Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Ngại thì có ngại, nhưng Hứa Vị vẫn phải thành thật giải thích: "Bác sĩ Từ, không phải cháu không tin vào chẩn đoán của cô đâu ạ."
"Chỉ là cháu hơi mê tín chút, cảm thấy hoàn cảnh nhà cháu không thể nào suôn sẻ như thế được , kiểu gì cũng sẽ có sóng gió, nên mới muốn tìm bác sĩ khác xem thêm cho chắc."
Giọng Hứa Vị yếu ớt chưa từng thấy.
Mộ Dung Việt ung dung dựa lưng vào ghế: "Em quen bác sĩ này à ?"
Mấy giây sau Hứa Vị mới giải thích: "Đây là bác sĩ Từ, người vẫn luôn chữa trị cho Oánh Oánh."
Trách cậu không nhìn kỹ trước khi vào .
Mộ Dung Việt nhìn sang thư ký Nhậm.
Thư ký Nhậm hiểu ý, lên tiếng: "Bác sĩ Từ là chuyên gia hàng đầu về tim mạch, năng lực chuyên môn, tỉ lệ chữa khỏi và mức độ hài lòng của bệnh nhân đều thuộc top đầu."
Mộ Dung Việt gật đầu: "Thế chẳng phải chuyện tốt sao ?"
Hứa Vị liếc nhìn Mộ Dung Việt.
Tốt chỗ nào? Tốt ở chỗ cậu chỉ lén bác sĩ Từ đi tìm bác sĩ khác, nhưng chưa tìm thành công ấy hả?
Mộ Dung Việt nói một cách rất tự nhiên: "Oánh Oánh vẫn luôn được bác sĩ giỏi nhất điều trị bằng những phương pháp tốt nhất mà."
Hứa Vị ngạc nhiên.
Mộ Dung Việt đứng dậy, tỏ ý tôn trọng: "Lương y như từ mẫu, bác sĩ Từ chắc cũng tạo điều kiện cho mọi người không ít nhỉ."
"Dù sao lần này tôi nhờ bác sĩ Từ giúp đỡ..."
Nhậm Hành nói nhỏ: "Đã quyên góp một thiết bị y tế rồi ."
Vị chủ nhiệm tiếp đón họ cười híp mắt xen vào : "Đều là việc chúng tôi nên làm cả."
"Mục tiêu của tất cả mọi người chỉ có một, là mong bệnh nhân sớm bình phục, thoát khỏi sự giày vò của bệnh tật."
Lúc này Hứa Vị mới nhận ra , chỉ cần vài trăm tệ là có thể mời được bác sĩ giỏi nhất chẩn trị.
Nhìn từ góc độ này , anh em cậu đúng là vô cùng may mắn.
"Cảm ơn cô nhiều lắm, bác sĩ Từ."
Chút gợn nhỏ trong lòng bác sĩ Từ Quế Vân cũng tan biến: "Cô cũng có chỗ sơ suất, chưa cân nhắc đến hoàn cảnh đặc biệt của hai đứa."
Cô ngồi xuống nói chuyện với Hứa Vị: "Trẻ con rất dễ ốm đau. Oánh Oánh trước đây đúng lúc ở giai đoạn đó, cộng thêm bệnh nền, lại bị suy dinh dưỡng, nên nhìn sức khỏe mới yếu như vậy ."
" Nhưng chúng ta đã điều trị cho con bé, năm ngoái cũng làm phẫu thuật rồi , cộng thêm con bé lớn lên, cơ thể phát triển, nên tình hình chung đang tốt lên."
Nếu mẹ Hứa Oánh ở đây, đã từng nuôi con nhỏ, chắc bà ấy sẽ dễ hiểu hơn.
Còn Hứa Vị... bác sĩ Từ chợt nhớ ra , bốn năm trước lúc cậu đưa em gái đến đây khám bệnh, cậu còn chưa đầy mười bảy tuổi.
Lần đó Hứa Vị lấy số khám của bác sĩ cùng khoa, hỏi xong tình hình, chỉ kê ít t.h.u.ố.c, hẹn năm sau quay lại rồi đi luôn.
Lúc ấy các đồng nghiệp nói chuyện với nhau đều nghĩ chắc khó mà quay lại , ai nấy đều thấy tiếc nuối.
Giờ đây Hứa Oánh đã hoàn toàn khỏi bệnh.
Bác sĩ Từ không kìm được cảm thán: "Hai anh em kiên trì được đến hôm nay cũng không dễ dàng gì."
Vị chủ nhiệm bên cạnh cũng kể thêm rất nhiều trường hợp tương tự.
Sự hoang mang trong lòng Hứa Vị dần dần tan biến, thay vào đó là cảm giác yên tâm vững chãi như đi trên đất bằng.
Đợi bác sĩ Từ đi rồi , cậu nhìn em gái đang ngồi bên cạnh, ánh mắt dần cong lên: "Từ nay về sau Oánh Oánh là một cô bé khỏe mạnh rồi nhé."
Hứa Oánh gật đầu thật mạnh: "Dạ!"
Hứa Vị xem giờ, khoa Quốc tế có kết quả nhanh, giờ mới hơn mười giờ một chút.
"Anh đưa em đi mua quần áo trước , rồi mình đi ăn trưa nhé, chịu không ?"
Hứa Oánh gật đầu lia lịa: "Dạ chịu."
Hứa Vị nhìn sang Mộ Dung Việt. Dù quá trình thế nào thì, "Cảm ơn anh ."
"Chắc anh còn bận việc nhỉ? Chúng tôi không làm phiền nữa."
Mộ Dung Việt khẽ lắc đầu: "Chuyện của em đối với tôi không phải là làm phiền."
Hứa Vị thầm nghĩ, sao tên này không hiểu lời từ chối khéo thế nhỉ?
Cậu đang cân nhắc xem từ chối thẳng thừng có phũ phàng quá không .
Mộ Dung Việt đã mở lời trước : "Anh muốn nhận quà cảm ơn."
Quà cảm ơn?
Mộ Dung Việt mấp máy môi, mỉm cười nhắc nhở: Hẹn hò.
Hứa Vị nhìn anh ta bằng ánh mắt " anh điên rồi ": " Tôi còn đang dẫn theo Oánh Oánh đấy."
Mộ Dung Việt tự tin: "Anh biết chừng mực mà."
Người biết chừng mực thì không bao giờ nói ra câu đó đâu .
Hứa Vị nhíu mày: "Anh nhất định phải nhận quà hôm nay à ?"
"Đương nhiên, việc này phải làm càng sớm càng tốt ." Mộ Dung Việt nhìn xa trông rộng, "Lỡ như ngày mai em yêu anh , chẳng phải anh lãng phí cơ hội này sao ?"
Hứa Vị sốc đến mức không nói nên lời.
Ngày mai...
Sao con người ta có thể tự tin đến mức độ này cơ chứ?
Cậu định thương lượng thêm với Mộ Dung Việt, nhưng nghĩ lại , nhân tiện cho anh ta một bài học nhớ đời cũng được .
Hứa Vị báo trước : "Lịch trình của tôi vẫn không đổi đâu ."
"Bình thường tôi ở ký túc xá, cơ hội đưa Oánh Oánh đi chơi không nhiều, hôm nay chắc chắn tôi phải ưu tiên em ấy ."
Trước đây em gái ốm đau, cuối tuần cậu phải đi làm thêm, số lần đưa em gái đi dạo phố vui chơi gần như bằng không .
Mộ Dung Việt đồng ý ngay tắp lự: "Không vấn đề."
Hứa Vị không định chiều theo ý anh ta .
Nếu là hai người hẹn hò riêng, cậu còn cân nhắc ý kiến của Mộ Dung Việt, nhưng hôm nay chắc chắn phải ưu tiên chăm sóc em gái.
Cậu thầm hừ nhẹ trong lòng, là anh tự chuốc lấy khổ đấy nhé.
Cách bệnh viện không xa là một trung tâm thương mại lớn.
Hứa Vị đưa em gái
vào
khu quần áo trẻ em
trước
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-8
Giờ không còn gánh nặng viện phí đắt đỏ, Hứa Vị cũng không cần phải tính toán chi li từng đồng, cậu nghĩ đến số tiền tiết kiệm và khoản học bổng sắp nhận được , dắt thẳng em gái vào cửa hàng trang trí lộng lẫy, chọn váy cũng chẳng thèm nhìn giá.
Hứa Oánh thay váy bước ra , Hứa Vị nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp : "Xinh lắm. Oánh Oánh thấy thế nào?"
"Hơi ngứa ạ." Hứa Oánh thật thà nói .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-8.html.]
"Bé con đừng nói linh tinh nhé." Cô nhân viên bán hàng bên cạnh nhẹ nhàng nói , "Vải bên cô đều có lót lụa tơ tằm, đường may bằng chỉ cotton, được bọc kỹ rồi , không thể nào gây ngứa được đâu ."
"Dạ, thế chắc là con cảm thấy sai rồi ạ."
Hứa Oánh thay lại váy cũ của mình .
Cô nhân viên ôm chiếc váy nhìn Hứa Vị: "Không lấy cái này nữa hả anh ? Bé mặc đáng yêu lắm mà, như công chúa nhỏ ấy ."
Hứa Vị nhìn cô ta với ánh mắt kỳ lạ: "Không lấy."
"Con bé đã bảo mặc không thoải mái rồi mà."
Cô nhân viên cười : "Khả năng phân biệt của trẻ con kém, có khi trước đó va vào đâu nên người khó chịu sẵn rồi . Không phải tại quần áo bên em đâu , váy này không thể gây ngứa được , không tin anh sờ thử xem."
Hứa Oánh bỗng lên tiếng: "Anh ơi, mình sang tiệm khác đi . Em không thích cô này nói chuyện."
"Ừ." Hứa Vị chiều theo ý em, dắt em gái sang tiệm đồ trẻ em bên cạnh.
Mộ Dung Việt nhìn hai anh em đi ra cửa mới nói : "Việc cô nên làm là kiểm tra lại chiếc váy, chứ không phải bảo con bé nói linh tinh."
Anh ta chẳng thèm nhìn xem cô nhân viên có biểu cảm gì, sải bước đuổi theo.
Lúc Hứa Oánh đi thử đồ, Mộ Dung Việt ghé sát tai Hứa Vị: "Oánh Oánh là do em nuôi lớn à ?"
Hứa Vị nghiêng đầu: "Hả?"
Mộ Dung Việt: "Rất giống em."
Hứa Vị: "Ờ."
Cậu nhìn Mộ Dung Việt qua gương, đúng là kiếm chuyện làm quà.
Hứa Vị hỏi ý kiến em gái, mua mấy cái váy và cả đồ thu đông trong tiệm.
Thấy em gái lại định mặc cái váy dây nơ lệch kia vào , cậu hỏi nhân viên: "Có bộ nào đã giặt ủi rồi không ?"
Nhân viên: "Có ạ, nhưng đều là mẫu cơ bản, với lại nếu mua thì sẽ cắt mác luôn, không đổi trả được đâu ạ."
"Không sao ." Hứa Vị để em gái chọn một chiếc váy.
Nhìn em gái ăn mặc chỉnh tề tươm tất, cậu mới hoàn toàn yên tâm.
Hứa Vị đi thanh toán.
Mộ Dung Việt thì vẫy tay gọi Hứa Oánh lại , thì thầm hỏi: "Bố mẹ em đâu ?"
Hứa Oánh hỏi ngược lại : "Anh trai em chưa kể với anh ạ?"
Mộ Dung Việt thở dài: "Em ấy không muốn nói với anh những chuyện đau lòng này . Em cũng biết mà, anh trai em không thích tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác."
Hứa Oánh mím môi.
Mộ Dung Việt nói tiếp: "Quần áo của em anh đã thanh toán rồi đấy."
"Thư ký của anh đi theo nãy giờ mà."
Hứa Oánh nhìn về phía quầy thu ngân, giá treo quần áo che khuất tầm nhìn của cô bé.
Nhưng cô bé chỉ suy nghĩ vài giây: "Bố em đang ngồi tù, mẹ em chỉ thích bố em thôi, họ chẳng quan tâm gì đến anh em em cả."
Mộ Dung Việt: "Hóa ra là vậy ."
Ban đầu anh tưởng bố mẹ bận nên hôm nay không tới, quan sát kỹ mới thấy Hứa Oánh có sự độc lập không thuộc về lứa tuổi này , nên mới thăm dò Hứa Vị.
Hứa Vị cầm hóa đơn quay lại , liếc nhìn Mộ Dung Việt.
Hứa Oánh hỏi trước : "Anh ơi, anh này bảo anh ấy thanh toán rồi ? Thật ạ?"
"Ừ." Hứa Vị không dây dưa với Mộ Dung Việt chuyện này .
Số tiền này với Mộ Dung Việt chỉ là hạt cát.
Cậu đưa em gái lên tầng trên ăn trưa, rồi vào khu vui chơi.
Mộ Dung Việt không hó hé gì, cậu coi như anh ta không có ý kiến.
Lúc Mộ Dung Việt sán lại gần nói chuyện, Hứa Vị không nhúc nhích, hối hận cũng muộn rồi .
Lại nghe anh ta hỏi: "Không mua đồ chơi cho em gái à ?"
Hứa Vị ngẩn ra , rồi chậm rãi đáp: " Tôi định lát nữa đưa con bé đi mua."
Đi dạo một vòng Hứa Vị mới biết đồ chơi bây giờ đa dạng thế nào.
Cậu chẳng biết chọn cái gì.
Ngược lại Hứa Oánh có mục tiêu rất rõ ràng, lấy một hộp b.úp bê Barbie.
Hứa Vị thở phào nhẹ nhõm.
Mấy cái khác cậu không rành, bèn mua thêm cho em gái hai quyển truyện cổ tích.
Cậu dắt em gái đi được một đoạn mới phát hiện Mộ Dung Việt không đi theo sau .
Cũng chẳng biết biến mất từ lúc nào.
Hứa Vị do dự một lát, không quay lại tìm: "Chắc anh ta đi làm việc rồi ."
Cậu nắm tay em gái: "Mình về trước đi ."
Hai anh em xếp hàng thanh toán xong thì bị thư ký Nhậm chặn lại .
Mộ Dung Việt nhìn cậu đầy oán trách: "Vứt anh một mình ở trỏng."
" Tôi tưởng anh có việc đột xuất." Hứa Vị giải thích.
Mộ Dung Việt nói một cách hiển nhiên: "Thế cũng phải nhắn tin xác nhận với anh chứ, lần sau cấm thế đấy."
Hứa Vị gật đầu, đi được hai bước mới thấy sai sai.
Bọn họ bây giờ đến bạn bè còn chưa tính là phải , nhỉ?
Ra khỏi trung tâm thương mại, Hứa Vị nhìn trời: "Chúng tôi chuẩn bị về nhà đây."
"Anh đưa em về." Mộ Dung Việt bảo tài xế lái xe tới.
Hứa Vị không từ chối.
Dù sao từ đây về nhà thuê cũng mất hơn một tiếng đi xe.
Đến khu dân cư, Mộ Dung Việt mới đưa cái túi để bên cạnh cho Hứa Oánh: "Quà gặp mặt ch em nè."
"Oánh Oánh ra đằng trước đợi một lát được không ? Anh có chuyện muốn nói với anh trai em."
Hứa Oánh xách túi quà "hối lộ" đi ra xa mười mấy mét.
Hứa Vị lặng lẽ nhìn Mộ Dung Việt, đoán xem anh ta định nói gì.
Hối hận rồi à ?
Dùng một lần cơ hội hẹn hò, nhưng lại chẳng có chút tiến triển nào, toàn lãng phí thời gian.
Mộ Dung Việt móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đặt vào lòng bàn tay cậu : "Đồ chơi của em."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.