Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Tin thì tin vậy thôi, nhưng sau khi chào tạm biệt đại sư La An, Hứa Vị vẫn hỏi dò bố nuôi về lai lịch của ông này .
Dù sao thì cái nghề này cũng lắm kẻ l.ừ.a đ.ả.o mà.
Mộ Quốc Thăng nói nhỏ: "Bạn cũ của bố giới thiệu đấy."
Rồi thần bí bổ sung thêm: "Có bằng cấp hẳn hoi."
Hứa Vị yên tâm hơn nhiều.
Cậu lại nhớ đến Mộ Dung Việt: "Bố nuôi, con còn chút chuyện muốn hỏi lại đại sư La An."
Mộ Quốc Thăng: "Để bố đi cùng con."
"Không cần đâu ạ." Hứa Vị hơi ngại ngùng giải thích, "Chuyện nhỏ thôi, liên quan đến bạn trai con."
"Anh ấy ... giờ không tiện lắm, đợi một thời gian nữa tình cảm chúng con ổn định, con sẽ dẫn anh ấy đến gặp bố."
Nếu là người thường thì Hứa Vị đương nhiên chẳng có gì phải lo lắng, nhưng Mộ Dung Việt quá nổi tiếng, lại còn hơi khó kiểm soát.
"À à , bố hiểu rồi ." Mộ Quốc Thăng gật đầu, "Không sao , con đi đi ."
Ông nhìn ra sự chần chừ của Hứa Vị: "Bố nuôi hiểu nỗi lo của con mà. Bố cũng có chuyện chưa nói với con, đợi đến lúc thích hợp chắc chắn sẽ nói ."
Haizz, con trai ưu tú quá cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, không thể tùy tiện lôi ra khoe khoang được .
Hứa Vị rảo bước quay lại , vừa vặn bắt gặp đại sư La An đang tẩy trang.
Vị đại sư nhìn như tiên ông giáng trần giờ biến thành một thanh niên mặt trắng trẻo, dung mạo trẻ trung.
Hứa Vị thấy anh ta đứng dậy, bước tới chặn cửa: "Đồ l.ừ.a đ.ả.o."
Cậu lấy điện thoại ra , do dự.
Vụ này hơi rắc rối, không biết La An lừa bạn của bố nuôi, hay La An và bạn của bố nuôi bắt tay nhau lừa bố nuôi.
La An liền chớp lấy thời cơ: " Tôi không l.ừ.a đ.ả.o nhé. Tôi chỉ nói vài lời nói dối thiện ý thôi."
Hứa Vị định gọi điện cho Mộ Quốc Thăng trước , đợi ông tới quyết định.
La An thấy cậu định gọi điện thoại thì cuống lên, nhảy dựng lên giữ tay cậu lại : "Ấy ấy ! Từ từ đã !"
"Sao cậu vội vàng thế? Không thèm thẩm vấn tôi à ?"
Anh ta cũng chẳng dám úp mở nữa, mồm mép liến thoắng: " Tôi nói cho cậu biết , xét về mặt nghiêm túc thì tôi không tính là l.ừ.a đ.ả.o, tôi chỉ tư vấn tâm lý cho mấy người thôi."
" Tôi có bằng cấp đàng hoàng đấy."
Hứa Vị nhớ lại kỹ càng, đúng là anh ta không hỏi ngày sinh tháng đẻ hay gì cả, cũng không bán bùa chú, toàn bộ quá trình thuần túy là liệu pháp trò chuyện.
Trong lòng cậu nảy sinh một phỏng đoán ngớ ngẩn: "Anh có bằng gì?"
La An ho một tiếng: "Chứng chỉ chuyên gia trị liệu tâm lý và giấy phép hành nghề bác sĩ tâm thần."
Hứa Vị: ...
La An hùng hồn nói : "Cái này không phải nghe đáng tin hơn chứng chỉ đạo sĩ nhiều sao ?"
Cũng đúng thật.
Hứa Vị không phản bác được .
La An bắt đầu giảo biện: "Hơn nữa tôi làm vậy cũng muốn tốt cho mọi người thôi, thầy bói thì được mấy người đáng tin?"
Rồi lại kể khổ: " Tôi cũng muốn làm bác sĩ tâm lý đàng hoàng lắm chứ, nhưng tình hình trong nước cậu biết rồi đấy, mọi người thà tin có ma chứ không tin mình bị bệnh."
La An phàn nàn: "Bố nuôi cậu là điển hình đấy, ham muốn kiểm soát quá mạnh."
"Con trai ông ấy trưởng thành rồi , sự nghiệp lại thành công rực rỡ, cũng có người mình thích, tình yêu sự nghiệp đều viên mãn, tốt biết bao. Thế mà ông ấy cứ khăng khăng bắt con trai phải học theo cái thói đối nhân xử thế cũ rích, còn nói quá lên, một lòng muốn con trai nghe lời mình ."
"Ông ấy mà mặc kệ, khéo con trai ông ấy còn thuận lợi hơn bây giờ ấy chứ."
Hứa Vị cau mày: "Bố nuôi chỉ là quan tâm con trai quá thôi."
La An bĩu môi, nói trúng tim đen: "Cậu chưa từng sống chung với bố mình đúng không ?"
Hứa Vị sững người .
La An: "Cậu khao khát được bố dạy dỗ, quan tâm, nên cậu mới thấy cách làm này là bình thường."
"Tất nhiên, cũng không trách cậu được . Chín mươi phần trăm gia đình đều có vấn đề, chỉ là mọi người quen rồi nên thấy bình thường thôi."
Hứa Vị bị anh ta thuyết phục, bỏ điện thoại xuống, không gọi Mộ Quốc Thăng tới nữa, chỉ nói : "Sau này đừng làm thế nữa."
La An cười đẹp trai: "Cậu nghĩ bày mưu tính kế cho Mộ Quốc Thăng để con trai nghe lời ông ấy thì tốt hơn à ?"
Hứa Vị mím môi.
Bình tĩnh lại cậu mới nói : "Chưa chắc. Nhưng việc anh làm cũng chưa chắc đã đúng."
Nói xong Hứa Vị không muốn nói sâu thêm với anh ta nữa, quay người định đi .
La An gọi giật lại : "Cậu quay lại tìm tôi có việc gì?"
Hứa Vị vốn không định nói , nhưng nghĩ lại thì bác sĩ có khi lại đúng chuyên môn hơn.
" Tôi có một người bạn, anh ấy thường xuyên nói mấy lời kỳ quặc, tư duy không giống người bình thường lắm."
La An nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái: "Bạn cậu với bạn của bố nuôi cậu không phải cùng một người đấy chứ?"
"Không phải cậu mới là con ruột của bố nuôi cậu đấy chứ?"
"Anh ấy ... Thôi bỏ đi ." Hứa Vị không biết lấy ví dụ thế nào.
La An tốt bụng bảo cậu : "Thôi được rồi , nếu cậu thật sự thấy anh ta có vấn đề, tôi khuyên cậu nên đưa anh ta đi khám não trước , thường thì nguyên nhân bệnh nằm ở sinh lý. Nếu không khám ra thì hãy đi khám tâm thần."
Nói rồi anh ta đưa danh thiếp của mình ra .
Hứa Vị lịch sự từ chối: "Cảm ơn, nếu chúng tôi đi khám bác sĩ, tôi muốn tìm người đáng tin cậy hơn chút."
Mộ Quốc Thăng đang đứng đợi chỗ cũ, thấy cậu về thì quan tâm hỏi: "Sao rồi con?"
Hứa Vị: "Xong xuôi rồi ạ."
Cậu và Mộ Quốc Thăng ăn mì chay ở chùa, mua vài món bánh ngọt rồi thong thả xuống núi.
Trên đường đi nói về chuyện công việc và em gái, Mộ Quốc Thăng đều hết sức ủng hộ suy nghĩ của cậu , còn động viên cậu nữa.
Hứa Vị nghĩ thầm, bác sĩ cũng có lúc sơ sót mà nhỉ? Biết đâu anh Mộ có vấn đề thật thì sao .
Nhưng trước khi gặp được anh Mộ thì mọi chuyện vẫn chưa thể kết luận vội vàng được .
Chia tay Mộ Quốc Thăng, Hứa Vị đi tìm môi giới xem nhà.
Việc tìm nhà không được suôn sẻ lắm.
Xem mấy chỗ thì cấu trúc kỳ quặc, bảo trì cũng chẳng có tâm.
Xét đến việc phải ở lâu dài, Hứa Vị đành nâng ngân sách lên một chút, nhờ môi giới để ý giúp.
Về đến ký túc xá, cậu bỗng nhiên rảnh rỗi.
Hứa Vị nhắn tin hỏi thăm em gái trước , biết tin Ngụy T.ử Bình không dẫn người lạ về nhà mới yên tâm.
Cậu không nói chuyện định đón em ra ở riêng, sợ em gái không giữ được bí mật lại để lộ cho Ngụy T.ử Bình biết .
Mặc dù Ngụy T.ử Bình sẽ không tranh giành quyền nuôi con với cậu , nhưng cậu vẫn đề phòng bà ta .
Giải quyết xong xuôi mấy việc này , Hứa Vị thấy vẫn còn sớm nên mở máy chơi game lên.
Vừa vào game đã thấy Mộ Dung Việt đang cặm cụi làm ruộng và nông trại đã thay đổi hoàn toàn .
Mảnh ruộng vuông vức biến thành ruộng hoa hình trái tim.
Nhân vật Mộ Dung Việt điều khiển cứ đi theo bên cạnh cậu , b.ắ.n tim liên tục.
Hứa Vị nhích một bước, anh ta cũng nhích một bước, trông đáng yêu phết.
Hứa Vị dẫn anh ta đi câu cá đào mỏ, chơi liền mấy tiếng đồng hồ.
Không nói một câu nào, nhưng trong lòng lại ngọt ngào đến lạ.
Ánh mắt
cậu
thỉnh thoảng dừng
lại
trên
nhân vật của Mộ Dung Việt,
trên
mặt hiện lên nụ
cười
nhàn nhạt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-19
Mãi đến trước khi đi ngủ tắt máy, cậu mới điều khiển nhân vật của mình chậm rãi thả một biểu tượng trái tim.
Có lẽ La An nói đúng.
Hứa Vị nghĩ.
Cảm giác này càng rõ rệt hơn trong lúc làm việc.
Hứa Vị lại bận rộn mấy ngày liền, ban ngày đi làm , tối đi xem nhà, còn phải tranh thủ phỏng vấn bảo mẫu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-19.html.]
Dù vậy , nghe tin buổi tuyển dụng của Cửu Xuyên bắt đầu.
Cậu vẫn xin nghỉ chạy về trường.
Hứa Vị đeo thẻ nhân viên thư ký Nhậm đưa trước n.g.ự.c, cố tình đi lượn một vòng quanh chỗ Lục Trì ngồi .
Hài lòng nhìn thấy mấy tên lần trước gây sự với mình sợ xanh mắt, môi run cầm cập nhưng lại ngại hoàn cảnh không dám ho he.
Cậu thưởng thức một lúc rồi đi ra khỏi phòng học.
Hứa Vị đứng ngoài hành lang, nhìn từ xa thấy mấy tên đó dáo dác tìm kiếm bóng dáng mình , vẻ mặt hoảng hốt, không nhịn được cười khẽ một tiếng.
Nhận ra mình cười thành tiếng, lại thấy không hợp lắm, cậu đưa tay che miệng.
Lúc này mới phát hiện tiếng cười không phải do cậu phát ra .
Hứa Vị quay người , nhìn thấy Mộ Dung Việt đang mỉm cười đứng sau lưng.
Mộ Dung Việt cười hỏi: "Sao em không vào trong?"
Hứa Vị phản ứng lại , lắc đầu: "Thôi không làm người phỏng vấn đâu , dọa bọn họ tí là được rồi ."
Cậu biết rõ năng lực của mình mà.
Chẳng nói được câu nào ra hồn, chỉ tổ mất mặt.
Do trước đó bị hoãn một tuần nên lần này tốc độ phỏng vấn của Cửu Xuyên rất nhanh.
Hai ngày sau đã có kết quả.
Lục Trì đang khoe khoang với bạn học, thấy Hứa Vị đi ra liền cao giọng: "Phỏng vấn Cửu Xuyên cũng chẳng khó lắm."
"Vòng cuối tao qua cái một."
"Không thi được công chức thì đã sao ? Người như tao thiếu gì chỗ tốt để đi ."
Thấy Hứa Vị không thèm để ý, cậu ta lại hỏi dồn: "Hứa Vị, cậu ký hợp đồng với công ty nào thế?"
"Hôm đó thấy cậu ở buổi tuyển dụng Cửu Xuyên, cứ tưởng cậu vào được Cửu Xuyên làm đồng nghiệp với tôi chứ."
Hứa Vị lười so đo với cậu ta , đúng là chứng nào tật nấy.
Nhưng Lục Trì cứ bám riết không buông, Hứa Vị bèn cố ý đáp lại : "Chúng ta chắc chắn không thể làm đồng nghiệp đâu ."
Chỉ có thể làm cấp trên cấp dưới thôi.
Nói xong cậu bỏ đi , trên đường đến công ty nhận được danh sách nhân viên mới trúng tuyển hôm nay.
Không có Lục Trì, cũng không có mấy kẻ gây sự với cậu , trên đó toàn là những cái tên xa lạ.
Hứa Vị hơi ngạc nhiên.
Chẳng lẽ Lục Trì được sắp xếp về trụ sở chính à ?
Lục Trì đang đắc ý định rời đi thì bỗng có người gọi lại : "Lục Trì, mày nhận được thư mời của Cửu Xuyên thật à ?"
Cậu ta nhìn lại , là bạn cùng phòng mình , bèn hỏi ngược lại với giọng điệu không mấy khách sáo: "Không thì sao ? Mày không qua được nên nghĩ người khác cũng không qua được à ?"
Bạn cùng phòng lắc đầu: "Không phải , Từ Dược Hoa cũng nhận được thư mời của Cửu Xuyên, hôm nay đã đi nhận việc rồi ."
"Sao có thể thế được ?" Lục Trì vừa nói vừa mở nhóm tuyển dụng, rồi kiểm tra hòm thư của mình .
"Cửu Xuyên gửi thư mời từ hôm qua rồi , gửi vào mail, tao không để ý."
Cậu ta mở mail chưa đọc ra , mới phát hiện đó không phải là thư mời.
Không thể nào!
Vòng cuối cậu ta qua rồi mà!
Lục Trì liên hệ với quản trị viên trong nhóm, nhân viên phòng nhân sự Cửu Xuyên.
Cửu Xuyên - Tiểu Du: Rất tiếc, bạn Lục Trì, bạn thật sự không được tuyển dụng.
Lục Trì: Không thể nào! Chắc chắn có nhầm lẫn rồi , vòng cuối tôi thể hiện rất tốt , người phỏng vấn cũng nói chúc mừng tôi gia nhập Cửu Xuyên mà.
Cửu Xuyên - Tiểu Du: Bạn học à , kết quả tuyển dụng cuối cùng lấy thông báo qua email làm chuẩn nhé.
Lục Trì: Lý do tôi không được tuyển dụng là gì?
Cửu Xuyên - Tiểu Du: Bạn học à , bên mình kiểm tra thấy lý do là vì điều tra lý lịch của bạn không đạt yêu cầu nhé.
Cửu Xuyên - Tiểu Du: Hy vọng sau này bạn chú ý hơn về vấn đề này nhé.
Hóa ra là vì Hứa Vị.
Lục Trì nghiến răng ken két vì hận.
Nhưng Cửu Xuyên là công ty tốt nhất cậu ta có thể tiếp cận hiện giờ, cậu ta không cam tâm, lại cố vớt vát.
Lục Trì: Trước đây tôi chưa hiểu chuyện nên đúng là có làm vài việc sai trái, nhưng tôi đã xin lỗi rồi , cũng đã trả giá cho những việc đó. Tôi hy vọng Cửu Xuyên có thể cho tôi một cơ hội chứng minh mình đã sửa sai.
Cửu Xuyên - Tiểu Du: Xin lỗi bạn, không được nhé.
Lục Trì: Mức độ kỷ luật này đâu có nghiêm trọng, Cửu Xuyên điều tra lý lịch nhân viên nào cũng nghiêm ngặt thế à ?
Cửu Xuyên - Tiểu Du: Mình không rõ nhé.
Lục Trì: Tôi không chấp nhận kết quả này .
Lục Trì: Chốn công sở nên cho người ta cơ hội sửa sai, Cửu Xuyên là đầu tàu trong ngành thì càng phải làm gương. Tôi sẽ gửi mail khiếu nại các người vào hòm thư góp ý của Cửu Xuyên, đồng thời vạch trần hành vi của các người với truyền thông.
Khung chat im lặng một lúc.
Cửu Xuyên - Tiểu Du: Cửu Xuyên là một gia đình bao dung, chúng tôi chấp nhận những người lầm lỡ biết sửa sai, công ty còn tiếp nhận cả những người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng nữa.
Cửu Xuyên - Tiểu Du: Nhưng không bao gồm bạn đâu nhé, bạn Lục Trì.
Lục Trì: Chị nói thế là ý gì?
Lục Trì gửi tin nhắn đi thì thấy mình đã bị chặn.
Nhóm tuyển dụng cũng kick cậu ta ra ngoài.
Lục Trì đọc lại tin nhắn lần nữa.
Nhắm vào cậu ta ?
Cậu ta nhớ lại cảnh Hứa Vị đeo thẻ nhân viên đi lại trong buổi tuyển dụng, và câu nói " không thể làm đồng nghiệp" hôm nay.
Chẳng lẽ Hứa Vị biết ? Hay là do Hứa Vị làm ?
Lục Trì nuốt không trôi cục tức này .
Lập tức lôi cả tên Cửu Xuyên vào , đăng chuyện này lên mạng.
Danh tiếng Cửu Xuyên vốn đã hot sẵn, lượng truy cập tăng vùn vụt.
Lục Trì đắc ý bấm vào xem bình luận, nụ cười trên mặt vụt tắt.
[Nói mấy cái có lợi cho bạn cùng lớp cậu xong rồi , thế còn cái có lợi cho cậu đâu ?]
[Không có ]
[Không có ]
[Nói thật chứ, tôi sợ làm đồng nghiệp với loại người này lắm, không biết lúc nào bị đ.â.m sau lưng một nhát, tởm lợm quá]
[Ý cậu là người bạn bị cậu cố tình làm mất suất học bổng, lại còn bị cậu tung tin đồn nhảm, đã làm cậu mất thư mời của Cửu Xuyên á? Thế thì chúng tôi chỉ biết nói là, làm tốt lắm.]
[Chủ thớt chẳng bảo là lỡ tay sao ? Cái vụ tin đồn cũng là nói đùa cho vui thôi mà?]
[Lỡ tay mà bị kỷ luật ghi vào hồ sơ á?]
[Chắc việc kỷ luật với bị ghi vào hồ sơ cũng là lỡ tay thôi]
...
Thấy bên dưới bị đẩy đến cùng một địa chỉ IP, có người đoán ra tên trường bọn họ.
Lục Trì vội vàng xóa bài lủi thủi chuồn mất.
…
Hứa Vị cũng nghe tin Lục Trì không được tuyển dụng từ Mộ Dung Việt, cậu hơi ngạc nhiên: "Không phải anh bảo là bắt họ làm công cho tôi sao ?"
"Đùa em thôi, thế mà em cũng tin."
Mộ Dung Việt cũng tỏ vẻ ngạc nhiên: "Sao anh có thể để những kẻ từng bắt nạt em sống hạnh phúc thế được ?"
Hứa Vị: ...
Rõ ràng đó là chuyện anh sẽ làm mà.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.