Loading...

Cốt Truyện Tơi Tả, Cặp Đôi Tưng Tửng
#7. Chương 7

Cốt Truyện Tơi Tả, Cặp Đôi Tưng Tửng

#7. Chương 7


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Editor: Yang Hy

Hứa Vị dắt em gái ngồi xuống ghế ở khu chờ, lấy điện thoại tra cứu thông tin về robot hướng dẫn Tiểu C.

Đúng là sản phẩm của Cửu Xuyên.

Hứa Vị nhìn sang bên cạnh.

Tiểu C đang phổ cập kiến thức y học cho em gái cậu .

Cô bé vươn tay, ngón tay vẽ theo đường viền ảo của Tiểu C, vẻ mặt đầy tò mò.

Ánh mắt Hứa Vị dịu lại , nhìn một lúc thì cau mày.

Dây nơ trên váy em gái hơi lệch.

Hứa Vị cầm dây nơ bên phải lên: "Oánh Oánh, bên này buộc hơi thấp rồi . Anh cởi ra buộc lại cho em nhé?"

Hứa Oánh cúi đầu nhìn , đưa tay kéo kéo: "Hôm trước mắc vào bàn bị rách một lỗ, mẹ khâu lại đấy ạ."

Hứa Vị xoa đầu cô bé: "Thế lát nữa anh dẫn em đi mua váy mới nhé."

"Lần sau bị thế này nhớ bảo anh , anh đưa em ra tiệm may vá lại cho đẹp ."

"Mẹ vá cũng được mà, còn tiết kiệm tiền nữa." Hứa Oánh không để ý lắm.

Nhưng mặc đồ kỳ cục thế này sẽ bị bạn bè cười chê mất.

Hứa Vị nhìn đôi mắt to tròn trong veo của em gái, chỉ nói : "Yên tâm, anh kiếm tiền giỏi lắm."

Hứa Oánh nhăn mặt, định nói gì đó rồi lại thôi.

Hứa Vị cũng im lặng một lúc.

Đến khi Tiểu C nhắc nhở tới lượt khám, Hứa Vị mới đứng dậy, dắt em gái vào phòng khám.

Bác sĩ Từ Quế Vân ngồi sau bàn làm việc: "Oánh Oánh tới rồi à ."

Cô vẫy tay bảo Hứa Oánh đứng lại gần để quan sát kỹ hơn: "Sắc mặt trông tốt đấy, dạo này có thấy khó chịu ở đâu không con?"

Hứa Oánh lắc đầu: "Dạ không ạ."

Bác sĩ Từ hỏi han cặn kẽ tình hình sức khỏe các mặt, rồi tiến hành sờ nắn kiểm tra: "Tình hình tốt hơn cô nghĩ đấy, nhưng để đề phòng, cô cho làm thêm cái xét nghiệm nữa, lát nữa các con nhờ Tiểu C dẫn đi lối ưu tiên nhé, nhanh thôi."

"Nếu kết quả kiểm tra không có vấn đề gì thì sau này không cần phải đến tái khám nữa."

Tim Hứa Vị đập thình thịch.

Thường thì những lúc thế này là sắp có biến rồi .

Mặt cậu căng thẳng, trong lúc chờ kết quả, tiếng tim đập cứ ngày một lớn, ồn ào đến mức làm cậu đau đầu giữa khu chờ yên tĩnh.

Hứa Oánh thấy sắc mặt anh trai không ổn , dời sự chú ý khỏi Tiểu C một chút.

"Anh ơi, em thấy khỏe lắm, lần này chắc chắn là khỏi hẳn rồi ."

Toang rồi .

Hứa Vị lo lắng: "Em nói chuyện với Tiểu C đi , anh đi rửa mặt cái."

Lần trước hai người họ nói thế xong, ngay trong ngày em gái bị giữ lại nhập viện luôn.

Hứa Vị vỗ nước lạnh lên mặt, từ nhà vệ sinh đi ra , đứng từ xa nhìn em gái với vẻ âu lo.

Cậu lấy điện thoại định gọi Ngụy T.ử Bình, nhưng nhìn thời gian cuộc gọi lần trước thì bỏ cuộc.

Lần trước em gái nhập viện, phản ứng đầu tiên của Ngụy T.ử Bình là bà không có tiền, rồi mắng em gái tiểu thư, làm gì mà lắm bệnh thế.

Lúc Hứa Vị chạy vạy tiền viện phí mới biết , tiền bà tích cóp mấy năm nay gửi hết cho người chồng đang ngồi tù.

May mà lúc nguy cấp ông trời còn chừa cho cậu một con đường sống, cậu vẫn gom đủ tiền chữa bệnh.

Lần này rõ ràng cũng chẳng trông mong gì được ở Ngụy T.ử Bình, gọi bà tới chỉ tổ thêm phiền.

Bạn bè cách xa ngàn dặm cũng chẳng cần làm họ lo lắng.

Còn lại toàn là bạn học xã giao, giờ chắc bọn họ chỉ mong tránh cậu càng xa càng tốt .

Hứa Vị bấm vào khung chat với bố nuôi, chần chừ mãi vẫn không kể lể được khó khăn của mình .

Cậu lướt xem tin nhắn trong các nhóm thông báo, vô tình ấn vào khung chat với Mộ Dung Việt, mới phát hiện chia sẻ vị trí vẫn đang bật.

Đã qua một tiếng rồi , chắc Mộ Dung Việt không xem tin nhắn nữa đâu nhỉ?

Hứa Vị bấm tham gia.

Trên bản đồ hai chấm xanh ở rất gần nhau , Hứa Vị theo phản xạ phóng to bản đồ, nhìn thấy tòa nhà bệnh viện.

Lúc cậu nhận ra có gì đó sai sai thì cái biểu tượng màu xanh kia nhúc nhích, mũi tên quay về hướng cậu .

Hứa Vị vội vàng ấn quay lại , thấy khung nổi hiện lên lại bấm vào để tắt chia sẻ vị trí.

Nhưng cậu biết làm thế chẳng khác nào bịt tai trộm chuông.

Khoa Quốc tế nằm ở một tòa nhà riêng biệt, bệnh nhân ít đến t.h.ả.m thương, Mộ Dung Việt muốn tìm cậu dễ như trở bàn tay.

Sao Mộ Dung Việt lại ở bệnh viện?

Hứa Vị bực bội vò đầu.

Hơn nữa đã qua bao lâu rồi , sao anh ta còn xem định vị, không phải làm việc à ?

Hứa Vị còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì tiếng bước chân đã từ xa vọng lại gần.

Cậu nhanh ch.óng thu lại cảm xúc, ngước mắt nhìn lên.

Ngay khi Mộ Dung Việt nở nụ cười , cậu giành nói trước : "Sao anh lại ở bệnh viện?"

"Anh thấy em nhắc đến bệnh viện, cảm giác nên đến xem sao ." Mộ Dung Việt bỗng nhiên giơ tay lên.

Hứa Vị nghiêng mặt né tránh.

Mộ Dung Việt chỉ khựng lại một chút, tay phải tiếp tục đưa tới trước , ngón trỏ tự nhiên lau đi giọt nước trên mặt cậu .

" Nhưng mà tìm được em cũng nhờ em cho anh cơ hội đấy."

Hứa Vị thầm phản bác trong lòng, cậu không có , cậu chỉ là...

Chỉ là tình cờ thôi.

Cậu chớp mắt mấy cái, không phục đá đểu Mộ Dung Việt: " Tôi chỉ bấm vào có mấy giây, anh trùng hợp đang xem định vị đúng mấy giây đó à ?"

Mộ Dung Việt ngạc nhiên trong chốc lát, rồi lại cười : "Em muốn nghe câu trả lời nào?"

"Năm giây đó anh tình cờ đang xem tin nhắn của em, chúng ta có duyên, hay là, anh vẫn luôn dõi theo em?"

Tính sai rồi .

Sao lời nào qua miệng Mộ Dung Việt cũng biến thành kỳ quái thế nhỉ?

Hứa Vị mặt không cảm xúc từ chối thẳng: " Tôi chả muốn nghe câu nào cả."

Mộ Dung Việt trầm ngâm: "Đây là đang làm nũng à ?"

Hứa Vị vội vàng giải thích để chứng minh sự trong sạch: "Đây là đang ghét bỏ anh đấy."

Mộ Dung Việt: "Thế thế nào là làm nũng?"

"Làm nũng là..." Hứa Vị thấy Mộ Dung Việt cười tủm tỉm, linh cảm có bẫy, bèn cười khẩy, "Là chuyện không bao giờ xảy ra giữa tôi và anh ."

"Hử." Mộ Dung Việt khẽ cười một tiếng, vẻ mặt vui vẻ.

Hứa Vị khó hiểu nhíu mày, nhưng mím c.h.ặ.t môi không cho mình mở miệng hỏi.

Nhưng Mộ Dung Việt đâu có tha cho cậu : "Cưng à , em đang ám chỉ anh đấy."

Hứa Vị trợn tròn mắt, ngây ra như phỗng.

Cái gì cơ?

Mộ Dung Việt cười nói từ tốn: "Anh cũng không phải kẻ điếc không sợ s.ú.n.g, anh biết người ta nói gì về anh mà."

"Cái gì mà tạo ra kỳ tích, viết lại những điều không thể ấy ."

"Em đang ám chỉ anh là, anh cố gắng một chút thì em sẽ làm nũng với anh chứ gì."

" Tôi ! Tôi ..."

Vãi.

Hứa Vị lên cơn đau tim: "Anh xuống lầu lấy số khám đi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-7
"

Mộ Dung Việt: "Yên tâm, anh khám sức khỏe định kỳ rồi , khỏe như vâm."

Hứa Vị liếc nhìn cái đầu của anh ta : "."

Y học vẫn chưa đủ phát triển.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-7.html.]

Hứa Vị quyết định bớt nói chuyện với anh ta lại .

Mộ Dung Việt nhìn cô bé đứng cạnh chân cậu : "Con gái em à ?"

"Em gái tôi ." Hứa Vị cáu kỉnh, " Tôi làm sao có con gái lớn thế này được ?"

Cậu thuận miệng khịa thêm câu nữa: "Anh nghĩ thế, chắc chắn là do có kinh nghiệm rồi nhỉ?"

Nói xong Hứa Vị hối hận ngay.

Mộ Dung Việt chẳng hề thấy bị xúc phạm: "Em là mối tình đầu của anh mà."

Hứa Oánh ngẩng đầu: "Anh ơi, anh là người đồng tính ạ?"

Hứa Vị bịt miệng em gái, rồi bịt luôn tai con bé, nhìn kiểu gì cũng thấy giống giấu đầu lòi đuôi.

Cậu chịu thua: "Không phải ."

Mộ Dung Việt: "Thế chẳng hóa ra anh là..."

Hứa Vị trừng mắt nhìn anh ta : "Im miệng."

Hứa Oánh nhìn qua nhìn lại : "Thôi được rồi , anh ơi, em sẽ giữ bí mật cho anh mà."

Hứa Vị cúi đầu nhìn em gái: "Oánh Oánh, anh không có chuyện gì cần giữ bí mật cả."

Hứa Oánh gật đầu: "Vâng vâng ."

Hứa Vị cảm thấy càng giải thích càng đen tối.

Hứa Oánh chủ động lên tiếng: "Anh ơi, Tiểu C bảo có kết quả kiểm tra rồi ."

Đầu óc Hứa Vị trống rỗng: "Ừ, đến lúc có rồi ."

Cậu nắm tay em gái nhìn về phía Tiểu C.

Tiểu C nhảy lên hai cái, không có phản ứng gì thêm.

Hứa Vị mới nhớ ra báo cáo kiểm tra chắc gửi về điện thoại.

Lúc mở khóa, cậu ấn sai hai lần mới mở được , trong lòng càng thêm bất an.

Có bệnh thì vái tứ phương, người nhà bệnh nhân cũng thành nửa bác sĩ.

Mấy năm em gái bệnh, Hứa Vị đã biết xem đủ loại chỉ số xét nghiệm rồi .

Có điều báo cáo hôm nay cậu xem kiểu gì cũng thấy bình thường.

Hứa Vị dắt em gái quay lại tìm bác sĩ Từ.

Cậu vừa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng bước chân bám đuôi phía sau .

Hứa Vị không muốn để Mộ Dung Việt nhìn thấy bộ dạng tuyệt vọng bất lực của cậu và em gái trước mặt bác sĩ, bọn họ chưa thân đến mức đó.

"Anh ra sảnh tầng một đợi tôi đi ." Cậu dịu giọng, "Được không ?"

"Được." Mộ Dung Việt lùi lại nửa bước, "Anh đợi em ở tầng một."

Đợi Hứa Vị đi xa, Mộ Dung Việt nhìn về hướng phòng khám một cái rồi không đi theo nữa.

Hứa Vị đứng trước bàn làm việc của bác sĩ Từ, thấp thỏm chờ đợi thông báo của cô.

"Chúc mừng nhé." Bác sĩ Từ cười híp mắt nhìn hai anh em, "Các chỉ số đều rất tốt ."

"Oánh Oánh bây giờ đã là một cô bé khỏe mạnh rồi . Tiếp theo không cần tái khám hàng tháng nữa đâu , mỗi năm kiểm tra tổng quát một lần là được ."

"Thuốc chống thải ghép cũng có thể dừng rồi , ăn uống chú ý một chút là ổn ."

Hứa Vị nghe xong ngẩn người : "Không có vấn đề gì nữa ạ?"

" Đúng vậy ." Bác sĩ Từ gật đầu khẳng định, "Cô nhớ cháu cũng tìm hiểu về kiến thức mảng này mà, cháu xem chỉ số siêu âm tim hiện tại của con bé đi , đều nằm trong phạm vi bình thường cả."

"Xét nghiệm m.á.u cũng không vấn đề gì, bệnh thiếu m.á.u vặt vãnh cũng hết rồi ..."

Hứa Vị vẫn không yên tâm: " Nhưng mà trước đây Oánh Oánh cũng từng có lúc nhìn thì khỏe mạnh, nhưng thực tế bên trong lại rất tệ mà cô."

Bác sĩ Từ kiên nhẫn giải thích: "Cô biết . Oánh Oánh là do cô điều trị từ đầu đến giờ, mấy lần sóng gió cô đều nắm rõ, nhưng lần này , cô dám khẳng định chắc chắn, không có vấn đề gì cả."

"Con bé đã hoàn toàn bình phục rồi ."

"Bệnh tật rồi cũng có ngày khỏi, nhất là khi cháu lại tận tâm như thế, Oánh Oánh cũng rất kiên cường, giờ được như ý nguyện là kết cục quá đỗi bình thường thôi."

Hứa Vị thẫn thờ một lúc.

Dắt tay em gái ra khỏi cửa, cảm giác vẫn chưa thực lắm.

Cậu không kìm được suy nghĩ, liệu có khi nào lấy nhầm mẫu xét nghiệm không ? Hay là báo cáo viết sai?

Hoặc là thật ra cậu đang nằm mơ, vẫn chưa đưa em gái đến bệnh viện?

Tiếng Hứa Oánh vang lên: "Anh ơi, anh sắp đ.â.m vào mối tình đầu của anh rồi kìa."

Hứa Vị vội vàng dừng bước, nhìn thấy Mộ Dung Việt đứng cách đó một bước chân.

Cậu âm thầm lườm một cái, rồi cúi đầu nhìn em gái.

Vẻ mặt Hứa Oánh rất ngoan ngoãn.

"Sao trông em cứ như người mất hồn thế?" Mộ Dung Việt tỏ vẻ tiếc nuối, bước lên nửa bước, quan tâm hỏi: "Bệnh tình nghiêm trọng lắm à ?"

Hứa Vị lùi lại , giữ khoảng cách với anh ta : "Không, rất khỏe mạnh."

Hứa Vị do dự: "Khỏe quá mức, tôi thấy hơi ..." Giống giả.

Nhưng nhìn thấy Mộ Dung Việt lại thấy khá thật.

Cậu không thể mơ thấy thứ thần kinh thế này được .

Mộ Dung Việt đề nghị: "Không yên tâm thì để anh tìm bác sĩ xem giúp em nhé?"

Hứa Vị động lòng.

Mộ Dung Việt nói tiếp: "Anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất đến khám cho con bé."

Hứa Vị không cưỡng lại được sự cám dỗ, khẽ đáp: "Ừ."

Mộ Dung Việt: "Hửm?"

Hứa Vị khó hiểu: "?"

Mộ Dung Việt đưa tay bịt tai Hứa Oánh lại .

Hứa Vị lập tức cảnh giác cao độ.

Mộ Dung Việt ghé sát lại , thì thầm: "Hẹn hò với anh nhé?"

Hứa Vị ấn cái đầu đang ngẩng lên của em gái xuống, mấp máy môi: "Một lần ."

Mộ Dung Việt buông tay, lấy điện thoại ra gọi.

Rất nhanh sau đó có một vị chủ nhiệm ra đón, đưa họ vào một phòng họp nhỏ.

Điện thoại của Mộ Dung Việt đổ chuông.

Thư ký Nhậm chuyển lời của bác sĩ Từ trước : "Sếp, bác sĩ Từ bảo đàn anh của cô ấy cũng rất giỏi trong lĩnh vực này ..."

Mộ Dung Việt chỉ quan tâm: "Cô ấy và đàn anh của cô ấy ai giỏi hơn?"

Thư ký Nhậm báo cáo: "Xét trên mọi phương diện số liệu thì bác sĩ Từ giỏi hơn một chút."

Mộ Dung Việt nhìn Hứa Vị: " Tôi chỉ cần bác sĩ giỏi nhất thôi."

Hứa Vị chạm mắt với anh ta , chớp mắt một cái.

Bình thường thấy Mộ Dung Việt bị thần kinh, nhưng lúc này nghe lời anh ta nói lại thấy lọt tai phết.

Năm phút sau , tiếng gõ cửa vang lên.

Hứa Vị đang định đứng dậy mở cửa, Mộ Dung Việt đã lên tiếng: "Vào đi ."

Thư ký Nhậm đi trước , đẩy cửa ra , sau đó bác sĩ Từ Quế Vân bước vào với vẻ mặt đầy bất lực.

Hứa Vị vừa mới ngồi xuống chưa nóng m.ô.n.g đã bật dậy, mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ.

Lần đầu tiên cậu đưa em gái đi khám, không biết lấy số , không phân biệt được phương hướng, đi nhầm phòng khám, lỡ chen ngang hàng... gây ra cả chuỗi rắc rối cũng không thấy quê độ như lúc này .

Mộ Dung Việt!

Lời tác giả:

Vị Vị: Mộ Dung Việt, anh đã làm cái gì rồi !

Mộ Dung Việt: Chỉ là việc nên làm thôi mà. 🌹

 

Chương 7 của Cốt Truyện Tơi Tả, Cặp Đôi Tưng Tửng vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Đam Mỹ, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Chữa Lành, Tổng Tài, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo