Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Buổi tuyển dụng mùa xuân tại trường, gọi tắt là tuyển xuân, thường bắt đầu rục rịch vào tháng ba hàng năm, chủ yếu nhắm đến sinh viên năm ba, năm tư.
Mấy bạn tự tin vào năng lực bản thân thường sẽ nộp hồ sơ trước , còn mấy bạn "con nhà người ta " thì thậm chí vừa thực tập hè năm ba xong đã ẵm luôn lời mời làm việc chính thức.
Thế nên lúc Hứa Vị nộp hồ sơ, chẳng mấy ai để ý.
Dù cho lúc đó Lục Trì có đi rêu rao về "chiến tích" của Hứa Vị, thì cố vấn học tập và mấy anh chị khóa trên cũng chỉ cười trừ, bảo cậu ta đừng có mê tín dị đoan quá.
Mãi cho đến khi Hứa Vị phỏng vấn công ty nào là công ty đó bay màu, đúng nghĩa đen là công ty toang luôn ấy .
Vụ vô lý nhất là một công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán bỗng dưng ôm tiền chạy mất dép. Bên này Hứa Vị đang phỏng vấn vòng hai, thì bên kia công ty đã bốc hơi , mấy sinh viên chưa kịp nhận việc đứng hình toàn tập.
Đám sinh viên cùng khoa phải tìm đến các anh chị khóa trên nhờ vả, xin Hứa Vị tha cho con đường sống của họ. Họ thậm chí còn quyên góp tiền để trả hai tháng lương cho Hứa Vị luôn.
Hứa Vị không nhận, họ bèn tặng cậu cờ thi đua.
Vụ đó ầm ĩ cả lên, Lục Trì ở phòng bên cạnh nghe rõ mồn một.
Lục Trì hoảng hồn: "Cậu..."
"Sao cậu lại dám mò đến hội chợ việc làm chứ!"
Hứa Vị ngạc nhiên: " Tôi chưa tìm được việc, đi tham gia hội chợ việc làm không phải là chuyện bình thường sao ?"
Trong đám sinh viên hóng hớt, có người không nhịn được xen vào : "Hứa Vị, chuyện thằng Lục Trì làm , cậu cứ tìm nó mà tính sổ, mắc gì đi phá cái hội chợ việc làm ?"
"Cái vía đen đủi của cậu , bản thân cậu cũng biết mà, đừng có hại người ta chứ!"
Lúc cậu ta mở miệng, Hứa Vị đã liếc sang rồi , cậu im lặng chờ cậu ta nói hết.
"Từ Dược Hoa, tôi nhớ cậu rồi ."
"Cậu muốn vào Cửu Xuyên thực tập đúng không ?"
Cậu không phản bác, cũng chẳng thèm giải thích, chỉ tung đòn tấn công: "Cửu Xuyên là công ty tốt , tôi cũng hứng thú lắm, tôi sẽ đi thử xem sao ."
Mặt Từ Dược Hoa biến sắc.
"Vãi!"
"Vãi chưởng!"
Sau một tràng tiếng c.h.ử.i thề, có người không nhịn được bắt đầu chỉ trích.
"Mày chọc nó làm gì!"
"Tụi bây chọc nó làm gì!"
Cái tên Cửu Xuyên vừa thốt ra đã làm nổ tung cả đám đông.
Mặc dù đa số mọi người chỉ nghe loáng thoáng về cái vía đen của Hứa Vị chứ chưa tận mắt chứng kiến, nhưng mấy chuyện tâm linh này , không tin thì thôi chứ tuyệt đối không được đ.á.n.h cược!
Nhất là đem ước mơ, tương lai của mình ra mà cá cược.
Nói chi đó còn là Cửu Xuyên đó!
Là doanh nghiệp mới nổi lên năm năm gần đây, Cửu Xuyên leo lên đỉnh cao với tư thế của một kẻ thống trị, lật đổ cục diện ngành một cách khó tin, rồi âm thầm trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ.
Ví dụ như, máy lạnh, thiết bị đa phương tiện mới lắp của trường năm nay đều là hàng của Cửu Xuyên.
Ví dụ như, thiết bị mà phòng thí nghiệm trường phải chi cả đống tiền mới giành về được , là do Cửu Xuyên sản xuất.
Ví dụ như, cái trung tâm thương mại mới mở cách trường hai cây số cũng là của Cửu Xuyên, trong cái thời buổi kinh tế khó khăn này mà khách vẫn đông nghịt, nhạc mừng doanh thu vượt chỉ tiêu cứ bật ra rả suốt ngày.
...
Cụ thể hơn nữa, hơn 70% trong số họ đang dùng điện thoại, máy tính do Cửu Xuyên nghiên cứu phát triển.
Gần gũi hơn chút nữa, có một vị cựu sinh viên trường sau khi vào Cửu Xuyên đã cho ra mắt hệ thống định vị hoàn toàn mới, giảm thiểu kẹt xe đáng kể, trở thành "đấng cứu thế" cho biết bao nhiêu dân văn phòng.
Gần đây nhất là một người sau hai năm vào Cửu Xuyên đã làm ra một con game gây bão toàn cầu, hôm về dự lễ tốt nghiệp tháng sáu vừa rồi làm náo động cả sân trường.
Doanh nghiệp nhà nước thì ổn định, công ty nước ngoài thì lương cao, còn Cửu Xuyên là nơi dệt mộng.
Cửu Xuyên có một sức hút không thể chối từ đối với những thanh niên nhiệt huyết như họ.
Bọn họ không dám trách Hứa Vị, bèn quay sang xỉa xói Lục Trì và Từ Dược Hoa.
"Thằng Lục Trì này đúng là, xin lỗi chả có tí thành ý nào, bảo sao Hứa Vị nó chả cáu."
" Đúng rồi đấy, người có lòng muốn xin lỗi thật thì việc đầu tiên là phải tìm cách khắc phục hậu quả chứ, ví dụ như liên hệ cố vấn học tập hỏi han, gọi lên phòng đào tạo xem thầy cô nói sao , hoặc là bù tiền cho Hứa Vị chẳng hạn."
"Nó chả làm cái cóc khô gì cả, còn bảo Hứa Vị tự đưa ra yêu cầu, không khéo nó nghĩ Hứa Vị ngại không dám đòi bồi thường, thế là nó đỡ tốn xu nào ấy chứ?"
"Cả lớp có chín đứa được học bổng thôi, thế mà cũng nhầm được ? Lục Trì chắc chắn là cố tình xóa rồi ."
"Từ Dược Hoa còn bênh Lục Trì nữa, không ngờ nó là loại người như thế."
"Chuẩn cơm mẹ nấu, lỗi tại Lục Trì, cấm thằng Lục Trì không được đi hội chợ việc làm là xong chuyện chứ gì?"
Đám bạn học bỗng dưng như được khai sáng, biết phân biệt phải trái, lại còn dẻo mồm dẻo miệng hẳn ra .
Từ Dược Hoa đỏ mặt tía tai giữa những tiếng bàn tán xôn xao.
Cậu ta thấy quê quá, quay đầu định chuồn, nhưng bị ai đó đẩy một cái.
"Từ Dược Hoa, mày đần ra đấy làm gì! Mau xin lỗi đi !"
Từ Dược Hoa quay lại , thấy thằng bạn thân của mình .
Dưới sự chỉ đạo của thằng bạn, cậu ta cúi đầu nhận sai: "Xin lỗi , Hứa Vị."
"Tuyển dụng mùa thu bắt đầu từ tháng chín rồi , nhưng cậu biết vía mình đặc biệt, sợ ảnh hưởng đến bọn này tìm việc nên mãi không tham gia."
Hứa Vị: ...Không tốt đẹp thế đâu .
Cậu chỉ thấy tham gia cũng chẳng có kết quả gì, lười đi thôi.
Từ Dược Hoa: "Nếu không phải Lục Trì cố tình làm mất suất học bổng của cậu , cậu đã không làm cái trò trả thù này ."
"Người không nên đến hội chợ việc làm là Lục Trì. Nó phải đi lo vụ học bổng cho đến khi nào đưa ra được mức bồi thường khiến cậu hài lòng mới thôi."
Lục Trì quay đầu lại , sau lưng toàn là kẻ địch.
"Lục Trì ác ôn thật đấy!"
"Nó dám mang ân oán cá nhân vào chuyện công việc, đáng sợ quá!"
"Lục Trì, mày muốn hủy hoại bọn tao à ?"
Thấy mình sắp trở thành tội đồ thiên cổ, Lục Trì gân cổ lên cãi: "Tao không cố ý!"
"Tao chỉ cuống quá nên chưa kịp phản ứng thôi."
Để vớt vát lại hình tượng, cậu ta đành c.ắ.n răng đưa ra biện pháp cụ thể: "Hứa Vị cậu yên tâm, tôi đi cầu xin cố vấn học tập, cầu xin thầy cô, kiểu gì tôi cũng lo xong vụ học bổng cho cậu .
Nếu thật sự hết cách cứu vãn, tôi đền cậu mười hai nghìn."
Giọng cậu ta oang oang, từng chữ từng câu đều là để nói cho người khác nghe .
Cậu ta vốn sĩ diện, tuyệt đối không để bản thân dính vào mấy cái tiếng xấu này .
Với lại cậu ta gây sự với Hứa Vị là vì cô gái mình thích. Chuyện này mà đồn đại lung tung đến tai người trong mộng thì cậu ta thành kẻ tội ác tày trời mất!
Lục Trì tự an ủi bản thân , lời nói càng lúc càng trơn tru: "Hứa Vị, cậu yên tâm, sáng mai tôi sẽ lên phòng đào tạo gặp thầy cô ngay."
Làm màu tí thôi, đằng nào chuyện này qua vài hôm là tụi nó quên sạch, cũng chẳng ai thèm quan tâm kết quả đâu .
Hứa Vị chẳng thèm để ý đến đám bạn học "gió chiều nào theo chiều ấy ", chỉ đáp lại khi Lục Trì lên tiếng: "Cậu đi hay không tùy cậu ."
" Tôi sẽ bắt đầu đi theo cậu từ bây giờ, cho đến khi..." Khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười , "Cuộc đời cậu nát bét mới thôi."
"Ví dụ như phá đám công việc của cậu , chuyện yêu đương của cậu ..."
"Hứa Vị!" Lục Trì nghe không nổi nữa, công việc thì chưa chắc, nhưng chuyện yêu đương thì Hứa Vị phá được thật đấy.
Cậu ta sốt ruột: " Tôi đã bảo tôi sẽ bồi thường rồi mà! Sao cậu cứ bám riết lấy tôi thế?"
"Bạn bè cùng lớp, cậu cứ phải làm đến mức này à ?"
Hứa Vị không do dự một giây: " Đúng ."
Lục Trì quay sang muốn cầu cứu.
Nhưng chẳng ai dám hó hé, mặc dù họ cũng thấy Hứa Vị hơi quá đáng.
"Lục Trì, nói cho cùng cũng tại mày chơi xấu trước ."
"Nếu mày không giở trò, Hứa Vị đời nào gây sự với mày."
" Đúng đấy, mày đáng đời!"
"Cái này chắc là quả báo đấy..."
Nhiều người nói vào , dần dần mọi người đều thấy, âu cũng là do bản thân thằng Lục Trì thôi!
Lục Trì cô độc giữa vòng vây.
Cậu ta không ngờ sự việc lại biến thành cái mớ hỗn độn này : "Được! Được!"
Lục Trì chỉ tay vào mặt Hứa Vị: "Cậu thích theo thì cứ theo, tôi không tin cậu ảnh hưởng được tôi !"
Nói thì mạnh mồm thế, nhưng về đến ký túc xá việc đầu tiên cậu ta làm là khóa trái cửa phòng.
Tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang lên, Lục Trì lờ đi .
Giỏi thì Hứa Vị cứ đứng ngoài mà canh cả đêm.
Giọng Hứa Vị u ám xuyên qua cánh cửa gỗ: "Lục Trì không mở cửa cho tôi , các cậu cũng không mở à ?"
"Phương..."
Cái này khác gì Diêm Vương gọi tên đâu ?
Tên con trai gần cửa nhất lập tức bật dậy mở khóa.
Lục Trì trợn mắt lườm, không có tác dụng.
Cậu
ta
không
muốn
cúi đầu
trước
Hứa Vị, cứng cỏi gom đồ
đi
vào
nhà tắm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-2
[Phú cường dân chủ, văn minh hài hòa...]
Lục Trì lấy lại được chút can đảm, mở vòi hoa sen, trong lòng cười khẩy, làm quái gì có chuyện tà môn thế?
Cậu ta vừa xoay người , ngã cái rầm xuống đất.
Tiếng "bộp" vang lên, làm Lục Trì ngã đến ngơ cả người .
Cậu ta dội nước qua loa, giật cửa nhà tắm lao ra : "Hứa Vị!"
Hứa Vị nhún vai: " Tôi chả làm gì cả nhé."
"Cậu đừng có giả nai! Chắc chắn cậu yểm bùa tôi rồi !" Lục Trì gào lên, nhìn quanh tìm đồng minh.
Mấy đứa bạn cùng phòng trốn trong rèm cửa, nghe thế càng không dám ho he.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-2.html.]
Hứa Vị cạn lời.
Lục Trì ngậm đắng nuốt cay chịu thua: "Coi như tôi xui xẻo đi ."
Cậu ta vớ lấy điện thoại tìm khung chat với Hứa Vị, chọt mạnh vào màn hình chuyển khoản: "Trả cậu mười hai nghìn rồi đấy, đi được chưa ?"
Tiền thì trả rồi , nhưng trong lòng cậu ta vẫn ấm ức, lại buông lời mỉa mai: "Đồ khố rách áo ôm, mười hai nghìn chỉ là tiền tiêu vặt một tháng của tôi , vào tay cậu thì cứ như mạng sống ấy nhỉ."
Hứa Vị trả lại tiền, tiện tay block luôn cậu ta : " Tôi không cần tiền."
Lục Trì không tin: "Cậu giả vờ cái gì?"
Hứa Vị hỏi ngược lại : "Cậu xóa suất học bổng của tôi , là vì tiền à ?"
"Nếu cậu không hiểu thì tôi nói rõ cho nghe . Lục Trì, tôi là không muốn cho cậu sống yên ổn đấy."
Lục Trì buột miệng: "Sao cậu có thể như thế được ?"
Chẳng phải cậu nên đau khổ hoang mang, sợ hãi lo âu, âm thầm chịu đựng sao ?
Chẳng phải cậu nên cầm tiền xong thì biết ơn rối rít, mừng rỡ như điên sao ?
Tiền không giải quyết được Hứa Vị, nhận thức này khiến Lục Trì bắt đầu hoảng.
Hứa Vị bỗng cúi đầu nhìn điện thoại, Lục Trì lấy lại bình tĩnh hỏi to để át vía: "Cậu làm cái gì đấy?"
Hứa Vị vừa nhắn tin trả lời, vừa đáp bâng quơ: "Yểm bùa."
Cơn đau ở hông lại nhói lên rõ rệt, Lục Trì nuốt ngược những lời độc địa xuống bụng.
Cậu ta siết c.h.ặ.t điện thoại, nhân lúc Hứa Vị đang xem tin nhắn, vọt lẹ ra ngoài.
Một cơn gió lướt qua người , Hứa Vị lững thững đuổi theo.
Lục Trì đã chạy xuống lầu dưới , giọng điệu hung hăng vọng lên từ cầu thang, làm sáng đèn cảm ứng cả tầng một.
"Hứa Vị, cậu cứ đợi đấy cho tôi !"
Trong lòng Hứa Vị vẫn chẳng có chút gợn sóng, quay người về phòng đi ngủ.
Bảy giờ sáng vẫn không cướp được phiếu khám chuyên gia, sắc mặt Hứa Vị mới thay đổi.
Kinh nghiệm đi bệnh viện dày dạn giúp cậu không đến mức luống cuống tay chân, không lấy được số thường thì thêm tiền lấy số khám quốc tế, cùng lắm thì nhờ bác sĩ chèn thêm số .
Cậu không sợ tốn tiền, cũng không ngại cầu xin người khác, chỉ sợ biến cố này liên quan đến sức khỏe của em gái.
Ngày tái khám là cuối tháng, nhưng bây giờ cậu đã thấy hơi bất an.
Hứa Vị không chớp mắt đặt luôn lịch khám dịch vụ quốc tế của cùng một bác sĩ.
Nhưng lịch sớm nhất cũng phải sang thứ ba tuần sau .
Hứa Vị rất bực bội.
Cậu rửa mặt, ăn sáng ở nhà ăn, rồi đến cửa hội trường diễn ra buổi giới thiệu của CWE để chặn đường.
Tất nhiên cậu không đùa với Lục Trì.
Dựa trên kinh nghiệm sống bao năm nay của cậu , khoan dung không làm cho Lục Trì trở nên đàng hoàng t.ử tế, nỗi sợ hãi mới làm được điều đó.
Mục tiêu của Lục Trì là vào doanh nghiệp nhà nước, bưng bát cơm sắt, mà CWE là đơn vị tốt nhất, phù hợp nhất trong tuần này .
Cậu ta chắc chắn sẽ quay lại .
Trong lúc chờ Lục Trì xuất hiện, Hứa Vị nhắn tin cho cố vấn học tập, hỏi về chuyện học bổng.
Phải mười mấy phút sau , cô giáp mới gọi lại .
"Hứa Vị, tin nhắn em gửi cô đọc không hiểu lắm. Em kể lại cho cô nghe được không ?"
Hứa Vị kể vắn tắt quá trình và kết quả.
"Không thể nào!" Cố vấn học tập không tin, "Không thể nào có chuyện đó được !"
"Chuyện học bổng phải qua mấy vòng xét duyệt lận, không thể nào Lục Trì xóa một cái là mất luôn được đâu !"
"Hơn nữa em thường xuyên nhận học bổng, thầy cô xét duyệt đều biết , không thấy tên em chắc chắn sẽ kiểm tra lại điểm số của em chứ."
Hứa Vị đã quá quen rồi , chẳng có gì là không thể cả.
"Cô Hoàng, link thông báo của khoa em gửi cho cô rồi đấy, em kiểm tra rồi , đúng là không có tên em thật."
Cô Hoàng im lặng một lát, hình như đang lật tìm kiểm tra.
"Sao lại thế được nhỉ?"
"Cô ở trường C bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ gặp trường hợp này ."
Hồi lâu sau , giọng điệu chắc chắn của cô biến mất, thay vào đó là sự hoang mang: "Em đừng vội, em gửi hồ sơ của em cho cô, để cô hỏi bên phòng công tác sinh viên xem sao ."
Cô vội vàng an ủi Hứa Vị một câu rồi cúp máy.
Hứa Vị làm theo lời cô, sau đó tiếp tục canh chừng ở cửa hội trường nhỏ.
Mười hai nghìn đối với cậu không phải là con số quá lớn, hồi bố cậu còn sống, lúc đ.á.n.h bạc hăng m.á.u nhất thì một ván cũng còn hơn số này .
Nhưng mấy chuyện ngoài ý muốn kiểu này làm cậu rất khó chịu, nên cậu cũng không định để kẻ đầu têu được yên thân .
Cách một cánh cửa, tiếng micro không rõ lắm vọng ra , buổi giới thiệu bắt đầu rồi .
Hứa Vị liếc nhìn đồng hồ, khẽ nhướng mày.
Lục Trì ở cách đó không xa đang sốt ruột đi vòng quanh, cứ vài phút lại hỏi thăm tin tức từ bạn bè.
Hứa Vị đứng lù lù ở đó, cậu ta chả dám bén mảng tới.
Nếu cậu ta qua đó, chưa chắc đã được CWE nhận, mà bạn bè trong lớp chắc chắn đắc tội sạch.
Nghe xong quy trình phỏng vấn, Lục Trì mới thở phào: "Mấy trăm người phỏng vấn chắc chắn phải kéo dài đến trưa."
"Lát nữa Hứa Vị phải đi làm thêm rồi , mình vẫn còn kịp."
Lục Trì thả lỏng, đi ăn cơm gần đó, lề mề đến gần mười giờ mới quay lại .
Từ xa đã thấy Hứa Vị vẫn ngồi đó.
Lục Trì theo phản xạ nấp vội sau gốc cây.
Cậu ta lấy điện thoại ra xem, rồi tra cứu giờ chuẩn trên mạng, cuối cùng tuyệt vọng hỏi thằng bạn thân .
Câu trả lời đều như một, bây giờ là mười giờ lẻ ba phút.
"Hứa Vị? Sao cậu lại ở đây? Không đi làm thêm à ?"
Hứa Vị đang xem lịch sử chi tiêu trên đồng hồ của em gái, nghe tiếng mới ngước mắt lên, là một cậu bạn lạ mặt.
Cậu nam sinh giới thiệu rất tự nhiên: " Tôi là Lâm Thao, chúng ta học chung lớp hướng nghiệp đấy."
"Nghe mấy bạn trong lớp cậu kể về chuyện của cậu rồi ."
"Ừ." Hứa Vị đáp cho có lệ, rồi bỗng nhớ ra trên đời không ai vô duyên vô cớ bắt chuyện.
Cậu ngẫm nghĩ một chút: "Lục Trì bảo cậu đến hỏi tôi hả?"
Lâm Thao xua tay: "Hầy, tôi nhận tiền rồi , không nói được ."
Hứa Vị hiểu ngay: " Tôi nghỉ việc rồi ."
"Hôm nay không đi , sau này cũng không cần đi nữa."
Lục Trì hét lên: "Cái gì?!"
Lâm Thao day day lỗ tai.
Lục Trì sốt sắng giục: "Hỏi nó xem sao tự dưng lại nghỉ?"
Lâm Thao thuật lại : "Sao cậu tự dưng nghỉ thế?"
Hứa Vị liếc cái tai nghe của cậu ta , chậm rãi nói : "Lục Trì bảo sinh viên trường C đi lắc trà sữa mất mặt lắm."
"Tao nói hồi nà... Đậu xanh!" Lục Trì nhớ ra cậu ta có nói thật, nhưng mà là chuyện từ tháng trước rồi , sao Hứa Vị thù dai thế?
Lâm Thao giơ ngón cái với Hứa Vị.
Đúng là gi.ết người không d.a.o.
Hứa Vị đáp lại bằng nụ cười nhẹ.
Không giải thích gì thêm.
Cậu tiếp tục chặn đường Lục Trì, tiện thể xử lý sổ sách mấy hôm nay.
Màn hình điện thoại hiện lên số lạ, cậu tiện tay gạt đi .
Sau hai lần , Hứa Vị chọn chặn số .
Ông chủ Vương bị chặn số im ắng một lúc, đổi số khác bắt đầu nhắn tin.
10:05
Ông chủ Vương: Hứa Vị, cậu đâu rồi ?
Ông chủ Vương: Giờ vác xác đến ngay, tôi có thể bỏ qua chuyện cậu đi trễ.
10:07
Ông chủ Vương: Cậu định nghỉ thật đấy à ?
Ông chủ Vương: Mấy quả hồng bì cậu cho thừa tính là hao hụt, không trừ tiền cậu nữa được chưa ?
10:10
Ông chủ Vương: Nếu cậu có việc thật thì tôi cho cậu nghỉ hai ngày, thứ hai tuần sau đi làm lại .
Hứa Vị không trả lời, chặn nốt số này .
Cậu nghỉ việc một nửa là vì Lục Trì, nửa còn lại là vì ông chủ Vương.
Hôm qua lão Vương soi camera cả buổi chiều, tìm ra hôm thứ ba tuần trước cậu làm một ly trà xoài xanh hồng bì cho thêm hai quả hồng bì, bèn lôi "lý thuyết con gián" ra , bảo cậu sai một lỗi ắt có cả đống lỗi , tháng này gây tổn thất lớn cho quán, bắt cậu đền tiền.
Lúc ấy cậu đang bận ở phòng Lục Trì, liếc qua một cái rồi sòng phẳng đền tiền hai quả hồng bì, xong xin nghỉ luôn.
Còn mấy cái phần không có bằng chứng kia , cậu không nhận đâu nhé.
Công việc lại càng không quan trọng.
Việc làm thêm với mức lương này ở Thượng Hải vơ đại cũng có .
Lục Trì nhìn tin nhắn mới nhất thằng bạn gửi đến, hạ quyết tâm.
Dù có đắc tội với bạn học, cậu ta cũng phải đi phỏng vấn.
Lục Trì cất bước đi về phía cửa hội trường.
Cậu ta không tin Hứa Vị thật sự có thể phá hỏng buổi tuyển dụng này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.