Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Đồng t.ử Hứa Vị khẽ run, hàng mi dài rũ xuống, cố nén xúc động muốn bật lại .
Khó mà không nhớ được .
Nhưng cậu sợ nói ra , tên thần kinh này sẽ lại thốt lên "hóa ra anh đặc biệt trong lòng em đến thế".
Hứa Vị không muốn bị cuốn theo mạch suy nghĩ của anh ta , chủ động hỏi: "Đâm trúng anh là lỗi của tôi , anh muốn bồi thường thế nào?"
Đối phương im lặng.
Hứa Vị đành phải ngước mắt nhìn lên, nhướng mày, lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.
Lúc cậu nhìn sang, Mộ Dung Việt mới thong thả mở lời: "Anh muốn em."
Hứa Vị thấy hơi buồn nôn: "Không được thì anh báo cảnh sát bắt tôi đi ."
Cậu quay người bỏ đi .
Mộ Dung Việt gọi với theo: "Không được thì anh đổi cái khác."
Hứa Vị dừng bước.
Mộ Dung Việt: "Kết hôn với anh ."
Hóa ra "đổi cái khác" của anh là đổi cách nói khác thôi à .
Hứa Vị cạn lời lườm anh ta một cái, không thèm để ý nữa.
"Em không thoát được đâu ." Mộ Dung Việt không đuổi theo mà chỉ đưa tay ra , "Thư ký Nhậm, đưa hồ sơ của em ấy đây."
Thư ký Nhậm vẫn đang trong cơn hoang mang.
Hôm nay anh ta vừa tiếp nhận thông tin "Sếp là gay", giờ lại phát hiện ra “Sếp là gay biến thái!”
"Hứa Vị." Mộ Dung Việt gọi tên cậu , "Tên hay đấy, gia đình yêu thương em lắm nhỉ?"
Sắc mặt Hứa Vị trầm xuống: "Không liên quan đến anh ."
"Các anh đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy."
Thư ký Nhậm vội vàng giải thích: "Đừng nói bậy nhé, mấy chuyện vi phạm pháp luật anh không bao giờ làm đâu ."
Hứa Vị lạnh lùng nhìn anh ta .
Không làm ? Thế sao hồ sơ của cậu lại nằm trong tay tên thần kinh này ?
Mộ Dung Việt nhìn xuống hồ sơ: "Đại học C, sinh viên năm tư. 22 tuổi, kém anh ba tuổi à ."
"GPA đứng đầu, còn đạt được kha khá giải thưởng..."
Hứa Vị sực tỉnh, thầm c.h.ử.i thề một tiếng.
Mịa kiếp!
Là hồ sơ xin việc của cậu .
Cầm cái hồ sơ xin việc mà làm màu cái gì?
Hứa Vị lại quay người định đi .
"Cưng à , trong hồ sơ anh thấy được thứ em muốn ." Mộ Dung Việt dựa vào bàn làm việc, lướt máy tính bảng.
"Em muốn một công việc."
"Có lẽ anh có thể cho em một lời khuyên."
Hứa Vị đi chậm lại , nhưng anh ta lại im bặt.
Hứa Vị dừng lại ở cửa, nhìn người đàn ông qua nửa căn phòng làm việc.
Anh ta dựa vào bàn, mặc một chiếc áo gile màu xám, quần áo vẫn cắt may vừa vặn như mọi khi, thắt eo gọn gàng, tôn lên bờ vai rộng.
Tay áo sơ mi trắng xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra cẳng tay rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, dấu vết tập luyện rất rõ ràng.
Hứa Vị chợt nhớ tới câu anh ta nói lúc bị đ.â.m trúng: Sức khỏe tốt , không thói hư tật xấu .
Hứa Vị bỗng dưng thấy bực bội.
Liên quan quái gì đến cậu chứ!
Sao mấy thông tin rác rưởi này cứ dễ dàng chui vào đầu cậu thế nhỉ.
Hứa Vị nhìn xuống sàn nhà, hiếm khi thấy do dự.
Cậu cần lời khuyên về công việc, nhưng cậu không mở miệng được .
Ngành cậu học không phải mấy ngành kỹ thuật có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, mà là ngành Khoa học Nhân văn.
Lựa chọn của bạn bè đa phần cậu không tham khảo được .
Thậm chí cậu còn không dám mở lời với Mộ Quốc Thăng, sợ bố nuôi nghĩ cậu đang vòi vĩnh xin việc.
Hứa Vị đứng giằng co với không khí một lúc, đang định bỏ đi .
Người kia bỗng nhiên lên tiếng lần nữa: "Hồ sơ của em rất xuất sắc, nhưng em không có kinh nghiệm làm việc nhóm. Giải thưởng cũng toàn là giải cá nhân, anh đoán em không thích hoặc không biết cách hợp tác cùng người khác để hoàn thành nhiệm vụ."
Hứa Vị ngoài mặt vẫn bình thản, hơi nghiêng đầu.
Mộ Dung Việt: "Anh nghĩ những công việc đòi hỏi năng lực cá nhân em sẽ làm tốt hơn. Ví dụ như..."
"Làm vợ anh ."
Hứa Vị âm thầm ghi nhớ: ...?
Cái gì cơ?
Hứa Vị nhận ra mình vừa ghi nhớ cái quái gì, hơi bực mình .
Lẽ ra cậu nên đoán được từ sớm.
Cậu đang mong chờ cái gì chứ!
Mộ Dung Việt cười khẽ: "Muốn nghe lời khuyên chuyên nghiệp thì cũng phải trả chút thù lao chứ nhỉ?"
Anh ta với tay rút một tấm danh thiếp trong hộp trên bàn, chìa về phía Hứa Vị.
"Lát nữa anh còn chút việc, hôm khác nói chuyện tiếp nhé."
"Thư ký Nhậm, tiễn bà chủ giúp tôi ."
Thứ ô uế gì thế này ...
"Không, cần." Hứa Vị mở cửa, sải bước đi thẳng ra ngoài.
Nhậm Hành cầm danh thiếp vội vàng đuổi theo.
Cùng vào thang máy với Hứa Vị, trên mặt anh ta không giấu nổi vẻ tò mò.
Hứa Vị đúng là rất đẹp trai, nhìn nghiêng càng đẹp hơn.
Không phải kiểu đẹp trai phổ biến hiện nay, môi mỏng mũi cao, mắt phượng dài, vốn dĩ phải là gương mặt dịu dàng, nhưng hàng mi lại cực kỳ cứng cỏi, thẳng tắp, mang theo vẻ sắc sảo.
Cảm giác cũng là một người không đơn giản.
Nhậm Hành thầm đ.á.n.h giá trong lòng, đưa tấm danh thiếp qua: "Tuy nói thế này hơi mạo muội ..."
Hứa Vị ngắt lời: "Im lặng."
Nhậm Hành: "... Nhưng mắt nhìn người của sếp anh chuẩn lắm."
"Anh biết nói ra cậu không tin đâu , anh cũng chả tin, nhưng mà sếp ấy thật sự... rất giỏi."
Nếu không thì anh ta cũng chẳng thèm chịu đựng mấy phát ngôn khó đỡ của sếp mình làm gì.
Hứa Vị chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Hay là cậu thử xem? Biết đâu cậu lại hợp làm người yêu sếp anh thật?"
"Đùa thôi đùa thôi!" Nhậm Hành vội vàng sửa lời, cảm giác giây tiếp theo là ăn đ.ấ.m đến nơi rồi .
Hứa Vị xuống đến tầng một, quay đầu nhìn cái tên trên tường quầy lễ tân: "Sếp các anh lúc nào cũng thế à ?"
Đây có phải công ty đàng hoàng không đấy?
Nhậm Hành nói như đinh đóng cột: "Sếp bọn anh lúc nào cũng xuất chúng như vậy đấy."
Hứa Vị: " Tôi là đương sự anh vất vả điều tra mới tìm được đấy."
Nhậm Hành vội vàng quay đầu nhìn quanh, không thấy sếp đâu mới yên tâm: "Cậu ký cam kết bảo mật rồi đấy nhé."
"Sếp anh ấy mà, chính là kiểu, thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một sợi chỉ, cậu hiểu không ?"
"Không hiểu lắm."
Hứa Vị: "Lời khuyên của tôi là, đưa anh ta đi bệnh viện khám sớm đi ."
"À, thanh toán hai trăm tệ đi ."
Nhậm Hành trả tiền, tiện tay gọi một chiếc taxi bên đường, mở cửa xe cho cậu , thấy Hứa Vị không nhúc nhích: "Anh trả tiền xe."
Hứa Vị cũng chẳng khách sáo, lên xe luôn.
Nhậm Hành lúc này mới móc danh thiếp ra .
Hứa Vị không nhận.
Nhậm Hành
lại
đưa tới gần hơn, giọng điệu đầy tự tin: "Cứ xem
đi
rồi
quyết định, quyền quyết định
nằm
trong tay
cậu
mà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-6
"
Hứa Vị cầm lấy liếc qua một cái, hai mắt sững lại .
Cậu quay đầu nhìn Nhậm Hành.
Nhậm Hành đóng cửa xe giúp cậu , vẫy tay chào.
Hứa Vị dựa vào ghế, nhìn tấm danh thiếp với vẻ mặt nghiêm trọng.
Một mặt in hình ba ngọn núi, logo của Cửu Xuyên.
Mặt kia chỉ có tên và số điện thoại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-6.html.]
Mộ Dung Việt.
Chữ ký bay bướm, không có chức danh dài dòng, không có giới thiệu rườm rà, chỉ vỏn vẹn một cái tên.
Hứa Vị úp tấm danh thiếp xuống.
Không phải cậu gặp l.ừ.a đ.ả.o đấy chứ?
Nhưng theo kinh nghiệm thì, mấy đứa thần kinh kiểu này thường là hàng thật.
Mộ Dung Việt.
Cái tên này nổi tiếng ngang ngửa Cửu Xuyên, nhưng lại vô cùng bí ẩn.
Nhiều người đào bới thông tin cá nhân, gia thế của anh ta đều công cốc, thậm chí ngay cả ảnh của anh ta cũng rất hiếm.
Người ta bàn tán nhiều nhất chỉ về cái tên của anh ta , đến cả bạn học của cậu cũng bảo Mộ Dung Việt có khi là con dòng cháu giống hoàng tộc nào đó, dòng họ Mộ Dung thường dễ sinh ra thiên tài.
Còn về tầm nhìn kinh doanh của Mộ Dung Việt thì khỏi phải bàn, không ai bắt bẻ được , cũng không ai sao chép được .
Anh ta luôn tạo ra kỳ tích, viết lại những điều không thể.
Hứa Vị bắt đầu lung lay rồi .
Chẳng lẽ anh ta thật sự...
Không, thiên tài cũng có lúc sai lầm chứ.
Dù vậy , Hứa Vị vẫn kẹp tấm danh thiếp vào sau ốp lưng điện thoại.
…
Rửa mặt xong, đi ngang qua gương, cậu quay lại vén tóc mái lên soi gương một cái.
Vài giây sau , Hứa Vị lẳng lặng bỏ tay xuống.
Cậu điên thật rồi .
Rốt cuộc có nên kết bạn với Mộ Dung Việt không ?
Cậu nằm trên giường ký túc xá, trằn trọc lật qua lật lại , bị dày vò đến mất ngủ.
Cuối cùng tức quá ngồi bật dậy.
Hứa Vị lấy danh thiếp ra nhập dãy số kia vào .
Cậu muốn xem thử Mộ Dung Việt còn chiêu trò gì nữa.
Mộ Dung Việt không chấp nhận ngay.
Hứa Vị nhìn đồng hồ, mới phát hiện đã hai giờ sáng rồi .
Cậu lập tức bỏ điện thoại xuống, hôm nay còn phải đưa em gái đi bệnh viện khám nữa.
Lần này chẳng có gì dằn vặt cậu nữa.
Hôm sau , Hứa Vị đ.á.n.h răng rửa mặt nhanh như gió, lên tàu điện ngầm rồi mới có thời gian xem tin nhắn.
Mộ Dung Việt: Chào buổi sáng, vị hôn thê.
Hứa Vị: ?
Hứa Vị còn nghi ngờ mình bị mất trí nhớ tạm thời.
Cậu nhìn thời gian chấp nhận kết bạn, rồi lại nhìn lịch.
Chẳng có sự kiện ma thuật nào xảy ra cả.
Hứa Vị: Tôi không phải vị hôn thê của anh .
Mộ Dung Việt: Đồ ngốc.
Mộ Dung Việt: Vị hôn thê nghĩa là, vợ chưa cưới đó.
Mộ Dung Việt: Hiển nhiên, em chính là người đó rồi .
Hứa Vị siết c.h.ặ.t điện thoại.
Nhịn nào, đây là Mộ Dung Việt.
Hứa Vị: Vị hôn thê nghĩa là người vợ đã đính hôn nhưng chưa cưới.
Mộ Dung Việt: Trước đây là thế, nhưng sau này không phải nghĩa đó nữa.
Sau này là cái gì?
Hứa Vị nhìn dòng định nghĩa bên trên , tối sầm mặt mũi.
Mộ Dung Việt: Anh bảo thư ký đặt hoa và bữa sáng cho em rồi đấy, nhớ ăn sáng nhé, hôm qua nhìn em hơi gầy.
Hứa Vị: Không ở trường.
Mộ Dung Việt: Thế em đang ở đâu ?
Hứa Vị: Ở bệnh viện khám não.
Mộ Dung Việt: Cưng à , anh thấy em không có vấn đề gì đâu .
Hứa Vị thầm nghĩ, đương nhiên cậu không có vấn đề.
Cậu đang đá đểu Mộ Dung Việt đấy.
Mộ Dung Việt: Đừng sợ, anh đi cùng em.
[Mộ Dung Việt chia sẻ vị trí hiện tại]
Hứa Vị hơi áy náy.
Cậu không bấm vào xem, lúc trả lời giải thích thêm một chút.
Hứa Vị: Không đi bệnh viện, đang trên tàu điện ngầm, có chút việc.
Mộ Dung Việt: Việc gì?
Hứa Vị: Đừng có được đằng chân lân đằng đầu.
Mộ Dung Việt: Tuân lệnh, cưng à .
Hứa Vị nhìn cái cách xưng hô này mà thấy cũng... thân thiết phết.
Cậu đang nghĩ ngợi thì bỗng thấy lạnh sống lưng, vội vàng thoát khỏi khung chat.
Nói chuyện nữa là bị ô nhiễm mất.
Tàu đến trạm cuối.
Hứa Vị mua món đồ ăn nhanh em gái thích ở gần đó.
Cậu xách bữa sáng bước vào căn nhà thuê, Ngụy T.ử Bình vừa thấy đã cau mày: "Mua đồ đắt tiền thế làm gì? Mẹ nấu ở nhà tốn bao nhiêu đâu ?"
Hứa Vị đặt cháo trước mặt bà, Ngụy T.ử Bình nói ngay: "Mẹ không ăn cái này đâu , mẹ tự nấu tí gì ăn là được ."
Hứa Vị lấy cháo về luôn, đặt trước mặt mình .
Ngụy T.ử Bình mấy lần nhìn sang, Hứa Vị đều coi như không thấy.
Cậu đã qua cái tuổi đau lòng hay oán hận bà rồi . Chỉ chăm chú nhìn em gái: "Oánh Oánh ăn no chưa ?"
Hứa Oánh chớp mắt: "Anh ơi, em ăn thêm cái bánh trứng được không ạ?"
"Ừ." Hứa Vị đưa thêm cho cô bé một cái.
Đợi Hứa Oanh ăn no cậu mới ăn hết phần còn lại .
Lúc chuẩn bị ra cửa, Ngụy T.ử Bình lại đưa sổ khám bệnh cho Hứa Vị.
"Đi tái khám chắc không có vấn đề gì đâu , mẹ không đi nhé, nay mẹ có chút việc."
Hứa Vị nhíu mày, đang định nói thì thấy mái tóc mới nhuộm của bà, nhìn kỹ lại thì quần áo trên người bà cũng như mới mua: "Mẹ có bạn trai mới rồi à ?"
Sắc mặt Ngụy T.ử Bình hơi mất tự nhiên: "Không có ."
Hứa Vị có rất nhiều điều muốn nói , nhưng nhớ lại những chuyện bà từng làm , cuối cùng chỉ nắm c.h.ặ.t t.a.y em gái.
Tâm trạng cậu rất tệ.
Đến bệnh viện Hứa Vị mới miễn cưỡng xốc lại tinh thần.
Sau khi xác nhận thông tin đăng ký tại quầy, Hứa Vị để ý thấy bệnh viện có thêm một cái máy mới.
Cậu quẹt thẻ khám bệnh của em gái xong, một bé cục bông màu trắng nhảy ra .
Hứa Oánh tò mò đưa tay chạm vào , ngón tay xuyên qua cục bông trắng.
[Xin chào, tôi là robot hướng dẫn thông minh Tiểu C của khoa Quốc tế bệnh viện Hoa C.]
[Phát hiện bạn đã có thông tin đăng ký, bạn có cần tôi lên lộ trình dẫn đường đến phòng khám không ?]
Hứa Vị nhìn Hứa Oánh.
Hai mắt Hứa Oánh sáng rỡ, lanh lảnh đáp: "Cần ạ."
[Bác sĩ Từ Quế Vân đang tiếp nhận bệnh nhân tại phòng 306 khoa Tim mạch, số người đang chờ khám hiện tại là 1. Hãy đi theo bước chân của tôi nhé.]
Cục bông trắng xoay người , trước mặt họ hiện lên bản đồ bệnh viện 3D.
Lộ trình rõ ràng, ngay cả người lần đầu đến đây cũng không thể đi lạc.
Hứa Vị đi theo cục bông trắng lên lầu chờ khám một cách nhẹ nhàng, nhìn lâu bỗng phát hiện ở góc dưới bên phải nó có một logo nhỏ xíu hình ba ngọn núi.
—
Lời tác giả:
Mộ Dung Việt: Cưng ơi, nhớ anh chưa ?
Hứa Vị: Anh đang theo dõi tôi à ?
Mộ Dung Việt: Em nhớ anh rồi .
Nói thêm: Bình thường thì đi khám phải nhịn ăn, nhưng đoạn này là do nhu cầu tình tiết thôi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.