Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Đồ thần kinh.
Còn đòi IQ cao? 140 chắc là huyết áp chứ IQ cái nỗi gì.
Hứa Vị hít sâu một hơi : "Người nhà anh đâu ?"
"Ở nhà." Mộ Dung Việt hỏi gì đáp nấy, "Em muốn gặp họ à ?"
Hứa Vị dồn hết sự tuyệt vọng vào một ánh mắt: "Anh lưu số điện thoại của tôi lại ..."
Thấy người đàn ông nở một nụ cười khó hiểu, cậu quả quyết đổi ý: "Thôi bỏ đi , anh tự đi bệnh viện kiểm tra đi , có vấn đề gì thì báo cảnh sát bắt tôi ."
" Tôi không nói chuyện nổi với anh ."
Hứa Vị đạp bàn đạp, tiếp tục đi thẳng.
Mộ Dung Việt vẫn đang suy ngẫm.
Chẳng phải đã đến bước trao đổi số điện thoại rồi sao , sao tự dưng lại không nói chuyện nổi nữa?
Tâm tư người mình thích khó đoán thật đấy.
Nhưng anh nghĩ lại , có khi đây chính là tình yêu, khó hiểu khó đoán mới làm người ta mê mẩn.
"Sếp!" Thư ký Nhậm đỗ xe xong đi tới, tinh mắt nhìn thấy vệt bụi trên quần anh : "Sếp, anh va vào đâu thế này ?"
Khóe môi Mộ Dung Việt cong lên, cười nhẹ: "Va phải tình yêu của đời tôi rồi ."
Anh cúi đầu nhìn , định giữ lại cái vết tích tình yêu này làm kỷ niệm.
Thư ký Nhậm lập tức ngậm miệng.
Mình đúng là nhiều chuyện.
Mộ Dung Việt đi được vài bước: "Chắc cậu tò mò về em ấy lắm hả?"
Thư ký Nhậm cười gượng hai tiếng: "Sếp, hôm nay mình đến khảo sát mà, vào Đại học C xem trước đi ?"
Mộ Dung Việt phất tay: "Khỏi xem, tòa nhà giảng đường với trang thiết bị duyệt hết đi , coi như vợ tôi tặng bọn họ."
Thư ký Nhậm nhắc nhở: "Sếp, thế có hơi qua loa quá không ?"
Mộ Dung Việt cực kỳ dứt khoát: "Không."
"Không có Đại học C thì không có cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi và vợ tôi , đây là ông tơ bà nguyệt của chúng tôi đấy."
"Coi như tiền cảm ơn của tôi đi ."
Thư ký Nhậm bắt đầu thấy tò mò về vị "vợ sếp" kia rồi : "Sếp, hai người gặp nhau thế nào? Kể tôi nghe được không ?"
Không phải gián điệp thương mại đấy chứ?
"Đương nhiên." Mộ Dung Việt hồi tưởng lại , "Lúc đó tôi đang định băng qua đường, trước khi đi đã nhìn rồi không có ai, nhưng đi được nửa đường thì em ấy lao tới."
Thư ký Nhậm: "Đi xe đạp à ?"
Mộ Dung Việt: "Ừ."
Thư ký Nhậm: "Thế là cậu ta đi sai luật rồi ."
Mộ Dung Việt minh oan cho người thương: " Tôi thấy em ấy cố tình đ.â.m vào tôi đấy, em ấy thích tôi mà."
Thư ký Nhậm sửng sốt: "Cố tình á? Thế thì càng tệ hại."
Thư ký Nhậm không yên tâm: "Sếp? Cậu ta có để lại số điện thoại không ?"
Mộ Dung Việt nhíu mày: "Định cho rồi , nhưng sau đó tự nhiên lại không cho nữa, bảo tôi báo cảnh sát bắt em ấy đi ."
" Tôi nghĩ em ấy đang thử thách tôi ."
Thư ký Nhậm nghiêm túc: "Cậu ta đang khiêu khích sếp đấy. Đâm trúng người ta mà còn ngang ngược thế à ?"
"Sếp tỉnh táo lại đi , cái này gọi là gây t.a.i n.ạ.n bỏ trốn đó."
Mộ Dung Việt nhìn cậu thư ký, thở dài bất lực: "Thư ký Nhậm."
"Trong mắt cậu không có tình yêu."
Thư ký Nhậm: ...
Thế này mà cũng gọi là tình yêu á?
Thư ký Nhậm nói khéo: "Sếp, hay là mình đi bệnh viện kiểm tra cái đi ?"
Mộ Dung Việt cười khẽ: "Em ấy cũng bảo tôi đi bệnh viện, em ấy quan tâm tôi ."
"Cậu ta ..."
Cậu ta c.h.ử.i anh bị bệnh đấy sếp ơi!
Thư ký Nhậm ráng nặn ra nụ cười : " Đúng là cậu ta quan tâm sếp."
Mộ Dung Việt nghe được câu trả lời ưng ý, gật đầu: " Tôi không muốn để em ấy chờ lâu. Cho nên..."
"Thư ký Nhậm, trong vòng ba ngày, tìm ra em ấy cho tôi ."
Thế sao lúc nãy không giữ người ta lại ?
Để làm khó mình hả?
Thư ký Nhậm móc điện thoại ra .
Mộ Dung Việt nhắc thêm: "À, đừng báo cảnh sát. Báo cảnh sát là tôi thua đấy."
Thư ký Nhậm mở số dư tài khoản ra xem: "Được."
…
Hứa Vị khóa xe, chạy nhanh về phía chiếc xe khách đang đậu ở trạm dừng.
Cửa xe đang mở, nhưng chị Hồ lại chặn cậu lại : "Đã qua giờ tập trung rồi ."
Hứa Vị cúi đầu nhìn đồng hồ.
Chín giờ lẻ hai phút.
"Chị đứng đây đợi là để thông báo với em, bạn học Hứa Vị, em bị mất tư cách tham gia vòng phỏng vấn thứ ba rồi ."
Chị Hồ tiếc nuối thở dài: "Hồ sơ của em rất phù hợp với công ty chị, mọi điều kiện đều rất xuất sắc, nhưng đi trễ là điều tối kỵ, lần sau nhớ sắp xếp thời gian sớm hơn nhé."
"Chúc em tìm được công việc ưng ý."
Hứa Vị lùi lại nửa bước, nhường chỗ cho xe khách khởi hành.
Cậu lịch sự gật đầu: "Cảm ơn chị Hồ đã nhắc nhở. Xin lỗi đã làm mất thời gian của mọi người ."
Cậu không hề đi sát giờ, cậu đã đến từ rất sớm, nhưng vì trò xấu tính của Lục Trì mà cậu phải quay lại giải quyết chuyện học bổng.
Lẽ ra cậu vẫn đến sớm được một hai phút, nhưng cậu lại đ.â.m trúng người ta , đã thế còn là một người đầu óc không bình thường, giao tiếp khó khăn.
Hứa Vị không biện minh.
Cậu quen rồi , lúc nào cũng vậy mà.
Xe khách lăn bánh.
Hứa Vị thở hắt ra , cúi đầu cười nhạt.
Là cậu nghĩ nhiều rồi , Lạc Du không có vấn đề gì cả, vấn đề nằm ở chỗ cậu .
Hứa Vị xốc lại tinh thần, quay người đi xử lý vụ t.a.i n.ạ.n vừa rồi .
Cậu đi lòng vòng mấy lượt quanh đó mà chẳng thấy người đâu .
Hứa Vị đành dừng xe gọi điện báo cáo.
Cảnh sát giao thông không nhận được tin báo án nào, sau khi ghi nhận thông tin cậu kể, còn giáo d.ụ.c cậu một trận: "Tai nạn giao thông nhất định phải xác nhận thông tin tại hiện trường, lưu lại quá trình và kết quả thương lượng."
"Trường hợp của cậu , nếu đối phương truy cứu thì tính là gây t.a.i n.ạ.n bỏ trốn đấy."
"Xe đạp cũng tính nhé."
Hứa Vị nghe giảng giải một hồi, cúp máy day day trán.
Làm gì có chuyện được cái này mất cái kia , chỉ có mất cả chì lẫn chài thôi.
Nghỉ việc ở quán trà sữa xong, thời gian của cậu khá rảnh rỗi.
Hứa Vị lướt xem tin tức trên vòng bạn bè, do dự giữa việc về nhà thăm em gái hay đi tìm việc làm thêm.
Nếu tuần sau em gái đi kiểm tra thì vẫn phải chuẩn bị ít tiền.
Hứa Vị vừa quyết định xong, chuyển về trang tin nhắn.
Tin nhắn của Lục Trì nhảy lên đầu tiên.
Lục Trì: Tôi sẽ theo ám cậu suốt đời~
Lục Trì: [Ảnh Loppy cười đểu]
Lục Trì: Hứa Vị, sao cậu không đến thế? Không muốn đến à ?
Lúc Hứa Vị mở khung chat ra , Lục Trì vẫn đang spam meme.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-4.html.]
Cậu rũ mắt, vẻ mặt dửng dưng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-4
Cậu biết ngay là Lục Trì chẳng hối cải thật lòng đâu mà.
Hứa Vị: Cậu nghĩ tôi rủ Tiết Di đi ăn trưa thì cậu ấy có đồng ý không ?
Lục Trì: Rủ Tiết Di? Cậu không soi gương xem cậu có điều kiện gì à ?
Lục Trì: Cấm tìm cậu ấy ! Cấm tìm Tiết Di nghe chưa ?
Lục Trì: Hứa Vị, cậu đợi đấy cho tôi .
Hứa Vị bật chế độ không làm phiền, mặc kệ sự tức tối vô dụng của Lục Trì.
Tất nhiên cậu sẽ không rủ Tiết Di.
Dù là cái vía xui xẻo hay hoàn cảnh gia đình cậu , đối với nửa kia đều là gánh nặng.
Trừ khi...
Trừ khi xuất hiện một người định mệnh không bị cậu ảnh hưởng, giống như trong phim thần tượng, phá vỡ lời nguyền, kéo cậu đứng dậy.
Nhưng sau đó có thể là hạnh phúc, cũng có thể là một vực thẳm khác.
Giống như cuộc hôn nhân của bố mẹ cậu vậy .
Những suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu Hứa Vị.
Cậu đang lọc tìm việc làm thêm thì một ông chủ từng hợp tác gửi lời mời.
Giám đốc Trương: Vị Vị, tối nay rảnh không ?
Chú Mộ: Vị Vị, hôm nay rảnh không ? Đi câu cá với chú một lúc?
Hứa Vị từ chối khéo giám đốc Trương trước rồi mới trả lời chú Mộ.
Hứa Vị: Cháu rảnh ạ.
Chú Mộ: Chú qua trường đón cháu nhé?
Hứa Vị: Cháu đang ở ngoài, chú Mộ, mình hẹn chỗ nào gặp nhau đi ạ.
Chú Mộ: Thế qua cái trung tâm thương mại Cửu Xuyên gần trường cháu đi , chú tiện đường qua đó mua ít mồi câu.
Hứa Vị: Vâng, khoảng mười phút nữa cháu tới.
Từ lúc Cửu Xuyên khai trương đến giờ cậu đến đó cả tỉ lần , toàn là đi làm thêm.
Hứa Vị chẳng cần bật định vị, quét mã xe đạp phóng thẳng tới đó.
Cậu đến sớm hơn dự kiến một chút, khóa xe xong đứng đợi ở cửa.
Mấy phút sau , Mộ Quốc Thăng xuất hiện: "Vị Vị!"
Ông mặc bộ đồ câu cá tông đen trắng, đầu đội mũ, từ xa đã cười tươi rói, cả người toát lên vẻ cực kỳ dễ gần.
Vừa tới nơi ông đã hào hứng khoe với Hứa Vị: "Chú nghe người ta bảo ở đây mới mời được một cao thủ, pha mồi câu thần sầu lắm."
Hứa Vị vẫn nhớ chiến tích mấy lần đi câu cùng ông: "Chú Mộ, mồi chú tự pha cũng tốt mà."
Mộ Quốc Thăng xua tay: "Tốt cái gì mà tốt , toàn là do cháu mang lại may mắn cho chú đấy."
Mấy lần ông tự tin đi một mình toàn về tay không , ngại chả dám kể sợ mất mặt.
Hứa Vị nhếch môi cười , coi lời Mộ Quốc Thăng như một sự an ủi.
Cậu không khắc người ta là may rồi .
Hứa Vị theo chân Mộ Quốc Thăng vào trung tâm thương mại Cửu Xuyên, cảm giác bên trong lại khác đi một chút.
Duy nhất chỉ có dòng người đông đúc là không đổi.
Mộ Quốc Thăng men theo biển chỉ dẫn đi về phía tầng một: "Sao đông người thế nhỉ?"
Hứa Vị đi bên cạnh kể những gì mình biết : "Trung tâm này lúc nào cũng đông, các gian hàng ở đây chất lượng cao, tỉ lệ đ.á.n.h giá tốt cũng cao lắm ạ."
Mộ Quốc Thăng chắp tay sau lưng ngó nghiêng một hồi, cảm thán: "Hồi xưa chú nghe bảo khu này toàn cửa hàng nhỏ lẻ, cứ tưởng không làm ăn được cơ."
Nhiều người cũng nghĩ thế.
Lúc mới khai trương ở đây chẳng có thương hiệu xa xỉ nào, cũng chẳng có mấy hãng thời trang nhanh nổi tiếng, toàn mấy tiệm nhỏ ít người biết đếnt.
Hứa Vị ngẫm nghĩ: "Tuy nhỏ nhưng có võ ạ."
"Ông chủ Cửu Xuyên giỏi thật đấy."
Mộ Quốc Thăng cười híp cả mắt: "Haha thế à ? Chú thấy cũng bình thường."
Hứa Vị cũng cười tít mắt: "Chú Mộ, thế chú thấy ông chủ nào giỏi hơn?"
Mộ Quốc Thăng thầm nghĩ, vẫn là bố của ông chủ Cửu Xuyên giỏi hơn chút đỉnh.
Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình Hứa Vị, ông nén vẻ tự mãn xuống, cười khà khà: "Thôi chú không nói chuyện này nữa."
"Một ông già về hưu đi nhận xét đại gia thì không hợp lắm. Giới trẻ các cháu hay gọi là gì nhỉ, ra vẻ quá."
"Đi đi đi , đi chọn mồi với chú."
Cửa hàng rộng bốn mươi mét vuông bày biện hàng chục loại mồi trộn sẵn, đủ các chủng loại.
Hứa Vị bàn bạc với Mộ Quốc Thăng cả buổi, cuối cùng lấy mười hũ.
Mua mồi xong, Mộ Quốc Thăng lái xe chạy thẳng đến địa điểm câu cá tự nhiên đã chọn trước .
Hứa Vị dựng ghế, chỉnh cần, lòng đầy mong đợi thả câu.
Mấy tiếng trôi qua, Mộ Quốc Thăng câu đầy cả thùng, bắt đầu ngồi lựa cá.
Bên phía Hứa Vị thì im lìm như tờ.
Hứa Vị ngả ghế ra , nằm dài xuống.
Mộ Quốc Thăng vừa chụp kiểu ảnh chín ô đăng lên mạng, nghe tiếng động thì quay sang nhìn cậu : "Mệt thì ngủ một lát đi . Chú thấy mắt cháu thâm quầng rồi kìa, dạo này lại không nghỉ ngơi t.ử tế phải không ?"
Hứa Vị nằm nghiêng người : "Không có ạ."
"Cứ chối." Mộ Quốc Thăng vạch trần cậu , "Cháu ấy mà, cứ cậy mạnh thôi."
"Cháu đi làm mấy việc kia thà đi câu cá với chú còn hơn."
Hứa Vị nhắm mắt lại .
Nếu cậu coi Mộ Quốc Thăng là một ông chủ bình thường, cậu sẽ làm thế.
Nếu cậu không mang cái vía đen đủi này , cậu cũng sẽ làm thế.
Nhưng trong lòng cậu , Mộ Quốc Thăng chính là hình mẫu người cha mà cậu hằng tưởng tượng, tính tình ôn hòa, vững chãi đáng tin.
Cậu muốn đến gần nhưng lại sợ đến gần.
Dù cho Mộ Quốc Thăng có bảo cậu mang lại may mắn cho ông ấy , Hứa Vị cũng không dám đ.á.n.h cược.
Mộ Quốc Thăng thắng lớn trở về, trên đường về chợt nhớ ra một chuyện: "Vị Vị, cháu có người yêu chưa ?"
Hứa Vị chưa bao giờ đề phòng ông, thuận miệng đáp: "Dạ chưa ."
Mộ Quốc Thăng vỗ vô lăng cái bốp: "Chú có thằng con trai, đẹp trai lắm, kiếm tiền cũng giỏi nữa, mỗi tội đầu óc hơi có vấn đề..."
Hứa Vị nghe đến đoạn "đầu óc có vấn đề" bỗng nhiên ngộ ra , tai ù đi .
Nhìn lại khuôn mặt hiền hậu của Mộ Quốc Thăng bỗng thấy hơi xa lạ.
Mộ Quốc Thăng không nghe cậu nói gì, tưởng cậu ngại ngùng: "Chú thật sự rất thích cháu, vừa ngoan vừa thông minh lại chịu khó, chỉ là..."
Ông vừa nói vừa quay đầu sang, nhìn thấy sắc mặt Hứa Vị thì giật mình : "Vị Vị? Sao thế? Sao mặt cháu trắng bệch ra thế kia ?"
Hứa Vị bấm c.h.ặ.t lòng bàn tay: "Không sao đâu ạ, nãy cháu hơi ch.óng mặt tí thôi."
"Chú Mộ, chú cho cháu xuống trạm tàu điện ngầm phía trước nhé, cháu đi tàu về trường tiện hơn."
"Chú đưa cháu về lại phải lái xe vòng xa, phiền chú quá."
Mộ Quốc Thăng định đổi lộ trình trên bản đồ: "Hay đi bệnh viện khám cái đi ."
Hứa Vị lắc đầu: "Không cần đâu chú, giờ cháu đỡ nhiều rồi ."
Mộ Quốc Thăng nhìn kỹ sắc mặt cậu một hồi mới yên tâm: "Ừ thôi được rồi ."
"Thế về đến trường nhớ báo chú một tiếng."
"À, chuyện thằng con chú cháu cứ suy nghĩ đi nhé, nếu thấy cũng được thì chú sắp xếp cho hai đứa gặp mặt."
"Cháu..." Cháu không đồng ý đâu .
Hứa Vị rũ mắt, ngoan ngoãn đáp: "Chú Mộ, để cháu suy nghĩ thêm ạ."
—-
Lời tác giả:
Vị Vị: Lấy một tên ngốc á? 🤨
Mộ Quốc Thăng: Sao lại không vui? Lúc nãy còn khen con trai mình giỏi lắm mà.
Mộ Dung Việt: Vợ ơi, là anh đây. Em không hài long à ? 🌹
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.