Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Hứa Vị cạn lời.
Thật sự không biết nói gì.
Cậu dứt khoát không thèm trả lời nữa.
Mộ Dung Việt: Dậy chưa ? Anh đặt bữa sáng cho em rồi đấy.
Hứa Vị: Đặt cái gì thế?
Mộ Dung Việt: Bí mật.
Mộ Dung Việt: Em xuống lầu là biết ngay.
Chắc không phải anh ta tự vác xác đến đâu nhỉ?
Hứa Vị vừa đoán già đoán non, vừa vệ sinh cá nhân qua loa rồi xuống lầu.
Không thấy Mộ Dung Việt đâu , cũng chẳng thấy shipper giao đồ ăn.
Đập vào mắt cậu chỉ có một chiếc xe bán đồ ăn dài thượt đến năm mét khoa trương hết chỗ nói , và đám sinh viên đang xúm lại hóng hớt xung quanh.
Hứa Vị đang định nhắn hỏi Mộ Dung Việt thì bắt gặp bóng dáng một người mặc vest chỉn chu đứng cạnh đầu bếp, ánh mắt cậu khựng lại .
Cậu liếc nhìn cái bếp lò sạch bóng loáng không một đốm lửa, rồi lại nhìn đám sinh viên đang giơ điện thoại lên chụp choẹt.
Hứa Vị: Bảo họ đi đi .
Mộ Dung Việt: Tại sao ?
Hứa Vị: Không thích ăn sáng.
Mộ Dung Việt: Không ăn sáng hại dạ dày lắm.
Cái bữa sáng này ăn vào thì hại thần kinh đấy.
Hứa Vị lùi dần về phía sau , đi ngược chiều đám đông.
Mộ Dung Việt: Đúng là hết cách với em.
Mộ Dung Việt: Xem ra anh phải tự mình qua đó rồi .
Tôi thấy anh lắm cách lắm chiêu thì có .
Hứa Vị trốn ở góc cầu thang, vừa cảnh giác nhìn ra cửa lớn, vừa nhắn tin trả lời.
Hứa Vị: Bảo thư ký Nhậm lấy đại cho tôi món gì cũng được .
Mộ Dung Việt: Chuyện của em sao mà làm qua loa đại khái được ?
Hứa Vị: Cho bát b.ún gạo đi .
Hứa Vị: Để thư ký Nhậm mang đến là được rồi .
Mộ Dung Việt: Xót anh à ?
Hứa Vị: Anh nghĩ sao thì là vậy đi .
Hứa Vị: Tóm lại là đừng có đến.
Mộ Dung Việt: Nghe em hết.
Hứa Vị thở dài thườn thượt.
Vừa định quay về ký túc xá thì thư ký Nhậm đã gọi điện tới.
Cậu hẹn chỗ gặp thư ký Nhậm, rồi nhìn bát b.ún anh ta đưa.
Nhanh thế?
"Bún ăn liền à ?"
"Xay tại chỗ đấy." Thư ký Nhậm đáp, "Sếp anh đoán cậu thích món này , may mà trúng phóc thôi."
Hứa Vị nhớ lại cái cảnh tượng hoành tráng vừa nãy: "Thế đoán bao nhiêu món rồi ?"
Thư ký Nhậm thở dài: "Hứa Vị à , trong mắt cậu không có tình yêu."
" Tôi chỉ là người bình thường thôi." Hứa Vị thấy anh ta cũng bắt đầu bị lây bệnh của sếp rồi .
"Đi đây."
"Ấy, từ từ đã !" Thư ký Nhậm đuổi theo cậu lên cầu thang, ngại ngùng hỏi, "Cậu Hứa này , hôm nay cậu còn lịch trình gì không ?"
Hứa Vị liếc xéo anh ta : "Anh có thể đi theo mà xem."
"Thế thì mờ ám quá." Thư ký Nhậm từ chối khéo.
"Cậu Hứa, cậu thương tình anh phận làm thuê với. Tiết lộ tí chút thôi, để anh còn có cái mà báo cáo với sếp."
Hứa Vị: "Không."
Thư ký Nhậm thấy cậu cứng rắn như đá, đành phải tung ra con át chủ bài.
Anh ta hạ giọng: "Tiền thưởng sếp cho anh , chúng ta chia 5-5."
Hóa ra còn có tiền thưởng nữa.
Hứa Vị dừng bước: "9-1."
Thư ký Nhậm khách sáo: "Thế thì ngại quá."
"Anh đang nghĩ cái gì đấy?" Hứa Vị bổ sung, " Tôi chín anh một."
Thư ký Nhậm oán thán: "Thế thì quá đáng lắm luôn!"
"Ít nhất cũng phải ..."
Hứa Vị: "Không được thì thôi."
Thư ký Nhậm: "Chốt."
Hứa Vị sảng khoái nói luôn: "Lát nữa chín giờ tôi đi làm thêm, sáu giờ chiều về làm thêm trong trường, mười giờ xong việc về ký túc xá ngủ."
"Bận thế cơ à ?"
Nhậm Hành nhớ đến cô bé hôm qua gặp: "À, cậu còn phải nuôi gia đình."
Anh ta bắt đầu dụ dỗ Hứa Vị: "Cậu không cân nhắc chuyện yêu đương với sếp anh thật à ? Sếp hào phóng lắm, đẹp trai lại còn biết kiếm tiền."
"Đi theo sếp húp tí nước thôi là nửa đời sau không lo cơm áo gạo tiền rồi ."
Hứa Vị đi trước anh ta hai bậc thang, đợi Nhậm Hành lải nhải xong mới quay người lại : "Bây giờ tôi chưa nhận lời là muốn tốt cho các anh đấy."
Cái vận đen của cậu mà ám vào người Mộ Dung Việt thì có khi hệ thống kinh tế sụp đổ luôn chứ chả đùa.
Nhậm Hành cười ha hả, không tin.
Hứa Vị cũng lười giải thích: " Tôi sắp đến phòng rồi , anh đừng đi theo nữa."
Cậu không muốn bị dân tình xúm vào xem đâu .
Đuổi khéo được thư ký Nhậm, Hứa Vị về phòng, xem lại giờ giấc rồi mới thong thả mở hộp cơm.
Đúng là b.ún xay tại chỗ, sợi b.ún mềm dẻo, thơm mùi gạo, nước dùng trong vắt, mùi thơm nức mũi.
Cậu vừa ăn được một nửa thì giường của bạn cùng phòng rung lên, người nhảy từ trên giường xuống đất đ.á.n.h uỳnh một cái.
"Dưới lầu phát đồ ăn sáng miễn phí kìa."
"Nghe bảo là bếp trưởng khách sạn năm sao , trước còn lên cái chương trình nấu ăn gì đó ấy , tên là Phí gì đấy."
La Phi vừa nói vừa giục: "Nhanh lên nhanh lên."
Thấy hai người kia không nhúc nhích, cuối cùng cậu ta cũng nhớ ra điểm mấu chốt: "Mì ở tiệm ổng 199 tệ một bát đấy."
Trong phòng lập tức vang lên thêm tiếng động hỗn loạn.
Trần Bình do dự một chút rồi hỏi: "Vị Vị, cậu không đi à ?"
"Thôi, bạn tôi gửi bữa sáng cho rồi ." Hứa Vị mở nhóm lớp, tin nhắn đang nhảy liên tục.
Ảnh chụp gửi trong nhóm chính là cái xe đồ ăn mà cậu vừa thấy.
La Phi lầm bầm: "Đó là bếp trưởng xịn đấy."
Hứa Vị nhắc bọn họ: "Không đi nhanh là hết phần đấy."
Mấy người bạn cùng phòng biến mất trong nháy mắt.
Hứa Vị thong thả ăn xong bữa sáng, bắt tàu điện ngầm đi vào trung tâm thành phố.
Tiền t.h.u.ố.c men của em gái đương nhiên không thể trông cậy vào mấy công việc làm thêm mười mấy tệ một giờ được .
Thỉnh thoảng có vài cơ hội hiếm hoi, cậu tìm được việc kiếm tiền nhanh.
Ví dụ như lúc em gái phải phẫu thuật, hay là lúc phải vào ICU.
Biệt thự Bích Vân chính là một trong những nơi đó.
Hứa Vị từng nghi ngờ chỗ này không phải nơi đàng hoàng.
Nhưng một ca làm tám tiếng ở đây đủ trả tiền nằm ICU một ngày cho em gái, nên cậu giả câm giả điếc làm được nửa tháng.
Mãi đến khi Biệt thự Bích Vân Trang đóng cửa ngừng kinh doanh, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau này khi mở cửa lại , cậu có đến làm thêm một lần , thấy việc kinh doanh ế ẩm quá, cậu ngại không dám đến ám người ta nữa.
Thiếu sự giúp đỡ nhiệt tình (nhưng xui xẻo) của cậu , Biệt thự Bích Vân dần dần khấm khá lên.
Cậu cũng từng nhận lời mời của giám đốc Trương đến làm thêm vài lần , nhưng không dám ở lâu.
Hôm nay cũng vì không từ chối được lời năn nỉ của giám đốc Trương nên cậu mới nhận lời.
"Vị Vị!" Giám đốc Trương nhìn thấy cậu mới thở phào nhẹ nhõm, đi theo Hứa Vị vào tận phòng thay đồ, "Cậu không định làm thêm vài ngày thật à ? Năm nay cậu năm tư rồi , chắc không còn nhiều môn đâu nhỉ?"
Mặc dù vận đen dường như có chút thay đổi, nhưng Hứa Vị không dám mạo hiểm, dù sao nơi này cũng từng cứu mạng em gái cậu một lần .
"Vẫn chưa tuyển được người ạ?"
"Đừng nhắc nữa." Giám đốc Trương nhắc đến là đau đầu, "Tháng trước tuyển được một cậu sinh viên mới ra trường, lúc dọn dẹp làm vỡ cái bình hoa mai men trắng đời Nguyên."
"Đền không nổi nên ông chủ bắt cậu ta ký hợp đồng làm việc dài hạn, kết quả là hôm sau một nhân viên khác đang làm việc ngon lành cũng lỡ tay trượt chân, chắc chắn không thể ký thêm người nữa."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-10
com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-10.html.]
"Cuối cùng ông chủ bảo tôi báo cảnh sát thương lượng hai ngày, đuổi khéo cả hai người đi rồi ."
"Giờ ông chủ hơi rén rồi , tiêu chuẩn tuyển người lại nâng lên một chút." Giám đốc Trương tuyệt vọng, "Người mới tuyển vào cũng không dám giao việc tỉ mỉ, nhưng nhân viên cũ cũng không thể làm việc quay cuồng mãi được , dạo này từ chối cả đống khách đặt bàn mà vẫn không xuể."
Hứa Vị đang ngẫm nghĩ xem chuyện này có liên quan đến việc tháng trước cậu đến làm thêm không .
Bắt gặp ánh mắt đầy hy vọng của giám đốc Trương, cậu vẫn lắc đầu: "Dạo này tôi có việc, không đến thường xuyên được đâu ạ."
Cậu thay đồng phục, nhận lịch làm việc từ tay giám đốc Trương.
Công việc ở Biệt thự Bích Vân không khó, chỉ cần cẩn thận.
Bảo quản tranh cổ, đồ cổ, đụng vào chén đĩa toàn đồ đắt tiền, phân loại nguyên liệu cũng toàn loại quý hiếm, sai một ly đi một dặm.
Hứa Vị chưa từng làm sai bao giờ.
Hôm nay cũng vậy .
Chỉ đến giờ nghỉ trưa, dây thần kinh căng thẳng của cậu mới được thả lỏng đôi chút.
Hứa Vị mở điện thoại, thấy tin nhắn chuyển khoản của thư ký Nhậm.
Thư ký Nhậm: Chuyển cho bạn 900 tệ.
Hứa Vị: Tiền thưởng của anh cao thế à ?
Thư ký Nhậm: Phúc lợi của Cửu Xuyên lúc nào cũng tốt mà.
Thư ký Nhậm: [Cảnh báo.jpg]
Hứa Vị: Hôm qua anh đi theo bọn tôi cả ngày chắc cũng có tiền thưởng nhỉ?
Thư ký Nhậm: [Cảnh báo.jpg]
Hứa Vị: Mộ Dung Việt nhờ anh tìm tôi , chắc cũng thưởng không ít đâu nhỉ?
Thư ký Nhậm: [Cảnh báo.jpg]
Hứa Vị: Tôi hỏi thôi, không đòi chia đâu .
Thư ký Nhậm không tin.
Thư ký Nhậm: Anh sẽ phản đối cậu với sếp anh đến với nhau .
Hứa Vị: Sáng nay anh có nói thế đâu .
Hứa Vị: Tôi thấy sáng nay anh nói đúng đấy [Mặt cười mỉm]
Hứa Vị nhận tiền, ăn trưa nhanh như chớp, rồi uống một cốc trà đặc.
Đồng nghiệp đang xì xào bàn tán, bỗng nhiên cao giọng.
"Là Khương Lý kìa!"
"Vị Vị, cậu cũng học trường C, ở trường cậu gặp Khương Lý bao giờ chưa ?"
"Tính tình cậu ấy thế nào? Cậu ấy đặt bàn trà chiều lúc ba giờ đấy."
"Khương Lý?" Hứa Vị cầm ảnh họ đưa, liếc qua rồi trả lại , "Chưa gặp bao giờ."
Đồng nghiệp cầu nguyện: "Mong là tính tình tốt chút."
"Lần trước tiếp đón cô diễn viên mới nổi kia , tay chân vụng về tính lại nóng nảy, tôi chả dám rời nửa bước, sợ cổ đập vỡ cả nửa đời sau của tôi ."
Hứa Vị cố nhớ lại , nhưng đúng là lực bất tòng tâm.
Tuy học cùng trường C với Khương Lý, nhưng cậu bận đi làm thêm, tan học là về, gặp nhiều nhất cũng chỉ là bạn cùng lớp thôi.
Năm giờ chiều, Hứa Vị tan làm đúng giờ, thay quần áo đi ra ngoài thì gặp đồng nghiệp nữ cũng tan ca, cô ấy đang kể với người khác.
"Khương Lý cũng tốt tính phết, lại còn dễ thương nữa. Nhà cậu ấy chắc cũng giàu, hiểu rõ nguồn gốc mấy món đồ trong tiệm lắm..."
Hứa Vị không hứng thú với người bạn cùng trường xa lạ này , rảo bước đi nhanh hơn, bỏ lại họ phía sau .
Cậu vẫn đi tàu điện ngầm về trường, nhưng xuống ở trung tâm thương mại gần trường.
Hứa Vị vào cửa hàng đồ chơi, tiện tay cầm một chiếc xe điều khiển từ xa, nghĩ ngợi một chút rồi đổi sang chiếc Mercedes, xong mới thanh toán.
Thế này mới gọi là đồ chơi chứ.
Cậu đạp xe công cộng về trường, đến cổng thì bị Mộ Dung Việt chặn lại .
Hứa Vị nhìn đồng hồ: "Lát nữa tôi còn phải đi làm thêm."
Mộ Dung Việt hỏi trước : "Sao không dùng cái đồng hồ anh tặng?"
Hứa Vị mặt không đổi sắc: "Đồng hồ anh tặng quý giá quá, tôi không nỡ dùng."
Mộ Dung Việt không đồng tình: "Chỉ là cái đồng hồ thôi, sao quý giá bằng em được ?"
"Được em dùng là phúc phận của nó đấy."
Hứa Vị nói qua loa: "Lần sau dùng."
" Tôi phải đi rồi ."
"Em làm thêm cái gì?" Mộ Dung Việt sai bảo người đứng cách đó không xa, "Bảo thư ký Nhậm đi làm thay ."
"Thôi." Hứa Vị giờ không thương thư ký Nhậm nữa, cậu thương khoản tiền chênh lệch bị thư ký Nhậm kiếm mất.
Thấy Mộ Dung Việt định nói gì đó, Hứa Vị nghiêm túc: " Tôi đi làm ca cuối cùng thôi."
"Mai là nghỉ rồi ."
Mộ Dung Việt đành đồng ý: "Được rồi ."
Anh ta tránh đường, lại chú ý đến món đồ trong giỏ xe của Hứa Vị: "Em thích Mercedes à ?"
Hứa Vị lắc đầu: "Đạo cụ thôi."
Để tránh trong mơ lại xuất hiện chuyện kinh dị gì đó thôi.
"Ồ." Mộ Dung Việt có vẻ hơi tiếc nuối.
Hứa Vị ngẫm nghĩ: "Trưa mai anh chọn chỗ đi , tôi có chuyện muốn nói với anh ."
Mộ Dung Việt không đợi được : "Hôm nay nói không được à ? Anh có thể đợi em làm xong việc."
"Anh sợ em ngủ một giấc dậy lại đổi ý."
Hứa Vị giật mình , chẳng lẽ Mộ Dung Việt đoán được cậu định nói gì rồi ?
Nghĩ lại thì Mộ Dung Việt nói cũng có lý, nhỡ đâu cậu lại gặp ác mộng, mai lại chẳng có gì để nói với Mộ Dung Việt nữa thì sao .
Cậu gật đầu: " Tôi sẽ làm xong sớm, xong việc sẽ nhắn tin cho anh ."
Mười giờ, Hứa Vị từ thư viện đi ra , lên xe của Mộ Dung Việt.
Mộ Dung Việt: "Ăn khuya chút không ?"
Hứa Vị lắc đầu: "Nói chuyện chính trước đã ."
Không bàn xong thì cậu tự đi ăn một mình .
Hứa Vị đã quyết định rồi nên cũng không do dự: " Tôi có thể thử hẹn hò với anh , nhưng có một việc tôi nghĩ nên nói trước cho anh biết ."
"Ở bên cạnh tôi có thể sẽ bị xui xẻo lây đấy."
Mộ Dung Việt nắm bắt trọng điểm: "Em lo cho anh à ?"
Hứa Vị: "Trọng điểm không phải cái đó."
Vẻ mặt cậu nghiêm túc: "Trước đây tôi có một người bạn thân , vì tôi mà gãy tay phải ngay trước kỳ thi đại học."
Mộ Dung Việt: "Cậu ta tuyệt giao với em à ?"
"Không có ." Hứa Vị suýt nữa thì không giữ được bình tĩnh, "Trọng điểm cũng không phải cái đó."
Mộ Dung Việt gật đầu: "Được rồi , anh không sợ."
Anh nhìn Hứa Vị với vẻ mặt nghiêm túc: "Cưng à , đừng nói là tay, cái mạng này của anh cũng cho em."
Hứa Vị há hốc mồm.
Còn chưa qua đêm nay mà cậu đã bắt đầu hối hận rồi .
Cứ phải thử với Mộ Dung Việt sao ?
Cậu nghĩ đến bố nuôi, rồi lại nghĩ đến Biệt thự Bích Vân.
Thôi thì cứ thử với Mộ Dung Việt đi .
Chi phí thử sai tương đối thấp.
Hứa Vị mỉm cười : "Được."
Mộ Dung Việt vui mừng xong, trầm ngâm một lát: "Thật ra anh cũng có chuyện muốn nói với em."
"Trước đây anh có hỏi bạn bè cách theo đuổi người ta , họ bảo anh có thể giả ngốc."
"Cho nên anh cũng giả ngốc trước mặt em mấy lần ."
"Thật á!" Hứa Vị thật sự hơi vui mừng rồi đấy.
Mộ Dung Việt không hiểu suy nghĩ của cậu , chủ động hỏi: "Em để bụng à ?"
"Sau này đừng như thế nữa là được ."
Để không bị t.r.a t.ấ.n tinh thần, Hứa Vị thậm chí còn nói dối lòng: " Tôi thích con người thật của anh ."
Mộ Dung Việt nở nụ cười tự tin: "Anh biết ngay là em thích con người vốn có của anh mà."
Hứa Vị lờ mờ cảm thấy có gì đó sai sai.
Mộ Dung Việt nắm lấy tay cậu : "Cưng à , anh định mua lại Đại học C làm tín vật định tình của chúng ta , em thấy thế nào?"
Vẻ mặt anh ta đầy mong đợi, háo hức muốn làm ngay.
Hứa Vị rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh ta : "Không cần."
"Đừng có biến cái bằng Đại học 985 của tôi thành trường dân lập."
"Với lại , mấy lần anh bảo giả ngốc là mấy lần nào?"
Không phải là mấy lần trông có vẻ bình thường đấy chứ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.