Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Hứa Vị chỉ biết tự an ủi rằng đích đến là trung tâm thành phố, chắc Mộ Dung Việt cũng không có nhiều đất để diễn trò đâu .
Xe chạy vào trung tâm thành phố, tốc độ bắt đầu chậm lại , đến gần một địa điểm nổi tiếng nào đó thì đã bò như rùa.
Hứa Vị nhìn biển người chen chúc trên đường, đề nghị: "Hay là mình đi đường vòng đi ?"
Cũng không biết chỗ đông người kia có hoạt động gì, nhưng cậu vốn không hứng thú với mấy chỗ náo nhiệt này .
"Không cần đâu , sắp đến rồi ." Mộ Dung Việt an ủi cậu .
Trong lòng Hứa Vị có dự cảm chẳng lành.
Rất nhanh, xe dừng lại .
Hứa Vị nhìn qua cửa sổ xe, thấy bó hoa hồng khổng lồ đặt giữa quảng trường và đám đông bị vệ sĩ chặn lại bên ngoài.
Cuối cùng cậu cũng hiểu, hóa ra mọi người tụ tập ở đây là để xem trò vui của cậu .
Đúng là đ.á.n.h giá thấp Mộ Dung Việt rồi .
Cần gì phân biệt địa điểm, chỉ cần muốn diễn thì đâu cũng là sân khấu.
Mộ Dung Việt đã nôn nóng mở cửa xuống xe, anh ta ngăn động tác của tài xế, vòng qua bên kia , cúi người mở cửa xe cho Hứa Vị, đưa tay phải ra .
Ánh đèn flash máy ảnh chớp nháy liên hồi cách đó không xa khiến Hứa Vị không nhấc nổi chân.
Cậu cứ tưởng cuộc đời đã mài giũa mình thành hòn đá tảng kiên cố, dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không nảy sinh ý định chạy trốn mà chỉ lạnh lùng đối mặt.
Nhưng khoảnh khắc này cậu thấy mình thật mong manh yếu đuối, trong l.ồ.ng n.g.ự.c chẳng còn chút can đảm nào, chỉ tràn ngập sự hối hận, hối hận tột cùng.
Mộ Dung Việt không chỉ đầu óc có vấn đề, mà còn là một tên hướng ngoại đáng sợ.
Mộ Dung Việt thấy cậu mãi không xuống xe, lưng lại cúi thấp thêm chút nữa, nhìn vào trong xe: "Cưng à ?"
Hứa Vị thở dài trong lòng.
Haizz, tự mình chọn mà.
Cậu giơ tay lên, rồi lại giãy giụa thêm chút nữa: "Trên xe có khẩu trang không ?"
Mộ Dung Việt vẫn đang khuyên cậu đừng tự ti: "Không cần khẩu trang đâu , em đẹp lắm mà."
Hứa Vị kiên quyết nhìn tài xế.
Đeo khẩu trang chưa chắc là vì mặt xấu , mà có thể là vì chuyện xấu hổ quá.
Tài xế lặng lẽ đưa qua một cái khẩu trang.
Che được nửa khuôn mặt, Hứa Vị mới có can đảm đặt tay vào lòng bàn tay Mộ Dung Việt.
Lòng bàn tay Mộ Dung Việt khô ráo ấm áp, tràn đầy sức mạnh, nâng đỡ cậu , kiên định không dời.
Nếu không phải là đang tiễn cậu lên đường thì tốt biết mấy.
Hứa Vị bước đi trên t.h.ả.m đỏ, chỉ dám cụp mắt xuống, dùng khóe mắt tìm kiếm bóng dáng thư ký Nhậm.
Sao không ra cản lại hả? Trừ lương, trừ lương!
Cuối cùng cậu vẫn phải căng da đầu đứng trước bó hoa hồng khổng lồ.
Mộ Dung Việt nắm tay cậu , thâm tình chan chứa: "Cưng à , trước khi gặp em, anh cứ tưởng mình là người hoàn hảo."
Hứa Vị: ...
"Gặp em rồi anh mới biết , con người chẳng ai hoàn hảo cả. Anh vẫn còn thiếu một mình em."
Hàng mi Hứa Vị khẽ run.
Sao mà chỉ thiếu mỗi cậu được ?
Đầu óc với mặt mũi vứt đi thật rồi à ?
Mộ Dung Việt lấy nhẫn ra : "Em có muốn cùng anh trở thành cặp đôi hoàn hảo không ?"
Hứa Vị đút ngón tay vào chiếc nhẫn, trả lời nhanh như chớp: " Tôi đồng ý."
Mộ Dung Việt cũng chẳng có ưu điểm gì.
Được cái nói ít.
Cậu trả lời nhanh, Mộ Dung Việt chỉ nghĩ tâm trạng hai người giống nhau , đều kích động vui mừng.
Anh ta giơ tay dùng đầu ngón tay cọ nhẹ lên tóc Hứa Vị: "Cảm ơn em, cưng à ."
"Anh đặt nhà hàng rồi , chúng ta lên lầu ăn cơm thôi."
Hứa Vị đi được hai bước, sực nhớ ra một vấn đề: "Thế đống hoa này thì sao ?"
Mộ Dung Việt không để tâm: "Lát nữa sẽ có người xử lý."
Hứa Vị liếc mắt qua, ít nhất cũng phải mấy chục ngàn đóa hồng đỏ.
Chi phí vận chuyển bó hoa khổng lồ này rất cao, vận chuyển cả bó đi bảo quản là không thực tế.
Xử lý trong miệng Mộ Dung Việt chắc là vứt đi .
Cậu quay người lại : "Hoa hồng này ở đâu thế?"
Hứa Vị vừa nói vừa rút ra một bông, không cần Mộ Dung Việt trả lời, cậu đã biết đáp án rồi .
Từng làm thêm ở tiệm hoa nên cậu biết , loại hoa hồng khổng lồ cành dài tầm hai mét này chỉ có ở Ecuador.
Hứa Vị hít sâu một hơi : "Không được vứt đống này đi ."
Thứ nhất là chúng rất đắt, thứ hai là ở đây phải phân loại rác.
"Em thích à ?" Mộ Dung Việt thuận miệng nói , "Thế để anh bảo thư ký Nhậm chở về nhà."
Hứa Vị bắt đầu thấy hành vi chia tiền của thư ký Nhậm hơi thất đức rồi , chỗ tiền đó thuần túy là tiền bồi thường t.a.i n.ạ.n lao động.
Hứa Vị: "To quá, chắc không để vừa đâu . Hay là..."
Mộ Dung Việt: "Để vừa ."
Hứa Vị: "Nhà anh cũng to quá nhỉ."
" Nhưng mà tôi cũng không nhìn thấy, nên là bán đi ."
Mộ Dung Việt không thể tin nổi: "Em định bán hoa anh tặng em à ?!"
Hứa Vị trần thuật sự thật: "Vừa nãy anh còn định vứt đi đấy thây."
"Anh đổi ý rồi ." Mộ Dung Việt sa sầm mặt mày, "Bây giờ anh muốn mang chúng về nhà."
Hứa Vị khuyên anh ta : "Vẫn nên bán đi thôi." Đừng làm khó thư ký Nhậm nữa.
Mộ Dung Việt vẫn phản đối, nhưng công cụ hỗ trợ đã được đặt ngay tầm tay.
Hứa Vị nhìn kéo, vật liệu gói hoa và mã QR nhận tiền được đưa tới, rồi lại nhìn thư ký Nhậm.
Thư ký Nhậm trịnh trọng giao đồ nghề cho cậu , nói nhỏ: "Chia tôi một phần mười."
Cũng kiếm chác không ít đâu nhé, thư ký Nhậm.
Hứa Vị lập tức mở bán: "99 tệ một bông. Chín bông giảm 10%, chín mươi chín bông giảm 20%."
Mộ Dung Việt trân trân nhìn vệ sĩ mở một lối đi cho người ta lại gần, giận dữ quát: "Dừng tay! Anh không cho phép em bán chúng!"
Anh ta lại quay sang kể khổ với Hứa Vị: "Em có biết anh vất vả thế nào mới gom được đống hoa này không ?"
"Trong nước làm gì có nhiều hoa thế này , anh phải thêm tiền bao máy bay vận chuyển trong đêm về đấy."
Hứa Vị bổ sung: "Rất tươi."
Mộ Dung Việt tủi thân : "Trong mắt em chỉ có hoa, không thấy được lòng của anh sao ?"
"Anh đã cho người chọn những bông đẹp nhất cho em, chỉ có em mới xứng với chúng thôi."
Hứa Vị: "Đã qua chọn lọc thủ công."
Cậu cầm một bông lên xem, dáng hoa đầy đặn, nụ hoa to hơn cả nắm tay cậu , có bông chưa nở hết nhưng đã rất đẹp rồi .
Cách lớp khẩu trang cũng ngửi thấy mùi hoa hồng nồng nàn.
"Lỗ to rồi ."
Nhưng cậu không có thời gian để cảm thán.
Nhờ sự ngăn cản của Mộ Dung Việt mà hoa bán chạy hơn hẳn.
Thư ký Hách hôm nay được điều động tạm thời đến giúp đỡ lo lắng hỏi: "Thư ký Nhậm, thật sự không sao chứ?"
Thư ký Nhậm nhìn chằm chằm tình hình chiến sự ngoài tiền tuyến, nghe vậy liếc nhìn tên ngốc bên cạnh: "Không thì cậu nghĩ cách chở hoa về nhé? Cái đường kính này còn chẳng đi lọt con phố này đâu ."
Thư ký Hách nhớ lại cuộc khổ chiến tối qua, rùng mình một cái: "Cũng đúng."
"Thế chuyện tình cảm của sếp sẽ không bị chúng ta làm hỏng chứ?"
Thư ký Nhậm thở dài: "Công việc của hai đứa mình có hỏng thì chuyện của hai người họ cũng không hỏng đâu ."
Thư ký Hách kinh hãi biến sắc: "Thư ký Nhậm đừng nói gở!"
"Công việc của hai đứa mình sẽ không hỏng đâu ."
…
Hứa Vị gói hoa thoăn thoắt.
Hoa hồng đỏ không cần trang trí cầu kỳ, càng đơn giản càng có hồn.
Độ thành thạo này là do cậu luyện được hồi làm ở tiệm hoa.
Đó cũng là một tiệm hoa làm ăn chộp giật.
Bất kể hoa gì cũng gói bằng loại giấy rẻ tiền.
Khách phát hiện ra thì bảo nhân viên thời vụ gói nhầm, khách không phát hiện thì ăn lời đậm.
Cậu bị bắt chịu trận thay một lần , phát hiện đơn ông chủ đưa và đơn khách đặt khác nhau , thế là bắt đầu không làm theo đơn nữa.
Kệ nó rẻ hay đắt, cứ chọn loại đắt mà nhét vào .
Hết loại đắt thì "lỡ tay" gói cái đơn ông chủ đưa vào trong bó hoa.
Cuối cùng công việc của
cậu
và cái tiệm của ông chủ cùng
nhau
đi
đời nhà ma.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-12
Hứa Vị lại nhớ đến một công việc làm thêm khác mà cậu vừa nghỉ việc cách đây không lâu.
Vốn tưởng quán trà sữa sẽ có kết cục tốt đẹp hơn chứ.
Dù sao lúc đầu ông chủ chỉ trừ lương cậu chứ không ăn bớt nguyên liệu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-12.html.]
Vẫn là đ.á.n.h giá quá cao ông chủ rồi , loại ông chủ đến lương nhân viên còn cắt xén thì tốt đẹp gì cho cam?
Khách mua hoa ai nấy đều biết điều, ít chuyện, nói năng nhỏ nhẹ.
Hứa Vị quay đầu lại , phát hiện Mộ Dung Việt đang đứng bên cạnh toát ra vẻ lạnh lùng.
Dùng tốt thật.
Cậu ước lượng số lượng, cuối cùng giữ lại mấy chục bông không bán.
Chọn ra 19 bông bó lại , số còn lại chia cho thư ký Nhậm và một thư ký lạ mặt khác, một phần chia cho vệ sĩ.
Chia xong xuôi, cậu mới cầm bó hoa đã gói xong đưa cho Mộ Dung Việt.
Mộ Dung Việt không nhận, hừ lạnh một tiếng: "Giờ mới biết nịnh anh à ? Muộn rồi ."
Hứa Vị cảm thấy mình xong đời thật rồi .
Thế mà cậu lại nghe ra ý ám chỉ trong lời Mộ Dung Việt.
Bó hoa bị thu về lại được đưa ra dưới ánh mắt lạnh lùng của Mộ Dung Việt: "Đừng giận nữa mà."
Mộ Dung Việt cười khẩy: "Hừ."
Mộ Dung Việt đợi thêm một lúc, thấy Hứa Vị bắt đầu nghịch điện thoại.
"Hết rồi à ?"
Hứa Vị đang tìm kiếm cách dỗ dành bạn trai.
Kinh nghiệm dỗ người của cậu ít đến t.h.ả.m thương.
Người bạn thân duy nhất thì rất tâm lý, có yêu cầu gì với cậu đều nói thẳng.
Em gái thì gần như chưa bao giờ khóc lóc, lúc nào cũng ngoan ngoãn yên lặng.
Những người còn lại thì không cần phải dỗ.
Hứa Vị tìm một vòng, cảm thấy chẳng cách nào phù hợp, bèn hỏi Mộ Dung Việt: "Anh còn muốn tôi làm thế nào nữa?"
Thư ký Nhậm vừa đi tới, nghe thế lùi lại một bước.
Mộ Dung Việt lập tức đưa ra yêu cầu: "Chuyển đến sống cùng anh ."
Hứa Vị từ chối: "Nhanh quá, đợi thêm chút nữa đi ."
Cậu sợ Mộ Dung Việt chịu không nổi, bị cậu khắc ch.ết thì lương tâm cậu bất an lắm.
Mộ Dung Việt hơi thất vọng, đành đưa ra yêu cầu khác: "Lần sau nếu chúng ta có bất đồng, em phải nghe theo anh ."
Hứa Vị ngẫm nghĩ: "Được."
Cũng không khó.
Lúc này Mộ Dung Việt mới hài lòng, nhận lấy bó hoa, một tay ôm hoa, tay kia nắm lấy tay Hứa Vị.
Thư ký Nhậm nhìn bọn họ nắm tay nhau bước vào nhà hàng.
Thế mà không cãi nhau à ?
Trong lòng thầm lẩm bẩm nhưng tay chân không ngừng, giơ máy ảnh lên chụp vội mấy tấm.
Gửi cho sếp đúng là đã nhận được khoản tiền thưởng hậu hĩnh như dự đoán.
Bữa trưa sang chảnh đẹp mắt, nhưng không no.
Hứa Vị gọi thêm hai suất cơm phần.
Cậu gọi món xong, thấy tay Mộ Dung Việt vừa đưa ra lại rụt về.
"Cái gì thế?"
Mộ Dung Việt cân nhắc tốc độ lên món của nhà hàng, lại đẩy ra : "Thẻ tín dụng phụ của anh ."
Hứa Vị im lặng một lát.
Thưa thầy, mối quan hệ yêu đương này hình như bắt đầu không được đứng đắn cho lắm.
Mộ Dung Việt lại đưa cho cậu một tấm thẻ khác: "Trong thẻ này có năm triệu, chỗ nào không quẹt được thẻ tín dụng thì dùng cái này trước ."
"Có chuyển vào thẻ tôi được không ?" Hứa Vị nghiêm túc suy nghĩ, "Hay là chuyển Alipay đi ."
Đừng có làm thẻ ngân hàng của cậu bị khóa.
Rất nhanh sau đó Hứa Vị hối hận.
Alipay cũng có thể bị khóa.
Cuối cùng cậu vẫn cầm hai tấm thẻ của Mộ Dung Việt.
Lúc chia tay Mộ Dung Việt ở cửa nhà hàng, Hứa Vị vừa mừng vừa lo.
Mừng vì Mộ Dung Việt phải đi làm việc.
Lo vì Mộ Dung Việt phải đi làm việc.
Không phải vừa xác định quan hệ với Mộ Dung Việt xong thì sự nghiệp của anh ta gặp vấn đề đấy chứ?
Hứa Vị lo lắng dặn dò: "Làm việc cho tốt nhé."
Mộ Dung Việt bịn rịn không nỡ rời: "Anh sẽ nhớ em lắm."
"Hay là em đi cùng ah nha?"
Hứa Vị sầu não trong lòng: "Nghĩ đến công việc đi ."
"Nhất định đừng để xảy ra sai sót gì."
Đây không phải chuyện của một mình Mộ Dung Việt nữa rồi .
Về mặt này Mộ Dung Việt cực kỳ tự tin: "Em không cần lo lắng về thực lực của anh đâu ."
Cộng thêm vận may của tôi thì chưa chắc đâu .
Vẻ mặt Hứa Vị nghiêm trọng: "Đừng chủ quan."
Vì tương lai của anh ta , cậu đưa ra lời hứa hẹn nặng ký: "Anh giải quyết xong sớm thì ngày mai chúng ta có thể tiếp tục hẹn hò."
Mộ Dung Việt chỉ đáp: "Mai gặp."
Hứa Vị bảo tài xế dừng ở cổng trường, vừa nhắn tin cho Mộ Dung Việt xong thì nghe tiếng gọi sau lưng: "Hứa Vị!"
Cậu quay đầu nhìn rõ người tới, trong lòng dấy lên nghi ngờ.
Từ Dược Hoa xách ly trà sữa, cung kính dâng lên: " Tôi nghe bạn cùng phòng cậu bảo cậu thích uống trà sữa tiệm này hơn, nên đặc biệt đi mua cho cậu đấy."
Hứa Vị: "...Lục Trì lại bị làm sao à ?"
Từ Nhảy Hoa khen ngợi gượng gạo: "Hứa Vị, cậu thông minh thật đấy."
Hứa Vị không tiếp lời.
Cũng chẳng khó đoán.
Trước vụ Lục Trì thì bọn họ chỉ là bạn học cùng trường xa lạ từng học chung lớp thôi.
Từ Dược Hoa thấy cậu không nói gì, vội vàng đáp: "Chuyện Lục Trì cố ý xóa suất học bổng của cậu hôm trước , khoa ra thông báo rồi ."
"Lục Trì bị kỷ luật, hơn nữa còn bị ghi vào hồ sơ."
Hứa Vị không để tâm lắm: "Không phải tôi làm , hơn nữa loại kỷ luật này sẽ được xóa bỏ thôi."
Nếu Lục Trì tìm được việc tốt thì xóa còn nhanh hơn.
"Chắc là không đâu ." Vẻ mặt Từ Dược Hoa có chút phức tạp, "Cậu ta đ.â.m đầu vào họng s.ú.n.g rồi ."
"Năm nay hội nghị giao lưu mùa thu của liên minh các trường đại học tổ chức ở Đại học C. Thông báo kỷ luật Lục Trì ra nhanh như thế là vì bị người của trường khác nêu ra , hình như còn lấy cậu ta làm điển hình để thảo luận nữa."
Tóm lại là bị treo lên cột sỉ nhục để bêu rếu rồi .
Mất mặt là một chuyện, chuyện thứ hai là mục tiêu của Lục Trì vẫn luôn là doanh nghiệp nhà nước.
Án kỷ luật này mà ghi trong hồ sơ thì cậu ta coi như hết cửa vào biên chế.
Đây là lần đầu tiên Hứa Vị nghe đến cái hội nghị giao lưu gì đó.
Lục Trì xui xẻo thật đấy.
Không, là đáng đời.
Cậu vỗ vai Từ Dược Hoa: "Lục Trì bị quả báo thôi, cậu có làm chuyện xấu gì đâu , chỉ nói vài câu thôi mà, không cần lo lắng."
Từ Dược Hoa nhìn theo bóng lưng cậu rời đi .
Nói thì nói thế, nhưng khó mà không lo lắng được .
Biết tin Lục Trì gặp xui xẻo, tâm trạng Hứa Vị tốt lên nhiều.
Cậu đi đến dưới lầu ký túc xá thấy có người đang dòm dòm ngó ngó, tốt bụng nhắc nhở: "Khoa Nghệ thuật ở tòa áp ch.ót phía sau ấy , nhưng hình như Khương Lý không ở ký túc xá đâu ."
Mấy bạn sinh viên hóng hớt xua tay: "Bọn tôi không tìm Khương Lý."
Hứa Vị thắc mắc: "Tòa nhà này của bọn tôi cũng có người nổi tiếng à ?"
"Cậu không biết à ?" Bạn học kia cũng ngạc nhiên, "Tòa này có cậu tên Hứa Vị, được đại gia b.a.o n.u.ô.i đấy."
"Đại gia ngày nào cũng lái xe sang không trùng mẫu đến đón, nghe bảo giàu nứt đố đổ vách. Nên bọn tôi đến xem cậu ta đẹp đến mức nào."
Hứa Vị sờ khẩu trang trên mặt: "Giờ thì biết rồi đấy."
Cậu cứ tưởng Lục Trì chỉ bôi nhọ cậu với cô Hoàng thôi, không ngờ Lục Trì lại rêu rao rộng rãi đến thế.
"Các cậu xem tin ở đâu thế?"
Hứa Vị lấy điện thoại ra tìm kiếm, lưu lại bằng chứng trên từng nền tảng.
Cậu nhớ là lượng lan truyền tin đồn đạt đến mức nhất định thì có thể lập án.
Mức đó là bao nhiêu nhỉ?
Trước đây toàn dựa vào vận đen để trả thù, giờ phải động não rồi .
"Cùng một bài đăng bị xem hơn 5000 lần , hoặc chia sẻ hơn 500 lần , thuộc tình tiết nghiêm trọng, có thể lập án."
Một giọng nói ấm áp vang lên, thong thả đọc điều luật.
Mấy bạn học đang thảo luận với Hứa Vị lập tức bỏ chạy.
Hứa Vị lại cứng đờ người .
Người nọ bước những bước nhẹ nhàng dừng lại trước mặt Hứa Vị: "Vị Vị, đã lâu không gặp."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.