Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Mặt Mộ Dung Việt lạnh như tiền, vẻ ghét bỏ hiện rõ mồn một.
Mắt Khương Lý đỏ hoe, nụ cười trên mặt bố mẹ Khương Lý cũng tắt ngấm.
Mộ Quốc Thăng vội vàng mắng: "A Việt, con say rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi , đừng có làm trò trước mặt khách."
"Tiểu Ngư, cháu đừng để bụng mấy lời nói bậy của nó. Đợi nó tỉnh rượu, chú bắt nó xin lỗi cháu."
Kim Nhạn Nhi thì nhìn Khương Lý với ánh mắt đầy nghi ngờ, không lên tiếng.
"Cồn sẽ ảnh hưởng đến tư duy của não bộ, con không bao giờ uống rượu." Mộ Dung Việt phủ nhận.
Mộ Quốc Thăng đứng dậy, vừa đẩy anh ta vừa trừng mắt: "Người say ai chả nói thế."
Bố mẹ Khương Lý làm bộ muốn đi , nhưng bị Khương Lý giữ lại .
Đương sự nhẹ nhàng nói : "Chú Mộ, anh Mộ nói có lý ạ."
"Anh ấy là người giỏi nhất trong đám bạn cùng trang lứa, cháu nên học hỏi anh ấy nhiều hơn."
Mộ Quốc Thăng cảm động vô cùng: "Tiểu Ngư, vẫn là cháu hiểu chuyện. A Việt mà ngoan bằng một nửa cháu thôi thì chú đỡ đau đầu rồi ."
"A Việt, học tập người ta đi ."
Mộ Dung Việt không đồng tình: "Ngoan ngoãn và hiểu chuyện không phải là phẩm chất đáng được khen ngợi."
Cái mặt già của Mộ Quốc Thăng đỏ bừng, không dám nhìn sắc mặt bạn cũ, môi run run.
Mộ Dung Việt đổ thêm dầu vào lửa: "Thường thì người không có ưu điểm gì mới chấp nhận kiểu khen ngợi này ."
Mắt Mộ Quốc Thăng giật liên hồi.
Ông thật sự muốn hét lên, người đâu lôi nó xuống.
Đáng giận là trong nhà không có vệ sĩ cao to lực lưỡng, quản gia và người giúp việc không áp chế nổi cái tướng tá của Mộ Dung Việt.
Đến c.h.ử.i người cũng phải tự thân vận động: "Đây là nhà con, không phải chỗ con giở thói ra oai."
"Không biết nói tiếng người thì biến, đừng có đứng đây làm chướng mắt."
Khương Lý đúng lúc lên tiếng: "Chú Mộ, chú đừng giận. Anh Mộ vẫn luôn thẳng thắn như thế, chúng cháu đều biết mà."
Cậu ta lại đưa tấm thiệp trên tay cho Mộ Dung Việt: "Anh Mộ, đây là thiệp mời sinh nhật em."
"Nể tình chúng ta quen biết từ nhỏ, anh đến góp vui giúp em với. Chỉ cần lộ mặt một chút rồi về cũng được ."
Mộ Dung Việt nhận lấy, chỉ nói : " Tôi sẽ bảo thư ký đi một chuyến."
"Còn quà sinh nhật," Anh nhanh ch.óng nghĩ ra , "Dì Vương, dì đi lấy..."
"Anh Mộ! Nếu anh thật sự không có thời gian thì thôi ạ, công việc của anh quan trọng hơn."
Khương Lý ngắt lời anh : "Quà sinh nhật không cần tốn kém quá đâu , hay là anh tặng em một bông hoa đi ."
Ánh mắt cậu ta nhìn vào bó hoa hồng Mộ Dung Việt đang cầm.
"Đây là vợ tôi tặng tôi , sao cậu cứ đòi nó thế nhỉ? Cậu..."
Mộ Dung Việt cười khẩy một tiếng: "Cậu muốn làm bé ba à ?"
Vẻ kinh ngạc thoáng qua trên mặt Khương Lý, đáy mắt đã ngân ngấn nước: "Anh Mộ, anh hiểu lầm rồi ."
Cái gì?!
Mộ Quốc Thăng sắp ngất đến nơi: "Mộ Dung Việt con đang nói linh tinh cái gì thế hả!"
Nhưng ông buộc phải chống đỡ, ông mà ngã xuống thì không ai đứng ra nữa.
"Con cút ra ngoài cho bố!"
Mộ Dung Việt ngẩng cao đầu đứng đó, mặc kệ ông bố ruột, chỉ nhìn Khương Lý: " Tôi có hiểu lầm hay không trong lòng cậu tự rõ."
"Hôm nay dám đòi hoa vợ tôi tặng tôi , ngày mai dám đòi vợ tôi luôn chứ gì."
Khương Lý: o口o?
Mộ Quốc Thăng: o口o?
Kim Nhạn Nhi: o口o?
Bố mẹ Khương Lý: o口o?
Giọng Khương Lý bắt đầu run rẩy: "Em không có ý đó."
Mộ Dung Việt chỉ cười lạnh: "Nể tình nghĩa trước kia , lần này tôi không so đo với cậu ."
"Tự lo liệu cho tốt đi ."
Nói xong anh lại nhìn Mộ Quốc Thăng: "Bố, bố già đầu rồi cũng nên hiểu chuyện chút đi ạ. Chỗ nào không hiểu thì đừng có xen vào lung tung, dễ làm hỏng việc lắm."
Nói xong suy nghĩ của mình , Mộ Dung Việt mới ôm hoa đi vào trong.
Mộ Quốc Thăng hét vào lưng anh : "Bố làm hỏng việc á? Bố sao ? Bố đếch thèm quản con nữa!"
Đến nước này , bố mẹ Khương Lý cũng ngại không dám trách móc gì, chỉ đành thở dài xin phép ra về.
Bố Khương Lý lái xe ra khỏi nhà họ Mộ, thỉnh thoảng liếc nhìn gương chiếu hậu.
"Tiểu Ngư, thái độ nhà họ... sau này thôi đừng đến nữa con ạ? Cũng đâu nhất thiết phải kết hôn với Mộ Dung Việt đúng không ?"
Khương Lý đang cúi đầu nhắn tin, ngón tay múa trên bàn phím, nghe vậy dừng lại hai giây, gửi tin nhắn đi mới ngước mắt nhìn bố.
"Không kết hôn với Mộ Dung Việt thì kết hôn với ai? Với cái đám ngu xuẩn kia à ?"
Bố Khương Lý dừng xe, quay đầu thấm thía khuyên nhủ: "Con có thể tìm người con thích để kết hôn mà."
"Không cần." Khương Lý từ chối thẳng thừng, "Con muốn làm ngôi sao hàng đầu."
Bố Khương Lý thuận nước đẩy thuyền: "Thế thì tốt quá, con đừng kết hôn nữa, tập trung vào sự nghiệp đi ."
Khương Lý đáp lại : "Con đang tập trung sự nghiệp đây còn gì? Chỉ cần kết hôn với Mộ Dung Việt, tài nguyên của Cửu Xuyên sẽ đổ dồn về phía con, con chẳng cần phải lo bất cứ chuyện gì khác nữa."
Mẹ Khương Lý cũng khuyên: "Cũng đâu nhất thiết phải kết hôn. Làm bạn cũng được mà?"
Khương Lý: "Hôn nhân mới là liên minh vững chắc nhất."
Mẹ Khương Lý không vui lắm: " Nhưng mẹ thấy Mộ Dung Việt cứ hâm hâm dở dở, tính tình cũng khó chịu thế nào ấy ."
"Tiểu Ngư, con nhất định phải đi con đường này à ?"
"Không thì sao ?" Khương Lý hỏi ngược lại bà, "Trông cậy vào bố mẹ chắc?"
Bố Khương Lý luống cuống, yếu ớt nói : "Bố mẹ đã kết hôn rồi mà."
Khương Lý hít sâu một hơi , không bình tĩnh lại được mà càng cáu hơn: "Ý con là trông cậy vào bố mẹ khởi nghiệp lại lần nữa ấy !"
"Con chưa điên đến mức bắt bố mẹ ly hôn để đi liên hôn đâu !"
Khương Lý day day trán: "Bố mẹ mặc kệ đi , để con tự lo."
Nhà họ Khương và nhà họ Mộ trước kia là hàng xóm cùng khu biệt thự.
Cho đến khi cả hai nhà đều nghỉ việc ở công ty để ra ngoài khởi nghiệp, nhà họ Mộ càng làm càng phất, còn nhà họ Khương càng làm càng lụn bại.
Nếu
không
phải
cậu
ta
thuận lợi
ra
mắt
làm
ca sĩ, danh tiếng cũng khá, kiếm
được
chút tiền, thì cả nhà họ
đã
bị
đuổi về quê từ lâu
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-14
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-14.html.]
Cùng lúc đó, Mộ Quốc Thăng cũng đang nói chuyện với Kim Nhạn Nhi về nhà họ Khương.
Ông cầm cốc nước lên, chưa kịp uống ngụm nào thì cơn giận đã bốc lên: "Bà xem thằng con mình bây giờ đi ! Càng ngày càng điên khùng!"
"Hồi xưa lúc bà bận rộn công việc, bố mẹ Khương Lý còn giúp trông nom nó đấy. Thằng bé Khương Lý cũng thế, bạn học từ tiểu học đến cấp ba mười mấy năm trời, nó chả nể mặt người ta tí nào."
Kim Nhạn Nhi hừ một tiếng: " Tôi thấy A Việt làm đúng đấy."
Mộ Quốc Thăng buột miệng kêu lên: "Bà cũng điên rồi à ?"
"Ông mới điên ấy !" Kim Nhạn Nhi dựng lông mày, "Cái ông già lẩm cẩm này !"
"Cái thằng nhóc Khương Lý kia nhìn là biết muốn gả vào nhà họ Mộ trèo cao rồi , loại người này không việc gì phải cho sắc mặt tốt cả."
Kim Nhạn Nhi kéo lại khăn choàng đứng dậy, dặn dò: "Quản gia, lần sau thấy họ đến thăm thì bảo chúng tôi không có nhà, đừng cho loại người này vào ."
Mộ Quốc Thăng hoa mắt ch.óng mặt: "Nhà họ Mộ cái gì? Nhà mình chỉ là gia đình bình thường thôi. Nhà mình mới phất lên được mấy năm nay, trước kia cũng xêm xêm nhà Khương Lý mà!"
"Xưa là xưa, nay là nay." Kim Nhạn Nhi lạnh lùng nói , "Đừng có lôi tình nghĩa cũ rích ra nói mãi, con người phải nhìn về phía trước ."
"Nếu ông thật sự không nỡ cắt đứt quan hệ với nhà họ Khương, thì ông cứ việc dọn sang làm hàng xóm với họ đi . Bớt xía vào chuyện của tôi và A Việt lại ."
…
Sau khi nói chuyện với Mộ Dung Việt, rồi lại bàn về chủ đề trước đó với Trình Niệm, tâm trạng Hứa Vị đã thay đổi.
Mặc dù chưa đạt được thành công gì, mặc dù chưa biết con đường tiếp theo phải đi thế nào, nhưng không bị cuốn vào vòng xoáy kia đã là điều rất tuyệt vời rồi .
Cậu thẳng thắn nói với bạn thân : "Trước đây tôi cứ mải làm thêm kiếm tiền, chưa từng nghĩ xem sau này phải làm sao ."
"Gần đây tôi đang cân nhắc nộp hồ sơ thử vài chỗ xem sao ."
Cậu vẫn chưa chắc chắn liệu mình có thật sự hết xui xẻo hay không , nên chỉ là cân nhắc thôi.
"Cứ từ từ, nếu bí quá thì đến chỗ tôi ."
Trình Niệm an ủi cậu : " Tôi giới thiệu việc cho."
Hứa Vị mấp máy môi, cuối cùng khẽ gật đầu: "Ừ."
Không phải cậu không tìm được việc, trong điện thoại cậu có cả tá mối, chỉ là chỗ tốt thì cậu sợ làm sập tiệm người ta , chỗ dở thì cậu sẽ làm sập tiệm người ta thật.
Chẳng bao lâu sau , Hứa Vị lại cầm điện thoại lên.
Trình Niệm trêu cậu : "Anh trai mạng lớn lại nhắn tin cho cậu à ? Dính người thế cơ à ?"
"Là bố nuôi của tôi ." Hứa Vị giải thích.
Cậu nhìn tin nhắn của Mộ Quốc Thăng mà hơi ngơ ngác.
Bố nuôi: Con trai bố điên rồi !
Bố nuôi: Vợ bố cũng điên nốt!
Bố nuôi: Chịu hết nổi hai người họ, bố nghi phong thủy nhà này có vấn đề, định đi tìm thầy xem sao .
Bố nuôi: Vị Vị đi cùng bố nhé, tiện thể nhờ thầy xem chuyện của con luôn.
Hứa Vị: Bố nuôi ơi, anh Mộ với dì mà không ổn thì hay là tìm bác sĩ xem trước ạ?
Dù cậu cũng mê tín, nhưng có bệnh thì vẫn nên tìm bác sĩ trước chứ nhỉ.
Bố nuôi: Haizz, không phải kiểu đó.
Bố nuôi: Bố không mở miệng nói được , mất mặt lắm.
Hứa Vị hỏi lịch trình của Trình Niệm xong mới trả lời Mộ Quốc Thăng.
Hứa Vị: Bố nuôi đừng lo, con đi với bố.
Hứa Vị: Khi nào thầy rảnh ạ?
Hẹn xong thời gian địa điểm gặp mặt sáng mai, Hứa Vị đặt điện thoại xuống, thấy Trình Niệm đang chống cằm nhìn mình đăm chiêu.
Hứa Vị tưởng cậu ta tò mò về thân phận Mộ Quốc Thăng, bèn giải thích: "Là một ông chú tốt bụng tôi quen lúc đi làm thêm, bình thường hay rủ tôi đi câu cá cùng."
"Lần trước chú ấy định giới thiệu con trai chú ấy cho tôi , sau đó không thành, nên nhận tôi làm con nuôi."
Trình Niệm ngồi thẳng dậy, cảm thán: "Vị Vị, tôi quên mất một chuyện, giờ cậu không chỉ có mình tôi nữa rồi ."
"Không nhất thiết phải để tôi giới thiệu việc làm , cậu có thể tìm..."
Hứa Vị: " Tôi không muốn lắm..."
Cậu coi Mộ Quốc Thăng như bố ruột, không muốn tình cảm này trở nên vụ lợi.
Trình Niệm vỗ tay một cái: "Mộ Dung Việt!"
Hứa Vị hơi sững lại .
Trình Niệm hào hứng nói : "Anh ta là huyền thoại kinh doanh đấy."
"Về phương diện công việc chắc chắn anh ta có cái nhìn độc đáo, anh ta có thể cho cậu lời khuyên, giúp cậu đỡ phải đi đường vòng."
Hứa Vị có chút chần chừ.
Thật ra Mộ Dung Việt cũng từng đề cập đến chuyện cho cậu lời khuyên về công việc.
Trình Niệm: "Cậu chưa tìm anh ta bao giờ à ? Đừng bảo là cậu ngại nhé?"
"Vị Vị, giờ anh ta là bạn trai cậu , sau này có thể là chồng cậu , là người thân thiết nhất với cậu , chuyện nhỏ này có gì mà khó mở lời?"
Không phải ngại, là sợ.
Khoảnh khắc này Hứa Vị đồng cảm với Mộ Quốc Thăng, cậu cũng ngại nói thật với Trình Niệm.
Cuối cùng cậu đấu tranh tư tưởng một hồi, nói lấp lửng: "Để lần sau tôi hỏi xem."
Trình Niệm nhìn đồng hồ rồi quyết định: "Đừng lần sau nữa, ngay bây giờ đi ."
Hứa Vị khó khăn cầm điện thoại lên.
Trình Niệm ở bên cạnh chỉ đạo: "Nói lời ngọt ngào chút, làm nũng hay gì đó đi ."
Hứa Vị mím môi, ngón tay gõ gõ xóa xóa một hồi lâu, cuối cùng tin nhắn gửi đi vẫn là lời hỏi thăm lạnh lùng.
Hứa Vị: Có rảnh không ?
Mộ Dung Việt: Cưng à , đừng hỏi thế.
Mộ Dung Việt: Em biết mà, thời gian của anh đều là của em.
Trình Niệm tò mò ngó đầu vào : "Anh ta nói gì thế?"
Hứa Vị lùi lại phía sau : "Anh ấy hỏi tôi có việc gì."
Hứa Vị: Lần trước anh bảo có thể cho tôi vài lời khuyên về công việc, giờ nói được không ?
Mộ Dung Việt: Mai em đến nhà anh , anh giảng giải kỹ càng cho em nghe .
Hứa Vị: Chưa tỉnh ngủ à ?
Mộ Dung Việt: Vẫn chưa đến giờ đi ngủ của anh đâu .
Mộ Dung Việt: Thường thì một giờ sáng anh mới ngủ, nếu em thích muộn hơn chút, thì thâu đêm cũng không thành vấn đề.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.