lang đến hậu viện, rẽ hai khúc quanh, vừa tới trước cửa phòng Ngụy nương t.ử đã nghe thấy bên trong thấp thoáng tiếng nghẹn ngào trò chuyện của Ngụy nương t.ử và một nam nhân.
Tiểu hoa nương cẩn trọng gõ cửa: "Ngụy nương t.ử, khách của người tới rồi ."
"Thật chẳng biết quy củ gì cả! Mỗi tháng mùng bốn, mùng tám, mười hai ta đều không tiếp khách, ngươi không biết sao ?" Lời trách mắng của Ngụy nương t.ử còn chưa dứt, Nguyên Phù Dư đã đưa tay đẩy cửa bước vào ...
Tiểu hoa nương không ngăn được Nguyên Phù Dư sợ đến mức mặt cắt không còn giọt m.á.u, co rúm lại như con chim cút nơi cửa: "Ngụy... Ngụy nương t.ử."
Ngụy nương t.ử đang ngồi trong lòng nam nhân kinh hãi đứng bật dậy, vội vàng sửa lại xiêm y, lệ nơi khóe mắt còn chưa kịp lau đã giận dữ quát: "Thật to gan!"
"Ngụy nương t.ử, Kim Ngô vệ Tả trung lang tướng Kiền Thành đại nhân. Ta ở đây có hai món hời, muốn bàn bạc với hai vị." Nghe vậy , Kiền Thành nhìn xoáy vào Nguyên Phù Dư, còn chưa kịp mở miệng đuổi người đã thấy Hà Nghĩa Thần đứng sừng sững sau lưng nàng.
Sắc mặt Kiền Thành đại biến, Ngụy nương t.ử cũng vội vàng xua tay ra hiệu cho tiểu hoa nương lui xuống. Dẫu cho nay Hiệu Sự phủ đã sáp nhập với Huyền Ưng vệ, Hà Nghĩa Thần cũng đã rời khỏi đó hai năm.
Nhưng vào thời kỳ Hiệu Sự phủ hiển hách nhất, có ai mà không kiêng dè Hà Nghĩa Thần? Cẩm Thư vô cùng tinh ý khép cửa phòng lại cho bốn người , rồi canh giữ ngay bên ngoài.
Ngụy nương t.ử bất động thanh sắc mượn động tác vuốt tóc để lau đi vệt lệ, nở nụ cười đón tiếp: "Hà đại nhân đưa vị cô nương quý nhân này hạ cố đến chốn hèn mọn, chẳng hay có điều chi chỉ giáo?"
Kiền Thành dời tầm mắt sang Hà Nghĩa Thần: "Hà đại nhân muốn bàn chuyện làm ăn gì?" Hà Nghĩa Thần làm sao biết được là chuyện gì, Thôi Tứ nương chẳng hề tiết lộ nửa lời với hắn .
Nếu không phải vì Thôi Tứ nương đến kinh đô để tra xét cái c.h.ế.t của Trường công chúa, mà Hà Nghĩa Thần sau khi vào kinh đã mang mật thư tay của Người tới cho kẻ Người tin trọng nhất xem qua, thì hắn đã chẳng phối hợp với nàng đến thế, bảo hắn đến Bắc Thải Lầu là hắn liền đến ngay.
Tuy nhiên, thấy Thôi Tứ nương đến gặp Kim Ngô vệ Tả trung lang tướng, Hà Nghĩa Thần có thể đoán được chuyện này có liên quan đến việc gặp Bùi Độ tối mai. Nguyên Phù Dư tháo mũ trùm đầu xuống, liếc nhìn Hà Nghĩa Thần, bốn mắt nhìn nhau hắn liền lĩnh hội được ý tứ.
Thấy Nguyên Phù Dư ngồi xuống bàn, Hà Nghĩa Thần giữ phong thái của một kẻ tùy tùng, chắp tay đứng sau lưng nàng: "Chuyện làm ăn, hai vị bàn bạc với Thôi cô nương đây là thỏa đáng nhất."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cong-chua-nam-ay-muon-chiem-xuan/chuong-10.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cong-chua-nam-ay-muon-chiem-xuan/chuong-10
]
Ngụy nương t.ử và Kiền Thành thấy vậy , lập tức thu lại vẻ khinh nhờn mà trịnh trọng nhìn kỹ vị cô nương tuổi tác chẳng đáng là bao trước mặt. Nguyên Phù Dư rút xấp ngân phiếu từ trong ống tay áo, đặt lên chiếc bàn mà Ngụy nương t.ử đặc biệt bày rượu thịt đãi Tả trung lang tướng Kim Ngô vệ.
"G.i.ế.c Huyền Ưng vệ, năm ngàn lượng bạc, Thiên Kim Các có thể xuất bao nhiêu người ?" Đối diện với vị cô nương lai lịch bất minh nhưng lại có Hà Nghĩa Thần theo hầu này , Ngụy nương t.ử lộ vẻ phòng bị , nhưng cũng không dám vòng vo.
Nàng ta khoan t.h.a.i tiến lại gần Kiền Thành, mỉm cười nhìn Nguyên Phù Dư: "Thôi cô nương, quy củ của Thiên Kim Các là mua mạng không sát người của triều đình, Hà đại nhân chưa từng nói với cô sao ?"
"Ngụy nương t.ử và Kiền đại nhân tâm đầu ý hợp, thề non hẹn biển đã nhiều năm, nhưng vì Thiên Kim Các nhất quyết không chịu buông người , nên Ngụy nương t.ử mới trì trệ mãi không thể cùng Kiền đại nhân tu thành chính quả!"
Nguyên Phù Dư đưa mắt nhìn Kiền Thành đang đầy vẻ cảnh giác: "Kiền đại nhân thân là Tả trung lang tướng Kim Ngô vệ, uổng phí năm năm trời vẫn không thể rước người nữ t.ử mình yêu về dinh, chẳng qua cũng vì không đắc tội nổi chủ nhân đứng sau Thiên Kim Các mà thôi."
Kiền Thành nghe lời này thì sắc mặt khó coi vô cùng: "Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"
Nguyên Phù Dư đặt tay lên xấp ngân phiếu: "Món hời thứ nhất, ta bàn với Ngụy nương t.ử. Tối mai, ta cùng cựu Phủ quân Đô úy Hiệu Sự phủ Hà Nghĩa Thần, sẽ g.i.ế.c Bùi Độ tại Bùi trạch thuộc phường An Hưng."
Cả Ngụy nương t.ử và Kiền Thành đều ngẩn người , đồng loạt nhìn sang Hà Nghĩa Thần. Những lời này là thứ bọn họ có thể nghe sao ? Hà Nghĩa Thần vẫn bất động như núi. Nguyên Phù Dư không nhanh không chậm nói tiếp:
"Quy củ của Thiên Kim Các là không g.i.ế.c người của triều đình, nhưng bạc của ta ... là dùng để mua mạng của ta và Hà Nghĩa Thần. Người thì tự ta g.i.ế.c, người của Thiên Kim Các sau khi ta đắc thủ phải hộ tống ta và Hà Nghĩa Thần rời kinh bình an, điều này tuyệt không vi phạm quy củ của quý các!"
"Lời này ... đảo cũng không sai." Ngụy nương t.ử ngập ngừng đáp một tiếng.
Nguyên Phù Dư lại quay sang nhìn Kiền Thành: "Phụ thân và huynh trưởng của Kiền đại nhân năm xưa vì hộ giá Tiên hoàng mà t.ử tiết. Sau khi nhà họ Nguyên đắc thiên hạ, vì để tỏ rõ quân ân nên đã phong Kiền đại nhân vào chức Chấp Kim Ngô.
Kể từ lúc Trường công chúa tạ thế, ba phe phái gồm Tạ Hoài Châu, Trạch Quốc cữu và các thế gia vì tranh quyền đoạt lợi, đã mượn cớ cái c.h.ế.t của Trường công chúa để cải cách chức trách các cơ quan, không còn thiết lập chức Bắc quân Trung hầu, Chấp Kim Ngô đổi thành Kim Ngô vệ nhằm phân tán quyền lực.
Những kẻ cùng cấp với Kiền đại nhân trong Chấp Kim Ngô thảy đều đã điều đi nơi khác, nhưng Kiền đại nhân vốn không có gia tộc làm chỗ dựa, chỉ đành ở lại Kim Ngô vệ làm Tả trung lang tướng, thực quyền bị tiêu giảm đi rất nhiều."
Sau khi Trường công chúa t.ử nạn, Tạ Hoài Châu mượn lời ủy thác lâm chung của nàng, dựa vào uy thế còn sót lại của nàng mà ngoài mặt thâu tóm toàn bộ thế lực cũ. Nhưng hắn không bao giờ có thể trở thành một Trường công chúa thứ hai.
Trạch Quốc cữu thân là cữu phụ ruột thịt của Thiên t.ử, không còn Trường công chúa trấn áp, ắt sẽ không phục Tạ Hoài Châu. Các thế gia cũng không phục. Cho nên, cuộc cải cách triều đường này nói trắng ra chính là ba phe phái cùng nhau xâu xé thế lực của Trường công chúa.
Nhưng cả ba phe đều muốn giữ thể diện, không muốn bị tiếng là "ăn tàn phá hại" quá lộ liễu, nên mới khoác lên mình cái danh cải cách. Bọn họ đạt được mặc ước, cuộc cải cách trên triều đình gần như không gặp phải trở ngại nào.
Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã hoàn thành với thế chẻ tre. Ngay cả Huyền Ưng vệ và Hiệu Sự phủ vốn chỉ thuộc về phủ Trường công chúa, là tư binh của riêng nàng, nay cũng đã bị sáp nhập và quy về Quốc phủ.
Hà Nghĩa Thần chính là kẻ bị đá văng ra khỏi cuộc cải cách đó. Kiền Thành trân trối nhìn Nguyên Phù Dư: "Là vậy thì đã sao ?"
"Trong triều hiện không có Kim Ngô đại tướng quân, Kim Ngô vệ do cữu cữu ruột của Bệ hạ là Trạch Hạc Minh... Trạch Quốc cữu kiêm lĩnh. Mà từ khi Trường công chúa qua đời, Trạch Quốc cữu và Phò mã Tạ Hoài Châu đã đường ai nấy đi , chốn triều đường thế như nước với lửa. Nhưng Trạch Quốc cữu đến nay vẫn không cách nào đối kháng ngang ngửa với Tạ Hoài Châu, luôn bị hắn áp chế một đầu."
Hà Nghĩa Thần rũ mắt nhìn Nguyên Phù Dư. Hắn không ngờ, nàng không chỉ biết chuyện tình cảm của Kiền Thành và Ngụy nương t.ử, mà đến cả cục diện triều chính cũng am tường đến thế.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.