Loading...

Cốt Truyện Tơi Tả, Cặp Đôi Tưng Tửng
#18. Chương 18

Cốt Truyện Tơi Tả, Cặp Đôi Tưng Tửng

#18. Chương 18


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Editor: Yang Hy

Tấm vé số cào quen thuộc khiến Hứa Vị nhớ ngay đến nguồn gốc của nó.

Là tấm vé số cậu và Trình Niệm mua khi từ đồn cảnh sát ra .

Trong đó chỉ có một tấm chưa đổi thưởng, giải thưởng là một triệu tệ.

Sau khi trả lại vé số cho Trình Niệm, Hứa Vị không hỏi bao giờ cậu ta đi đổi thưởng, cũng chưa từng nghĩ đến việc chia chác.

Đối với cậu , tiền là thứ không giữ được .

Con số tăng hay giảm cũng chẳng khiến cảm xúc cậu d.a.o động mạnh.

Cậu chưa từng nghĩ Trình Niệm sẽ tặng giải thưởng lớn này cho mình .

Hứa Vị cầm tấm vé lên, nhìn thấy tờ giấy nhớ dán bên cạnh.

"Vị Vị, tôi tặng cậu hết vận may lần này . Nếu trên đời thật sự có thần linh, nhất định sẽ phù hộ cậu thuận buồm xuôi gió, vô lo vô nghĩ.

Nếu không có , hy vọng số tiền này có thể giúp cậu bước tiếp, ít nhất trong mối tình này sẽ không có lúc nào cậu phải cúi đầu vì tiền.

Tái b.út: Có thể tiêu một chút để chữa bệnh cho Hứa Oánh, nhưng không được tiêu một xu nào cho bố mẹ cậu !"

Đọc đến dòng cuối, mắt Hứa Vị cong lên.

Trình Niệm không thích Hứa Oánh lắm, thậm chí từng thẳng thắn bảo cậu đừng quan tâm đến con bé.

Trong mắt Trình Niệm, Hứa Oánh cũng nguy hại như bố mẹ cậu vậy , bố mẹ đã để lại cho cậu quá nhiều vết thương, còn Hứa Oánh thì hút m.á.u cậu mà lớn lên.

Tính tình Trình Niệm ôn hòa, gặp ai cũng cười , nhưng chưa bao giờ cười với Hứa Oánh.

Hứa Vị cũng từng định báo tin em gái khỏi bệnh, nhưng vừa nhắc đến tên, mặt Trình Niệm đã xị xuống.

Kéo dài mãi đến tận bây giờ, Trình Niệm vẫn chưa biết em gái cậu đã khỏi bệnh.

Mộ Dung Việt vốn đang ngồi nghiêm chỉnh, chỉ liếc mắt nhìn vài cái, thấy Hứa Vị không để ý đến mình mà cứ vuốt ve trang sách cười dịu dàng.

Anh bắt đầu đứng ngồi không yên: "Rốt cuộc là sách gì thế? Em xem chăm chú vậy ?"

"Không phải thư tình đấy chứ?"

"Nói linh tinh gì đấy?" Hứa Vị quay đầu, nghiêm túc nhìn anh ta , "Trình Niệm là bạn thân nhất của tôi , đừng có suy diễn ác ý về mối quan hệ của chúng tôi ."

"Xin lỗi em." Mộ Dung Việt xin lỗi xong lại tiếp tục hỏi vấn đề quan tâm nhất, "Thế cậu ấy nói gì với em?"

"Không phải đang nói xấu anh chứ?"

Hứa Vị nhớ lại hành động ngu ngốc theo dõi buổi sáng của anh ta , cười khẩy một tiếng: "Anh hoàn hảo thế này , làm gì có chỗ nào không tốt ?"

Mộ Dung Việt ngẫm nghĩ: "Cũng đúng."

Hứa Vị cúi đầu, định ngẫm nghĩ thêm về tình bạn của mình , nhưng giờ không vào đầu nổi nữa, trong đầu toàn là hai chữ "Cũng đúng".

Cậu gập mạnh cuốn sách lại .

Lần này Mộ Dung Việt nhìn rõ rồi : "Ba giây kiếm một triệu?"

"Cậu ấy dạy em kiếm tiền à ?"

Hứa Vị liếc anh ta một cái: "Anh cũng muốn học à ?"

"Anh không cần." Mộ Dung Việt thuận miệng nói , "Anh kiếm tiền không chậm đến thế."

Hứa Vị nuốt cục tức không trôi, lại nghẹn thêm phát nữa.

Muốn lao lên liều mạng với Mộ Dung Việt, lại sợ anh ta tưởng cậu đang "dâng hiến".

Cậu lạnh mặt, nhưng Mộ Dung Việt lại sán tới: "Bé cưng, lát nữa rảnh rồi đúng không ? Anh mua hai vé xem kịch..."

"Có việc." Hứa Vị nở nụ cười với anh ta , " Tôi phải về tăng ca."

Cuối cùng vé xem kịch thuộc về thư ký Nhậm và tài xế.

Hứa Vị đang điên cuồng học thuộc tài liệu.

Mộ Dung Việt điều người từ bộ phận game của Cửu Xuyên sang, vào họp là luyên thuyên không ngừng về "dẫn chứng kinh điển", nhắc đến mấy game cậu chưa nghe bao giờ, mô hình gì đó cậu nghe cũng không hiểu.

Cậu có học cái này đâu ! Trường chỉ dạy chiến lược marketing bình thường thôi, ví dụ toàn là về thực thể.

Chỉ riêng việc đọc hiểu tài liệu họ đưa đã tốn hết sức lực rồi , lại còn phải đưa ra đề xuất hợp lý nữa chứ.

May mà được nghỉ hai ngày cuối tuần, không thì cậu ch.ết ở đây mất.

Hứa Vị chống cằm lật sang trang khác, vẽ vẽ gạch gạch trên bản photo mà chẳng tìm ra manh mối nào.

Cậu ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng Mộ Dung Việt.

Mộ Dung Việt đang cầm một quyển sách, đọc say sưa ngon lành.

Hứa Vị nhìn cái bìa đỏ thấy quen quen, lại gần mới phát hiện là quyển sách kiếm một triệu kia , cậu lập tức quay đầu nhìn bàn mình .

Quyển Trình Niệm tặng vẫn đang nằm trên bàn cậu .

Hứa Vị: "Không phải bảo không c.ầ.n s.ao?"

Mộ Dung Việt kẹp thẻ đ.á.n.h dấu trang: "Không cần không có nghĩa là không cần tìm hiểu, lúc rảnh rỗi có thể xem qua."

Nói rồi anh ta cười : "Cũng thú vị phết."

Người Hứa Vị bắt đầu bốc khói đen.

Cậu bận tối mắt tối mũi, Mộ Dung Việt thì ngồi xem chuyện cười .

Mộ Dung Việt đưa tay lấy tài liệu trên tay cậu : "Sao thế em?"

Hứa Vị khuất phục trước năng lực của anh ta , cúi đầu hỏi: "Vấn đề về số liệu."

Mộ Dung Việt xem qua rồi nói : "Hay là chúng ta cùng chơi game cảm nhận thử xem?"

Giờ này rồi còn chơi?

Hứa Vị không đồng tình trong lòng, nhưng nghĩ lại Mộ Dung Việt hiếm khi nói thẳng đáp án mà thường dẫn dắt cậu tự quyết định.

Giờ nghĩ lại đề nghị của Mộ Dung Việt có thể có ẩn ý sâu xa gì đó, Hứa Vị cuối cùng vẫn nhíu mày đồng ý.

Không phải chơi bản demo của họ, mà là chơi một game nông trại mẫu do hai bên đề xuất.

Hứa Vị chọn đại một cái, cùng Mộ Dung Việt tải về, mở chế độ chơi chung.

Vừa vào game cậu đã bắt đầu nhận nhiệm vụ làm nhiệm vụ.

Dù là lần đầu chơi nhưng lúc họp cậu cũng tìm hiểu qua, còn tra cứu hướng dẫn nữa.

Hứa Vị trồng một hơi cả một mảng lớn ruộng, rồi đi c.h.ặ.t cây.

Trên màn hình không thấy nhân vật của Mộ Dung Việt đâu , Hứa Vị liếc sang bên cạnh, thấy Mộ Dung Việt điều khiển nhân vật đi long nhong, nên không để ý nữa.

Cậu c.h.ặ.t cây say sưa không để ý thể lực, ngất xỉu ngoài trời, hôm sau tỉnh dậy thấy cỏ mình trồng biến mất sạch.

Hứa Vị đi vòng quanh bãi đất trống: "Ngất xỉu bên ngoài thì đồ trồng sẽ biến mất à ?"

"Trong hướng dẫn đâu có nói , hơn nữa thiết kế kiểu này vô lý quá nhỉ?"

Cậu nghiêm túc thảo luận với Mộ Dung Việt.

"Vô lý." Mộ Dung Việt gật đầu.

Hứa Vị tiện tay ghi chép lại điểm này , rồi lại trồng lại một lượt.

Cậu định đi câu cá, nhưng do dự một lát rồi học theo Mộ Dung Việt đi dạo quanh thị trấn một vòng.

Chẳng thu hoạch được gì cả.

Hứa Vị lén nhìn màn hình của Mộ Dung Việt.

Hứa Vị: -.-

Hứa Vị: OoO?

"Anh đang làm cái gì thế!" Hứa Vị nhìn khoai tây mình trồng biến mất từng củ một.

"Có làm gì đâu ." Mộ Dung Việt vừa nói vừa giấu máy chơi game sang một bên.

"Bé cưng, em đói không ?"

Hứa Vị đưa tay giật lấy máy chơi game của anh ta : "Anh đào trộm ruộng của tôi đúng không ?"

Mộ Dung Việt lảng sang chuyện khác: "Đi ăn khuya nhé."

"Sếp, giám đốc Lư bảo..." Thư ký Nhậm bước vào , nhìn thấy Hứa Vị đang đè lên người sếp mình .

Thư ký Nhậm đứng hình.

Anh ta vội vàng lùi ra ngoài, không quên minh oan cho mình : " Tôi gõ cửa rồi đấy."

Hứa Vị đang túm cà vạt Mộ Dung Việt, tay kia thì cố giật lấy máy chơi game.

Mộ Dung Việt nửa nằm trên sô pha, tay chân duỗi thoải mái, một tay nắm lấy tay Hứa Vị: "Bé cưng, em nhìn nhầm rồi ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-18
com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-18.html.]

Hứa Vị hừ lạnh một tiếng, ngồi dậy, điều khiển nhân vật nhỏ trong màn hình chạy về nhà, chặn đường kẻ đang ở trong ruộng rau.

Tang chứng vật chứng đầy đủ.

Mộ Dung Việt thở dài: "Anh chỉ đang thu thập tất cả mọi thứ của em thôi mà."

Hứa Vị phóng d.a.o bằng mắt về phía anh ta : "Bao gồm cả thành quả lao động của tôi à ?"

"Trồng lại cho tôi ."

Hứa Vị giám sát anh ta lấp đầy chỗ trống, tưới nước, trong đầu nảy ra một ý nghĩ xấu xa: "Sau này anh trồng ruộng thay tôi , trồng xong mới được đi chơi."

Thư ký Nhậm được phép vào cửa, thấy áo sơ mi sếp mình nhăn nhúm vài chỗ, cà vạt lỏng lẻo.

Anh ta báo cáo công việc xong, đi đến cửa thì vô tình cố ý gây ra chút tiếng động, đợi Hứa Vị ngẩng đầu nhìn sang mới giả ngốc: "Thần kỳ ghê, cửa văn phòng khóa được này ."

Hứa Vị đang bực bội, giờ không chỉ không quyết đoán được mà còn có ý tưởng mới, cậu thấy game nên thêm chức năng n.ô l.ệ vào .

Nhưng game chính thống thì không được làm thế.

Mà nói đi cũng phải nói lại , đã chơi game rồi thì cần gì nghiêm túc thế?

Nghe thấy lời thư ký Nhậm, Hứa Vị không nghĩ nhiều, chỉ cười khẩy: "Còn có cái thần kỳ hơn nữa cơ."

"Miệng cũng có thể khóa lại đấy."

Thư ký Nhậm trợn mắt há hốc mồm.

Mất hai giây anh ta mới tiếp thu được , rồi đi tìm sếp đòi tiền bịt miệng.

Hứa Vị thật sự bí ý tưởng, dứt khoát tan làm sớm, lướt app thuê nhà.

Trình Niệm kiên quyết không nhận lại tiền, bảo cứ để cậu dùng trước .

Cậu định đón em gái ra ở cùng trước , tiện thể thuê thêm bảo mẫu, chứ Ngụy T.ử Bình đang mải yêu đương khiến cậu không yên tâm nổi.

Lúc xuống thang máy, Hứa Vị nói với Mộ Dung Việt: " Tôi đi xem mấy khu chung cư quanh đây chút."

Thư ký Nhậm xen vào : "Cậu định mua nhà à ? Chỗ này gần ngoại ô quá, giá nhà rớt thê t.h.ả.m lắm. Hay là mua ở trung tâm thành phố đi ."

Hứa Vị: "...Thuê thôi."

"À à ." Thư ký Nhậm nhìn sếp, nghĩ đến tiền thưởng nóng hổi, "Thế thì không cần thiết đâu ."

"Cậu có thể ở chung với sếp anh , không tốn tiền thuê nhà, đi làm có tài xế đưa đón, tiện biết bao."

Hàng mi Hứa Vị khẽ chớp, nhận thức về thư ký Nhậm lại tăng thêm một bậc.

Con người ta vì tiền đúng là cái gì cũng làm được .

Khả năng sáng tạo của Mộ Dung Việt, thư ký Nhậm còn lạ gì nữa?

Hứa Vị từ chối khéo: " Tôi mang theo em gái, không tiện lắm."

Mộ Dung Việt hơi thất vọng: "Em có thể đưa em gái đến nhà anh ở, anh sẽ về nhà ở."

Hứa Vị rung động trong chốc lát, hỏi địa chỉ nhà anh ta xong lại bỏ cuộc.

"Nhà anh xa trường Oánh Oánh quá, giờ chuyển trường phiền phức lắm. Đợi tôi bận xong đợt này rồi tính tiếp."

Cậu đi khảo sát mấy khu chung cư gần đó, khoanh vùng được hai chỗ, định chiều mai hẹn môi giới đi xem nhà.

Còn buổi sáng, cậu phải đi cùng Mộ Quốc Thăng gặp vị đại sư kia .

Hứa Vị dậy từ tờ mờ sáng, vệ sinh cá nhân qua loa rồi bắt xe đến chỗ hẹn với bố nuôi.

Leo một ngọn núi nhỏ, nửa tiếng sau mới bước vào cổng chùa.

Vừa gặp mặt, Hứa Vị đã nảy sinh nghi ngờ.

Cậu nhìn gian thờ Phật, rồi lại nhìn vị đại sư mặc áo vải xanh, b.úi tóc để râu này .

"Đạo sĩ cũng có thể vào chùa mà. Tại hạ là La An." La An mời họ ngồi xuống, đưa tay rót trà .

Trà vừa vào bụng, Mộ Quốc Thăng bắt đầu trút bầu tâm sự, kể đến chuyện con trai lạnh nhạt với bạn cũ, mắt ông đã ươn ướt.

Hứa Vị nghe mà hoang mang, người anh trai họ Mộ chưa từng gặp mặt kia , không nể tình xưa nghĩa cũ, không màng tình bạn, không hiểu tiếng người , chà đạp thể diện của khách xuống đất, hỏi một câu là nổi khùng, nói một câu là c.h.ử.i bới.

Tóm lại hai chữ: Hổ báo.

Mộ Quốc Thăng vuốt mặt: "Đại sư, tôi phải làm sao đây?"

La An mỉm cười : "Kệ nó."

Mộ Quốc Thăng sững sờ: "Đại sư, hành vi của nó tệ hại quá mà!"

La An lặp lại : "Kệ nó."

Mộ Quốc Thăng lo lắng: "Cứ để mặc nó thì nó gây thù chuốc oán khắp nơi mất. Nó còn là ông chủ công ty lớn, đắc tội nhiều người quá, bị người ta gài bẫy hãm hại thì sao ?"

"Ừ." La An gật đầu, "Kệ nó."

Hứa Vị lấy ra một phong bao lì xì: "Đại sư, còn cách nào khác không ạ?"

Ánh mắt La An chuyển sang người cậu : "Ta có duyên với cậu , nên nói thêm vài câu vậy ."

La An hỏi: "Vị công t.ử họ Mộ này có đ.á.n.h người ngược đãi người không ?"

Mộ Quốc Thăng: "Không có ."

"Cậu ta có ngược đãi động vật nhỏ không ?"

"Không có ."

"Cậu ta thường xuyên nổi nóng, tức giận vô cớ à ?"

"Nổi nóng à ? Khó nói lắm. Nhưng hay lên cơn thì có ."

La An hỏi câu cuối cùng: "Cậu ta có khiếu kinh doanh, làm ăn chân chính chứ?"

Mộ Quốc Thăng vội vàng đáp: "Tuyệt đối chân chính. Chỉ là mở trung tâm thương mại, làm đồ điện gia dụng thôi."

La An gật đầu: "Cậu Mộ này chắc chỉ là người sống theo cảm xúc thôi."

"Đầu óc thông minh, tuân thủ pháp luật, chỉ là hơi cá tính một chút."

Mộ Quốc Thăng: " Nhưng mà nó..."

La An: "Bác à , thời đại thay đổi rồi . Có khi nào vấn đề nằm ở các vị không ?"

Mộ Quốc Thăng suy nghĩ một lát, móc trong túi ra một xấp tiền.

"Đại sư, có cách nào để nó hòa đồng hơn chút không ?"

"Cũng không nhất thiết phải theo ý tôi , chỉ cần tém tém lại chút là được , ít nhất đừng có nói năng lung tung trước mặt người khác. Giờ tôi chẳng còn mặt mũi nào đi gặp bạn bè cũ nữa."

"Đương nhiên là có ." La An lại thêm vài phần kiên nhẫn, mở miệng nói , "Vừa nãy bác có nhắc đến chuyện cậu Mộ mang hoa người yêu tặng về nhà."

"Tục ngữ có câu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nửa kia của cậu Mộ có lẽ sẽ quản được cậu ta ."

Mộ Quốc Thăng hơi do dự: "Tính cách nó thế, liệu có được không ? Tôi lo nó yêu đương chả được mấy ngày."

" Tôi còn chả chịu nổi nó."

La An vuốt râu: "Đừng đ.á.n.h giá thấp sức mạnh của tình yêu."

Hứa Vị ngẫm nghĩ một chút, cũng khuyên ông: "Bố nuôi, bố đừng lo lắng quá. Người anh Mộ thích chắc cũng không phải người thường đâu , người đó chắc chắn có cách."

Cậu nhìn mái tóc bạc đi vì lo nghĩ của Mộ Quốc Thăng, thầm niệm xin lỗi trong lòng.

Xin lỗi nhé, người lạ ơi.

Mộ Quốc Thăng có chút thất bại, nhưng nghe thấy có cơ hội chuyển biến nên cũng không quá tuyệt vọng: "Thế để tôi xem sao ."

Lo cho con trai xong, ông lại nhớ đến Hứa Vị, kéo cậu ra cho La An xem: "Đứa con nuôi này của tôi hơi xui xẻo."

Hứa Vị nửa tin nửa ngờ, kể vài chuyện.

La An nghe xong kinh ngạc: "Cái này phải gọi là vận may cực tốt mới đúng chứ."

"Bố cậu nợ tiền c.ờ b.ạ.c bỏ trốn, chủ nợ tìm đến cậu và người nhà, cậu vừa hay tích cóp được vài chục ngàn, dỗ bọn họ đi .

Nếu cậu không có tiền, chủ nợ chặn đường cô nhi quả phụ các cậu , làm ra chuyện gì cũng khó nói lắm."

"Em gái cậu phải phẫu thuật, cậu vừa hay để dành được một khoản tiền, nếu không có khoản tiền này , cậu chắc chắn không cứu được em gái."

Hứa Vị cau mày, không tin lắm vào lý thuyết này .

Lại nghe La An nói : "Yên tâm đi . Ta thấy ấn đường cậu hồng hào, sắp tới chắc chắn sẽ có chuyện vui liên tiếp, còn phát tài to nữa đấy."

Hứa Vị tin sái cổ: "Đại sư, ngài nói chí phải ."

Lời tác giả:

Vị Vị của sau đó: Tôi không làm gì có lỗi với ai hết 😎😭

 

Vậy là chương 18 của Cốt Truyện Tơi Tả, Cặp Đôi Tưng Tửng vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Đam Mỹ, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Chữa Lành, Tổng Tài, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo