Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Hàng mi Hứa Vị khẽ chớp, vài giây sau cậu mới ngước nhìn người vừa lên tiếng: "Ừ."
Người bạn thân duy nhất của cậu , Trình Niệm.
Trình Niệm nhướng mày: " Tôi còn tưởng cậu nhìn thấy tôi là chạy mất dép rồi chứ."
Hứa Vị dứt khoát cúi đầu nhận sai: "Xin lỗi ."
"Hừ." Trình Niệm chọc chọc vào trán cậu , "Vị Vị, cậu đúng là đồ không có lương tâm."
"Hồi đó tôi nghi ngờ giáo viên trường sửa nguyện vọng của cậu , nghi ngờ bố mẹ tôi gây khó dễ cho cậu , tôi nghi ngờ tất cả mọi người , nhưng chưa bao giờ nghĩ là cậu lừa tôi ."
"Không phải cậu bảo cậu đăng ký thi vào Đại học A sao ? Không phải bảo là học cùng trường với tôi sao ? Đây mà là Đại học A à ?"
Hứa Vị nghĩ rất nhiều điều, nhưng mấp máy môi, chỉ biết lặp lại : "Xin lỗi ."
Cậu thật sự có lỗi với Trình Niệm.
Nhưng cậu không hối hận.
Không hối hận vì đã lừa Trình Niệm rằng mình cũng đăng ký Đại học A, không hối hận vì trước ngày nhập học đã nói dối Trình Niệm là mua nhầm vé tàu, không hối hận vì sau khi nhập học đã chặn mọi phương thức liên lạc với Trình Niệm.
Một tuần trước kỳ thi đại học năm đó, Trình Niệm đến tìm cậu , lúc giúp cậu làm việc thì bị thương cánh tay phải .
Cuối cùng Trình Niệm phải tiêm t.h.u.ố.c giảm đau để vào phòng thi, tối đó nhập viện luôn.
Lúc ấy cậu đã hạ quyết tâm phải tách khỏi Trình Niệm.
Cậu không thể liên lụy đến Trình Niệm nữa.
"Xin lỗi nhưng cậu không sai chứ gì?" Trình Niệm nghe là biết cậu đang nghĩ gì.
"Vị Vị, hôm nay tôi nói cho cậu biết , cậu sai quá sai rồi ."
Hứa Vị ngước mắt lên, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Trong đôi mắt cong cong của Trình Niệm loé lên vẻ tinh nghịch: " Tôi cũng thù dai lắm đấy nhé."
"Có chuyện này tôi định thi đại học xong, đến nghỉ hè sẽ nói cho cậu biết , nhưng cậu lại trốn tôi , còn lừa tôi nữa."
"Vốn dĩ tôi định đợi cậu xin lỗi tôi rồi tôi mới nói , nhưng ai bảo tôi tốt bụng quá làm gì."
Trình Niệm hừ một tiếng: "Hôm nay nói cho cậu biết luôn, cái đồ mê tín này ."
Hứa Vị đợi nửa ngày: "Chuyện gì?"
Trình Niệm bĩu môi: " Tôi nói chắc chắn cậu không tin đâu ."
"Đưa tôi đến tiệm xổ số gần trường cậu đi , tôi cho cậu thấy sự thật."
"À không , giải quyết chuyện tên Lục Trì kia trước đã ."
Trình Niệm: "Nếu không tôi sợ cậu biết sự thật xong sẽ hối hận khóc lóc t.h.ả.m thiết, quỳ xuống xin tha, rồi quên béng mất tên khốn đó."
Mặc dù không biết Trình Niệm nói chuyện gì, nhưng Hứa Vị rất chắc chắn: " Tôi sẽ không làm thế đâu ."
Trình Niệm: "Chưa chắc đâu nhé."
Hứa Vị báo cảnh sát giải quyết vụ Lục Trì trước .
Cậu gọi điện xong thì thấy sắc mặt Trình Niệm là lạ.
Vừa cúp máy chưa kịp hỏi, Trình Niệm đã buột miệng: "Cậu yêu đương rồi à ?"
Hứa Vị ngạc nhiên thật sự: "Sao cậu biết ?"
"Rõ ràng lắm à ?"
Trình Niệm chậm rãi gật đầu: "Rất rõ ràng."
"Hạnh phúc của cậu làm mù mắt tôi rồi đây này ."
"Hả." Hứa Vị ngẩn ra hai giây, thấy Trình Niệm nhìn xuống dưới , cậu cũng nhìn theo, thấy chiếc nhẫn trên tay mình .
Lúc nãy cậu chỉ lo làm cho xong quy trình nên không nhìn kỹ, giờ mới để ý trên chiếc nhẫn bạch kim bản rộng có đính một viên kim cương vuông, ngược sáng mà vẫn lấp lánh.
"Vị Vị, không ngờ cậu cũng yêu đương đấy." Trình Niệm cảm thán.
"Cậu thay đổi nhiều quá. Xem ra chuyện kia tôi có nói hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu nữa rồi ."
"Cái này ..." Hứa Vị xoay mặt kim cương vào lòng bàn tay, "Tình huống hơi phức tạp chút."
Trình Niệm chỉ lắc đầu, không tin.
Phức tạp đến mức nào được chứ.
Hứa Vị bắt xe đến đồn cảnh sát trước .
Vì thông tin rõ ràng nên Lục Trì cũng nhanh ch.óng bị triệu tập đến.
Hứa Vị cứ tưởng Lục Trì sẽ tranh cãi một hồi, không ngờ cậu ta nhận sai nhanh gọn lẹ.
Xóa bài, xin lỗi , bồi thường đều rất sòng phẳng.
Mãi đến khi ra khỏi đồn cảnh sát, sự sòng phẳng của Lục Trì mới có lời giải đáp: "Hứa Vị, tôi thật sự biết lỗi rồi , sau này tôi sẽ không gây sự với cậu nữa."
"Cậu tha cho tôi được không ?"
Hứa Vị: "Kết án xong rồi , sau này cậu không làm chuyện xấu thì tự nhiên không có vấn đề gì thôi."
"Không phải cái đó." Lục Trì lí nhí hỏi cậu , "Cậu đừng truyền vận đen sang cho tôi nữa được không ?"
Hứa Vị: ...
Đâu phải biết lỗi , rõ ràng là biết sợ rồi .
Trình Niệm: ...
Cậu ta nghiêm túc nói : "Đừng có mê tín dị đoan."
Lục Trì xua tay: "Cậu không hiểu đâu , đừng xen vào ."
Rồi quay sang nhìn Hứa Vị với ánh mắt tha thiết.
Hứa Vị muốn nói là giờ mình không còn đen đủi như trước nữa.
Nhưng giải thích với Lục Trì cũng vô dụng, thế là cậu chỉ gật đầu: "Ừ."
Nhận được lời hứa của cậu , Lục Trì mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm rời đi .
Trình Niệm kinh ngạc nhìn qua nhìn lại : "Vị Vị, chẳng phải cậu hết mê tín rồi sao ?"
"Đây không phải mê tín." Hứa Vị sửa lại , "Đây là sự thật."
"Không phải ... Cậu..." Trình Niệm nói , "Không phải cậu có người yêu rồi à ? Sao vẫn thấy mình bị vận đen ám thế?"
"Trước đây cậu toàn tránh người ta cơ mà?"
Mặc cho cậu nói rát cả họng Hứa Vị cũng không chịu tiếp xúc với người khác, hễ có chút rục rịch gì là lại nghĩ do mình gây ra .
Hứa Vị do dự một chút, không giấu giếm người bạn thân duy nhất: "Anh ấy hình như mang lại may mắn cho tôi ."
"Với lại mạng anh ấy có vẻ lớn."
Trình Niệm cạn lời.
Trình Niệm bất lực: "...Cậu chẳng thay đổi tí nào cả!"
Cậu ta ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, nhắm trúng một trung tâm xổ số phúc lợi: "Đi đi đi , không cần về trường nữa đâu ."
Trình Niệm mua một tập vé cào, chia một nửa cho Hứa Vị, cào luôn tại quán.
"Giờ tôi nói thẳng với cậu luôn nhé."
"Trên người tôi làm gì có cái vận may nào, trước đây toàn là bịa chuyện lừa cậu để cậu chịu nhận sự giúp đỡ của tôi thôi."
"Dẫn cậu đến tiệm vé số cào là trúng, là vì ông chủ tiệm là chú tôi , tôi nhờ chú ấy chuẩn bị cho một xấp vé số giả."
" Tôi tích được một khoản tiền thì đến tiệm chú ấy cào một lần , rồi chia tiền với cậu ."
"Như thế vừa giúp được cậu , vừa khiến cậu không xa lánh tôi ."
Trình Niệm thấm thía bảo cậu : "Vị Vị, bí quyết bách phát bách trúng đương nhiên là gian lận rồi ."
"Cậu xem, lần này không gian lận tôi cào chẳng... chẳng ra làm sao cả."
Hứa Vị liếc cậu ta một cái, bắt đầu cào hơn hai mươi tấm vé trên tay mình .
Cào được một nửa thì thở dài.
Cào xong kết quả hiển nhiên đã rõ.
Trình Niệm thu phần vé của mình lại , giả vờ như không có chuyện gì hỏi cậu : "Trúng được bao nhiêu?"
Hứa Vị bình tĩnh đáp: "Không trúng tờ nào."
"Sao có thể thế được ?!"
"Sao có thể!"
Giọng Trình Niệm và giọng ông chủ tiệm vé số vang lên cùng lúc.
Trình Niệm nghi ngờ: "Ông chủ, thế này vô lý quá đấy?"
Tỉ lệ trúng có thể thấp, nhưng không thể bằng 0 được .
Ông chủ tiệm vé số thề thốt: "Làm gì có chuyện đó."
Ông ta nói với Hứa Vị: "Chắc chắn là cậu nhìn nhầm rồi ."
Hứa Vị chỉ đặt những tấm vé đã cào lên bàn.
Trình Niệm kiểm tra trước một lượt, ánh mắt nhìn ông chủ càng thêm nghi ngờ.
Ông chủ cũng kiểm tra một lượt: "Không thể nào."
Ông ta nhìn sang Trình Niệm: "Nửa kia của cậu đâu ?"
"Trúng
được
một giải nhỏ." Trình Niệm lấy
ra
một tờ, "Thôi, bọn
tôi
cũng
không
bắt ông trả
lại
tiền, đổi thưởng tờ
này
là
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-13
"
Hứa Vị đưa tay giật lấy xấp vé trên tay cậu ta .
"Không phải bảo muốn chứng minh cho tôi xem sao ?"
Dù lời nói có vẻ yếu ớt, Trình Niệm vẫn cứng đầu: " Tôi xem hết rồi , không trúng."
Hứa Vị đột nhiên lên tiếng: "Bạn trai tôi là Mộ Dung Việt."
Trình Niệm sửng sốt: "Cậu nói ai cơ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-13.html.]
Hứa Vị nhẹ nhàng rút lấy tờ vé số trong tay cậu ta .
"Vị Vị sao cậu lại lừa tôi !" Trình Niệm oán trách cậu trước , rồi quay sang nói ông chủ tiệm vé số , "Ông chủ, vé cào của ông chưa tráo kỹ đúng không ?"
Ông chủ tiệm vé số cực kỳ oan ức: "Hai cậu lấy nguyên một tập, còn chưa bóc niêm phong, tráo kiểu gì?"
Ông ta cũng tò mò: "Trúng bao nhiêu?"
"Giấu cả bạn bè cơ à ?"
Hứa Vị rút từng tờ từng tờ đặt lên bàn: "Đổi thưởng hết đống này đi ."
Ông chủ tiệm vé số sốc nặng: "Không trượt tờ nào á?"
"Không." Hứa Vị nhìn người bạn thân , "Tờ này tiệm ông không đổi được ."
Ông chủ tiệm vé số : "Chỗ tôi giải dưới ba nghìn đều đổi được hết."
Hứa Vị: " Tôi biết ."
Trình Niệm cười gượng hai tiếng: "Haha."
Ra khỏi tiệm vé số , Trình Niệm lén nhìn Hứa Vị.
Hứa Vị đưa tờ vé cào đó cho cậu ta : "Giờ tôi biết rồi . Gian lận thì bách phát bách trúng."
" Nhưng không gian lận thì trúng còn nhiều hơn."
Trình Niệm chẳng thấy vui vẻ gì, chỉ thấy quê độ: "Đây chỉ là t.a.i n.ạ.n thôi."
Hứa Vị không xoắn xuýt chuyện này nữa: "Ít nhất cậu cũng cho tôi biết một chuyện khác, người bạn thân nhất của tôi đối xử với tôi rất chân thành."
"Trình Niệm, cảm ơn cậu ."
Trình Niệm vò đầu bứt tai đầy khổ não: "Haizz."
Cái cậu ta muốn nói đâu phải cái này đâu .
Hứa Vị lại hỏi cậu ta : "Hôm nay còn mời tôi ăn cơm không ?"
Trong khoảnh khắc, Trình Niệm cảm giác như quay về thời mười mấy tuổi.
Cậu ta lắc lắc điện thoại: "Đương nhiên rồi , hôm nay tôi trúng giải độc đắc mà."
"Cậu cứ chọn thoải mái."
Hứa Vị gọi điện cho giám đốc Trương.
Sau khi hứa hẹn tuần sau sẽ đến giúp hai buổi, hôm nay không cần người phục vụ riêng, có món gì ăn món đó, cậu đã giành được quyền sử dụng phòng riêng dự phòng cho bữa tối.
Trình Niệm theo cậu đi tàu điện ngầm đến trung tâm thành phố, nhìn thấy biệt thự giữa khu đất vàng thì thốt lên: "Woa!"
"Từ từ đã , Vị Vị tôi chưa đi đổi thưởng, lát nữa không trả nổi tiền đâu ."
Hứa Vị gõ cửa Biệt thự Bích Vân: "Ba năm nay cậu không để dành được đồng nào à ?"
Trình Niệm nói nhỏ với cậu : "Chưa chắc đã đủ đâu ."
"Đây là Thượng Hải đấy! Tôi nghe bảo Coca Cola ở đây giá 50 tệ một lon."
"Hơn nữa chỗ này nhìn như kiểu tôi có ở lại rửa bát trừ nợ người ta cũng không thèm nhận ấy ."
"Chỗ này khác." Hứa Vị nói thật với cậu , "Chỗ này không rẻ thế đâu ."
Trình Niệm vừa yên tâm được một nửa: "Ồ... Hả?"
"Không phải cậu đổi nghề làm cò mồi quán ăn đấy chứ!"
Cậu ta ngồi xuống cùng Hứa Vị, uống ngụm trà cho đỡ sợ.
"Nếu cậu còn nhớ ơn nghĩa của tôi thì gọi ít món thôi nhé."
"Bữa này tôi mời." Hứa Vị nhớ đến cái Alipay bị khóa của mình , sửa lời, "Bữa này bạn trai tôi mời."
Trình Niệm ngồi trong phòng riêng cổ kính, nhìn xuyên qua làn khói hương trầm, ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ cứ như xuyên không về mấy ngàn năm trước : "Anh ta giàu lắm à ?"
Hứa Vị nhắc lại lần nữa: "Anh ấy là Mộ Dung Việt."
Trình Niệm ngẩn người một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào cậu : "Cậu không lừa tôi đấy chứ?"
Đáy mắt Hứa Vị ánh lên ý cười : "Cậu là bạn thân nhất của tôi mà, tôi lừa cậu làm gì?"
Trình Niệm suy nghĩ một lát, đập bàn quyết định: "Bảo chủ quán mang hết mấy món đắt nhất lên đây."
Hứa Vị tiếc nuối bảo cậu : "Bọn mình không đặt trước , chỉ có thể có gì ăn nấy thôi."
"Nếu cậu bảo tôi sớm hơn thì tôi đã đặt bàn được rồi , gọi hết món đặc sắc cho cậu ."
Trình Niệm: "Hôm qua tôi đến rồi , sợ báo trước cậu lại trốn tôi , nên mới đến ký túc xá chặn cậu đấy."
" Tôi còn giúp cậu giải quyết chút rắc rối nhỏ nữa."
Hứa Vị đoán: "Vụ thông báo toàn trường của Lục Trì hả?"
"Ừm hứm." Trình Niệm, "Bọn tôi không nhúng tay vào thì trường chắc chắn sẽ bỏ qua."
"Hơn nữa cái thằng Lục Trì này đúng là chứng nào tật nấy, trước thì cố ý làm mất học bổng của cậu , sau lại bịa đặt cậu được bao nuôi."
Đâu chỉ có thế.
Vụ Lạc Du ở giữa, vừa lật ngược tình thế xong là quay sang mỉa mai cậu ngay.
Hy vọng lần này là "tắt điện" thật.
Hứa Vị không nhắc đến mấy chuyện phiền lòng đã qua, rót trà cho Trình Niệm: "Cảm ơn cậu đã giúp tôi xả giận nhé."
"Không chỉ vì cậu đâu ." Trình Niệm cầm chén trà , " Tôi làm vì lợi ích của tất cả sinh viên đấy."
Trình Niệm luyên thuyên không ngừng.
Lúc này Hứa Vị mới biết cậu ta là một trong những đại diện của Đại học A trong Liên minh các trường đại học, tháng trước đã nhận được suất học thẳng lên Tiến sĩ của trường.
Tương lai là một con đường rộng mở.
Khi Trình Niệm hỏi đến cậu , Hứa Vị ngập ngừng: " Tôi ..."
Điện thoại rung mấy cái.
Hứa Vị liếc qua, lập tức cầm lên.
Trình Niệm vừa ăn vừa tò mò hỏi: "Tin nhắn của ai thế? Gấp vậy à ?"
"Của Mộ Dung Việt." Hứa Vị không ngẩng đầu lên, bận rộn trả lời.
Trình Niệm cảm thán: "Tình cảm hai người tốt thật đấy."
"Không phải ." Hứa Vị hơi khó mở lời.
Quan hệ giữa cậu và Mộ Dung Việt không phải là kiểu trả lời chậm thì tình cảm phai nhạt, mà là trả lời chậm thì Mộ Dung Việt xong đời hoặc cậu xong đời.
Ngay vừa nãy, Mộ Dung Việt bảo cậu là anh ta vừa mua cho cậu một cái khu dân cư.
Hứa Vị tim đập chân run, chuyển sang hỏi thư ký Nhậm xác nhận.
Có hợp pháp không đấy?
…
Mộ Dung Việt về nhà với tâm trạng khá tốt .
Vốn định hẹn vợ đi ăn tối, nhưng không hẹn được .
Vợ bảo đang đi ăn với bạn.
Cũng chẳng biết người bạn nào mà thiếu tinh tế thế?
Thôi kệ, cũng bình thường.
Không phải bạn của ai cũng tâm lý như anh .
Kể cả là bạn của vợ anh , cũng không thể nào bằng được .
Sau khi xuống xe, anh cẩn thận bưng bó hoa từ ghế sau ra , ôm bó hồng vẫn còn tươi rói đi vào nhà.
Lúc đi qua phòng khách, thấy bố mẹ đang tiếp khách.
Năm người cười nói vui vẻ.
Mộ Dung Việt chào hỏi một tiếng rồi định lên lầu.
Khương Lý gọi anh lại : "Anh Mộ, hoa đẹp quá, có thể tặng..."
Mộ Dung Việt bắt được từ khóa: "Cũng tàm tạm. Vợ tôi tặng tôi đấy."
Khương Lý buột miệng: "Anh có người yêu rồi à ?"
"Sao cậu biết tôi có bạn trai rồi ?" Mộ Dung Việt ngạc nhiên.
Chẳng lẽ đây là hạnh phúc không giấu được sao ?
Khương Lý nhếch khóe môi, nụ cười suýt thì tắt ngóm.
Đều do anh nói ra cả đấy.
Cậu ta hít sâu một hơi : "Anh Mộ, em đến đưa thiệp mời cho anh ."
"Ngày kia là sinh nhật em, hy vọng anh có thể đến."
"Có thể dẫn bạn trai anh theo để giới thiệu cho mọi người cùng biết ."
"Không cần thiết." Mộ Dung Việt từ chối không cần suy nghĩ.
Ánh mắt Khương Lý lóe lên: "Anh ấy không tiện ạ? Tiếc quá đi mất. Em còn muốn xem người anh Mộ thích trông như thế nào."
Mộ Dung Việt nhíu mày, giải thích một câu: "Em ấy không cần thiết phải quen biết các cậu ."
"Cậu nhìn người tôi thích làm gì? Nhìn người cậu thích ấy ."
"Cậu không có người mình thích à ?"
Khương Lý nhìn anh ta , mặt đỏ bừng: "A, em không biết nữa."
Mộ Dung Việt không nhịn được : "Ngốc thật."
Haizz, giao tiếp với người IQ thấp đúng là mệt tim.
—
Lời tác giả:
Mộ Dung Việt: Vợ à , em thấy anh nói có đúng không ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.