Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Lúc đợi tàu điện ngầm, Hứa Vị mới để ý tên trạm tiếp theo nghe hơi quen quen.
Gần như không cần do dự, cậu mở khung chat với Mộ Dung Việt, lướt lên trên một trang, nhìn thấy tin nhắn trước đó của anh ta .
Khu chung cư Mộ Dung Việt mua nằm ngay trên con đường này , ngõ 236.
Anh ta nói là, đi qua đây nhớ đến em, nên mua nó tặng em.
Thượng Hải, trung tâm thành phố, khu chung cư.
Hứa Vị nhìn lại mấy từ khóa này , trong lòng dâng lên cảm xúc khác lạ.
Tiền này nguồn gốc có hợp pháp không đấy?
"Vị Vị?"
Trình Niệm kéo tay cậu một cái.
Hứa Vị ngẩng đầu mới thấy cửa tàu đã mở.
Cậu vội vàng bước theo.
Lên tàu rồi Trình Niệm mới cười cậu : "Xem gì mà chăm chú thế?"
Hứa Vị nhét điện thoại vào túi: "Không có gì."
Trình Niệm cố ý trêu: "Không xem tin nhắn của bạn trai là được rồi ."
Hứa Vị liếc cậu ta một cái, rồi bình tĩnh quay đi .
Nhìn thấy nụ cười của Trình Niệm phản chiếu qua cửa kính, cậu không nhịn được giải thích: "Anh ấy làm việc hơi bộp chộp, tôi không yên tâm về anh ấy ."
Trình Niệm gật đầu nghiêm túc: "Ừ ừ, chuyện thường tình mà."
Hứa Vị mấp máy môi rồi mím c.h.ặ.t lại .
Không yên tâm về Mộ Dung Việt là chuyện quá bình thường luôn.
Đứng ở tầng một của Công nghệ Phi Ngư, à không , Công nghệ Vị Việt, Hứa Vị càng kiên định với suy nghĩ của mình hơn.
Cậu bảo Mộ Dung Việt muốn làm gì thì làm , thế là Mộ Dung Việt làm thật luôn.
Lại còn làm ngay trong đêm, sợ muộn một chút thì cậu sẽ ngăn cản chắc?
Còn nói cái gì mà con chữ không truyền tải được cảm xúc, phải nghe giọng cậu , phải nói chuyện trực tiếp.
Có gì khác nhau đâu ? Đằng nào mà chả không hiểu ý cậu ?
Hứa Vị đi vòng qua quầy lễ tân, ấn thang máy, trong lúc chờ đợi càng nghĩ càng bực.
Cậu quay lại , đứng ở tầng một gọi điện cho Mộ Dung Việt: "Đổi tên lại đi ."
Sợ Mộ Dung Việt không hiểu, cậu nói thẳng: "Đổi về Phi Ngư."
Mộ Dung Việt: "Sao thế em?"
Hứa Vị muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng nói thẳng: " Tôi không muốn nó trở thành bằng chứng phạm tội nực cười giống như tôi ."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng đóng mở cửa, cùng lúc đó là giọng nói đầy nghi ngờ của Mộ Dung Việt: "Tại sao em lại nghĩ như vậy ?"
Anh bước ra khỏi thang máy, cúp điện thoại, nhìn Hứa Vị: "Nó sẽ không đi vào vết xe đổ đâu . Chúng ta không giống bố mẹ em, chúng ta sẽ không chia tay."
Ai bảo sẽ không chia tay?
Ánh mắt Hứa Vị lạnh lùng, quyết định cho anh ta nếm mùi đau khổ của sự tự tin thái quá: "Chúng ta chia tay đi ."
Trên mặt Mộ Dung Việt đã lộ vẻ kinh hoàng đúng như dự đoán.
"Em muốn bỏ rơi anh và con à ?"
Trong nháy mắt, tất cả người đi đường đều đổ dồn ánh mắt về phía này .
Đang là giờ cao điểm đi làm , người qua lại toàn là đồng nghiệp tương lai cả.
Mặt Hứa Vị cứng đờ, cúi thấp đầu, gọi nhỏ: "Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện."
Mộ Dung Việt hùng hồn tuyên bố: "Anh không sợ bị người khác nghe thấy."
Nói xong còn cố tình cười khẩy một tiếng, ý tứ sâu xa.
Hứa Vị nghiến răng.
Cậu cũng...
Cậu không sợ người khác nghe thấy, cậu sợ làm mất thời gian của mọi người .
"Đứng cả ở đây làm gì? Không cần chấm công à ?"
Giọng nói của thư ký Nhậm vang lên như tiếng trời.
Hứa Vị nhìn anh ta lạnh lùng lùa mọi người vào thang máy mới thở phào nhẹ nhõm.
Hèn chi thư ký Nhậm ngày nào cũng được thưởng, độ tâm lý này ăn đứt Mộ Dung Việt tám trăm lần .
Cậu nhìn thư ký Nhậm đầy suy tư.
Thư ký Nhậm mắt không nhìn ngang liếc dọc, bước nhanh biến mất.
Hứa Vị đành phải một mình đối mặt với khó khăn.
Cậu bình tĩnh lại , đầu óc tỉnh táo chưa từng thấy, từng câu từng chữ nghiêm túc nói với Mộ Dung Việt: " Tôi biết anh rất giỏi, nhưng có nhiều chuyện không phải cứ cố gắng là sẽ có kết quả tốt , đặc biệt là chuyện tình cảm."
"Bố mẹ tôi lúc kết hôn cũng rất yêu nhau , nhưng khi tôi bắt đầu có ký ức, bố tôi đã là một gã nghiện c.ờ b.ạ.c bạo hành gia đình nổi tiếng xa gần, mẹ tôi ngày nào cũng khóc lóc và oán trách."
Mộ Dung Việt chìm vào suy tư.
Hứa Vị lẳng lặng nhìn gương mặt anh ta .
Những chuyện cũ như sợi dây trói buộc cậu , dù đi đến đâu cũng không dứt ra được .
Cậu sẽ liên tục nhớ lại cái bóng in trên tường khi người đàn ông đó vung tay tát, sẽ nghe thấy tiếng khóc nỉ non lặp đi lặp lại bên tai. Cậu bị nhốt trong đó, không tìm thấy lối thoát.
Nhưng lần này , những hình ảnh đó bỗng tan biến, trước mắt chỉ còn lại bóng dáng rõ nét của Mộ Dung Việt.
Sau một hồi suy nghĩ, Mộ Dung Việt chậm rãi mở miệng: "Cho đến nay, anh chưa gặp chuyện gì mà anh không làm được ."
Hứa Vị: ...
"Anh giỏi thật đấy."
Mộ Dung Việt coi đó là lời khen: "Anh vẫn luôn như vậy ."
Anh ta đề nghị: "Hay là chúng ta lập một giao kèo, nếu chúng ta ly hôn, anh sẽ trả lại công ty này cho ông chủ cũ vô điều kiện, đảm bảo nó không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào."
"Trước lúc đó, em phải nỗ lực giống như anh ."
Hứa Vị ngẫm nghĩ một chút, không thấy có bẫy.
"Thế thì thử xem."
Khóe môi Mộ Dung Việt cong lên: "Vợ ơi."
Hứa Vị: "...Ừ."
Mộ Dung Việt: "Em nên gọi anh là chồng."
Hứa Vị: "Không thử nữa."
Mộ Dung Việt nhanh ch.óng sửa lời: "Được rồi , thế lần sau gọi."
Hứa Vị nhìn lại tên công ty lần nữa, vẫn thấy lấn cấn.
Cậu theo Mộ Dung Việt vào văn phòng làm quen với tình hình công ty trước .
Đây là một công ty game kinh doanh làm ăn thua lỗ.
Trông có vẻ hết cứu rồi .
Cuộc họp được lên lịch vào lúc mười giờ.
Hứa Vị xem xong tài liệu về các game cũ của công ty, lại chơi thử bản demo.
Thấy Mộ Dung Việt đang chăm chú phê duyệt văn bản, cậu bèn tự đi tìm phòng trà nước.
Cậu nhắn tin hỏi thư ký Nhậm xem phòng trà nước có gì, đồng thời tự mình tìm kiếm ở tầng này .
Hành lang yên tĩnh vang lên tiếng nói chuyện, Hứa Vị lần theo âm thanh đi tới.
Là nhân viên cũ đang tán gẫu trong phòng trà nước.
Cậu định tránh đi một lúc, nhưng lại nghe thấy người bên trong đang bàn tán về tên công ty.
" Đúng là ông chủ lớn, đặt tên cũng đẳng cấp thật. Vị Việt, hai chữ này hay quá đi mất."
"Cũng thường thôi. Cảm giác như ghép bừa ấy ."
"Cậu phải nhìn tên ông chủ lớn và công ty trước đó của ảnh chứ. Ông chủ tên Việt, công ty chúng ta tên Vị Việt (Chưa vượt qua), chứng tỏ hiện tại chúng ta là bài toán khó mà ông chủ định giải quyết, đợi công ty phát triển thuận lợi sẽ đổi tên sáp nhập vào tập đoàn Cửu Xuyên thôi."
Hứa Vị lùi lại phía sau .
Không sâu sắc đến thế đâu .
Đợi người trong phòng trà nước đi hết, cậu vừa định đi vào thì thư ký Nhậm xách túi đi từ hướng thang máy tới, chặn cậu lại : "Trà sữa sếp bảo anh mua."
"Anh ấy bảo anh mua à ?" Hứa Vị nhận lấy, thuận miệng hỏi, "Chẳng phải anh ấy đang xem tài liệu sao ?"
Lúc đi ra cậu đã cố tình nhẹ chân nhẹ tay rồi mà.
Thư ký Nhậm nghiêm túc: "Điều này chứng tỏ sếp quan tâm cậu đấy."
Hứa Vị dửng dưng: "Ồ."
Cậu mở túi ở bên ngoài, lúc xách trà sữa về vẫn rón rén như cũ.
Khi đặt một ly lên bàn, ánh mắt cậu liếc qua tập tài liệu trên tay Mộ Dung Việt.
Hơi dày.
Trông như một quyển sách.
Cậu đứng lại đợi một lát, Mộ Dung Việt lật sang trang.
Đúng là một quyển sách.
Hứa Vị tò mò: "Anh đang xem gì thế?"
Mộ Dung Việt gập tập tài liệu lại .
Hai giây sau lại mở ra .
Anh cảm thấy chẳng có gì phải giấu: "Anh đang nỗ lực vì tình yêu của chúng ta ."
Hứa Vị nhìn tên sách - "Nghệ thuật yêu đương EQ cao".
"Đừng xem mấy thứ vô dụng này ."
Mộ Dung Việt lắc lắc quyển sách trên tay: "Không, không có thứ gì vô dụng cả, chỉ có người không biết dùng nó thôi."
Hứa Vị: "Nói hay lắm."
" Nhưng không điểm."
Mộ Dung Việt không hiểu lắm: "Hay sao lại không điểm?"
Dù không được điểm tối đa thì cũng phải chín mươi chín chứ.
Hứa Vị vỗ vỗ vai anh ta : "Bởi vì đây là yêu đương."
"Tiêu chuẩn đ.á.n.h giá không phải là hay hay dở, mà là tôi có thích hay không ."
"Anh hiểu rồi ." Mộ Dung Việt chợt hiểu ra , "Em không thích anh học mấy cái này , vì em thích con người vốn có của anh ."
Hứa Vị câm nín.
Hứa Vị mở Taobao lên, cậu cũng cần học vài chiêu giao tiếp EQ cao mới được .
Mộ Dung Việt đặt tay lên bàn gỗ mun đen, nửa ôm cậu vào lòng: "Bé cưng, anh biết ngay sáng nay em nói lẫy mà."
"Em làm sao nỡ chia tay với anh được ."
"Sếp, phòng họp chuẩn bị xong rồi ..."
Giọng thư ký Nhậm im bặt.
Anh ta nhanh ch.óng lùi ra ngoài, gõ cửa.
Sơ suất quá, có bà chủ rồi , văn phòng không thể tùy tiện vào được nữa.
Hứa Vị cũng lấy lại tỉnh táo: "Họp thôi."
Cậu thu dọn tài liệu vương vãi trên bàn mình , đi theo Mộ Dung Việt ra ngoài, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng anh ta .
Cứ tưởng Mộ Dung Việt không để ý những lời cậu nói chứ.
Hứa Vị đang nghĩ ngợi thì người đi trước quay đầu nhìn cậu , lùi lại vài bước nắm lấy tay cậu : "Đừng sợ, có anh ở bên cạnh em rồi ."
Hứa Vị không phản bác.
Đi làm có gì mà đáng sợ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-16.html.]
Còn đáng sợ hơn mấy cái ý tưởng bất chợt của Mộ Dung Việt được chắc?
Nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, Hứa Vị rút tay về,
nói
nhỏ với Mộ Dung Việt: "
Tôi
ngồi
cùng nhân viên khác là
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-16
"
Hứa Vị kéo ghế ngồi xuống, nhìn mọi người lục tục vào chỗ.
Đúng mười giờ, cửa phòng họp đóng lại .
Mộ Dung Việt ngồi ở vị trí chủ tọa bên trái, thong thả mở lời: "Hôm nay chủ yếu là giới thiệu với mọi người , phó tổng giám đốc mới được bổ nhiệm của công ty chúng ta , Hứa Vị."
Anh ta dẫn đầu nhìn về phía cậu .
Hứa Vị trong đám đông cứng đờ mặt, phóng vài ánh mắt sắc như d.a.o về phía Mộ Dung Việt rồi mới đứng dậy, bình tĩnh nói : "Chào mọi người , tôi là Hứa Vị. Sắp tới tôi sẽ cùng mọi người sản xuất tựa game 'Nông trại Hoàng Độ' này ."
Cậu không khách sáo, giới thiệu ngắn gọn xong thì nhìn Mộ Dung Việt: "Tiếp theo chúng ta thống nhất tiến độ game nhé."
Cuộc họp kéo dài gần một tiếng đồng hồ.
Nửa sau toàn là các bộ phận cãi nhau .
Hứa Vị ghi chép mà đầu to như cái đấu.
Mộ Dung Việt chỉ khoanh tay ngồi nghe , cuối cùng ra chỉ thị: "Đến đây thôi. Lát nữa sếp phó Hứa sẽ triển khai công việc cụ thể xuống dưới ."
Tan họp, Hứa Vị túm lấy cà vạt của Mộ Dung Việt, đẩy người vào văn phòng.
"Anh điên rồi à ? Tôi đã bảo không có kinh nghiệm mảng này rồi mà? Anh bắt tôi làm sếp phó, bắt họ nghe lời tôi á?"
Mộ Dung Việt vẻ mặt thành thật: "Đây là vị trí thích hợp nhất mà anh nghĩ ra đấy."
Hứa Vị: "Thích hợp nhất là thực tập sinh."
Mộ Dung Việt buột miệng: "Thực tập sinh thì học được cái gì?"
Hứa Vị: ...
"Thế cũng không thể nhảy dù làm sếp phó được . Hơn nữa tôi có biết gì đâu ."
Hứa Vị bắt đầu sốt ruột.
Cậu ghét nhất loại sếp chẳng biết cái gì.
"Thế này học việc nhanh nhất."
Mộ Dung Việt khom lưng: "Đừng lo bé cưng, còn có anh mà."
Hứa Vị nghiến răng nghiến lợi: "Toàn chuyện tốt do anh gây ra cả đấy."
Mộ Dung Việt cười khiêm tốn: "Anh biết ."
"Không phải đang khen anh ... Thôi bỏ đi ."
Hứa Vị không có thời gian tán gẫu với anh ta : "Mau chỉ tôi phải làm thế nào đi ."
Mộ Dung Việt lại không vội nói , mà hỏi cậu : "Bé cưng, em có ý tưởng gì không ?"
Hứa Vị nhíu mày, nghĩ mình không thể làm một kẻ vô dụng được , bèn lôi cuốn sổ ghi chép ra : " Tôi có mấy chỗ chưa rõ lắm."
"Chỗ nào?" Mộ Dung Việt ấn cậu ngồi xuống ghế, "Chúng ta từ từ xem."
Hứa Vị bận rộn hai ngày, đầu óc quay cuồng, may mà cũng miễn cưỡng giữ được hình tượng trước mặt nhân viên.
Cậu nhìn lịch trình trên bảng, xoa xoa cổ: "Chiều mai và sáng ngày kia tôi xin nghỉ."
Mộ Dung Việt đưa tay ấn lên gáy cậu : "Ngày mai..."
Hứa Vị trong nháy mắt nhớ lại rất nhiều nội dung, ngồi thẳng dậy, lo lắng: "Không có việc gì quan trọng chứ?"
Cậu có bỏ sót gì không nhỉ?
Mộ Dung Việt chậm rãi nói nốt: "Ngày mai là cuối tuần."
Hứa Vị huých cùi chỏ vào người anh ta : "Chuyện này không cần thiết phải tạo sự hồi hộp đâu ."
Giọng Mộ Dung Việt đầy oán trách: "Anh đang bất mãn đấy."
"Khó khăn lắm mới có ngày cuối tuần, em không ở bên anh à ?"
"Ngày mai bạn tôi về Bắc Kinh." Hứa Vị giải thích, "Cậu ấy hiếm khi đến đây một lần , chắc chắn tôi phải ưu tiên thời gian cho cậu ấy ."
Hai hôm nay Trình Niệm rủ cậu ăn tối, cậu đều không có thời gian.
Nói đến đây Hứa Vị lại nhớ đến lời nài nỉ của Trình Niệm.
Không biết là sùng bái Mộ Dung Việt thật hay là muốn hóng hớt.
Nhưng cậu ấy là người bạn thân duy nhất của cậu .
Hứa Vị đắn đo một lúc, lại nghĩ đến những lời khuyên đáng tin cậy của Mộ Dung Việt hai ngày nay, cuối cùng quyết định: "Chiều mai anh đi tiễn cậu ấy cùng tôi nhé."
Mộ Dung Việt hơi thỏa mãn một chút, lại hỏi dồn: "Thế ngày kia thì sao ? Em làm gì? Anh đi cùng được không ?"
Hứa Vị dứt khoát từ chối: "Ngày kia không được ."
"Ngày kia tôi phải đi cùng một bậc tiền bối, anh gặp mặt không tiện."
Bố nuôi đang buồn phiền nên mới rủ cậu đi giải sầu xem bói.
Cậu không thể dẫn Mộ Dung Việt đến làm ông ấy thêm bực mình được .
Mộ Dung Việt thấy cậu kiên quyết như vậy , biết không có đường thương lượng nên không lằng nhằng nữa.
Chỉ hỏi kỹ về người bạn kia .
Hứa Vị khôn khéo chọn địa điểm gặp mặt ở ga tàu cao tốc.
Vừa để hai người gặp nhau , lại không để họ nói chuyện quá nhiều.
Chỉ vài câu thì chắc Mộ Dung Việt vẫn giữ được chỉ số bình thường của con người nhỉ?
…
Sáng sớm thứ Bảy, Hứa Vị rửa mặt xong đi ra khỏi ký túc xá.
Cậu hẹn Trình Niệm cùng đi ăn sáng.
Vừa xuống lầu đã gặp mấy bạn học đang đi về.
Trong đó còn có vài " người quen".
Hứa Vị liếc qua, bước chân không dừng, không định chào hỏi.
Lúc lướt qua nhau , Lục Trì lại quay đầu gọi cậu .
"Hứa Vị!"
"Có phải cậu nộp hồ sơ vào Cửu Xuyên không ?"
Hứa Vị vốn không định để ý đến cậu ta , nghe thấy Cửu Xuyên lại đi chậm lại : "Không có , sao thế?"
"Thật sự không có ?" Lục Trì nghi ngờ nhìn cậu .
"Buổi tuyển dụng của Cửu Xuyên đột ngột bị hủy bỏ rồi ."
Những người khác cũng nhớ đến vận đen của Hứa Vị: "Cậu không nộp hồ sơ, sao Cửu Xuyên lại hủy bỏ buổi tuyển dụng?"
"Không liên quan đến tôi ." Hứa Vị thái độ lạnh nhạt, "Chắc họ có sắp xếp khác."
Nói xong cậu tiếp tục đi ra ngoài, nhưng lại bị chặn lại .
Một gương mặt lạ hoắc chặn đường cậu : "Cậu mở hộp thư ra cho bọn tôi xem."
"Không đời nào." Hứa Vị từ chối, "Đã bảo không liên quan đến tôi , không tin thì thôi."
"Còn cản tôi nữa là tôi nộp hồ sơ rải t.h.ả.m vào các buổi tuyển dụng còn lại đấy."
"Hứa Vị, sao cậu độc ác thế hả?"
"Cậu có biết bọn tôi chuẩn bị cho buổi tuyển dụng này bao lâu rồi không ?"
"Đây là lần bọn tôi đến gần Cửu Xuyên nhất, tuyển dụng mùa xuân của Cửu Xuyên vừa muộn chỉ tiêu lại ít, bọn tôi chắc chắn không đợi được ."
"Đều tại cậu , cậu hủy hoại hy vọng của bọn tôi ."
Mấy người nhao nhao lên án, ánh mắt nhìn cậu dần mang theo sự oán hận.
Mặt Hứa Vị không cảm xúc, đối phó với những ác ý này cậu có thừa cách.
Cậu lấy điện thoại ra : "Vừa kiểm tra hai buổi tuyển dụng khác hôm nay, tôi đã nộp hồ sơ vào công ty họ rồi ."
"Tiếp theo ngày nào có buổi tuyển dụng tôi cũng sẽ đến phá đám."
"Thế này mới gọi là hủy hoại hy vọng của các cậu ."
Mấy người kia trợn mắt há hốc mồm, ngây ra một lúc mới biết phải phản ứng thế nào: "Hứa Vị, cậu làm cái gì thế!"
"Cậu mau thu hồi hồ sơ lại đi ."
Nói rồi bọn họ định lao vào giật điện thoại của Hứa Vị.
"Dừng!" Hứa Vị giơ tay ngăn lại , "Các cậu đừng có bám theo làm phiền tôi nữa thì tôi thu hồi."
Vẫn có người không cam tâm: " Nhưng buổi tuyển dụng của Cửu Xuyên hỏng rồi ."
"Cậu không cho bọn tôi một lời giải thích à ?"
"Đã bảo không liên quan đến tôi , không hiểu tiếng người thì thôi, tôi ..." Hứa Vị đang định buông lời đe dọa thì khóe mắt liếc thấy một bóng dáng quen thuộc.
Mí mắt cậu giật một cái, vội vàng xua tay: "Chuyện Cửu Xuyên tôi có thể hỏi giúp, tối sẽ nói cho các cậu biết chuyện gì xảy ra , mau đi đi ."
Lục Trì truy hỏi: "Cậu quen người của Cửu Xuyên à ? Người nào?"
"Bọn tôi hỏi các anh chị khóa trên ở Cửu Xuyên rồi , họ đều không rõ."
Hứa Vị còn chưa nghĩ ra nên nói thế nào, Mộ Dung Việt đã đi tới.
Anh ta sải bước dài, chắn trước mặt Hứa Vị: "Các cậu muốn làm gì?"
Lục Trì liếc nhìn bộ vest trên người anh ta .
Tuy đường may và chất vải có vẻ ổn , nhưng không phải kiểu dáng hàng hiệu mà cậu ta từng thấy.
"Không liên quan đến anh ."
"Hứa Vị, cậu còn chưa nói cậu quen ai ở Cửu Xuyên đâu đấy?"
"Cậu không lừa bọn tôi đấy chứ?"
Hứa Vị nhìn Lục Trì thật sâu.
Cách lúc Lục Trì bảo sẽ không nhắm vào cậu nữa chưa đầy một tuần.
Mộ Dung Việt cười khẩy: "Các cậu tưởng các cậu đang bắt nạt ai thế hả? Cậu ấy chính là..."
Hứa Vị bịt miệng anh ta lại .
Hứa Vị nửa thật nửa giả nói : "Hồi đi làm thêm tôi có gặp thư ký của Mộ Dung Việt, có kết bạn Wechat."
Lục Trì đảo mắt: "Cậu gửi Wechat của thư ký đó cho tôi , để bọn tôi tự hỏi."
Hứa Vị cảm thấy bọn họ được đằng chân lân đằng đầu rồi .
"Không đời nào."
"Muốn đợi tin thì đợi, không muốn thì thôi."
Cậu buông tay bịt miệng Mộ Dung Việt ra , kéo người bỏ đi .
Mộ Dung Việt người đã quay đi rồi nhưng đầu vẫn ngoái lại , ánh mắt quét qua từng người đối diện: " Tôi nhớ mặt các cậu rồi ."
"Các cậu sẽ phải trả giá cho chuyện ngày hôm nay."
Lục Trì vốn định tiếp tục ngăn cản, nhưng bị đôi mắt lạnh lẽo u ám kia quét qua, sống lưng bỗng dưng lạnh toát.
Đợi hai người đi xa, cậu ta mới đá vào bụi hoa ven đường: "Làm màu cái gì."
"Nó tưởng nó là ai chứ."
Lục Trì sờ lá bùa tam giác trong túi: "Hôm kia tao đi chùa xin bùa hộ mệnh rồi , còn hỏi cả thầy, thầy bảo làm gì có cái năng lực muốn khắc ai thì khắc đâu ."
"Hứa Vị chỉ dọa bọn mình thôi."
Có người yếu ớt lên tiếng: " Nhưng mà... nếu không có năng lực đó, thì chuyện buổi tuyển dụng bị hủy không liên quan đến Hứa Vị thật rồi nhỉ?"
Hứa Vị kéo Mộ Dung Việt đi xa mới thấp giọng khuyên: " Tôi biết anh muốn tốt cho tôi , nhưng chuyện này tôi giải quyết được ."
Mộ Dung Việt kiên quyết: "Anh biết em giải quyết được , nhưng anh cũng nhất định phải bảo vệ em."
Hứa Vị không yên tâm hỏi: "Anh định làm gì?"
Trên mặt Mộ Dung Việt lộ ra nụ cười lạnh lẽo: "Anh nghĩ kỹ rồi , nếu trong số bọn họ có ai vào được Cửu Xuyên, anh sẽ phân bọn họ xuống dưới trướng của em."
"Bắt bọn họ kiếm tiền cho em."
Hứa Vị nghĩ một chút.
Thế thì sướng quá.
À không , thế thì ác quá.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.