Loading...
23.
Sáng hôm sau , mẫu hậu đến với một bình rượu.
Nói rằng Y Mãnh Tà đã đưa Minh Châu ra khỏi cung rồi . Nên bà quyết định tiễn ta một đoạn, miễn cho tiết ngoại sinh chi (*).
(*): 节外生枝 [jiéwàishēngzhī] cành mẹ đẻ cành con; thêm chuyện; dây cà ra dây muống; gây thêm rắc rối; thêm phiền toái.
Bà còn nói sức khỏe của phụ hoàng không tốt , tuổi cũng đã cao, sợ ta khắc ông ấy không dậy nổi.
Ta còn có thể nói được gì nữa đây?
Nếu ta không tự làm mình trở nên danh giá được thì bà sẽ giúp ta chuyện này .
Ta thở dài.
Trong hai mươi năm ngắn ngủi này , cũng coi như ta đã sống khá tốt rồi nhỉ.
Phụ hoàng và mẫu hậu đều khinh thường ta , chán ghét nên vứt bỏ ta thôi mà. Chí ít bọn họ cũng không g.iết ta , cũng coi như là đã cho ta ăn no mặc ấm rồi .
Bây giờ, ta cũng nên đem cái mạng này trả lại cho bọn họ.
Vận mệnh bi thương của việc hòa thân cũng được viết lại khi ta gặp được Y Mãnh Tà, nhờ có chàng mà ta mới biết thế nào là tình yêu và sự quan tâm, dù chỉ là một năm ngắn ngủi.
Như vậy cũng đã quá đủ rồi .
Ngay cả một năm này , đều là ta đã lén đ.á.n.h cắp nó từ Minh Châu đấy thôi.
Y Mãnh Tà sẽ yêu nàng ta giống như chàng yêu ta chứ? Chàng sẽ đưa nàng ta đi xem kim liên hoa và uống nước suối ở nơi đó sao ? Chàng cũng sẽ nói rất nhiều rất nhiều lời yêu thương ngọt ngào với nàng ta chứ?
Nhất kiến chung tình, thấy sắc mà nảy lòng tham sao .
Chúng ta có khuôn mặt giống hệt nhau kia mà.
Ta đã sớm nói qua rồi , ta chẳng có gì đặc biệt cả.
"Hoàng hậu nương nương, sau khi ta c.h.ế.t, thỉnh cầu người hãy đặt bia mộ của ta hướng về phương bắc, để mộ xanh của ta trên con đường hoàng tuyền có thể dễ dàng tìm thấy hướng về nhà của mình ".
Đại Hán không phải là nhà của ta , nơi đây chẳng có chỗ nào cho ta nương thân cả.
Bà ưng thuận cho ta rồi .
"Đã như vậy rồi , vậy ta cũng nên đi thôi".
Ta nâng ly rượu lên, nhìn những thứ bên trong ly, trong lòng ta thực sự còn có một ý nguyện không thể nói ra được .
Nguyện cho phu quân Y Mãnh Tà của ta , tuế tuế (mỗi năm) bình an, khi gặp nguy nan đều là điềm lành, nguyện cho chàng sẽ vĩnh viễn là mặt trời sáng rực rỡ trên nơi thảo nguyên bao la này .
24.
Trong lúc ta đang chuẩn bị uống rượu độc thì một thị vệ bỗng nhiên lao đến, dùng một tay hất đổ ly rượu kia .
Ta nghi ngờ nhìn hắn , tiểu huynh đệ này cũng dũng cảm thật.
Mẫu hậu đang muốn nổi giận thì thị vệ đã vội vàng bẩm báo: "Y Mãnh Tà đã dẫn theo đại quân Hung Nô xông vào cung rồi ạ, ngài ấy đang ở tại đại điện đối đầu với hoàng thượng!".
Mẫu hậu lớn tiếng mắng: “Đồ vô dụng, cấm quân nhiều binh lính tinh nhuệ (*) như vậy cũng không ngăn được bọn chúng sao ?”.
(*): Được huấn luyện kỹ, trang bị đầy đủ và có sức chiến đấu cao.
Thị vệ gấp gáp đến mức sắp khóc .
"Đao của Y Mãnh Tà đang kề cổ Minh Châu công chúa, hắn cưỡng ép công chúa nên vô cùng thuận lợi mà tiến thẳng vào cung! Ngài ấy nói chúng ta sớm đã có ác ý, dám bắt cóc Yên thị của ngài ấy . Nương nương, người đừng nói nữa, nhanh theo vi thần đi ! Nếu như người còn chậm trễ, vi thần sợ sẽ xảy ra chuyện không may!".
Mẫu hậu kéo ta chạy vào đại điện.
Y Mãnh Tà vô cùng tức giận và hỏi hoàng đế tại sao lại bí mật đổi ta thành đồ giả, là đang có dụng ý gì.
Khi Minh Châu nghe những lời này , nàng ta tức giận đến mức mặc kệ đao kề cổ mà c.h.ử.i ầm lên.
"Nàng ta là giả, còn ta mới là Minh Châu chân chính. Để ta giả mạo Tang Môn tinh kia à , nàng ta xứng sao !".
"Ngươi câm miệng!".
Y Mãnh Tà bị lời nói của Minh Châu làm cho nhức đầu, cũng không thèm nhịn nữa, xé một góc áo của binh lính ở gần đó rồi nhét vào miệng Minh Châu.
"Nếu các ngươi không trả Yên thị lại cho ta , vậy ta sẽ lập tức gi.ết ả ta ".
Đao của Y Mãnh Tà cắt qua chiếc cổ nhẵn mịn của Minh Châu, một dòng m.á.u chảy ra khiến Minh Châu rên lên vì đau đớn.
"Ngươi dừng tay lại cho ta ! Dám động đến con bé, hôm nay các ngươi cũng đừng mong có thể sống sót rời khỏi đây!".
Phụ hoàng rất lo lắng cho Minh Châu, gấp đến mức vội vàng hét lên đe dọa.
Y Mãnh Tà ra hiệu, quân Hung Nô lập tức ào ào rút kiếm ra .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cong-chua-nhan-hoi/9.html.]
Chàng đá Minh Châu một cái mạnh về phía Sắc Nhật vương bên
kia
, Sắc Nhật vương hiểu ý, nhanh ch.óng túm lấy Minh Châu và xích cổ nàng
ta
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cong-chua-nhan-hoi/chuong-9
Trong giây tiếp theo, đao của Y Mãnh Tà đã kề vào cổ của phụ hoàng.
"Người Hung Nô chúng ta vĩnh viễn cũng không sợ ch.ết. Nếu hôm nay Yên thị của ta không trở về, ta sẽ cho hoàng cung này được một lần tắm trong biển m.áu, giế.t một người lợi một người . Ngươi cứ yên tâm đi , ta đảm bảo ngươi chắc chắn sẽ ch.ết trước ta thôi".
Phụ hoàng chưa bao giờ gặp qua một trận chiến như thế này nên lập tức sợ tới mức run rẩy cả người , sau đó vội vàng khuyên Y Mãnh Tà bình tĩnh lại , ông nói rằng mọi thứ đều có thể bàn bạc được .
Ta và mẫu hậu vừa lúc chạy đến, mẫu hậu cười làm lành, giải thích rằng Minh Châu từ nhỏ đã bướng bỉnh, bà nói nàng ta làm ra chuyện này là vì ngưỡng mộ đại Thiền vu chứ thực sự không có ý gì xấu cả.
Bà kéo ta qua để Y Mãnh Tà thả phụ hoàng ta ra .
"Trước tiên ngươi hãy thả ông ấy ra đã ".
"Vậy à …".
Y Mãnh Tà kề đao lại gần hơn nữa: "Ngươi không có tư cách mặc cả với ta , cùng lắm thì hôm nay tất cả mọi người đều c.hết".
Mẫu hậu ra hiệu cho ta đi qua.
Ta đi về phía Y Mãnh Tà, đợi cho đến khi ta đến khu vực dưới sự kiểm soát của chàng , ngay lập tức ta chạy đến phía sau chàng .
Chàng cưỡng ép phụ hoàng rồi cùng quân Hung Nô rút lui ra khỏi cung, sau đó lệnh cho mọi người lên ngựa.
Mộc Hòa Nhã kéo ta lên ngựa và đưa ta đi trước .
Còn Y Mãnh Tà thì xách phụ hoàng lên ngựa, Sắc Nhật vương cũng lôi theo Minh Châu, chờ sau khi rời khỏi thành mới ném hai người bọn họ xuống, dẫn theo thuộc hạ nhanh ch.óng rời đi .
Chẳng mấy chốc, chàng đã đuổi kịp chúng ta , lập tức cướp lấy ta từ ngựa của Mộc Hòa Nhã rồi đặt ta trước người chàng và nhanh ch.óng phóng đi .
25.
"Chàng nhận ra tỷ tỷ của thiếp từ khi nào thế?".
"Lần đầu tiên thấy mặt ả ta , ta đã cảm thấy có gì đó không đúng, quả nhiên là khuôn mặt của người này …".
Y Mãnh Tà vừa mới nói vài câu với Minh Châu, còn chưa kịp hỏi nàng ta thì Minh Châu đã tự mình nói ra tất cả, vênh váo đắc ý về bản thân , lại còn tự cho mình là cao quý.
Minh Châu cảm thấy rằng đó là vinh dự lớn của chàng và là vinh dự của cả Hung Nô khi nàng ta bằng lòng theo Y Mãnh Tà về nơi biên cương xa xôi, đầy nắng gió cằn cỗi kia .
Nàng ta cũng đem hết những chuyện trong quá khứ của ta ra nói , "Tang Môn tinh", "hèn mọn" từng cái một đều nói hết.
Nhưng , Y Mãnh Tà một từ cũng không nghe lọt tai, chàng tức giận như muốn bốc hỏa ngay tại chỗ.
"Ta thật không nghĩ tới, có một ngày khuôn mặt này của nàng cũng có thể đáng ghét như vậy . Minh Châu kia thật đúng là ồn ào, so với tiếng ve kêu còn vang dội hơn nữa, à , còn ngu như heo nữa chứ. Nếu lúc đó có thời gian thì ta đã đ.á.n.h ả ta một trận đã đời rồi ".
Ta nghe có chút không ổn thì phải .
"Chàng biết heo là dùng để mắng c.h.ử.i người rồi đấy à ?".
"Hả, cái này ...".
"Vậy mà chàng còn gọi thiếp là heo con nữa?".
"Lúc trước ta cảm thấy nàng rất đáng yêu, cho dù có là một chú heo con cũng đáng yêu lắm đó. Sau này ta sẽ không gọi như vậy nữa nha, heo con gì đó đều là thứ đáng ghét nhất, về sau ta sẽ nuôi một con én nhỏ thôi".
Chàng ghé vào tai ta : “Thì ra Yên thị của ta không phải là heo con, mà là én nhỏ”.
Ta hừ một tiếng: "Dù sao cũng không thể là người mà".
"Tiểu Yến nhi (én nhỏ) thật đáng yêu quá đi ". Chàng nghĩ nghĩ lại nói tiếp: "Có điều, vẫn là chim nhạn (*) thích hợp với bầu trời xanh hơn. Tuy nói ngỗng trời sẽ bay về phương nam, nhưng phương bắc mới là ngôi nhà chân chính của nàng, từ nay về sau , nàng sẽ đổi tên thành Nhạn Hồi nhé (ngỗng trời trở về), nàng thấy có được không ?".
"Hmm... cũng được ạ".
Thật ra là ta rất thích nó.
"Nhạn Hồi".
Y Mãnh Tà gọi tên ta với giọng dịu dàng vừa như trấn an lòng người .
"Dù cho có chuyện gì đã xảy ra , bọn họ đã nói qua những gì, thì trong lòng ta , nàng chính là một lễ vật mà ông trời đã ban tặng cho ta ".
"Bất kể là trong tình huống gì, ta sẽ kiên quyết chọn mỗi nàng thôi".
"Nàng chính là Yên thị duy nhất của ta ".
Mũi ta chua xót, ta rúc vào lòng Y Mãnh Tà, thật lâu cũng không nói lời nào.
Dưới ánh hoàng hôn, những con ngỗng bắt đầu trở về Hồ Thiên.
Cố quốc là đất khách quê người , còn nơi phía bắc Trường Thành bao la này mới là nơi ta sẽ trở về trong quãng đời còn lại (*).
(*): 余生 [yúshēng] [dư sinh].
Bởi vì, nơi đây có chàng .
Hoàn
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.