Loading...
Editor: Yang Hy
Đầu tháng mười, Thượng Hải vẫn nóng hầm hập.
Trong một quán trà sữa ở khu phố buôn bán cổng Nam trường Đại học C, máy móc chạy rần rần không ngớt, nhân viên thì đang túi bụi làm đồ uống.
Ông chủ Vương đi qua đi lại trong bếp sau , đè thấp giọng quát tháo: "Cho ít sữa tươi thôi! Ít thôi! Tụi nó uống có nhận ra đâu mà."
"Không phải tiền cậu bỏ ra nên cậu không xót chứ gì?"
Chỉ đạo bên này xong, ông ta lại tia sang bên kia : "Xoài đang ngon lành cậu vứt đi làm cái gì?"
Ông ta thò tay vớt miếng xoài trong thùng rác lên, lúc này mới để ý mặt bên kia vỏ đã đen thui, đang rỉ nước nhớt nhầy nhụa.
Ông ta nhíu mày đặt miếng xoài lại lên bàn pha chế: "Gọt cái chỗ này đi là được chứ gì."
"Cắt thành miếng nhỏ thì bố ai mà biết được ."
Lý Viện, cô sinh viên đang làm thêm, không nhịn được quay sang nhìn ông chủ Vương bẩn tính.
Đúng lúc đó, cô thấy một bàn tay đeo găng cao su màu đen thản nhiên gạt phăng miếng xoài đó vào lại thùng rác.
Mắt cô trợn tròn.
Ông chủ Vương cũng đơ người , mấy giây sau mới phản ứng lại , gào lên the thé: "Hứa Vị, cậu làm cái trò gì đấy hả!"
Hứa Vị đã tháo găng tay ra , bắt đầu lau dọn cái bàn vừa bị dính bẩn, bình tĩnh nói : "Ly xoài sữa đá ba mươi mốt tệ, dùng đồ tốt chút đi ông."
Hả? Nói thẳng mặt vậy luôn hả?
Lý Viện ngạc nhiên đến mức cái miệng dưới lớp khẩu trang há hốc, hít sâu một hơi .
Cô nhìn Hứa Vị, rồi lo lắng quay sang nhìn mấy nhân viên khác trong quán, nhưng thấy ai nấy đều cắm cúi làm việc, coi như không thấy gì.
Ông chủ Vương đã bị chọc điên: " Tôi mở quán kinh doanh chứ không phải làm từ thiện!"
"Hèn chi tôi thấy doanh thu của quán ngày càng hẻo, hóa ra là để cậu làm người tốt hết rồi ."
"Tiền miếng xoài lúc nãy trừ vào lương của cậu ."
Tay Hứa Vị vẫn làm thoăn thoắt, giọng vẫn bình thản: " Tôi làm đúng theo quy trình tiêu chuẩn, ông không tin cứ check camera."
"Miếng xoài đó hư rồi . Nếu ông khăng khăng trừ lương thì tôi nghỉ."
Ông chủ Vương tức đến rung cả mặt, lời c.h.ử.i bới đã trực trào ra khỏi miệng.
Lý Viện nghe Hứa Vị nói thế thì m.á.u anh hùng nổi lên, đặt ly trà sữa đã đóng gói xong ra cửa lấy đồ, cũng lí nhí hùa theo: "Ông chủ, tôi cũng thấy không nên bán xoài hư cho khách."
"Nếu ông vì chuyện này mà đuổi Hứa Vị thì đuổi luôn cả tôi đi ."
Hứa Vị liếc mắt sang, mí mắt đang rũ xuống hơi nâng lên, mang theo vài phần ngạc nhiên.
Lý Viện thẳng lưng lên.
Bất ngờ chưa ? Không phải một mình anh có gan chống lại lão Vương đâu nhé.
Ông chủ Vương từ từ quay đầu, đôi mắt sưng húp khóa c.h.ặ.t lấy cô, soi một lúc mới nhớ ra là ai: "Con bé mới tuyển hồi tháng chín hả? Lý gì ấy nhỉ?"
Cơn giận của ông ta cuối cùng cũng tìm được chỗ trút: "Mai cô không cần đến nữa."
Lý Viện: "Hả?!"
Lý Viện khó tin nhớ lại tình huống vừa rồi , nhìn ông chủ Vương, rồi lại quay sang nhìn Hứa Vị.
Cô biết lão Vương bẩn tính có thể sẽ đuổi cô, nhưng người bị đuổi chỉ có mỗi mình cô thôi sao ??
Trong lòng cô gào thét, nhưng cô không phải kiểu người mồm mép tép nhảy, cũng không làm được cái trò nhảy dựng lên chỉ trích lão Vương thiên vị sao không đuổi Hứa Vị, thế là cứ nước mắt lưng tròng đầy uất ức.
Cái gì thế này ? Luồng gió bất bình đẳng nam nữ thổi tới cả nghề lắc trà sữa rồi à ?
Bốn giờ chiều.
Lý Viện nhận tiền lương làm thêm tuần này từ tay ông chủ Vương, cúi đầu ủ rũ đi về phía trường.
Hứa Vị nhìn theo bóng lưng cô mấy giây rồi mới gọi với theo: "Lý Viện."
"Kết bạn Wechat đi , anh ..."
Lý Viện từ chối thẳng thừng: "Không cần đâu ."
Trong l.ồ.ng n.g.ự.c cô vẫn còn nghẹn cục tức, cô siết c.h.ặ.t túi xách quay người lại : "Em nói câu đó không phải vì anh , là do em thấy ổng làm thế là sai thôi."
Ánh mắt chạm phải gương mặt Hứa Vị, cơn giận của cô bỗng nhiên khựng lại .
Làm thêm ở quán trà sữa này một tháng, đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ mặt Hứa Vị.
Mặc dù vẫn thấy mí mắt mỏng và hàng lông mi dài của anh ta rất đẹp , nhưng cô cứ nghĩ là do đeo khẩu trang nên nhìn ảo thế thôi, ai ngờ dưới lớp khẩu trang lại là một gương mặt còn đẹp hơn cả thế.
Da rất trắng, đường nét khuôn mặt tinh tế sắc sảo, góc cạnh nào cũng như được điêu khắc tỉ mỉ, màu môi nhàn nhạt, phối với cái vẻ mặt chán đời kia tạo nên một cảm giác xa cách, lạnh lùng như người cõi khác.
Nhưng mà đàn ông chỉ làm ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của cô thôi.
Đàn ông đẹp thì ảnh hưởng càng lớn.
Lý Viện nhìn anh ta thêm vài lần .
Cô quay lưng định đi , nhưng đi được hai bước lại quay đầu lại .
Hứa Vị nói một câu khiến cô không thể chối từ: "Anh gửi cho em mấy chỗ làm thêm khác."
Lý Viện nịnh nọt móc điện thoại ra ngay: "Tiền bối, để em quét mã ạ."
Quét xong danh thiếp , Lý Viện để ý thấy avatar của Hứa Vị, trên nền trắng là một thỏi vàng kim lấp lánh, hình vẽ chibi trông lấp la lấp lánh, nhìn phèn phèn mà thực tế phết.
Gửi lời mời kết bạn xong, cô đ.á.n.h bạo hỏi: "Tiền bối, em hỏi cái này được không ?"
"Ừ." Hứa Vị không ngẩng đầu, sau khi chấp nhận lời mời thì tìm trong vòng bạn bè mấy công việc phù hợp rồi gửi qua cho cô.
Điện thoại rung bần bật, nhưng Lý Viện vẫn nhìn chằm chằm cậu : "Ông chủ Vương là bà con của anh hả?"
Hứa Vị nhướng mắt liếc cô một cái.
Hiểu rồi , không phải .
Lý Viện càng thắc mắc: "Thế sao ổng chỉ đuổi mỗi em? Em làm tệ lắm hả?"
"Tại lương theo giờ của anh thấp hơn." Hứa Vị không định tán gẫu nhiều, "Gửi em mấy chỗ rồi đấy, trên đó có số liên lạc, em tự liên hệ với chủ quán nhé."
Lý Viện: " Nhưng một tiếng em được có 15 tệ mà."
Cô cũng là "tấm chiếu mới", chưa quen tình hình ở Thượng Hải, ông chủ Vương bảo 15 tệ một giờ, cô hí hửng đi làm ngay.
Làm một tháng trời mới biết lão Vương quán này keo kiệt cỡ nào!
Mấy chỗ làm thêm quanh đây lương toàn 18-25 tệ/giờ, ca làm cũng bình thường sáng hoặc chiều.
Còn lão Vương của cô chỉ trả 15! Lương giảm một nửa nhưng việc thì gấp đôi, thời gian thì ép ch.ết dí, toàn vào giờ cao điểm, cô làm từ sáng đến lúc vác xác về gần như không được nghỉ tay lúc nào.
Mấy lần muốn nghỉ nhưng lại sợ không tìm được việc khác nên đành c.ắ.n răng chịu.
Hứa Vị không vì câu nói của cô mà dừng bước, Lý Viện lập tức hiểu ra : Còn thấp hơn cả 15 tệ!
Nhận thức về độ bẩn tính của ông chủ Vương trong lòng cô lại tăng thêm một bậc.
Hiểu lầm to rồi , trong mắt tư bản làm gì có nam với nữ, chỉ có trâu với ngựa thôi.
Lý Viện vừa cảm thán vừa gửi cho Hứa Vị cái meme quỳ lạy cảm tạ, rồi mới lướt lên xem tin tuyển dụng anh ta gửi.
Càng xem mắt càng sáng, quán nướng 28 tệ/giờ! Quán cà phê 30 tệ/giờ!
Lý Viện chẳng thèm quan tâm cái bụng đói meo cả ngày, tót ngay vào chỗ yên tĩnh gọi điện hẹn lịch phỏng vấn.
Cúp điện thoại mà cô vẫn còn lâng lâng sung sướng, muốn tìm Hứa Vị cảm ơn lần nữa, trước đây đúng là cô có mắt như mù không nhận ra quý nhân mà!
Mở khung chat lên, Lý Viện mới chậm chạp nhận ra một vấn đề.
Theo cô quan sát thì Hứa Vị làm việc cũng nhanh nhẹn lắm, hơn nữa lúc làm chung ca chưa thấy anh ta sai sót bao giờ, thực lực này đi đâu làm mà chẳng được ?
Sao lại cứ chôn chân ở chỗ lão Vương bẩn tính kia làm gì?
Trong lòng Lý Viện tò mò kinh khủng, do dự một lúc, nghĩ lại thấy Hứa Vị có vẻ không thích bắt chuyện lắm nên cô không dám hỏi thẳng, chỉ gửi thêm một cái bao lì xì cảm ơn, trịnh trọng nhắn tin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.
Hứa Vị không trả lời, cô cũng không nhắn thêm nữa, mua cái bánh bao vừa ăn vừa đi dò đường đến quán cà phê.
Hứa Vị vừa cúi đầu trả lời tin nhắn, bước chân vẫn không ngừng nghỉ.
Ở Đại học C hơn ba năm, đường xá trong trường cậu đã đi mòn cả rồi , nhắm mắt cũng đi được .
Tất nhiên, nếu không phải trường hợp bắt buộc, cậu cũng chẳng muốn vừa đi đường vừa rep tin nhắn làm gì.
Quán trà sữa vừa tan làm không những lương thấp mà cường độ làm việc còn cao, gần như từ lúc tới quán là không có lúc nào nghỉ, một ngày trôi qua tin nhắn chưa đọc lên tới 99+.
Hứa Vị xử lý từng tin theo mức độ quan trọng, mấy tin kiểu như của Lý Viện cậu bật chế độ không làm phiền luôn.
Mấy cái meme khó hiểu của bạn cùng phòng cậu cũng bơ đi .
Thông báo tuyển dụng trong nhóm lớp, cậu nhìn tên file xong là lướt qua.
Chỉ ghi chú
lại
việc tuần
sau
chọn giáo viên hướng dẫn khóa luận
tốt
nghiệp và chuyện lát nữa năm giờ chiều
phải
tranh suất khám chuyên gia
vào
lịch trình.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-1
Bốn giờ mười phút, Hứa Vị thấy em gái nhắn tin báo đã về nhà an toàn , tiện thể liếc qua định vị trên đồng hồ trẻ em rồi mới tắt máy.
Cậu rảo bước nhanh hơn.
Bước vào nhà ăn, cậu đi thẳng một mạch không chút do dự đến cửa sổ quen thuộc, bắt đầu ca làm thêm tiếp theo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-1.html.]
Tám giờ tối, Hứa Vị chạy vội tới thư viện trường để bắt đầu công việc thứ ba trong ngày.
...
Kết thúc một ngày làm thêm, lúc Hứa Vị từ thư viện đi ra đã hơn mười giờ đêm.
Cậu mua một bát mì bò trên đường, thong dong đi về ký túc xá.
Tối thứ sáu không áp lực học buổi sáng sớm mai, đám sinh viên quẩy tưng bừng.
Cách cả cánh cửa cũng nghe thấy tiếng c.h.é.m gió hăng say vọng ra từ trong phòng.
Phòng 305 cũng không ngoại lệ.
Ký túc xá Đại học C thiết kế giường trên bàn dưới , phòng bốn người , giường của Hứa Vị nằm ở vị trí gần cửa sổ ngay cửa ra vào .
Cậu đẩy cánh cửa đang khép hờ, ngay khoảnh khắc kéo ghế ra , mọi âm thanh tắt ngúm.
Hứa Vị chỉ khựng lại một chút, rồi coi như không có chuyện gì ngồi xuống ăn phở.
Ba người bạn cùng phòng nhìn nhau , cuối cùng đùn đẩy một người lên tiếng: "Vị Vị, chuyện kia cậu biết chưa ?"
Hứa Vị nhớ tới mấy cái meme tụi nó gửi trong nhóm chat hồi chiều.
Thì ra không phải là vô nghĩa.
Nghe cái giọng dè dặt của bạn cùng phòng là biết ngay chuyện chẳng lành, ít nhất là rất tệ với cậu .
Nhưng Hứa Vị vẫn bình tĩnh, cậu nhìn bạn cùng phòng: "Chuyện gì?"
Trần Bình ấp úng: "Thời gian công khai danh sách học bổng hôm qua là hết hạn rồi ..."
La Phi không nhịn được nữa: "Thằng Lục Trì bảo nó lỡ tay xóa mất tên cậu , hôm nay thấy danh sách niêm yết mới biết ."
Lưu Tuấn tóm tắt: "Cho nên học bổng đặc biệt năm nay của cậu bay màu rồi ."
Hứa Vị: "... Tôi biết rồi ."
Cậu quay người tiếp tục ăn mì.
Trần Bình lo lắng nhìn cậu : "Vị Vị, cậu ổn không đấy? Hay là cậu hỏi cố vấn học tập xem có cách nào cứu vãn không ?"
Học bổng Đại học C có nhiều loại và số tiền cũng lớn, một năm xét mấy lần .
Lần này là học bổng của trường xét cố định vào mỗi đầu năm học, giải đặc biệt còn cao hơn cả học bổng Quốc gia, tận mười hai nghìn tệ.
Vẻ mặt Hứa Vị vẫn hờ hững: "Để mai tính."
Cậu không nhìn ánh mắt thương hại của bạn cùng phòng, ăn xong đi tắm rồi leo lên giường đặt báo thức.
Chiều nay không cướp được phiếu khám chuyên gia ở bệnh viện, sáng mai phải canh tiếp.
Sáng không cần dậy sớm, trước mười giờ có mặt ở quán trà sữa là được .
Còn phải hỏi vụ học bổng nữa, nhưng cuối tuần thì chắc giáo viên cũng chẳng giải quyết đâu .
Thôi kệ.
Sao cũng được .
Hứa Vị ngả lưng nằm xuống, người đờ ra như ch.ết lâm sàng.
"Hứa Vị!" Cửa phòng ký túc xá bị ai đó đập rầm rầm.
Sợ bị dân tình bu lại xem, Trần Bình vội vàng mở cửa: "Hứa Vị ngủ rồi ."
Lục Trì đẩy vai Trần Bình, len người vào trong: "Hứa Vị, xin lỗi nha!"
Cậu ta lao thẳng đến giường Hứa Vị: "Xin lỗi , tôi không cố ý xóa thông tin của cậu đâu ."
"Hôm nộp danh sách tôi thấy trong người không khỏe, chả hiểu sao lại xóa nhầm mất thông tin của cậu , tôi cũng mới thấy thông báo của khoa hôm nay nên mới biết ."
"Thật sự xin lỗi , chuyện này là lỗi của tôi , tôi xin lỗi cậu ."
"Chỉ cần cậu chịu tha thứ cho tôi , bắt tôi làm gì cũng được ."
Không thấy phản ứng như dự đoán, Lục Trì bắt đầu sốt ruột: "Hứa Vị, cậu nói gì đi chứ!"
Hứa Vị bị ồn đau cả đầu, cậu từ từ ngồi dậy, tay chống xuống giường, nhìn xuống người đang đứng bên dưới : "Muốn tôi tha thứ à ?"
"Thế cậu đi ch.ết đi ."
Lục Trì nhíu mày: "Cậu đùa cái gì thế?"
Hứa Vị: "Đưa tôi một triệu."
Lục Trì ngẩn ra .
Hứa Vị hơi cao giọng, pha chút mỉa mai: "Cũng không được à ?"
Lục Trì giảo biện: "Chẳng phải chỉ là lỡ tay làm mất suất học bổng của cậu thôi sao ? Tôi cũng đâu có cố ý, chẳng phải tôi đã chủ động đến tìm cậu thương lượng bồi thường rồi à ?"
"Mọi người dù gì cũng là bạn học, tôi đã chân thành xin lỗi rồi , cậu có cần phải đay nghiến như thế không ?"
Hứa Vị bình tĩnh nhìn cậu ta : "Trong file nén nộp lên khoa, ít nhất phải có danh sách sinh viên nhận giải, bảng điểm cá nhân, file đính kèm chứng nhận và bảng điểm của cả lớp."
"Ý cậu là cậu lỡ tay xóa chuẩn xác ba cái tài liệu và thông tin liên quan đến tôi trong một thư mục nén à ?"
Nói đến nước này , Lục Trì cũng biết cái cớ của mình hơi khiên cưỡng, nhưng thế thì đã sao ?
Cậu ta nhún vai: "Không nhớ nữa."
"Máy tính tôi để ở ký túc xá, có khi người khác động vào cũng nên."
"Giờ hết hạn niêm yết rồi , không sửa được nữa đâu ."
Cậu ta hất cằm, ngước lên nhìn Hứa Vị, vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt: "Tuy tôi có sai sót, nhưng cậu cũng có trách nhiệm, thời gian công khai sao không chịu nhìn kỹ xem danh sách có tên mình không ?"
"Tội nghiệp ghê, mười hai nghìn lận."
" Tôi nhớ không nhầm thì làm thêm ở nhà ăn trường với thư viện là mười hai tệ một giờ, một tuần năm buổi, mỗi buổi hai ba tiếng, mười hai nghìn này chắc cậu phải cày cuốc nửa năm mới kiếm được nhỉ?"
"Cậu còn đứa em gái bị bệnh đang chờ tiền nong đúng không ?"
Lục Trì tưởng tượng ra cảnh Hứa Vị đầu tắt mặt tối, chạy vạy khắp nơi, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Nhìn lại thấy Hứa Vị vẫn cái bộ dạng nửa sống nửa ch.ết đó, ch.ết đến nơi rồi không biết còn giả bộ cái gì.
Lục Trì đứng thêm một lúc, xung quanh yên tĩnh đến phát bực.
Hứa Vị thế mà chẳng nói câu nào, mấy đứa kia cũng im thin thít, làm cậu ta trông cứ như thằng ngốc.
Lục Trì muốn đi nhưng lại không cam tâm: "Dù gì cũng bạn học một trường, tôi cũng không nỡ nhìn cậu vất vả thế này ."
"Thế này đi , từ mai cậu qua làm việc cho tôi , tôi trả mười lăm tệ một giờ, thế nào?"
"Không thế nào cả." Giọng Hứa Vị mệt mỏi, không nghe ra vẻ tức giận, "Nói xong rồi thì cút đi ."
Lục Trì lải nhải một tràng dài như thế, không phải cậu thờ ơ đâu .
Là cậu hơi buồn ngủ.
Lục Trì nổi điên: "Cậu thái độ kiểu gì đấy? Đồ không biết điều!"
Giọng vừa to vừa ch.ói tai.
Cơn buồn ngủ của Hứa Vị bay sạch sành sanh.
Thái độ này thì sao ? Cậu còn có thái độ tệ hơn nữa kia .
Hứa Vị vịn lan can leo xuống giường.
"Cậu biết tôi làm thêm có mười hai tệ một giờ, nhưng biết tại sao tôi không làm mấy việc lương cao không ?"
"Ha!" Lục Trì nhớ tới là không nhịn được cười nhạo, "Cái này ai mà chả biết ?"
"Tại vì cậu làm cái gì là cái đó toang chứ sao !"
Lục Trì bắt đầu rêu rao "chiến tích" của Hứa Vị cho mấy người đang hóng chuyện: "Cậu đi quán karaoke, tối đó quán bị đóng cửa; đi phụ việc ở khu du lịch sinh thái thì mưa to tầm tã bảy ngày liền làm người ta ế chỏng gọng; đi bưng bê ở quán cơm thì hôm sau trước cửa đào đường lấp kín lối vào quán... Muốn đi làm gia sư, tìm trung tâm môi giới, làm mất ba khách xong trung tâm phải hoàn tiền lại cho cậu luôn."
"Điều này chứng tỏ số cậu không có tiền, chỉ có thể làm mấy việc tay chân lương thấp thôi."
Lục Trì xả được cục tức, mặt mày hớn hở: "Cậu nhắc tôi mới nhớ, thế thì tôi cũng chả dám sai cậu chạy vặt, ai biết cậu sẽ hại tôi ra nông nỗi nào."
Hứa Vị gật gù: "Cậu biết thế là tốt ."
Thái độ bình thản của cậu làm Lục Trì hơi mất hứng.
Nhưng câu tiếp theo của cậu khiến Lục Trì nghi ngờ cái tai mình : "Cậu nói cái gì?!"
Hứa Vị kiên nhẫn nhắc lại : "Từ bây giờ, tôi quyết định sẽ đi theo cậu ."
Sợ Lục Trì không hiểu, cậu tốt bụng giải thích: "Tức là cậu làm gì, tôi làm cái đó."
Trí nhớ siêu phàm giúp cậu tìm lại được thông tin đã lướt qua trong nhóm chat lớp hồi chiều.
" Tôi nhớ sáng mai có buổi giới thiệu của CWE, cậu bảo trong nhóm là sẽ đi phỏng vấn nhỉ?"
" Tôi cũng sẽ đi ."
"Không phải chứ, cậu còn muốn vào CWE á? Cậu thật sự không biết cái vận đen của mình nó thế nào à ? Cho dù thành tích cậu có tốt , hồ sơ có đẹp cũng vô dụng thôi." Lục Trì cười cợt không kiêng nể: "Kết cục đợt nộp hồ sơ tuyển dụng mùa xuân của cậu ấy mà…"
Tiếng Lục Trì im bặt.
Khoảnh khắc đó, cậu ta nhớ lại t.a.i n.ạ.n t.h.ả.m khốc do việc Hứa Vị nộp hồ sơ trong đợt tuyển dụng mùa xuân gây ra .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.