Loading...

Cốt Truyện Tơi Tả, Cặp Đôi Tưng Tửng
#5. Chương 5

Cốt Truyện Tơi Tả, Cặp Đôi Tưng Tửng

#5. Chương 5


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Editor: Yang Hy

Lời từ chối cứ nghẹn lại trong cổ họng, Hứa Vị mấy lần định mở miệng mà không sao nói được .

Cuộc đời đưa đẩy khiến cậu hiếm khi phải nhẫn nhịn, ai làm cậu khó chịu là cậu bật lại ngay tại chỗ.

Đằng nào thì kết quả dành cho cậu cũng tệ hại như nhau cả thôi.

Nhưng Mộ Quốc Thăng thì khác.

Mãi đến khi xe dừng trước cửa ga tàu điện ngầm, Hứa Vị vẫn không nói được câu đó ra .

Cậu đóng cửa xe, lùi lại lên vỉa hè, khẽ nói : "Tạm biệt chú Mộ."

"Đi đường cẩn thận nhé." Mộ Quốc Thăng vẫy tay, xe vừa lăn bánh được một chút thì lại hạ kính xuống, gọi với ra sau : "Vị Vị!"

Hứa Vị lê bước tới gần, cúi người xuống: "Sao thế ạ chú Mộ?"

Mộ Quốc Thăng đưa cho cậu một cái túi giấy màu cam: "Suýt quên mất cái này ."

"Bà nhà chú mua túi xách được tặng kèm khăn quàng cổ, được cả một thùng đem đi tặng khắp nơi. Chú nhặt được hai cái, cháu thử xem sao ."

Hứa Vị nhận lấy: "Cảm ơn chú, phiền chú quá ạ."

Mộ Quốc Thăng xua tay: "Chuyện nhỏ ấy mà. Chú đi đây, cháu cũng mau về nghỉ ngơi đi , giữ gìn sức khỏe nhé."

Hứa Vị hòa vào dòng người đi vào trong ga, nhưng không về trường mà xuống tàu ở trạm công viên gần đó.

Cậu đặt cái túi giấy tùy ý lên ghế dài, chẳng buồn mở ra xem.

Cái túi mang màu sắc đặc trưng của thương hiệu xa xỉ nổi tiếng, cậu không cần mở cũng biết giá trị của hai cái khăn bên trong.

Nói theo kiểu của Lục Trì thì chắc là thứ cậu phải đi làm thêm mấy tháng trời mới mua nổi.

Mà đây chỉ là hàng tặng kèm nhà họ Mộ đem cho lung tung.

Khoảng cách giữa cậu và Mộ Quốc Thăng lớn đến nhường nào.

Thế mà cậu còn dám lén lút mơ tưởng Mộ Quốc Thăng là bố mình .

Có lẽ chuyện hôm nay chính là sự trừng phạt dành cho cậu .

"Cháu mang lại may mắn cho chú."

Cậu vẫn luôn không hiểu tại sao Mộ Quốc Thăng lại nói thế.

Rõ ràng cậu lúc nào cũng bị vận đen bám riết.

Mãi đến hôm nay Hứa Vị mới vỡ lẽ.

Mộ Quốc Thăng tốt với cậu như thế, khen cậu vận số tốt , hóa ra là muốn cậu đi xung hỉ cho đứa con trai ngốc nghếch của ông ấy .

Cậu biết người giàu hay tin mấy cái này .

Lúc đi làm thêm cậu cũng từng gặp khách hàng có yêu cầu về tuổi tác, cung hoàng đạo rồi .

Cậu cũng tin.

Ban đầu tất nhiên cậu không tin vào mấy thứ viển vông này , nhưng sau đó cậu mới biết đời có lắm cái bất ngờ đến thế.

Cậu suýt nữa hại ch.ết em gái, thậm chí còn suýt hủy hoại người bạn duy nhất của mình .

Cậu tin xung hỉ có tác dụng.

Nhưng cậu không muốn kết hôn với người ngốc.

Thế nhưng Mộ Quốc Thăng lại có ơn với cậu .

Bác sĩ điều trị chính cho em gái là do Mộ Quốc Thăng giới thiệu, vấn đề đi học của em gái cũng là do Mộ Quốc Thăng giải quyết.

Hứa Vị từng nghi ngờ ý định của ông, rồi dần dần buông bỏ sự đề phòng.

Cậu cứ tưởng mình đã gặp được quý nhân thứ hai trong đời.

Hứa Vị ngồi thừ ra mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn đưa ra quyết định.

Hứa Vị: Chú Mộ, cháu đồng ý lấy anh ấy .

Chú Mộ: Tốt quá, thế để chú sắp xếp cho hai đứa gặp mặt.

Chú Mộ: Con trai chú nói chuyện hơi khó nghe , nhưng tâm địa nó không xấu đâu , cháu cứ coi như nó bị bệnh về não là được , đừng chấp nhặt với nó nhé.

Hứa Vị: Chú Mộ, cháu biết rồi ạ.

Cậu biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì.

Hứa Vị nhìn chuyến tàu đã ngừng chạy, bắt taxi về trường.

Mọi khi đi làm thêm cả ngày về cậu phải ăn bữa khuya mới ngủ được , hôm nay cơm tối chưa ăn mà cũng chẳng thấy đói.

Tắm rửa xong, cậu nằm vật ra ngủ luôn.

Giấc ngủ này có phần mê man.

Hứa Vị mở mắt nhìn bầu trời xám xịt, tưởng trời còn chưa sáng.

Cậu nhắm mắt thêm một lúc, nghe thấy điện thoại rung bần bật, mò mẫm đưa lên trước mắt.

Thời gian hiển thị trên màn hình làm cậu tỉnh cả ngủ.

Thế mà đã hai giờ chiều rồi .

Chỉ là bên ngoài đang mưa, trời đất tối sầm, ngày đêm lẫn lộn.

Hứa Vị định dậy, sực nhớ ra mình đã nghỉ việc, lại nằm vật xuống.

Cậu nheo mắt lướt màn hình, hơi thắc mắc.

Sao hôm nay lắm tin nhắn thế nhỉ?

Hứa Vị theo thói quen xem tin quan trọng trước .

Ngón tay cậu lơ lửng một lúc rồi mới bấm vào tin nhắn của chú Mộ.

Ngẩn người một lúc, Hứa Vị ngồi dậy đọc lại lần nữa.

Chú Mộ: [Lau mồ hôi.jpg]

Chú Mộ: Xin lỗi Vị Vị nhé.

Chú Mộ: Con trai chú bảo nó có người trong lòng rồi , hôm qua nó trúng tiếng sét ái tình với người ta , không phải người đó thì không chịu lấy.

Chú Mộ: Không phải chú trêu cháu đâu , con trai chú nó thế đấy, đầu óc nó có bệnh mà.

Chú Mộ: Chuyện hai đứa coi như hỏng rồi , nhưng nếu cháu không chê, nhận chú làm bố nuôi thì thấy sao ?

Hứa Vị: Cháu không chê ạ, nhưng chú Mộ ơi, dì với anh trai có để ý không ạ?

Chú Mộ: Con trai chú cháu khỏi cần quan tâm. Còn bà nhà chú thì nói một hai câu không hết ý được .

Chú Mộ: Chẳng ảnh hưởng gì đến hai bố con mình đâu .

Rõ ràng còn bao nhiêu trở ngại chưa rõ ràng, nhưng Hứa Vị vẫn xúc động gõ hai chữ.

Hứa Vị: Bố nuôi.

Chú Mộ: Ơi.

Chú Mộ: [Chuyển khoản 2.000.000]

Chú Mộ: Tiền đổi cách xưng hô.

Hứa Vị: Nhiều quá bố nuôi ơi.

Hứa Vị: Con không thể giữ nhiều tiền trên người được , không là xảy ra chuyện đấy ạ.

Chú Mộ: [Bao lì xì]

Chú Mộ: Vô lý nhỉ, vận số của con tốt mà, để hôm nào bố tìm thầy xem cho.

Hứa Vị: Dạ vâng bố nuôi.

Hứa Vị: [Mèo gật đầu.jpg]

Hứa Vị lướt xem lịch sử trò chuyện, tự nhéo mình một cái.

Trên cánh tay hằn lên vệt đỏ, nhưng cậu lại vui vẻ cười tít mắt.

Hóa ra là cậu nghĩ nhiều rồi .

Có điều con trai của chú Mộ, à không , bố nuôi rốt cuộc là bị làm sao nhỉ?

Nghe cứ kỳ quặc thế nào ấy ?

Chắc đợi lần sau gặp mặt có thể mạnh dạn hỏi bố nuôi xem sao .

Hứa Vị nghĩ thầm.

Tâm trạng cậu cực tốt , dậy đ.á.n.h răng rửa mặt, gọi đồ ăn ngoài rồi xem tiếp các tin nhắn khác.

Cô Hoàng: [Hình ảnh]

Cô Hoàng: Hứa Vị, học bổng của em được cấp lại rồi nhé. Không công khai lần hai đâu , nhưng hệ thống đã cập nhật rồi , đợi phòng tài chính trường giải ngân thôi.

Cô Hoàng: Sự việc lần này chủ yếu là lỗi của Lục Trì, đợi em ấy về trường sẽ thông báo kỷ luật trước toàn trường. Tất nhiên phòng công tác sinh viên cũng có sai sót, các thầy cô bên này cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm.

Hứa Vị: Em cảm ơn cô! Cô Hoàng và các thầy cô tận tâm quá ạ, vất vả cho mọi người phải làm thêm giờ để giải quyết học bổng cho em.

Tin vui tới tấp khiến Hứa Vị hơi lâng lâng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-5
com - https://monkeydd.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-5.html.]

Cậu sờ vết đỏ trên tay, vẫn thấy đau.

Cậu sắp đổi vận rồi sao ?

Hứa Vị không dám nghĩ nhiều, sợ vui quá hóa buồn.

Cậu bình ổn tâm trạng, xuống lầu lấy đồ ăn, lại thấy bạn bè trên đường cứ né cậu .

Hứa Vị khó hiểu.

Lúc cậu xách đồ ăn đi về thì để ý kỹ hơn, không phải ngẫu nhiên đâu .

Lại xảy ra chuyện gì rồi ?

Cậu về đến ký túc xá, đang định hỏi bạn cùng phòng.

Tiếng gõ cửa rụt rè vang lên.

Từ Dược Hoa bước vào , cung kính đặt cái túi trên tay lên bàn Hứa Vị: "Hứa Vị, xin lỗi nhé, hôm kia tôi không nên lắm mồm. Tôi đặt trà sữa với cà phê xin lỗi cậu , mong cậu tha thứ cho tôi ."

Tay Hứa Vị đặt trên bàn, gõ nhẹ hai cái: "Chuyện hôm kia , hôm nay mới đến xin lỗi sao ?"

Từ Dược Hoa rối rít: "Xin lỗi xin lỗi !"

"Lẽ ra tôi phải đến sớm hơn."

Hứa Vị hỏi thẳng: "Hôm nay xảy ra chuyện gì rồi ?"

Từ Dược Hoa liếc nhìn cậu một cái, cúi gằm mặt xuống, cái thân hình cao mét tám giờ trông co rúm ró như con gà rù.

"Lục Trì được cứu về rồi ."

Hứa Vị ngạc nhiên thốt lên một tiếng mũi: "Hửm?"

Cứu?

Từ Dược Hoa lí nhí giải thích nhanh: "Hôm qua Lục Trì bảo với bạn là sắp về, sau đó tự nhiên đổi ý bảo đi du lịch, bạn nó thấy lạ nên báo cảnh sát."

"Cảnh sát điều tra ra mấy người đến trường mình tuyển dụng không phải người của Lạc Du. Là bọn khác mạo danh công ty đó đến l.ừ.a đ.ả.o, bọn họ cũng không báo cáo với nhà trường, cứ thế kéo người đi phỏng vấn ngay tại chỗ. Hôm qua xe khách cũng chẳng đi Tô Châu mà chạy thẳng về hướng Tây Nam."

"Mọi người đang đồn là Lục Trì đắc tội với cậu nên bị cậu bán đứng ."

Từ Dược Hoa bổ sung: " Tôi thấy cậu chắc chắn không làm chuyện đó đâu ."

Hứa Vị nhìn đống quà xin lỗi trên bàn.

Cậu chỉ thấy chuyện này có liên quan đến tôi thôi chứ gì.

Cậu còn chẳng đi , sao mà ảnh hưởng đến...

Hứa Vị đang nghĩ, ánh mắt bỗng ngưng lại .

Lẽ ra cậu cũng đi chuyến xe đó.

Hứa Vị lúc thì nghĩ đến kẻ kỳ quặc xuất hiện hôm qua, lúc lại nghĩ đến tin vui dồn dập hôm nay, trong lòng bất an.

Cậu đuổi khéo Từ Dược Hoa: " Tôi không định so đo mấy câu nói của cậu đâu ."

Cậu cũng không đến mức hẹp hòi như thế.

Hứa Vị lội trong cái nhóm chat đã chặn thông báo một lúc lâu.

Đám sinh viên đồn đại càng lúc càng xa vời thực tế, có người còn bảo cậu biết tỏng đám tuyển dụng có vấn đề nên cố tình phạm lỗi , có người lại bảo cậu cùng một giuộc với bọn kia , nếu không sao bao nhiêu người phỏng vấn chỉ có mỗi mình cậu bị loại.

Nếu không phải là người trong cuộc, chắc Hứa Vị cũng tin sái cổ.

Một băng nhóm tội phạm sao lại vì cậu đi trễ mà không nhận cậu chứ?

Băng nhóm này coi trọng giờ giấc thế cơ à ?

Hứa Vị nghĩ mãi không ra .

Điều cậu càng không hiểu nổi là, theo kinh nghiệm trước đây, lẽ ra cậu phải là một thành viên trên chuyến xe đó rồi mới đúng.

Hứa Vị hiếm khi lướt xem tin rác cả buổi trời, muốn tìm kiếm câu trả lời trong đó.

Nhưng chẳng thu hoạch được gì.

Cuối cùng một tin nhắn mới đã kéo cậu ra khỏi mớ bòng bong này .

Cát Manh: Vị Vị!

Cát Manh: Rảnh không rảnh không ?

Cát Manh: Chị có kèo thơm nè, việc nhẹ lương cao, em muốn thử không ?

Hứa Vị lướt xem lịch sử chat, đây là đồng nghiệp cậu kết bạn hồi đi làm giúp việc ở đoàn phim trong kỳ nghỉ hè.

Sau khi bộ phim đó "đắp chiếu", vì thấy áy náy nên chị ấy giới thiệu mấy việc làm thêm cho những người làm cùng.

Chị ấy cũng là một trong số đó.

Về sau thì cũng ít liên lạc.

Hứa Vị vốn định từ chối.

Việc nhẹ lương cao với cậu mà nói thì chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Nhưng trước khi gửi lời từ chối, cậu nhớ đến cái vận may khó hiểu hôm nay.

Hứa Vị: Việc gì thế chị?

Cát Manh: Cụ thể thì phải bảo mật, tóm lại là kèo ngon. Kiểu như đóng phim ấy , gặp một người là được , mấy phút là xong, có điều chắc phải đợi hơi lâu tí. Có hỗ trợ tiền đi lại , thù lao hai trăm.

Nghe kiểu gì cũng thấy không đứng đắn, nhưng Hứa Vị vẫn đồng ý.

Hứa Vị: Ok chị.

Cát Manh xin hồ sơ của cậu gửi đi , chưa đầy hai phút sau , Hứa Vị đã nhận được lời mời kết bạn.

Đối phương kết bạn xong cũng chẳng nói nhiều, gửi luôn cái định vị.

Nhậm Hành: Bốn giờ rưỡi đợi ở đây, cụ thể làm gì đến nơi anh sẽ nói .

Hứa Vị: Vâng.

Hứa Vị mở địa chỉ lên, bản đồ hiển thị là tòa nhà văn phòng của một công ty công nghệ.

Trông cũng có vẻ đàng hoàng.

Cậu đến sớm mười phút rồi nhắn tin cho Nhậm Hành.

Rất nhanh sau đó, một người đàn ông đeo kính mặc vest lịch sự bước ra từ thang máy: "Hứa Vị?"

Anh ta đưa ra một tờ giấy: "Ký cam kết bảo mật giúp anh ."

Hứa Vị đưa lại tờ cam kết đã ký.

Nhậm Hành quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, có vẻ rất hài lòng: "Sáng hôm qua lúc đạp xe qua cổng Đông Đại học C, cậu đ.â.m phải một người ."

Hứa Vị giật mình .

Nhậm Hành giải thích: "Đây là thiết lập nhân vật của cậu ."

Hứa Vị lặp lại : "Thiết lập nhân vật?"

Nhậm Hành gật đầu, nói vắn tắt: "Sếp anh hôm qua bị người ta đ.â.m trúng ở cổng Đông Đại học C, sếp đang tìm người đó."

"Cậu là đương sự anh vất vả điều tra mới tìm được , cậu chỉ cần khăng khăng nhận là hôm qua cậu đ.â.m trúng người ta là được ."

"Sếp anh mà phát hiện cậu không phải người sếp cần tìm, cùng lắm mắng vài câu rồi cho cậu về thôi."

Hứa Vị thầm nghĩ, chưa chắc đâu .

Người cậu đ.â.m trúng hôm qua mặc bộ vest xám cắt may khéo léo, khả năng cao là đồ đặt may riêng, khéo lại là ông chủ thật cũng nên.

"Sao sếp anh không báo cảnh sát?"

Hứa Vị chắc chắn một điều khác: "Cổng Đông trường C có camera mà."

Nhậm Hành thầm khen ngợi trong lòng, nhưng miệng thì phủ nhận: "Đương nhiên là có lý do khác. Đây không phải chuyện cậu nên bận tâm."

Anh ta nhìn đồng hồ: "Được rồi , theo anh lên đi ."

Hứa Vị theo anh ta đi thang máy lên lầu.

Nhậm Hành gõ cửa rồi dẫn cậu vào , sau bàn làm việc đúng là gương mặt quen thuộc.

Đúng là chẳng có đồng tiền nào dễ kiếm.

Mộ Dung Việt nở nụ cười tự tin: " Tôi thắng rồi ."

Hứa Vị nhắm mắt lại .

Tôi thua rồi .

À không , tôi phục rồi .

Mộ Dung Việt đứng dậy, từ từ bước đến trước mặt cậu : "Cưng à , anh đã nói rồi , anh sẽ tìm ra em mà."

"Đừng gọi bừa." Hứa Vị lùi lại giữ khoảng cách, "...Anh chưa từng nói thế."

Mộ Dung Việt kinh ngạc: "Em nhớ từng câu từng chữ anh nói cơ à ."

—-

Lời tác giả:

Mộ Dung Việt: Anh yêu em 😎

 

Vậy là chương 5 của Cốt Truyện Tơi Tả, Cặp Đôi Tưng Tửng vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Đam Mỹ, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Chữa Lành, Tổng Tài, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo