Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Ngón tay Hứa Vị khẽ động đậy, cậu không nhận lấy cái hộp mà đút tay vào túi: " Tôi không cần đồ chơi."
Mộ Dung Việt vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay ra , chỉ hơi cúi đầu nhìn cậu .
Cái dáng người cao lớn cứ lẳng lặng đứng đó, trông thế mà lại có vẻ đáng thương.
Hứa Vị mềm lòng: "Đưa cho Oánh Oánh đi ."
Lúc này Mộ Dung Việt mới lên tiếng: "Oánh Oánh có đồ chơi của Oánh Oánh rồi , anh đưa cho con bé rồi ."
Anh làm ra vẻ như đã suy nghĩ kỹ lắm: "Không sao , anh sẽ không ép em nhận quà của anh ."
"Nếu em không cần, thì nó cũng chẳng còn ý nghĩa tồn tại nữa."
Mộ Dung Việt vừa dứt lời liền ném cái hộp trong tay đi .
Chiếc hộp nhung đen vẽ một đường parabol giữa không trung.
Hứa Vị theo phản xạ lao theo nó vài bước.
Nhưng trước khi cái hộp chạm đất, vệ sĩ đã nhanh tay bắt được .
Anh ta đi tới với vẻ mặt không cảm xúc, đặt lại vào tay Mộ Dung Việt.
Mộ Dung Việt lại một lần nữa đưa về phía Hứa Vị.
Hứa Vị sa sầm mặt mày: "Anh giỡn mặt với tôi à ?"
"Sao thế được ?" Mộ Dung Việt cười khẽ, "Anh chỉ giúp em nhìn rõ lòng mình thôi."
Anh bước lên một bước, nắm lấy tay Hứa Vị, đặt cái hộp vào lòng bàn tay cậu : "Muốn thì lấy, không muốn thì thôi."
"Ít nhất là trước mặt anh , em có thể làm như vậy ."
Hứa Vị ngước đôi mắt với hàng mi thẳng tắp lên, nhìn vào gương mặt đang ở ngay sát bên.
Không thể phủ nhận, Mộ Dung Việt đẹp trai một cách rất rõ ràng, nhìn lướt qua là biết ngay kiểu đẹp trai nam tính, rắn rỏi.
Lông mày rậm, hốc mắt sâu, sống mũi cao v.út, môi mỏng, lúc anh ta bất chợt nhìn sang, Hứa Vị mới để ý mắt anh không phải màu đen thuần mà là màu nâu sẫm như hạt dẻ nướng, lông mi còn hơi cong nữa.
Anh ta có một đôi mắt dịu dàng khiến người ta dễ bị chìm đắm.
Trong mắt Mộ Dung Việt chứa ý cười , mở miệng hỏi: "Muốn về nhà cùng anh không ?"
Hứa Vị giật mình thoát khỏi cơn mê: "Không."
Cậu lạnh lùng liếc Mộ Dung Việt một cái, nhưng mấy góc cạnh của cái hộp vuông trong tay như đang khẳng định sự tồn tại của nó, khiến cậu không nói được lời nào nặng nề.
" Tôi đi đây."
Mộ Dung Việt sảng khoái nhường đường: "Ừ, mai gặp nhé."
Chưa chắc đâu .
Hứa Vị thầm nghĩ, không nói gì thêm, tay nắm c.h.ặ.t cái hộp nhỏ cỡ lòng bàn tay, đưa em gái về phòng trọ trước .
Thượng Hải tấc đất tấc vàng, dù là ở trạm cuối của tuyến tàu điện ngầm thì giá thuê nhà vẫn cao ngất ngưởng.
Ngụy T.ử Bình không muốn tốn tiền vào khoản này , ban đầu còn định dắt Hứa Oánh đi chen chúc trong mấy căn phòng trọ tập thể nhét sáu bảy người .
Cuối cùng Hứa Vị phải bỏ tiền ra thuê căn phòng này , bà ta mới chịu thỏa hiệp.
Căn phòng chỉ rộng hơn hai mươi mét vuông, đứng một chỗ là nhìn thấy hết toàn bộ.
Đây cũng là lý do Hứa Vị không ngủ lại .
Cậu bật đèn, thấy Ngụy T.ử Bình vẫn chưa về, nhíu mày gọi điện thoại.
Ngụy T.ử Bình vội vàng tắt máy, chỉ nhắn tin báo đang trên đường về.
Hứa Vị ngồi xuống ghế, nhìn Hứa Oánh tự thu dọn đồ chơi: "Oánh Oánh, anh ta tặng em quà gì thế?"
Hứa Oánh mở hộp ra , bên trong là một chiếc đồng hồ thông minh của hãng khác.
"Em cứ giữ lấy đi ." Hứa Vị bảo em gái cất đi .
Tranh thủ lúc Ngụy T.ử Bình chưa về, Hứa Vị lại dặn dò em: "Có chuyện gì nhất định phải nhắn tin cho anh , dạo này anh không bận lắm đâu , anh sẽ xem tin nhắn thường xuyên."
Cậu lại hỏi chuyện mà lúc nãy không tiện hỏi trước mặt Mộ Dung Việt: "Ở trường không có bạn nào bắt nạt em chứ?"
Hứa Oánh lắc đầu: "Không có ạ, các bạn không dám đâu ."
Hứa Vị xoa đầu em: "Là sẽ không , chứ không phải là không dám."
Hứa Oánh chớp mắt, không nói gì.
Hứa Vị nhìn dáng vẻ non nớt của em gái, thấy hơi nhẫn tâm nhưng vẫn phải nói để tiêm phòng trước : "Oánh Oánh, nếu mẹ dẫn người lạ về cũng phải báo cho anh , nhất định phải cẩn thận nhé."
Nếu
không
phải
vì quá khó khăn,
cậu
tuyệt đối sẽ
không
để em gái cho Ngụy T.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-9
ử Bình nuôi.
"Anh sẽ cố gắng tìm việc sớm để đón em đi chỗ khác ở."
"Không sao đâu anh ." Hứa Oánh sờ mặt cậu , "Anh đừng làm việc mệt quá, em ở với mẹ cũng không sao mà."
"Ngày xưa anh cũng ở với mẹ đấy thôi?"
Hứa Vị chỉ ấn nhẹ vào trán cô bé: "Nghe lời anh ."
Chính vì cậu lớn lên bên cạnh Ngụy T.ử Bình nên cậu mới biết bà ta không thích hợp để nuôi dạy trẻ con.
May mà bố cậu còn đang ngồi tù, nếu không cậu sẽ không để Hứa Oánh ở cạnh Ngụy T.ử Bình dù chỉ một giây.
Hơn mười giờ đêm, Ngụy T.ử Bình mới hớt hải chạy về.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-9.html.]
Hứa Oánh đã tự vệ sinh cá nhân xong và lên giường ngủ.
Hứa Vị đợi ở cửa: "Mẹ chăm sóc Oánh Oánh thêm một thời gian nữa, con sẽ sớm đón con bé đi , chậm nhất là trước Tết."
Trên mặt Ngụy T.ử Bình thoáng qua vẻ vui mừng: "Ừ."
Hứa Vị đứng thêm một lúc, thấy cậu chưa đi , Ngụy T.ử Bình có vẻ lảng tránh mất tự nhiên: "Tại dạo này mẹ bận việc quá, sợ không lo được cho con bé thôi."
Từ đầu đến cuối bà ta không hề hỏi han gì đến bệnh tình của Hứa Oánh.
Hứa Vị cũng chẳng buồn nói .
Hứa Vị chia sẻ tin vui em gái khỏi bệnh cho bố nuôi.
Về đến ký túc xá, cậu xem thông tin tuyển dụng, rồi lại xem tin trong nhóm làm thêm.
Mọi thứ xung quanh dường như đang tốt dần lên, công việc chắc cũng sẽ có chuyển biến nhỉ?
Cậu nghĩ, mình cũng cần tìm một công việc ổn định.
Hứa Vị lướt qua hàng chục tin tuyển dụng, chợt nhớ đến lời khuyên về công việc của Mộ Dung Việt.
Biết đâu Mộ Dung Việt có ý tưởng gì thật.
Cậu chưa vội hỏi, chỉ lưu lại hai tin tuyển dụng làm thêm, định bụng thử xem sao đã .
Mãi đến khi nằm lên giường, trong không gian nhỏ hẹp được che bởi rèm giường, Hứa Vị mới mở món đồ chơi Mộ Dung Việt tặng ra .
Là một chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng.
Vẻ mặt Hứa Vị bình thản, không bất ngờ cũng chẳng thất vọng.
Dù sao chính cậu cũng chẳng biết mình muốn đồ chơi gì.
Cậu đã qua cái tuổi khao khát đồ chơi rồi .
Có điều cậu cảm thấy Mộ Dung Việt không giống người chọn quà bừa bãi, liệu có ẩn ý gì sâu xa hơn không ?
Cậu bật nắp đồng hồ ra , rồi lại đóng lại .
Chắc là hoa mắt rồi , sao lại nhìn thấy mặt Mộ Dung Việt thế này ?
Hứa Vị ấn nắp đồng hồ, vài giây sau mới mở ra lần nữa.
Tin tốt : Mắt không bị hoa.
Tin xấu : Mắt không bị hoa.
Cậu ấn mạnh nắp đồng hồ xuống, tiếng kim loại va vào nhau vang lên một tiếng "tách" giòn tan.
Hứa Vị hết sạch hứng thú tìm hiểu.
Cậu nhắm mắt, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Không biết có phải do hôm nay gặp Oánh Oánh hay không mà đã lâu lắm rồi cậu mới mơ về thời tiểu học.
Ánh sáng trong phòng học cứ lờ mờ, đám bạn học nhao nhao bàn tán về đủ thứ đồ mới lạ, mấy đứa con trai múa may tay chân khoe s.ú.n.g đồ chơi, xe đua vừa nhận được .
Khi bọn họ nhìn sang cậu , trên mặt mang theo sự ác ý ngây thơ của trẻ con.
"Sao mày không chơi với bọn tao?"
"Nó thích chơi với rác, nó là thằng ăn mày nhỏ mà."
"Nhìn cái gì, xe đua của tao tám trăm tệ đấy, đụng hỏng mày không đền nổi đâu ."
Thứ bọn họ giơ trên tay là những món đồ mới toanh mà Hứa Vị chưa từng thấy.
Cậu cũng muốn .
Cậu...
Cậu có .
Chiếc đồng hồ cũ kỹ treo trước lớp học kêu tích tắc, kim nhích qua một vạch.
Hứa Vị móc từ trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng.
Trên nắp đồng hồ chạm khắc hoa văn cầu kỳ lộng lẫy, viền tỏa sáng lấp lánh, cậu bật nắp ra ...
Đừng mà!
Hứa Vị giật mình tỉnh giấc.
Cậu cầm điện thoại lên, ngay khi màn hình sáng, một tin nhắn gửi đến.
Mộ Dung Việt: Chào buổi sáng, vị hôn thê.
Hứa Vị nhìn chằm chằm mấy giây, cố nhịn không sửa lời anh ta .
Hứa Vị: Chào.
Mộ Dung Việt: Chào buổi sáng, vợ ơi.
Hứa Vị: ?
Hứa Vị: Từ vợ cũng có định nghĩa mới hả?
Mộ Dung Việt: [Tin nhắn thoại]
Hứa Vị bấm nghe .
Giọng nói mang theo ý cười vui vẻ của Mộ Dung Việt vang lên: "Không, đấy là anh đang được voi đòi tiên đấy."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.