Loading...

Cốt Truyện Tơi Tả, Cặp Đôi Tưng Tửng
#17. Chương 17

Cốt Truyện Tơi Tả, Cặp Đôi Tưng Tửng

#17. Chương 17


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Editor: Yang Hy

Lương tâm ít ỏi còn sót lại khiến Hứa Vị lên tiếng từ chối: "Như thế có ổn không ?"

Ánh mắt Mộ Dung Việt dừng lại trên mặt cậu , chuyển thành vẻ thương xót: "Vì em quá lương thiện nên mới bị bọn họ bắt nạt đấy."

Hứa Vị giải thích: "Cũng không hẳn, chỉ là giao tiếp không được suôn sẻ thôi, chưa đến mức bị bắt nạt đâu ."

Hơn nữa, nếu không đụng phải Mộ Dung Việt, cậu cũng chẳng đời nào đưa ra kế sách hòa hoãn, mà chỉ biết cứng đối cứng đến cùng.

Mộ Dung Việt lắc đầu: "Anh chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy thôi."

"Nếu em tiếp tục xin xỏ cho bọn họ, anh sẽ bắt bọn họ trả giá gấp đôi."

Hứa Vị: "Gấp đôi kiểu gì?"

Mộ Dung Việt: "Anh sẽ để em làm người phỏng vấn bọn họ."

Hứa Vị khó mà không nói đỡ cho họ: "Đừng làm thế, họ là bạn học của tôi mà."

" Tôi mà xuất hiện ở buổi phỏng vấn, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thi cử của họ đấy."

Mộ Dung Việt nói được làm được : "Anh bảo thư ký Nhậm sắp xếp ngay bây giờ."

Anh ta gọi điện thoại, bảo thư ký Nhậm tới để dặn dò trực tiếp.

Hứa Vị ngoài miệng khuyên ngăn, nhưng cũng không cố sức cản trở.

Cậu chợt nhớ ra một vấn đề: "Chẳng phải buổi tuyển dụng của Cửu Xuyên bị hủy rồi sao ?"

Thư ký Nhậm giải thích: "Buổi tuyển dụng không bị hủy, chỉ đổi sang tuần sau thôi. Vì thông báo gấp gáp nên hôm nay cũng bố trí người thông báo tại chỗ, những ai đến nơi tuyển dụng đều được nhận quà do Cửu Xuyên chuẩn bị . Mấy bạn học vừa rồi chắc là không để ý tình hình hiện trường."

Đám Lục Trì không chỉ đầu óc có vấn đề, mà mắt cũng mù nữa.

Thật sự có thể vào Cửu Xuyên làm việc dưới trướng cậu sao ?

Hứa Vị thầm tính toán trong lòng, gật đầu xong vẫn không yên tâm hỏi thêm một câu: "Sao lại đổi thời gian thế? Có chuyện gì xảy ra à ?"

Thư ký Nhậm: "Phương hướng kinh doanh tạm thời điều chỉnh, thông báo tuyển dụng và quy trình phải thay đổi lại ."

Hứa Vị: "Kinh doanh gì cơ? Nói cụ thể chút đi ."

Thư ký Nhậm nhìn sếp một cái rồi mới đáp: "Cần tuyển thêm người cho Vị Việt, bộ phận game và bộ phận phát triển bất động sản mới thành lập."

Hứa Vị gật đầu.

Bộ phận game thì cậu đã nghe danh từ lâu.

Trên bảng xếp hạng doanh thu game, một tựa game Cửu Xuyên làm ba năm trước vẫn đứng đầu bảng với khoảng cách xa tít tắp.

Phía sau còn mấy tựa game khác bám đuổi sát nút.

Game do Cửu Xuyên sản xuất, chưa có cái nào thất bại cả.

Không nhận giải thưởng thì cũng hốt bạc, hoặc là cả hai.

Hứa Vị nghĩ đến "Nông trại Hoàng Độ" mình đang phụ trách, áp lực như núi đè.

Đợi chiều tiễn Trình Niệm xong về học tiếp vậy .

So ra thì cái bộ phận mới thành lập kia khiến cậu thắc mắc hơn: "Mục tiêu tiếp theo của Cửu Xuyên là bất động sản à ?"

Mộ Dung Việt tiếp lời cậu : "Ừ."

Giờ này mà làm bất động sản à ?

Cậu còn tưởng xu hướng tiếp theo sẽ là kinh doanh nghĩa trang chứ.

Hứa Vị không đưa ra ý kiến gì cho Mộ Dung Việt.

Về tầm nhìn kinh doanh, cậu còn kém xa Mộ Dung Việt.

Cậu trau chuốt lại tin tức thư ký Nhậm nói , gửi vào nhóm lớp, tag Lục Trì vào .

Đám Lục Trì nghĩ thế nào thì không phải việc của cậu nữa.

Hứa Vị nhìn tin nhắn Trình Niệm gửi đến bảo gọi món trước , rồi quay sang nhìn Mộ Dung Việt: " Tôi phải đi ăn sáng với bạn rồi ."

"Anh đến trường tôi sớm thế này có việc gì không ?"

Mộ Dung Việt: "Anh muốn ở bên cạnh em."

Anh ta chu đáo nói : "Anh biết em muốn ở riêng với bạn. Em yên tâm, anh chỉ đi theo từ xa thôi, không làm phiền em đâu ."

Hứa Vị từ chối: "Không được ."

Đây cũng là chiêu trong "Nghệ thuật yêu đương EQ cao" đấy à ?

Sách dạy cái quái gì thế không biết .

Hứa Vị: "Anh không phải làm việc à ?"

Mộ Dung Việt: "Anh cũng được nghỉ cuối tuần mà."

Hứa Vị hiến kế cho anh ta : "Tìm bạn anh mà chơi."

Mộ Dung Việt không cần suy nghĩ: "Bọn họ làm sao quan trọng bằng em được ."

Hứa Vị còn định nói gì nữa thì Trình Niệm gửi ảnh tới, bữa sáng đã lên bàn rồi .

"Anh muốn đi theo thì cứ đi , nhưng đừng lộ mặt đấy." Cậu thuận miệng nói một câu rồi vội vàng chạy đến chỗ hẹn.

Trình Niệm thấy cậu đến muộn thì lấy làm lạ: "Có chuyện gì đột xuất à ?"

Có lần hẹn gặp, cậu ta đến sớm nửa tiếng, thấy Hứa Vị đã ở chỗ hẹn rồi mới biết Hứa Vị sợ có chuyện ngoài ý muốn nên luôn ra khỏi nhà từ rất sớm.

Cho nên những lần họ hẹn nhau đi chơi, Hứa Vị chưa bao giờ đến muộn.

"Chút chuyện nhỏ thôi, giải quyết xong rồi ." Hứa Vị ngồi xuống điều chỉnh nhịp thở, vừa cầm đũa định ăn thì quay đầu nhìn lại phía sau .

Trình Niệm nhìn theo ánh mắt cậu , chẳng thấy gì cả: "Sao thế? Có ai đuổi theo cậu à ?"

Hứa Vị nghĩ đến thể diện của Mộ Dung Việt: "Không có ."

Cậu nhắn tin hỏi Mộ Dung Việt ăn sáng chưa .

Nhận được câu trả lời khẳng định mới tiếp tục ăn.

Trình Niệm nhìn cậu một lúc, rồi lại nhìn ra ngoài quán b.ún.

Dựa trên sự hiểu biết của cậu ta về Hứa Vị, bên ngoài chắc chắn có cái gì đó.

Ăn sáng xong, Hứa Vị mới hỏi Trình Niệm: "Cậu muốn đi đâu ?"

Trình Niệm lấy điện thoại ra : "Tối qua tôi lên kế hoạch hết rồi ."

"Chúng ta đi trung tâm thương mại Cửu Xuyên trước , tôi nghe bảo ở đây có nhiều cửa hàng hay ho lắm. Dạo xong bọn mình đi ăn hamburger này , là thương hiệu của Pháp, hình như cả nước chỉ có một chi nhánh ở Thượng Hải thôi."

Sau đó cậu ta còn sắp xếp đi uống cà phê và mua bánh mì ngọt mang về lúc đi .

Trình Niệm tham khảo ý kiến cậu : "Cậu thấy thế nào?"

Hứa Vị thành thật nói : "Hamburger chắc không hợp khẩu vị cậu đâu , ngấy lắm."

"Cà phê ở quán đó hạt không ngon bằng mấy chuỗi cửa hàng lớn, môi trường chế biến bánh mì trong bếp cũng không đạt chuẩn."

"Không thể nào!" Trình Niệm không tin, "Không lẽ tôi đen đến mức chọn ba quán dính cả ba sao ?"

Hứa Vị không muốn để cậu ta phí tiền: "Ba quán này tôi đều từng làm thêm rồi ."

Trình Niệm bĩu môi: " Tôi lướt xem review cả tối đấy."

"Chỉ có Cửu Xuyên là ổn thôi à , nhưng tôi cũng không thích đi dạo phố lắm, chỉ đến check-in cái thôi."

"Mấy quán khó khăn lắm mới chọn được đều bị cậu bác bỏ hết rồi ." Cậu ta ỉu xìu vài giây, "À đúng rồi , mấy quán cậu từng làm thêm, có quán nào làm ăn có tâm, đồ ăn cũng ngon không ?"

"Có." Dưới ánh mắt mong chờ của cậu ấy , Hứa Vị nói ra sự thật tàn khốc, "Cơ bản là sập tiệm hết rồi ."

"Quán duy nhất còn sống sót là Biệt thự Bích Vân hôm nọ chúng ta ăn ấy ."

Trình Niệm vẫn còn nhớ dãy số 0 dài dằng dặc trên hóa đơn.

" Tôi ăn đồ ăn nhanh cũng được ."

Hứa Vị ngẫm nghĩ: "Để tôi hỏi người khác xem có chỗ nào hay ho không ."

Trình Niệm: "Ai thế? Mộ Dung Việt à ?"

Hứa Vị: "Không phải ."

Thế thì càng không đáng tin.

"Cứ đến trung tâm thương mại Cửu Xuyên trước đi ." Hứa Vị cùng cậu ta ra đường bắt xe.

Tiện thể nhắn tin hỏi thăm thư ký Nhậm.

Thư ký Nhậm gửi tới một danh sách dài những nhà hàng nổi tiếng quen thuộc.

Hứa Vị: Chuyển khoản 200 tệ.

Hứa Vị: Cho xin ít hàng độc đi .

Thư ký Nhậm nhận tiền trong một giây.

Thư ký Nhậm: Anh còn biết một số quán nhỏ, nhưng chưa chắc hợp khẩu vị các cậu nên vừa nãy không giới thiệu.

Thư ký Nhậm: [Tổng hợp]

Hứa Vị: .

Cậu mở ra xem thử, rồi chuyển tiếp cho Trình Niệm: "Cậu chọn đi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-17
"

Tài liệu cực kỳ chi tiết, từ quy trình đặt bàn đến món ăn đặc sắc theo từng mùa đều có ghi chép.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-17.html.]

Trình Niệm liếc mắt là nhận ra ngay có vấn đề: "Bạn cậu làm cái này kỹ thế, không phải thích cậu đấy chứ?"

Hứa Vị: "Không phải ."

Trình Niệm tỏ vẻ không tin: "Không thích, thế là có việc nhờ cậu à ? Nếu không sao tận tâm thế được ?"

Hứa Vị nói sự thật: "Anh ta thích tiền."

"Tốn hai trăm tệ đấy."

Quá hợp lý.

Trình Niệm không phản bác được câu nào.

"Được rồi được rồi ." Trình Niệm ngậm ngùi nói , " Tôi đặt nhà hàng trước , rồi bọn mình đi dạo trung tâm thương mại Cửu Xuyên."

Mặc dù danh sách có mấy chục cửa hàng, nhưng xét thấy trong đó rất nhiều nơi phải đặt trước hai ngày thậm chí một tuần, nên lựa chọn của họ không nhiều.

Gọi ba cuộc điện thoại mới đặt được một chỗ.

Trình Niệm muốn đi thẳng đến nhà hàng luôn cho rồi .

Nhưng vẫn mang tâm thế đi khảo sát, cậu ta đến trung tâm thương mại Cửu Xuyên trước .

Cậu ta vốn tưởng mình không hứng thú với chuyện mua sắm.

"Trời ơi, sao ở đây lại có quyển sách này ! Nó đã hết hàng từ lâu rồi , tôi tìm trên mạng mãi mà không thấy."

Trình Niệm vuốt ve quyển sách cũ kỹ nhưng được bảo quản rất tốt , cẩn thận lật mở.

Hứa Vị nhìn cậu ta như con chuột hamster, gom hàng lia lịa.

Trình Niệm mua sách xong lại phát hiện món đồ chơi yêu thích hồi nhỏ, bị em họ làm hỏng khiến cậu ta buồn mất bao lâu, không kìm được lại mua.

Đi đến cửa hàng tiếp theo thì ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

"Mùi nước hoa này ... Hồi trước tôi đi du lịch với mẹ , bà ấy mua mấy chai liền."

Trình Niệm không dám tin: "Cả nhà tôi đều thích, nhưng sau đó bà ấy tìm mấy người nhận order cũng không mua được ."

Sau này cậu ta cứ tưởng là ký ức đã tô vẽ thêm cho mùi hương đó.

Còn cả những bộ chén đĩa làm thủ công, mỗi cái là một bản duy nhất.

Trình Niệm không nỡ bỏ qua cái nào, lại mua một đống.

Vẫn may là Hứa Vị còn giữ được lý trí, ngăn cản bước chân muốn đi lên tầng trên của cậu ta : "Gửi đồ đi , đến giờ ăn trưa rồi ."

Thấy Trình Niệm do dự, Hứa Vị nhắc nhở: "Nhà hàng đặt trước rồi đấy."

Trình Niệm: "Ồ."

Thế thì không nên bùng kèo.

Cạnh quầy gửi đồ còn có một điểm chuyển phát nhanh chuyên dụng.

Trình Niệm lấy đồ dễ vỡ ra , số còn lại đưa cho nhân viên chuyển phát.

Nhân viên chuyển phát đóng gói cân ký thành thục, lúc đưa đơn vận chuyển thì hỏi cậu ta : "Có mua bảo hiểm hàng hóa không ạ?"

Trình Niệm gật đầu lia lịa: "Có."

Nhân viên thu tiền xong, dán đơn vận chuyển lên: "Sáu giờ chiều nay xe chạy, ngày kia là tới nơi."

Trình Niệm cầm tờ đơn vận chuyện, đi ra khỏi trung tâm thương mại mà vẫn còn thòm thèm.

"Mộ Dung Việt giỏi thật đấy."

Nếu không phải về trường còn có việc bận, cậu ta muốn đổi vé luôn.

Ở lại đi dạo tiếp, xem còn bao nhiêu bất ngờ nữa.

Hứa Vị buộc phải thừa nhận: "Ở một số phương diện thì đúng là thế thật."

Về mảng game cũng cực kỳ giỏi, đưa ra lời khuyên hay ví dụ là nói vanh vách, cảm giác như anh ta đã chơi qua tất cả các game kinh doanh rồi vậy .

Trong công việc thì đáng tin cậy đến mức không giống con người .

Hứa Vị đang thầm thì trong lòng thì Trình Niệm đột nhiên nắm c.h.ặ.t lấy tay cậu , ghé đầu lại gần: "Lát nữa tôi bảo chạy, cậu chạy theo tôi nhé."

Hứa Vị còn chưa kịp hỏi thì Trình Niệm đã khẽ hô: "Chạy mau."

Hứa Vị chạy theo cậu ta ngoặt vào trong trung tâm thương mại, đi ra bằng một lối cửa khác.

Trình Niệm mở cửa chiếc taxi bên đường, nhét cậu vào trong.

Hứa Vị ngồi lên xe mới có thời gian hỏi: "Sao thế?"

Trình Niệm nhìn về phía trung tâm thương mại: "Có hai người cứ đi theo bọn mình suốt."

"Ban đầu tôi tưởng trùng hợp, nhưng bọn mình đi được một nửa rồi đi ra , bọn họ cũng ra theo."

Vẻ mặt Trình Niệm nghiêm trọng: "Sao tự nhiên lại bị theo dõi nhỉ?"

Hứa Vị xấu hổ đến mức ngừng thở trong giây lát: "...Chắc là cậu nhìn nhầm thôi."

"Không đâu ." Trình Niệm lắc đầu, "Họ mặc vest, rõ ràng lắm."

Hứa Vị khô khan nói : "Ồ."

Trình Niệm bắt đầu nghi ngờ: "Sao cậu phản ứng thế này ? Cậu biết là ai à ?"

"Không biết ." Hứa Vị phủ nhận.

Trình Niệm nheo mắt, bỏ cái điện thoại đang định báo cảnh sát xuống: "Thôi bỏ đi , dù sao cũng cắt đuôi được rồi ."

Ra khỏi nhà hàng, Trình Niệm cố tình để ý, hai người kia lại xuất hiện.

Cậu ta giả vờ như không có chuyện gì, dẫn Hứa Vị đi một vòng trong trung tâm thương mại, chặn đường hai kẻ bám đuôi.

Hứa Vị rất muốn giả vờ không quen biết , nhưng không ai cho cậu cơ hội đó.

Trình Niệm hỏi thẳng: "Theo chúng tôi cả buổi sáng rồi , muốn làm gì?"

Trên mặt Mộ Dung Việt thoáng qua vẻ kinh ngạc: "Xin chào, tôi là bạn trai của Hứa Vị."

"Đợi đã , tôi có chuyện muốn nói với anh ." Hứa Vị kéo Mộ Dung Việt đi trước , "Lát nữa anh đừng nói gì cả, được không ?"

Mộ Dung Việt đang định hỏi.

Hứa Vị vắt óc suy nghĩ: " Tôi thấy lúc anh không nói chuyện trông đẹp trai hơn."

" Tôi muốn cho bạn tôi thấy dáng vẻ đẹp trai nhất của anh ."

Đôi lông mày đang nhíu lại của Mộ Dung Việt giãn ra : "Được thôi."

Và anh ta thật sự làm được .

Bất kể Trình Niệm nói gì.

Mộ Dung Việt đều lạnh lùng đáp: "Ừ."

Trình Niệm hỏi vài câu thì chán chẳng buồn hỏi nữa, thì thầm với Hứa Vị: "Anh ta có phải bị bệnh về não không ?"

Hứa Vị trợn tròn mắt: "Không có ."

Cậu giải thích: "Anh ấy chỉ là không biết cách giao tiếp với mọi người thôi."

"Được rồi ." Trình Niệm vẫn hơi không hài lòng.

Theo cậu ta thấy, Hứa Vị vốn đã hay giấu chuyện trong lòng, có gì cũng tự mình gánh vác, ở bên cạnh một tảng đá như thế này , chẳng phải ngày nào cũng sinh hờn dỗi sao ?

Nhưng suy nghĩ này nhanh ch.óng thay đổi.

Cậu ta cùng Hứa Vị đến quán cà phê, Mộ Dung Việt không nói gì, nhưng bao trọn quán.

Mấy nhân viên pha chế vây quanh họ giải thích, cho họ cảm nhận mùi hương của hạt cà phê, pha cho họ uống thử.

Cuối cùng để họ chọn ly và cà phê mình thích, còn chuẩn bị cho cậu ta hai gói hạt cà phê mang về Bắc Kinh.

Cậu ta muốn mua bánh ngọt, nhân viên cửa hàng cắt từng loại cho cậu ta nếm thử luôn.

Tốc độ Trình Niệm mở miệng ngăn cản không nhanh bằng tốc độ hạ d.a.o của cô ấy .

Cuối cùng cậu ta xách về một đống, đồng thời nhận được cả tá quà tặng kèm của thương hiệu.

Bên ngoài ga tàu cao tốc, Trình Niệm vô cùng cảm thán: "Giờ tôi hiểu rồi ."

"Có tiền thật sự có thể giải quyết vấn đề yêu đương."

Trình Niệm yên tâm hơn nhiều, cậu ta thật lòng mừng cho Hứa Vị: "Vị Vị, chúc mừng cậu nhé."

Trước khi đi , cậu ta lại lôi từ trong balo ra một vật được gói ghém cẩn thận: " Tôi có quyển sách muốn tặng cậu ."

"Hy vọng cậu về nhà sẽ đọc kỹ."

Hứa Vị nhận lấy, hơi tò mò: "Sách gì thế?"

Trình Niệm tỏ vẻ bí mật: "Cậu mở ra là biết ."

Cậu ta quay người đi vào ga, vẫy tay với Hứa Vị.

Bóng dáng Trình Niệm còn chưa khuất hẳn, Mộ Dung Việt đã hỏi: "Cậu ấy tặng sách gì thế?"

Hứa Vị cũng muốn biết , cậu lên xe rồi mới mở ra - "Kiếm một triệu chỉ cần ba giây".

Đầu óc Trình Niệm cũng có vấn đề rồi à ?

Hứa Vị chưa từ bỏ ý định, lật ra xem nội dung.

Mở trang sách ra , bên trong là một tấm vé số cào đã được cào lớp phủ.

 

Vậy là chương 17 của Cốt Truyện Tơi Tả, Cặp Đôi Tưng Tửng vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Đam Mỹ, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Chữa Lành, Tổng Tài, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo