Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Lục Trì không tin.
Nhưng người khác thì tin sái cổ.
Lục Trì vừa thò mặt vào cửa đã bị chặn lại ngay.
Lục Trì tức đến nổ phổi: "Sao tụi bây không chặn Hứa Vị?"
Chẳng ma nào dám nhìn về phía Hứa Vị cả.
Tụi nó có ngu đâu .
"Chuyện mày gây ra thì mày giải quyết xong rồi hãy đến."
Lục Trì gân cổ lên cãi: "Tao đã bảo là tao đền tiền rồi , Hứa Vị không chịu, nó không thèm nói chuyện với tao thì tao biết làm sao ?"
"Thế thì mày cũng đừng có đến đây hại tụi tao chứ."
"Lục Trì, vụ tối qua mày ngã sấp mặt trong nhà vệ sinh cả lũ biết hết rồi ."
Lục Trì chột dạ : "Cái đó là do tao bất cẩn thôi."
"Ừ ừ."
"Cứ cho là mày bất cẩn đi , nhưng tóm lại tụi tao không cho mày vào đâu ."
Lục Trì hậm hực quay người .
Cậu ta không muốn bỏ cuộc, nhưng cũng chẳng nghĩ ra cách gì.
Đang lúc bế tắc thì bên cạnh vang lên một giọng nói hiền hậu.
Một người đàn ông trung niên mặc đồ thoải mái, mỉm cười như bậc cha chú trong nhà: "Bạn học này , có muốn vào nghe buổi giới thiệu của công ty chú không ?"
"Tìm hiểu chút đi , công ty chú lương thưởng đãi ngộ tốt lắm." Người đàn ông đứng cạnh ông ta cũng nhanh tay đưa ra hai tờ rơi, một tờ cho Lục Trì, một tờ cho Hứa Vị đang đứng cách đó hai bước chân.
Cái tính hóng hớt trong m.á.u Lục Trì nổi lên ngay: "Cậu ta không được đâu , cậu ta làm sập tiệm mấy công ty rồi đấy."
"Công ty chú không quan tâm mấy chuyện đó."
Nụ cười của người đàn ông trung niên càng tươi hơn: "Chỉ có thể nói là mấy công ty kia không hợp với cậu ấy thôi. Tìm được công ty phù hợp mới là lúc để cậu ấy phát huy thực lực."
Hứa Vị nhìn kỹ tờ rơi.
Mặt trước chi chít thông tin về lương thưởng phúc lợi, nhìn thấy dòng chữ lương tháng trên tám nghìn tệ, cậu hơi nhíu mày.
Lục Trì nhìn hai người tuyển dụng này , trong lòng cười khẩy: Đúng là điếc không sợ s.ú.n.g.
Nhưng nghĩ lại thì đây là cơ hội tốt .
"Vào xem cũng được ."
Cậu ta chả hứng thú gì với cái công ty du lịch này đâu , nhưng người ta đã nhiệt tình mời mọc, cậu ta từ chối không được nên mới vào thôi nhé, chứ không phải cố ý hại người đâu à nha.
Nếu Hứa Vị làm cái công ty này sập tiệm, thì cũng chả ảnh hưởng gì đến cậu ta .
Còn nếu công ty này không sao , thì đám kia cũng chẳng còn lý do gì để ngăn cản cậu ta đi phỏng vấn nữa.
Hứa Vị liếc mắt là biết tỏng cậu ta đang tính toán gì, nhưng vẫn dứt khoát đi theo Lục Trì.
Đây là một phòng học nhỏ bình thường, không thể so sánh với cái hội trường mà CWE tổ chức được .
Sinh viên đến đây cũng không đông, lèo tèo khoảng hai ba chục mạng.
Sau khi họ ngồi xuống, vẫn có người lục đục đi vào .
Trên tay ai cũng cầm tờ rơi tuyển dụng, chắc là bị lôi kéo vào đây.
Mấy phút sau , một người phụ nữ bước lên phía trước , cầm micro: "Xin lỗi để mọi người chờ lâu."
Cô ấy ra hiệu cho trợ lý bên cạnh: "Serena, phát nước với đồ ăn vặt cho mọi người đi em."
Trong lúc Serena phát đồ uống, cô ấy tiếp tục nói : "Mọi người cứ thoải mái nhé, không khí công ty mình vui vẻ lắm."
"Chị là giám đốc nhân sự của Lạc Du, họ Hồ, mấy đứa cứ gọi chị là chị Hồ nhé."
"Không nói nhiều nữa, giờ mình vào việc luôn, chị giới thiệu sơ qua về Lạc Du."
"Đây là video quảng bá của công ty. Bên chị chủ yếu làm tuyến du lịch Châu Âu, tuy mới hoạt động chưa đầy một năm nhưng chuyên đ.á.n.h vào mảng này nên kinh nghiệm đầy mình , chị dám bảo đảm công ty mình chắc chắn nằm trong top đầu về tour Châu Âu."
"Đây là số liệu cửa hàng trên Taobao của công ty, mấy đứa thấy đấy, cực kỳ hot luôn..."
"Còn về công việc hàng ngày của mấy đứa hả, Serena, em xem giờ này ai đang rảnh?"
"Jerry hả?" Chị Hồ gật đầu, "Thế gọi video cho cậu ấy đi ."
Đầu bên kia cuộc gọi video là một chàng trai trẻ: "Giờ là năm giờ sáng, anh mới dậy, đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người ở homestay mà công ty mình hợp tác nè. Hôm nay đi ngắm bình minh nên anh dậy hơi sớm, lát nữa là phải gọi mọi người dậy rồi ."
"Căn nhà này đẹp lắm nha, trước cửa là con kênh luôn..."
Camera điện thoại quay ra bên ngoài: "Mùa này hoa tulip bắt đầu tàn rồi , nhưng mà vẫn đẹp lắm."
Hứa Vị nghe thấy xung quanh ồ lên thích thú.
Jerry cho bọn họ xem cảnh đường phố một lúc: "Anh còn mua ít đặc sản tặng mấy đứa nữa, cụ thể là gì thì bí mật, chừng nào vào làm thì biết ! Chào mừng gia nhập đại gia đình Lạc Du nhé."
Chị Hồ tắt video, cười nói : "Công việc chính của mọi người là thế đấy, sắp xếp lịch trình cho khách."
"Không có kinh nghiệm cũng đừng lo, lúc đầu sẽ có đồng nghiệp hướng dẫn, hơn nữa chỗ ăn ở, lộ trình đi lại công ty đều đàm phán xong xuôi hết rồi , chỉ cần quen quy trình là được , chắc chắn không làm khó được mấy đứa đâu ."
"Lương lậu phúc lợi cũng công khai minh bạch luôn, lương cứng là tám nghìn, đóng bảo hiểm đầy đủ, yêu cầu là mỗi tháng dẫn hai đoàn, tính ra được nghỉ tầm mười ngày, làm nhiều hưởng nhiều..."
"Nói xong mấy cái khô khan
rồi
, giờ chị
nói
mấy lời thật lòng nhé.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-3
"
Chị Hồ bảo người đóng cửa lại : "Cá nhân chị rất khuyên các em ở độ tuổi này nên đi đây đi đó cho biết , chứ tìm một công việc ổn định thì một năm đi chơi được mấy lần ?"
"Nghỉ phép năm tính già ra non cũng được có mấy ngày, cùng lắm là loanh quanh trong nước, chứ đi Châu Âu chơi sao đã ."
"Thế thì cứ đến Lạc Du làm hai năm, vừa có trải nghiệm, vừa kiếm được tiền."
"Cứ coi như vừa làm vừa chơi, đến thực tập vài tháng cũng được mà, đúng không ?"
Mấy lời này làm lòng người xao động thật sự.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-3.html.]
Đám sinh viên ngồi dưới hăng hái hơn hẳn lúc đầu.
Hứa Vị thì chẳng chút hứng thú.
Cậu không làm được nghề này .
Suy từ kinh nghiệm bản thân thì chắc cậu vừa bước chân lên máy bay, ở nhà đã xảy ra chuyện lớn rồi .
Tuy nhiên lúc Lục Trì nộp hồ sơ, cậu cũng tiện tay nộp luôn một bản.
Người đàn ông trung niên vẫn đứng bên ngoài, thấy bọn họ xếp hàng phỏng vấn thì mỉm cười thì thầm với người bên cạnh: "Nói với Tiểu Hồ chưa ?"
"Nói rồi ạ." Người đàn ông trẻ tuổi gật đầu, "Sếp, chẳng phải sếp bảo công ty mình không sợ cái vía đó sao , sao còn muốn loại Hứa Vị?"
Người đàn ông trung niên cười ha hả: "Đồ ngốc, tôi còn bảo công ty mình là công ty du lịch đấy thây."
"Đừng có vì một đứa mà làm hỏng cả một mẻ. Chỉ vì chút sơ suất đó mà sau này hối hận không kịp đâu ."
Một tiếng sau buổi phỏng vấn kết thúc, chị Hồ nhìn thấy người đàn ông trung niên, lắc đầu ngán ngẩm.
"Không loại được ." Chị bước tới, đưa hồ sơ của Hứa Vị cho ông ta .
"Cái hồ sơ này đẹp quá mức quy định, chưa nói đến thành tích học tập, chỉ riêng mấy cái chứng chỉ cứu hộ, chứng chỉ nhân viên cứu sinh, thẻ hướng dẫn viên... đúng là như đo ni đóng giày cho công ty du lịch vậy ."
Người đàn ông trung niên cũng bắt đầu thấy khó xử: "Để vòng sau thử lại xem."
Vòng hai cũng chẳng có cơ hội.
Nếu muốn bới lông tìm vết để loại Hứa Vị, thì ba mươi người tham gia phỏng vấn chắc phải loại đến hai mươi sáu, hai mươi bảy người .
Người đàn ông trung niên ngẫm nghĩ: "Không thể làm lộ liễu quá. Thông báo vào vòng ba đi ."
"Đến lúc đó tùy cơ ứng biến."
Vòng phỏng vấn thứ ba của Lạc Du diễn ra tại trụ sở chính.
Không phải ở Thượng Hải, mà tít bên Tô Châu.
Tin tốt là công ty bố trí hẳn xe khách đưa đón, còn cam kết nếu không muốn đi xe khách về thì sẽ thanh toán tiền vé tàu cao tốc chiều về.
Thời gian đúng vào chín giờ sáng hôm sau , tức là chín giờ sáng chủ nhật.
Mấy sinh viên rủ nhau đi phỏng vấn cân nhắc một hồi rồi đồng ý.
Hứa Vị cũng đồng ý.
Có điều cậu cầm tờ rơi của Lạc Du lật đi lật lại xem mấy lần , rồi lại tra cứu kỹ càng cửa hàng trên Taobao của bọn họ.
Kỳ lạ quá.
Cậu mà vào được đến vòng ba thì chỉ có hai khả năng, một là cậu đổi vận rồi , hai là Lạc Du là công ty l.ừ.a đ.ả.o.
Dựa vào kinh nghiệm xương m.á.u suốt hai mươi hai năm qua, Hứa Vị nghiêng về vế sau .
Nhưng cậu nhìn kiểu gì cũng không ra chỗ l.ừ.a đ.ả.o của Lạc Du.
Hứa Vị bắt đầu thấy tò mò rồi .
Chín giờ tập trung, tám giờ Hứa Vị đã ra khỏi nhà.
Lúc cậu đến điểm hẹn thì vẫn còn dư thời gian.
Hứa Vị vừa tìm được quán ăn sáng thì cố vấn học tập gọi điện tới, bảo cậu lên văn phòng công tác sinh viên đối chiếu thông tin.
Mấy thầy cô phải chạy lên trường làm thêm giờ, Hứa Vị cũng ngại từ chối, đành phải vội vàng chạy qua đó.
Lúc từ văn phòng đi ra thì thời gian đã rất gấp rồi .
Hứa Vị quét mã một chiếc xe đạp công cộng, đạp hộc tốc đến điểm tập trung.
Xe khách đậu ở trạm xe buýt, cách cổng Đông khoảng một trăm mét.
Hứa Vị đạp xe ra khỏi cổng trường, ngước mắt thấy chiếc xe khách thì vừa thở phào nhẹ nhõm, trước mặt bỗng nhiên lù lù xuất hiện một người .
Cậu vội vàng bóp phanh, nhưng vẫn đ.â.m sầm vào người ta .
Chân Hứa Vị chống xuống đất: "Xin lỗi , xin lỗi ."
Cậu liếc nhìn chiếc xe khách chưa chạy, rồi ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước đầu xe đạp: "Anh có sao không ?"
Mộ Dung Việt nhíu mày nhìn vết bẩn trên quần tây, đang định mở miệng thì nghe thấy một giọng nói êm tai hỏi thăm.
Anh nhìn theo hướng âm thanh, hơi ngẩn người .
Gió nhẹ thổi bay lọn tóc trước trán chàng trai, để lộ đôi mắt và hàng lông mày mềm mại, nét mặt dịu dàng tràn ngập ý xin lỗi .
Mộ Dung Việt đút một tay vào túi quần, chăm chú nhìn chàng trai trước mặt, từ tốn mở lời: "Không sao , trưa nay đi ăn cùng cũng được ."
Hứa Vị đơ ra một lúc, vì vẻ ngoài tuấn tú của người đàn ông này .
Rồi lại đơ thêm lúc nữa, vì câu trả lời của anh ta .
Tôi hỏi thăm sức khỏe của anh cơ mà.
Nghĩ mình là người sai, cậu chỉnh đốn thái độ, đè thấp giọng hỏi lại : "Ý tôi là người ngợm anh có bị làm sao không ấy ?"
"Không nhìn ra à ?" Mộ Dung Việt nhìn cánh tay đang được bao bọc bởi lớp áo vest, cười bất lực.
Anh từ từ rút tay trái ra , thong thả tháo khuy măng sét, để lộ cánh tay rắn chắc: "Sức khỏe tốt , không thói hư tật xấu ."
Hứa Vị câm nín.
Mộ Dung Việt hiểu ý: "Cao một mét chín."
Hứa Vị nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn hết nổi: "Đầu óc anh có vấn đề gì không đấy?"
"140." Mộ Dung Việt tự tin báo ra một con số , nhẹ nhàng bổ sung, "IQ cao."
—
Lời tác giả:
Hứa Vị: 🤨?
Mộ Dung Việt: 👌
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.