Loading...

Cốt Truyện Tơi Tả, Cặp Đôi Tưng Tửng
#15. Chương 15

Cốt Truyện Tơi Tả, Cặp Đôi Tưng Tửng

#15. Chương 15


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Editor: Yang Hy

Thâu đêm làm cái gì?

Bọn họ có chuyện gì cần làm cả đêm cơ chứ?

Hứa Vị bắt đầu nghi ngờ, ngón tay gõ "lạch cạch" lên bàn phím điện thoại.

Gõ xong lại nhớ đến cái mạch não khác người của Mộ Dung Việt, cậu âm thầm xóa đi .

Mộ Dung Việt: Sao không nói gì thế?

Mộ Dung Việt: Chẳng lẽ em thích người ngủ sớm à ?

Mộ Dung Việt: Hơi khó đấy, nhưng vì em anh có thể thử xem sao .

Hứa Vị nghiến răng.

Biết ngay mà.

Cứ nghĩ đến cảnh anh ta ngồi bên kia suy diễn lung tung, thấy gì nói nấy là cậu lại thấy sôi m.á.u.

Nhất định phải là ngủ muộn hay ngủ sớm à ?

Hứa Vị: Tôi thích người ngủ say như ch.ết ấy .

Mộ Dung Việt: Anh đấy chứ ai.

Trình Niệm vốn không định xen vào , dù sao nhìn động tác lén lút của bạn thân là biết cậu bạn không muốn cho mình xem nội dung chat.

Nhưng Hứa Vị sắp đ.á.n.h nhau với cái điện thoại đến nơi rồi , Trình Niệm đành phải lên tiếng: "Vị Vị? Có sao không đấy? Mộ Dung Việt bảo gì?"

Hứa Vị bình tĩnh lại , cậu suýt quên mất mục đích ban đầu tìm Mộ Dung Việt rồi .

"Anh ấy ..." Hứa Vị tỏ vẻ thản nhiên, "Anh ấy bảo muộn quá rồi để mai nói ."

Trình Niệm nhìn chằm chằm vào cậu : "Vị Vị, lúc nói dối cậu chớp mắt nhanh hơn bình thường đấy."

Hứa Vị sửa lời cậu ta : "Thứ nhất, tôi không nói dối. Thứ hai, cho dù tôi có nói dối thì cũng không có mấy động tác thừa thãi đâu ."

Trình Niệm thả lỏng vẻ mặt: "Được rồi , cậu đúng là nói dối không chớp mắt."

" Nhưng mà cậu nói dối thật mà."

Hứa Vị không chối nữa, chỉ thắc mắc trong lòng.

Sao Trình Niệm biết hay thế?

Trình Niệm chỉ tay lên đồng hồ treo tường: "Giờ mới tám giờ."

Dù là đối với sinh viên như họ hay dân văn phòng thì giờ này vẫn còn sớm chán.

Hứa Vị không ngờ mình lại sơ hở chỗ này .

Cậu cứ nhìn giờ là lại nghĩ đến mấy chuyện không hay , đang cố lờ đi , ai ngờ không nhìn cũng không được .

Mộ Dung Việt, anh đúng là hại người đấy.

Trình Niệm nghiêm túc nói : "Tuy tôi không biết giữa hai người rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng mà..."

"Người mạng lớn không chỉ có mình Mộ Dung Việt đâu , đừng ép buộc bản thân , Vị Vị."

Hứa Vị đang định trả lời thì điện thoại reo lên trước một bước.

Cậu đưa tay tắt máy, Mộ Dung Việt lại gọi lần nữa.

" Tôi nghe điện thoại cái." Hứa Vị cầm điện thoại đứng dậy, đi ra ngoài hành lang, khẽ khép cửa phòng lại : "Gì thế?"

Mộ Dung Việt khựng lại : "Em giận rồi à ?"

Hứa Vị lạnh lùng đáp: "Không có ."

Mộ Dung Việt cười khẽ: "Xem ra sau này chúng ta phải gọi điện thoại nhiều hơn, gặp mặt nhiều hơn rồi ."

"Có thế anh mới cảm nhận được cảm xúc của em ngay lập tức chứ."

Hứa Vị thở nhẹ một hơi , giọng nói cũng bình tĩnh lại : "Không cần thiết."

"Cần thiết chứ." Mộ Dung Việt thẳng thắn, "Anh muốn biết lúc em nói chuyện sẽ có tâm trạng thế nào."

Hứa Vị dựa vào lan can, cúi đầu nhìn bóng cây lay động trên mặt hồ dưới ánh trăng, không trả lời ngay.

Mộ Dung Việt lại nói : "Đồng thời em cũng có thể hiểu rõ phản hồi của anh ."

Cái này thì tôi không muốn hiểu rõ lắm đâu .

Hứa Vị im lặng một lúc mới mở miệng: "Để sau hẵng nói đi ."

"Anh tìm tôi có việc gì?"

Nói xong lại bổ sung một câu: " Tôi đang ăn cơm với bạn ở ngoài, cậu ấy đang đợi tôi ."

Mộ Dung Việt không tán gẫu nữa, đi thẳng vào vấn đề: "Là chuyện công việc của em."

"Vốn dĩ anh định cho em một bất ngờ, nhưng vừa nghĩ lại , cũng chẳng thiếu cái này ."

Hứa Vị ba phần cảm động, ba phần cạn lời, còn lại chín mươi tư phần là sợ hãi.

Cậu đưa điện thoại ra xa tai, đấu tranh tư tưởng vài giây mới chuẩn bị xong tâm lý, mở miệng như sắp ra pháp trường: "Anh nói đi ."

Ngoài dự đoán, Mộ Dung Việt hỏi rất nghiêm túc: "Còn nhớ nơi chúng ta gặp nhau lần thứ hai không ?"

Đương nhiên.

Lần nào gặp nhau Hứa Vị cũng nhớ, ấn tượng sâu sắc là đằng khác.

Cậu còn nhớ lúc đó mình đứng dưới lầu nhìn tên công ty: "Công nghệ Phi Ngư."

Mộ Dung Việt: "Em biết tên công ty đó à ? Đặc biệt tìm hiểu vì anh sao ?"

Hứa Vị hận cái thói quen quan sát và trí nhớ tốt của mình ghê.

Cậu bóp c.h.ặ.t lan can bên tay: "...Vào vấn đề chính đi ."

Mộ Dung Việt còn muốn nói thêm vài câu, nhưng cân nhắc một chút rồi chu đáo nhịn lại .

Đúng là hoàn hảo quá mà.

Mộ Dung Việt kể vắn tắt tình hình của Công ty Công nghệ Phi Ngư.

Sau đó nhấn mạnh: "Ngay hôm anh mua nó, anh đã tìm thấy em."

Hứa Vị tự hỏi lòng mình , lời khuyên của Mộ Dung Việt nhất thiết phải nghe sao ?

Cậu mở trang web tuyển dụng lên.

Mộ Dung Việt tự nói một mình : "Dự án Phi Ngư đang làm là một game mô phỏng kinh doanh, không có gì đặc sắc cũng không có lỗi gì lớn."

"Lúc mua lại họ anh cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều vào dự án này , chỉ là tiện tay thôi."

" Nhưng khoảnh khắc em xuất hiện, anh bỗng hiểu ra tại sao mình muốn mua nó rồi ."

Mộ Dung Việt nói chắc nịch: "Đó là minh chứng cho tình yêu của chúng ta ."

Tút.

Mộ Dung Việt nhìn điện thoại bị ngắt kết nối, gọi lại lần nữa, quan tâm hỏi: "Vợ ơi, sao thế em?"

Hứa Vị: "Trượt tay tí thôi."

Không nghe lọt tai cũng phải nghe , giờ cậu bị chi phí chìm trói chân rồi .

"Ồ." Mộ Dung Việt hơi động não, "Không đúng."

"Là bị sự tỉ mỉ của anh làm cho cảm động chứ gì?"

Hứa Vị thở dài: "Ừ. Rồi sao nữa?"

Mộ Dung Việt khiêm tốn: "Đây là việc anh nên làm mà."

Giờ Hứa Vị mới biết tại sao lúc đầu anh ta bảo để mai nói , cứ đà này thì hôm nay chưa chắc đã nói xong.

"Để mai nói đi . Bạn tôi đang gọi tôi về."

"Khoan đã .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-15
" Mộ Dung Việt ngăn cậu lại , "Chuyện quan trọng nhất anh còn chưa nói mà."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-15.html.]

Anh ta nói nhanh hơn một chút: "Anh đã xem hồ sơ của em, em biết rất nhiều kỹ năng, khả năng học hỏi cực tốt , nhưng hiếm khi chuyên sâu vào cái gì."

"Nếu anh đoán không lầm, thì em vẫn chưa tìm được thứ mình thật sự đam mê."

"Vốn dĩ anh định đưa dự án của Phi Ngư đi vào quỹ đạo rồi mới giao cho em, để em vừa làm vừa tìm ra hướng đi mình thích."

" Nhưng hôm nay em đã hỏi rồi , anh nghĩ, có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất."

Giọng Mộ Dung Việt trở nên nghiêm túc: "Hứa Vị, bây giờ anh chính thức mời em gia nhập Công nghệ Phi Ngư, cùng anh hoàn thành dự án này ."

Sự tin cậy bất ngờ từ anh khiến Hứa Vị hơi ngẩn ngơ, suy nghĩ một lát rồi ngập ngừng: " Tôi không có kinh nghiệm liên quan đến game."

Mộ Dung Việt từ tốn: "Em có anh mà."

Hứa Vị cảm thấy mình mụ mị đầu óc rồi , khoảnh khắc này thế mà cậu lại thấy Mộ Dung Việt vững chãi đáng tin cậy.

Cậu cúi đầu, khẽ đáp: "Ừ."

Mộ Dung Việt: "Còn một việc nữa."

"Để làm minh chứng cho tình yêu của chúng ta , anh định đổi tên Phi Ngư thành tên của hai đứa mình , Vị Việt."

"Không." Hứa Vị không cần suy nghĩ, từ chối thẳng thừng.

Mộ Dung Việt khó hiểu: "Tại sao ?"

Hứa Vị im lặng một lúc: "Đặt tên kiểu này ..."

"Không tốt cho đứa bé."

"Em có con rồi á?"

Mộ Dung Việt: "Không đúng, lần trước em bảo chưa có mà."

Hứa Vị không nói gì.

Cậu đột nhiên im lặng, dường như nhận ra điều gì đó.

Sau vài nhịp thở.

Mộ Dung Việt mở miệng, giọng nói chậm chạp: "Em có t.h.a.i rồi à ?"

Hứa Vị: "Hả?"

" Tôi đang nói tôi đấy!"

Tâm sự u ám bị anh ta chọc cho tức điên mà tuôn ra : "Hứa Vị là tên tôi tự đổi, họ Ngụy ban đầu là họ của mẹ tôi ."

"Tên cũ của tôi chính là kết tinh tình yêu của người khác đấy."

" Tôi không thích kiểu đặt tên này ."

"Ồ." Mộ Dung Việt ngoan ngoãn đáp lời, "Vừa nãy chưa kịp phản ứng, em cũng là một đứa bé mà."

Anh ta dừng lại một chút rồi dịu dàng gọi: "Bé cưng."

Hứa Vị tuyệt vọng.

Trọng điểm là cái này à !

Mộ Dung Việt: "Tại sao bé cưng không thích?"

"Anh mới là bé cưng ấy ."

Hứa Vị giải thích cho anh ta : "Bởi vì lúc họ hạnh phúc thì tôi là minh chứng, lúc họ bất hạnh thì tôi là bằng chứng phạm tội."

"Anh đổi tên Phi Ngư thành 'Vị Việt', lúc tình cảm chúng ta tốt đẹp , anh sẽ dồn tâm huyết vào nó. Lúc chúng ta chia tay, nó sẽ là nỗi sỉ nhục của anh , là cái bao trút giận của anh , anh sẽ muốn hủy hoại cái bằng chứng phạm tội này ."

"Hiểu chưa ?"

Mộ Dung Việt: "Ừ."

" Nhưng tại sao chúng ta lại chia tay?"

" Tôi ..."

Cạn lời quá mức nên cậu thấy hơi buồn cười .

Hứa Vị mỉm cười : "Chắc là tại anh thông minh quá, làm tôi thấy tự ti..."

"Bé cưng, em không cần tự ti."

Mộ Dung Việt nói như lẽ đương nhiên: "Người thông minh hơn anh gần như không có đâu ."

Hứa Vị: " Tôi cũng thấy thế, anh giỏi quá mà."

Mộ Dung Việt: "Bé cưng, em cũng giỏi lắm."

"...Không bằng anh được ." Hứa Vị hết chiêu rồi , "Anh muốn làm gì thì làm đi ."

Cậu cúp máy, quay đầu lại phát hiện Trình Niệm đang ghé mắt qua khe cửa.

Bốn mắt nhìn nhau , Trình Niệm đứng thẳng dậy: "Sao tự nhiên kết thúc rồi ?"

Hứa Vị không truy cứu chuyện cậu ta nghe lén: "Nói nữa thì trời sáng mất."

Cậu nhìn đồng hồ: "Phải về trường thôi, không là lỡ tàu điện ngầm đấy."

Trình Niệm sóng vai đi ra ngoài cùng cậu : "Vị Vị, tôi xin rút lại lời vừa nãy, là tôi hiểu lầm mối quan hệ của hai người rồi ."

"Cậu không phải tạm bợ đâu , tình cảm hai người tốt lắm." Quá tốt là đằng khác.

Tốt chỗ nào cơ?

Sắc mặt Hứa Vị ỉu xìu: "Cậu không hiểu lầm đâu , là tạm bợ đấy."

"Không." Trình Niệm nhìn cậu , cười rạng rỡ, "Điểm này tôi rõ hơn cậu nhé."

"Vị Vị, đối với người mình không thích, à không , đối với bạn bè bình thường, cậu sẽ không bao giờ kiên nhẫn đến thế đâu ."

Hứa Vị giải thích: "Tại anh ấy mạng lớn, tôi cần anh ấy làm vật thí nghiệm thôi."

Trình Niệm kéo dài giọng: "Thế á~"

Hứa Vị lườm cậu ta một cái.

Trình Niệm cười cười : "Hy vọng mạng anh ta đủ lớn vậy ."

Đợi Hứa Vị ghét bỏ đi cách xa một đoạn, nụ cười trên mặt Trình Niệm mới nhạt dần.

Lý do thì đầy đủ đấy.

Nhưng Vị Vị à , khoảnh khắc cậu quyết định đến gần anh ta , cậu đã rung động rồi .

Trình Niệm không vạch trần, trong lòng lại thấy lo lo.

Là người bạn thân duy nhất của Hứa Vị, cậu ta quá hiểu tính cách của Hứa Vị.

Người và việc cậu để tâm không nhiều, nhưng một khi đã quyết định thì không ai có thể khiến cậu quay đầu.

Trình Niệm bước đi vừa nhẹ vừa nhanh, đuổi kịp Hứa Vị: "Vị Vị, giới thiệu bạn trai cậu cho tôi được không ? Tôi cũng muốn mở mang tầm mắt."

Hứa Vị hơi khó xử.

Trình Niệm móc điện thoại ra : " Tôi đang dùng sản phẩm của Cửu Xuyên đây này !"

" Tôi thật sự rất muốn gặp anh ấy , đây chắc là cơ hội tôi được ở gần anh ấy nhất rồi nhỉ?"

Hứa Vị: "Anh ấy có thể hơi khác so với tưởng tượng của cậu đấy."

Trình Niệm chớp mắt cười : "À, thế tôi càng tò mò hơn rồi ."

"Vị Vị, cậu sẽ đồng ý yêu cầu này của tôi chứ? Nể tình tôi chăm sóc cậu bấy lâu nay."

Hứa Vị đắn đo mãi, vẫn không dám nhận lời ngay: "Để tôi hỏi anh ấy đã , chưa chắc đã được đâu ."

Không phải vấn đề Mộ Dung Việt có đồng ý hay không , mà là làm sao cậu giữ được cái não của Mộ Dung Việt không bay lung tung trước mặt bạn thân đây?

Lời tác giả:

Mộ Dung Việt: Hôm nay cũng hoàn hảo! 👌

Vị Vị: [hoa sen]

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 15 của Cốt Truyện Tơi Tả, Cặp Đôi Tưng Tửng – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Đam Mỹ, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Chữa Lành, Tổng Tài đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo