Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Lý trí ít ỏi còn sót lại khiến Hứa Vị lên tiếng: "Như vậy có phải không ổn lắm không ?"
"Kết quả này không tốt cho em à ?"
Mộ Dung Việt ngẫm nghĩ một chút, đưa ra kết luận: "Em muốn xin xỏ cho bọn họ sao ?"
Hứa Vị: "Ý tôi là, ảnh hưởng không tốt đến Cửu Xuyên."
"Ồ." Mộ Dung Việt gật gù, "Quan tâm anh ."
Hứa Vị lờ tịt lời anh ta đi : "Coi như tôi chưa nói gì."
Cậu quay người cắm đầu vào công việc.
Mộ Dung Việt từ tốn đi tới, chống tay lên bàn làm việc của Hứa Vị, cúi người xuống, nửa ôm cậu vào lòng: "Vợ à , làm người nên thành thật một chút."
Hứa Vị ra vẻ do dự: "Nhất định phải thành thật à ?"
Mộ Dung Việt khuyến khích cậu : "Đương nhiên."
Hứa Vị thành thật nói : "Tránh ra , anh chắn đường tôi rồi ."
Mộ Dung Việt liếc nhìn tập tài liệu bị đè dưới tay: "Hừ, cứng miệng."
Hứa Vị thấy mình đâu có cứng miệng, nói thật lòng mà.
Mộ Dung Việt còn cần cậu quan tâm chắc?
Nếu nhất định phải quan tâm, thì nên quan tâm chính mình trước đã .
Game kinh doanh chơi thì nhàn, nhưng người làm game thì tốn não.
Công việc trí óc cường độ cao khiến cậu về đến ký túc xá là lăn ra ngủ.
Tỉnh dậy thấy tin nhắn của cô Hoàng mà cậu hoang mang một lúc.
Gần đây có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?
Hứa Vị xin nghỉ phép, chạy vội đến văn phòng cô Hoàng.
Chỉ thấy đối diện cô Hoàng là một người rất quen mắt, Lục Trì.
Cô Hoàng cười tươi rói mời cậu ngồi .
Hứa Vị đi vào hai bước rồi dừng lại : "Không cần đâu cô Hoàng. Lát nữa em còn phải đi làm ."
"Có chuyện gì cô cứ nói thẳng đi ạ."
Nụ cười trên mặt cô Hoàng vẫn không tắt, nhỏ nhẹ giải thích: "Là thế này , Lục Trì đã qua vòng phỏng vấn cuối của Cửu Xuyên rồi , nhưng vì bị kỷ luật nên không được nhận."
"Tiếc quá đúng không ? Nên cô nghĩ, hay là mình xóa cái kỷ luật này đi ? Để Lục Trì nhận được thư mời của Cửu Xuyên?"
Hứa Vị không tiếp lời.
Cô Hoàng nhìn Lục Trì một cái, lại nói : "Dù sao cũng cùng trường, biết rõ gốc gác, sau này làm đồng nghiệp cũng dễ giúp đỡ nhau ."
"Hơn nữa vừa nãy Lục Trì cũng tỏ thái độ với cô rồi , em ấy sẵn sàng bồi thường gấp đôi tổn thất trước đó, chỉ mong em tha thứ."
"Cô ấy mà, ở đây làm người làm chứng cho hai em, hôm nay hai đứa cứ nói chuyện thẳng thắn, bắt tay giảng hòa đi .
Sau này Lục Trì mà làm chuyện dại dột nữa, em cứ tìm cô, cô xử lý giúp em."
"Không cần."
"Không cần thiết."
Hai giọng nói vang lên cùng lúc.
Cô Hoàng nhìn ra cửa văn phòng.
Hứa Vị cũng nhìn theo: "Sao anh lại đến đây?"
Mộ Dung Việt bất mãn: "Sao em không gọi anh ?"
"May mà anh có trực giác không ổn nên chạy tới. Không thì em bị bọn họ hùa vào bắt nạt à ?"
Cũng không đến mức đó.
Hứa Vị thầm nghĩ, cậu không đồng ý thì cô Hoàng cũng chẳng ép cậu gật đầu được .
Hóa ra đây là " người quen" của Hứa Vị.
Lục Trì vừa ghen tị vừa lén lút lấy điện thoại ra định chụp ảnh.
Vừa mở camera lên thì điện thoại bị ai đó giật mất: "Bạn học à , chụp ảnh khi chưa được phép là xâm phạm quyền riêng tư đấy nhé."
Thư ký Nhậm đặt điện thoại của Lục Trì xuống cạnh tay cô Hoàng: "Ý thức pháp luật của sinh viên trường mình hơi kém đấy ạ."
Mặt cô Hoàng đỏ bừng vì xấu hổ, nụ cười gượng gạo: "Chắc em ấy lỡ tay thôi, trường chúng tôi vẫn luôn chú trọng giáo d.ụ.c đạo đức cho sinh viên, hành vi chụp lén này luôn bị xử phạt nghiêm khắc."
"Các cậu là..."
Thư ký Nhậm tự giới thiệu: "Nhậm Hành, phòng thư ký Cửu Xuyên, còn đây là sếp tôi ."
Sếp của thư ký... chẳng phải là ông chủ Cửu Xuyên sao ?
Cô Hoàng kinh ngạc trong chốc lát, đang cân nhắc từ ngữ.
Lục Trì bỗng nhảy dựng lên: "Mộ Dung Việt?!"
Sao lại là Mộ Dung Việt?
Cậu ta cố tìm điểm giả mạo trên người Mộ Dung Việt, nhưng càng nhìn càng thấy thật.
"Sao mấy người quen nhau được !"
Chẳng ai thèm để ý đến cậu ta .
Hứa Vị vội nắm lấy tay Mộ Dung Việt: "Cô Hoàng, không còn việc gì nữa thì em xin phép đi trước ạ."
Mộ Dung Việt đứng im như núi, nắm c.h.ặ.t t.a.y cậu , cúi đầu an ủi: "Đừng sợ."
Tôi sợ con người anh thì có .
Hứa Vị căng thẳng đứng đó, siết c.h.ặ.t t.a.y Mộ Dung Việt, chuẩn bị hễ thấy có gì không ổn là lôi anh ta đi ngay.
Mộ Dung Việt xoa đầu cậu đầy thương xót, rồi nhìn cô Hoàng với vẻ không vui: "Các người dọa vợ tôi sợ rồi đấy."
Hứa Vị: ?
Sao vừa mở miệng đã "tung chiêu cuối" thế?
Trong nháy mắt bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cậu .
Môi Hứa Vị mấp máy muốn giải thích, lại sợ Mộ Dung Việt bảo cậu cứng miệng, đành tự kỷ cúi đầu xuống.
Chỉ có Mộ Dung Việt vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng: " Tôi hy vọng sau này mấy người đừng lôi chuyện của Lục Trì ra làm phiền vợ tôi nữa."
"Với lại , em ấy không cần cô đòi lại công bằng, em ấy có tôi rồi ."
Lời anh ta nói cực kỳ không khách sáo, cô Hoàng tắt nụ cười với vẻ không vui.
Nhưng rất nhanh lại trưng ra cái vẻ sư phạm của giáo viên để khuyên nhủ: "Anh Mộ Dung, Lục Trì biết lỗi rồi , tôi nghĩ nên cho em ấy một cơ hội sửa sai."
Mộ Dung Việt đáp ngay không cần suy nghĩ: "Cậu ta đương nhiên có thể có cơ hội sửa sai, nhưng cơ hội đó không nên do vợ tôi cho, và cũng không phải do Cửu Xuyên cho."
Tóc Hứa Vị khẽ động, ánh mắt rũ xuống nhìn bàn tay đang nắm c.h.ặ.t của hai người .
Có lẽ cậu đã quá lo xa rồi , thật ra Mộ Dung Việt cũng hiểu lý lẽ, là một người rất ưu tú.
Những lời nói không hợp thời điểm kia , chỉ là do yêu cậu quá mà thôi.
Cô Hoàng không đồng tình: "Ai còn trẻ mà chẳng phạm sai lầm nhỏ? Làm người nên rộng lượng một chút, cho người khác thêm cơ hội chứ."
Mộ Dung Việt xác nhận lại với cô: "Cô thấy nên cho Lục Trì cơ hội à ?"
Cô Hoàng: " Đúng vậy ."
Mộ Dung Việt gật đầu: "Ồ, thế cô cho đi . Cô nhường công việc của cô cho Lục Trì đi ."
Cô Hoàng sững sờ: "Hả? Thế sao được ."
Mộ Dung Việt: "Sao không được ? Cô không nỡ à ?"
Cô Hoàng ấp úng: "Không phải , nhà trường có quy định..."
"Chỉ cần cô muốn thì mấy cái khác không thành vấn đề." Mộ Dung Việt ra lệnh, "Thư ký Nhậm, giúp cô ấy một tay."
Thư ký Nhậm mỉm cười với cô Hoàng: "Yên tâm đi , xong ngay ấy mà."
Nói rồi anh ta gọi một cuộc điện thoại.
Cô Hoàng ban đầu còn cố tỏ ra bình tĩnh, đến khi nghe thấy anh ta quyên góp xây tòa nhà thì mặt cắt không còn giọt m.á.u.
Lục Trì cố thu mình lại , không dám ho he tiếng nào.
"Mộ... Chồng ơi, em đói rồi , đi ăn sáng đi anh ."
Hứa Vị kéo tay Mộ Dung Việt.
Cô Hoàng tuy hay ba phải , nhưng trước đây cũng từng giúp đỡ cậu .
Mộ Dung Việt cau mày, nhìn cô Hoàng rồi nhìn Hứa Vị: "Em vì cô ta mà gọi anh là chồng à ?"
Hứa Vị mỉm cười .
Hứa Vị tắt nụ cười : "Đi hay không ?"
Cậu trừng mắt nhìn Mộ Dung Việt, ánh mắt lộ vẻ hung dữ, đừng có được đằng chân lân đằng đầu.
Mộ Dung Việt miễn cưỡng bước đi , ra đến cửa còn lầm bầm: "Chỉ giỏi ỷ vào việc anh yêu em thôi."
Hứa Vị ngước mắt nhìn góc nghiêng của anh ta , thầm đồng ý trong lòng.
Hứa Vị vốn chẳng để tâm chuyện Mộ Dung Việt ra mặt.
Nhưng đến chiều cậu nhận được tin nhắn của bạn cùng phòng, đã có người tò mò đến tận phòng ký túc xá tham quan rồi .
Hứa Vị đành phải nhờ người đến thu dọn đồ đạc trong ký túc xá gấp, chuyện tìm nhà cũng chẳng kén chọn được nữa, tìm đại một căn có thể dọn vào ở ngay trong hôm nay.
Bận rộn xong xuôi nằm xuống giường đã là nửa đêm.
Hứa Vị cố gượng dậy đặt báo thức sáu giờ sáng, nghĩ ngợi một lúc lại sửa thành bảy giờ.
Giờ không lo tắc đường hay sự cố gì nữa, có thể ngủ nướng thêm chút.
Chuông reo, cậu nán lại trên giường thêm một lúc mới lề mề dậy đ.á.n.h răng rửa mặt.
Dù là quyết định vội vàng, nhưng lần này trong lòng lại không quá lo lắng, ngược lại còn tràn đầy mong chờ.
Thành thật mà nói , có lẽ là vì lần này người ở bên cạnh cậu là Mộ Dung Việt.
Hứa Vị nhìn mình trong gương, ánh mắt cong cong.
Cậu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài thì Mộ Dung Việt gọi tới.
Hứa Vị ngó nghiêng, không thấy xe Mộ Dung Việt đâu mới bắt máy.
"Bé cưng, dậy chưa ?"
Giọng Mộ Dung Việt nghe vang vang, như đang ở hành lang trống hay nhà vệ sinh gì đó.
Hứa Vị vừa đi vừa hỏi: "Ra khỏi khu chung cư rồi , sao thế?"
Mộ Dung Việt lại hỏi: "Ăn sáng chưa ?"
Hứa Vị nhìn quán ăn sáng cách đó vài mét: "Chưa? Muốn ăn cùng tôi à ?"
Mộ Dung Việt do dự một chút: "Trưa ăn cùng nhé."
"Sáng em cứ ăn trước đi ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-20.html.]
Chuyện gì mà thần bí thế?
Hứa Vị dò hỏi thư ký Nhậm nhưng
không
được
gì, càng thêm tò mò.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-20
Cậu vừa ăn sáng vừa thắc mắc, rồi gọi lại cho Mộ Dung Việt.
"Không có chuyện gì to tát đâu ." Mộ Dung Việt nói , "Anh đang ở cùng Hứa Oánh, bọn anh đang ở bệnh viện."
Hứa Vị tức muốn c.h.ử.i thề: "Chuyện quan trọng thế sao không nói trước ?"
Mộ Dung Việt: "Anh nói rồi mà."
"Trong lòng anh em quan trọng nhất."
Giọng điệu nghe còn có vẻ đắc ý.
Cái đồ yêu vào lú lẫn này hết t.h.u.ố.c chữa rồi .
Hứa Vị hít sâu một hơi : "Bệnh viện nào? Gửi địa chỉ cho tôi ."
"Sao anh gặp được Oánh Oánh? Con bé không khỏe à ?"
Mộ Dung Việt gửi địa chỉ, trả lời từng câu: "Hứa Oánh dùng đồng hồ thông minh gọi cho anh ."
"Con bé không sao , chỉ đói hơi lâu chút thôi. Có điều, người nhà em tình hình hơi nghiêm trọng."
"Ồ." Hứa Vị thở phào.
Thế thì không vấn đề gì.
Lát nữa xem tình hình thuê hộ lý cho Ngụy T.ử Bình là được .
Bảo cậu tự tay chăm sóc thì cậu chịu.
Tiền viện phí và hộ lý đương nhiên lấy từ tiền tiết kiệm của Ngụy T.ử Bình, bà ta không nỡ tiêu tiền chữa bệnh cho Hứa Oánh, chắc không đến mức keo kiệt với bản thân chứ?
Hứa Vị nhếch môi, cười lạnh lùng.
So với chuyện này , cậu để ý hơn là, tại sao Hứa Oánh không tìm cậu mà lại tìm Mộ Dung Việt?
Hứa Vị mang theo thắc mắc xuống taxi, bước vào khoa Cấp cứu, liếc mắt là thấy ngay Mộ Dung Việt đứng ở hành lang.
Sau đó mới để ý Hứa Oánh đang ngồi trên ghế cạnh anh , chiếc áo khoác cũ kỹ trên người em gái khiến cậu cau mày.
Hứa Oánh nhìn thấy Hứa Vị, tim đập thình thịch vì sợ.
Cô bé chất vấn Mộ Dung Việt: "Anh đã hứa không gọi anh trai em đến rồi mà?"
Mộ Dung Việt không nhìn "nấm lùn" bên cạnh, mắt dán c.h.ặ.t vào Hứa Vị đang đi xuyên qua đám đông tới: "Ờ, anh nuốt lời rồi ."
Hứa Oánh tức giận: "Trẻ con mà cũng lừa, anh không phải là người ."
Mộ Dung Việt liếc cô bé: "Tại em nhẹ dạ cả tin, không trách anh được ."
"Sao anh có thể giúp người ngoài lừa vợ anh chứ?"
Nói rồi anh ta bước lên hai bước, nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Vị đang đi nhanh tới: "Bé cưng."
Hứa Vị lườm anh ta một cái.
Xác nhận Hứa Oánh không sao , cậu mới hỏi: "Sao không gọi cho anh ?"
Hứa Oánh lí nhí: "Đồng hồ kia bị rơi mất rồi ạ."
Hứa Vị không nghĩ nhiều: "Lát nữa anh đưa em đi mua cái khác."
"Em ngồi đây đợi một lát, anh vào xem tình hình mẹ thế nào rồi đi ."
Hứa Vị hỏi nhỏ Mộ Dung Việt: "Mẹ tôi sao rồi ?"
Mộ Dung Việt ghé sát tai cậu , cũng nói nhỏ: "Ngộ độc thực phẩm, đang truyền nước."
Anh ta ngừng một chút: "Người kia tình hình nghiêm trọng hơn."
Hứa Vị ngẩn người : "Người kia ?"
Y tá bỗng gọi to: "Người nhà Hứa Chí Cường đâu ? Người nhà Hứa Chí Cường?"
Người Hứa Vị cứng đờ, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần mà nhìn sang.
Một giọng nói yếu ớt vang lên: "Đây, ở đây!"
Y tá nói nhanh như máy: "Cứu được rồi , nhưng tình hình chưa ổn định, phải chuyển sang ICU theo dõi vài ngày, lát nữa nhớ đi đóng viện phí."
Nói xong cô ấy mới để ý sắc mặt tái nhợt và vết m.á.u trên tay Ngụy T.ử Bình: "Chị cũng đến nhập viện à ? Nhà không còn ai khác sao ?"
Ngụy T.ử Bình lấy điện thoại ra : " Tôi còn một đứa con trai."
Bà ta dùng bàn tay run rẩy ấn vào danh bạ.
Hứa Vị giao Hứa Oánh cho Mộ Dung Việt: "Anh đưa Oánh Oánh ra ngoài trước đi ."
Mộ Dung Việt nắm tay cậu : "Anh đi cùng em."
Hứa Oánh cũng vội nắm lấy tay kia của cậu : "Anh ơi, em cũng đi cùng anh ."
Hứa Vị chỉ nhìn Mộ Dung Việt, giọng nài nỉ: "Đưa con bé ra ngoài đi ."
Điện thoại rung lên, đợi Mộ Dung Việt dẫn Hứa Oánh đi ra ngoài, Hứa Vị mới tắt máy, bước về phía Ngụy T.ử Bình.
Cậu nhìn người phụ nữ yếu ớt dựa vào ghế: "Không cần phí sức đâu , con sẽ không lo cho ông ta đâu ."
"Con cũng không lo cho mẹ . Hôm nay con đến để đón Hứa Oánh đi ."
Y tá nhìn không nổi nữa: "Cậu này vô lương tâm thật đấy, bố mẹ nuôi cậu lớn thế này , ốm đau nhờ cậu giúp một tay cũng không chịu à ?"
Vẻ mặt Hứa Vị lạnh nhạt: "Không phải họ nuôi."
Tay y tá đang đỡ Ngụy T.ử Bình khựng lại .
Hứa Vị không quan tâm ánh mắt người khác, chỉ nhìn Ngụy T.ử Bình: "Con từng nghĩ mẹ sẽ yêu người đàn ông khác, cũng đã định đón Hứa Oánh đi từ sớm, nhưng con không ngờ mẹ lại qua lại với Hứa Chí Cường."
"Bao nhiêu năm rồi , mẹ vẫn chẳng thay đổi chút nào. Mẹ làm con thấy ghê tởm thật sự."
Cậu đã hết hy vọng vào Ngụy T.ử Bình từ lâu, nói xong dứt khoát quay người bỏ đi .
"Hứa Vị!" Ngụy T.ử Bình vội vàng gọi giật lại , người chưa khỏe hẳn ngã nhào từ trên ghế xuống đất, "Trước kia ông ấy từng phạm sai lầm, nhưng ông ấy cải tạo tốt rồi !"
"Trong tù ông ấy biểu hiện tốt lắm, nên mới được ra tù trước thời hạn đấy."
"Bố con thay đổi thật rồi , con cho ông ấy thêm một cơ hội đi ."
Ngụy T.ử Bình lấy hết sức bình sinh, lảo đảo đuổi theo Hứa Vị, túm lấy cánh tay cậu : "Con đã hại ông ấy vào tù một lần rồi , con còn muốn gi.ết ông ấy nữa sao ?"
"Con hận ông ấy đến thế à ?"
Hứa Vị gạt tay bà ta ra : "Ông ta vào tù là vì tụ tập đ.á.n.h bạc, l.ừ.a đ.ả.o chiếm đoạt tài sản, chẳng có cái nào là do con xúi giục cả."
"Giờ ông ta bị ngộ độc thực phẩm nhập viện, cũng chẳng liên quan gì đến con."
Ngụy T.ử Bình gào lên: "Ông ấy là bố con đấy! Con bắt buộc phải trả tiền viện phí cho ông ấy ."
Nằm mơ đi .
Hứa Vị cười lạnh, đang định mỉa mai bà ta thì chợt phát hiện vấn đề: "Mấy năm nay mẹ đi làm giúp việc tích cóp được bao nhiêu tiền đâu rồi ? Tiền nhà, học phí và sinh hoạt phí của Oánh Oánh đều là con lo, ít nhất mẹ cũng phải để dành được hai ba trăm ngàn, thừa sức cho ông ta nằm ICU cả tháng chứ?"
Ánh mắt Ngụy T.ử Bình lảng tránh.
Hứa Vị phân tích: "Mẹ không thể nào không nỡ chi tiền cho ông ta , trừ khi số tiền đó không còn nữa."
"Mẹ đưa cho Hứa Chí Cường rồi ?"
"Bố con gửi ngân hàng rồi ." Ngụy T.ử Bình nói , "Tiền viện phí coi như mẹ vay con, đợi ông ấy khỏi, mẹ trả lại con được không ?"
"Đáng đời." Hứa Vị cười , "Câu mẹ nói Oánh Oánh năm xưa con trả lại cho mẹ đấy."
Cậu vỗ vai Ngụy T.ử Bình: "Đằng nào cũng chưa chắc chữa khỏi, đừng lãng phí tiền nữa."
Ngụy T.ử Bình còn muốn đuổi theo, nhưng bụng đau quặn lên, đi chưa được hai bước đã quỵ xuống đất.
Cuối cùng được cô y tá tốt bụng đỡ dậy.
Hứa Vị chưa đi xa, đợi cô y tá tốt bụng từ phòng bệnh đi ra , lại hỏi thăm tình hình Hứa Chí Cường và Ngụy T.ử Bình.
Không phải cậu lo cho họ, mà là thấy kỳ lạ.
Y tá lắc đầu: "Cũng là cái nghiệp."
"Một người cảm lạnh uống t.h.u.ố.c kháng sinh rồi lại uống rượu, người kia thì ăn đồ nhắm là cua và đậu nành. Chỉ có con gái là không sao , vì hai vợ chồng không cho con bé ăn."
Hai vợ chồng thiếu kiến thức thường thức, con gái thì còn nhỏ, cả ba người không ai biết nên mới gây ra bi kịch này .
Đây đúng là chuyện Hứa Chí Cường và Ngụy T.ử Bình có thể làm ra .
Tuy nhiên Hứa Oánh hay uống t.h.u.ố.c, nằm viện, nên cũng biết chút ít về những điều cấm kỵ khi dùng t.h.u.ố.c.
Cậu lại nghĩ đến tác phong của hai người kia .
Chắc Oánh Oánh không biết hai người đó đã làm gì đâu .
Hứa Vị vào nhà vệ sinh rửa mặt, xốc lại tâm trạng tồi tệ rồi mới đi ra ngoài.
Lúc cậu ra khỏi bệnh viện, Mộ Dung Việt đang đưa Hứa Oánh đi ăn sáng ở cửa hàng đồ ăn nhanh.
Thấy bóng dáng cậu , Hứa Oánh nhét vội cái bánh trứng vào mồm, trượt từ trên ghế xuống: "Anh ơi, sao rồi ạ?"
Hứa Vị thấy không cần thiết phải kể mấy chuyện kia cho con bé nghe : "Không có gì to tát đâu ."
"Em ăn sáng đi , ăn xong anh đưa đi mua ít đồ dùng hàng ngày."
Hứa Oánh gật đầu: "Dạ."
Cô bé rất hào hứng đi mua sắm, nhưng vừa lên xe đã lăn ra ngủ.
Xe dừng ở trung tâm thương mại, Hứa Vị nhìn Hứa Oánh đang ngáy khò khò, không nỡ gọi dậy.
Nhẹ nhàng đóng cửa xe, nhờ tài xế trông chừng giúp, cậu cùng Mộ Dung Việt vào trung tâm thương mại: "Mấy giờ con bé gọi cho anh thế?"
"Một giờ sáng." Mộ Dung Việt thành thật khai báo.
Bước chân Hứa Vị khựng lại .
Anh ta thường ngủ lúc một giờ sáng, thế chẳng phải đêm qua thức trắng sao ?
"Anh cũng về xe chợp mắt tí đi . À không , anh về nhà ngủ bù đi ."
Trong cổ họng Mộ Dung Việt phát ra tiếng cười vui vẻ: "Quan tâm anh à ?"
Hứa Vị lườm anh ta , giờ này rồi mà vẫn chưa thấy buồn ngủ à .
Thôi kệ.
"Ừ."
Mộ Dung Việt cười hừ một tiếng: "Anh biết ngay mà."
Hứa Vị tự an ủi mình .
Anh ta có công lao khổ lao.
Nên làm thế.
Mộ Dung Việt: "Cùng em mua đồ xong anh về."
Hứa Vị cũng không nói nhiều, nhanh ch.óng mua sắm.
Mộ Dung Việt ở bên cạnh đưa ra ý kiến: "Mua bộ này đi ."
Hứa Vị cầm bộ chăn ga gối đệm bằng lụa tơ tằm màu xám băn khoăn: "Con gái chắc thích màu sặc sỡ chứ nhỉ?"
"Ừ." Mộ Dung Việt vừa gật đầu vừa ném bộ chăn ga đó vào xe đẩy.
Hứa Vị: "Hả?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.