Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
"Đừng có quậy." Hứa Vị ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng tay vẫn không lấy những món đồ Mộ Dung Việt bỏ vào xe ra .
Đằng nào lát nữa cũng quẹt thẻ của Mộ Dung Việt mà.
Chỉ là Mộ Dung Việt thấy cái gì cũng muốn xen vào , cái gì cũng đòi mua.
Mua đồ dùng cá nhân cho em gái, Mộ Dung Việt cũng đòi.
Mua đồ ngủ, dép lê cho em gái, Mộ Dung Việt cũng đòi.
Cậu đứng từ xa nhìn khu đồ lót, nhờ nhân viên bán hàng lấy cho em gái hai bộ để thay đổi: "Bé gái tám tuổi, cao hơn một mét hai chút xíu, nặng 21kg."
Mộ Dung Việt chen ngang: "Anh cũng muốn ."
Hứa Vị liếc nhìn kệ hàng, kiểm tra xem còn thiếu gì không , nghe vậy đáp luôn không cần suy nghĩ: "Đừng có đòi."
Mộ Dung Việt: "Không mua cho anh thì anh mặc cái gì ở nhà em?"
Hứa Vị: "Khỏi mặc."
Mộ Dung Việt: "Cũng được ."
Sao hôm nay dễ tính thế?
Hứa Vị đang thắc mắc nhìn anh ta thì nhân viên đưa túi quần áo đã gói xong cho cậu .
Lúc này Hứa Vị mới giật mình , mắng nhỏ: "Anh điên à ?"
Mộ Dung Việt minh oan cho bản thân : "Anh chỉ nghe lời em thôi mà."
" Đúng là... không biết xấu hổ." Hứa Vị sợ anh ta không hiểu ý mỉa mai, bèn nói thẳng toẹt ra .
Mộ Dung Việt chẳng hề thấy ngại, còn thổ lộ tình cảm của mình : "Vì em, anh có thể không cần mặt mũi."
Hứa Vị từ chối: "Không."
Phải biết xấu hổ đi chứ.
Cậu nhượng bộ dẫn Mộ Dung Việt đi mua đồ lót.
Hứa Vị dừng lại ở góc khuất, giục anh ta : "Chọn nhanh lên."
Mộ Dung Việt: "Em không chọn cho anh à ?"
"Giữa chúng ta còn phải kiêng dè sao ?"
"Anh thấy không cần." Mộ Dung Việt tự hỏi tự trả lời, nói rồi đẩy cả người lẫn xe đi vào .
Hứa Vị chưa kịp nói gì đã bị anh ta ôm lấy, kéo đến trước kệ hàng.
Mộ Dung Việt nghiêm túc hỏi: "Em thích màu gì?"
Không mặc.
À không ...
Liên quan gì đến cậu chứ?
Hứa Vị chịu hết nổi, tuyệt vọng nhắm mắt lại : "Màu đen."
Mộ Dung Việt: "Ồ. Anh thích màu xám."
Hứa Vị khó chịu: "Thế anh hỏi tôi làm gì?"
"Đương nhiên là có tác dụng rồi ." Mộ Dung Việt cười mỉm, "Lần sau anh mặc màu đen cho em xem."
Câm miệng ngay!
Hứa Vị hoảng hốt: "Không cần tốt bụng thế đâu ."
Mộ Dung Việt dửng dưng: "Chuyện nên làm thôi mà."
Hứa Vị không nghe nổi nữa, vơ đại một hộp ném vào xe đẩy: "Được rồi , đi thôi."
Mộ Dung Việt lại lấy ra .
"Anh không mặc hãng này , với lại size này bé quá."
Hứa Vị cân nhắc lợi hại của việc bỏ mặc Mộ Dung Việt ở đây, đành cúi đầu nhận mệnh: "Thế anh mặc hãng nào?"
Mộ Dung Việt: "Ở đây hình như không có ."
Hứa Vị: "Anh trêu tôi đấy à ?"
Mộ Dung Việt giải thích: "Bình thường anh ít khi đến mấy chỗ này ."
"Ồ." Hứa Vị cảm thấy mình hơi quá khích rồi .
Thanh toán xong đi ra ngoài, Mộ Dung Việt nhìn thấy thương hiệu mình hay mặc.
Hứa Vị thấy tính mình vẫn còn tốt chán.
Hàng hiệu xa xỉ sao lại bán trong siêu thị được chứ?
Với phương châm bớt một chuyện tốt hơn thêm một chuyện, cậu không c.h.ử.i Mộ Dung Việt.
Chỉ lạnh mặt đợi Mộ Dung Việt mua xong.
Lúc Mộ Dung Việt nhắc đến một hộp đen một hộp xám, cậu cũng nhịn không nói gì.
Chỉ cần cậu không nói , ai biết hộp màu đen kia là mua vì cậu chứ.
Để phòng ngừa, Hứa Vị mua đủ thứ cần thiết, lúc xuống xe mới thấy hơi nhiều.
Mộ Dung Việt rất tự nhiên xách giúp cậu hai túi.
Hứa Vị lên lầu, đặt túi lên bàn trà , quay lại định đỡ đồ giúp Mộ Dung Việt.
Lại thấy Mộ Dung Việt đã thay dép lê, đi theo sau cậu .
Hứa Vị nhìn đôi dép mới tinh trên chân anh ta , đúng là mua thừa rồi .
Hứa Vị mặc kệ Mộ Dung Việt đi loanh quanh trong phòng khách, bảo Hứa Oánh lấy đồ đi tắm trước , rồi trải ga giường phòng ngủ phụ, bỏ bộ chăn ga gối mới mua vào máy giặt.
Cậu bận rộn cả buổi, đợi Hứa Oánh ngủ rồi mới phát hiện bóng người trong phòng khách biến mất.
Hứa Vị nhìn về phía kệ giày ở cửa, giày Mộ Dung Việt vẫn còn đó.
Hứa Vị ra ban công tìm một vòng, cuối cùng với dự cảm chẳng lành, cậu đẩy cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ. Mộ Dung Việt đang nửa nằm trên giường cậu , tay cầm quyển sách cậu để đầu giường, lật xem tùy ý.
Bộ ga giường cậu mang từ ký túc xá về đã bị thay thế, giờ trải một bộ lụa tơ tằm màu đen, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, còn Mộ Dung Việt không biết đã tắm rửa và thay đồ ngủ từ bao giờ.
Hứa Vị đứng ở cửa, không biết nên mở lời thế nào.
Mộ Dung Việt nghe thấy tiếng động, thuận tay đặt sách lên tủ đầu giường: "Em xong việc rồi à ?"
Hứa Vị đóng cửa lại , hạ giọng hỏi: "Anh làm cái gì đấy? Sao không về nhà?"
"Đống đồ này anh lấy ở đâu ra ?"
Mộ Dung Việt trả lời câu hỏi sau trước : "Trên đường về anh bảo thư ký mang đến. Có mấy thứ mua hơi phiền phức, anh không nỡ để em vất vả quá."
Hứa Vị: "Thế thì cảm ơn anh nhiều nhé."
Mộ Dung Việt: "Giữa em và anh không cần khách sáo thế đâu ."
Có thể không mua mà.
Nhưng xét đến độ mặt dày của Mộ Dung Việt, Hứa Vị không nói ra .
Giở trò lưu manh trước mặt cậu thì thôi đi , trong nhà còn có em gái nữa.
Hứa Vị gợi ý: "Anh có thể về nhà ngủ."
"Anh không về đương nhiên là có lý do."
Mộ Dung Việt đưa tay về phía cậu : "Bé cưng, anh ở lại để an ủi em mà."
Hứa Vị: "Gì cơ?"
Mộ Dung Việt kéo tay cậu ngồi xuống, ôm người vào lòng: "Chuyện bố mẹ em, tuy em không nói nhưng anh biết trong lòng em chắc chắn rất buồn."
Hứa Vị im lặng một lúc: "Không có ."
Mộ Dung Việt cũng là quan tâm cậu .
Giọng điệu cậu dịu xuống: " Tôi không buồn."
Mộ Dung Việt ôm cậu : "Ừ."
Vòng tay mạnh mẽ chống đỡ lấy cậu , hơi ấm truyền đến từ phía sau , Hứa Vị thoáng ngẩn ngơ.
Sống lưng đang thẳng tắp dần thả lỏng, nhẹ nhàng dựa vào Mộ Dung Việt, ánh mắt cậu dịu dàng, giải thích với anh ta : " Tôi biết họ là người như thế nào từ lâu rồi . Họ ốm đau nằm viện tôi chẳng thấy buồn đâu , chỉ thấy hả dạ thôi."
Ở cái tuổi còn
chưa
hiểu nỗi đau là gì,
cậu
đã
tê liệt
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-21
Bận rộn kiếm sống, làm gì có thời gian mà yêu với hận.
Nếu không phải Ngụy T.ử Bình trộm tiền cậu dành dụm đưa cho Hứa Chí Cường, nếu không phải Hứa Chí Cường năm lần bảy lượt nợ nần bỏ trốn, cậu chẳng thèm đoái hoài đến họ.
Trên má truyền đến cảm giác ươn ướt ấm áp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-21.html.]
Hứa Vị sững sờ: ?
Mộ Dung Việt lại hôn cậu cái nữa.
Cuối cùng Hứa Vị cũng phản ứng lại : "Anh làm cái gì đấy? Anh lợi dụng sàm sỡ tôi à ?"
Mộ Dung Việt sửa lại : "Bé cưng, anh đang an ủi em đấy."
"Em nên nói cảm ơn, chứ không phải bảo anh sàm sỡ em."
"Cảm ơn cái đầu anh ấy ." Hứa Vị huých tay vào người anh ta , "Buông tôi ra ."
Mộ Dung Việt không buông, ngược lại còn vòng tay ôm eo cậu , kéo cậu nằm xuống cùng.
"Bé cưng, anh buồn quá."
Hứa Vị: "Thế anh đi ch.ết đi ."
Mộ Dung Việt: "Cái ch.ết chẳng thay đổi được những chuyện này ."
Hứa Vị: "Trời ơi, anh cũng biết điều đó cơ à ?"
"Ừ." Mộ Dung Việt, "Giờ em cũng biết rồi đấy."
Hứa Vị: "..."
Thứ kiến thức vô dụng.
Mộ Dung Việt đột nhiên nói : "Giá mà anh quen em sớm hơn thì tốt biết mấy."
Hứa Vị nghĩ thầm.
Câu này cũng vô dụng nốt.
"Sau này anh nhất định sẽ không để em chịu chút ấm ức nào nữa." Mộ Dung Việt vừa nói vừa hôn lên má cậu .
Thôi kệ, hôn thì hôn.
Hứa Vị giục anh ta : "Biết rồi , anh mau ngủ đi ."
Mộ Dung Việt: "Em có muốn để anh bảo vệ em không ?"
Hứa Vị trả lời qua loa: "Ừ."
Mộ Dung Việt cẩn thận đưa ra yêu cầu táo bạo: "Thế em có thể chia sẻ định vị với anh , chuyện gì cũng chia sẻ với anh không ?"
Hứa Vị liếc anh ta : "Chưa ngủ đã bắt đầu nằm mơ rồi à ?"
"Bé cưng, em nói chuyện khéo léo quá."
Mộ Dung Việt cảm thán: "May mà anh hiểu em."
"Thế tức là đồng ý rồi ."
Hứa Vị: "...Thế tức là không đồng ý đấy."
Nói xong cậu đưa tay che mắt Mộ Dung Việt: "Thế này tức là đi ngủ."
"Được rồi ." Mộ Dung Việt không vui lắm, "Anh nghe lời em."
Anh ta chỉnh lại tư thế, đầu tựa vào vợ nhắm mắt lại .
Hứa Vị định gạt tay anh ta ra để dậy, vừa động đậy đã bị Mộ Dung Việt kéo lại .
Mộ Dung Việt nhanh nhảu nói : "Thế này tức là em muốn ở bên anh ."
"Không." Hứa Vị từ chối, " Tôi còn công việc chưa xử lý xong."
Mộ Dung Việt dính lấy cậu : "Thế anh đi cùng em."
Hứa Vị sợ xảy ra án mạng, lại nằm xuống: "Ngủ đi ."
Vốn định đợi Mộ Dung Việt ngủ say rồi dậy, ai ngờ mình nhắm mắt chưa bao lâu cũng ngủ thiếp đi .
Lúc tỉnh dậy, trong phòng tối om, chỉ có ánh đèn yếu ớt ở đầu giường.
Thấy cậu cựa quậy, Mộ Dung Việt mới chỉnh độ sáng đèn bàn lên.
"Chào buổi sáng, bé cưng."
Hứa Vị liếc anh ta một cái, lười nói chuyện.
Cậu uể oải ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân.
Mộ Dung Việt lẽo đẽo theo sau : "Bé cưng, tối nay muốn ăn gì?"
"Anh gọi suất ăn trẻ em cho Hứa Oánh rồi , ăn xong con bé đang xem hoạt hình."
Hứa Vị tỉnh cả ngủ.
Suýt nữa thì quên mất em gái.
Hứa Vị rửa mặt xong, không nhắc đến bữa tối mà hỏi Mộ Dung Việt trước : "Anh không về nhà à ?"
Mộ Dung Việt: "Anh thấy em nói đúng, ở đây tiện hơn."
Hứa Vị không đồng tình: "Oánh Oánh không tiện."
Mộ Dung Việt chỉ mất một giây để nghĩ ra giải pháp: "Thế cho con bé ra ngoài ở."
Hứa Vị: "Anh ra ngoài đi ."
Mộ Dung Việt: "Anh có thấy bất tiện gì đâu ."
Hứa Vị: "Con bé thấy bất tiện ở đâu trong lòng anh không rõ à ?"
Mộ Dung Việt: "Thôi được rồi , thế chúng ta ra ngoài."
Hứa Vị: "Anh đang nói cái gì thế?"
Mộ Dung Việt tiếp tục: "Anh thuê căn bên cạnh rồi ."
"Chẳng phải em định thuê bảo mẫu cho Hứa Oánh sao ? Hứa Oánh có thể ở bên đó cùng bảo mẫu."
Đề nghị này nghe cũng có lý phết.
Hứa Vị quan sát Mộ Dung Việt, chẳng lẽ đây là âm mưu của anh ta ?
Nhưng mấy ý tưởng vô lý trước đó có vẻ không giống diễn.
Hứa Vị không đồng ý ngay: "Đợi tìm được bảo mẫu đã rồi tính."
Mộ Dung Việt rất dễ nói chuyện: "Ừ, thế anh chịu thiệt chút vậy ."
Hứa Vị: "Không cần chịu thiệt, anh có thể đi mà."
Mộ Dung Việt: "Cũng có thể đuổi Hứa Oánh đi ."
Hứa Vị: "Thôi anh cứ chịu thiệt đi vậy ."
Hứa Vị vốn nghĩ chuyện này không gấp, nhưng bữa tối chưa ăn xong chuông cửa đã reo mấy lần .
Toàn là người đến đưa tài liệu cho Mộ Dung Việt.
Hứa Vị nhìn Mộ Dung Việt bận tối mắt tối mũi, lấy điện thoại nhắn tin cho môi giới, tăng lương tìm bảo mẫu có thể đi làm ngay.
Phòng làm việc do chủ nhà bố trí.
Bàn ghế làm việc đối với cậu hơi nhỏ, Mộ Dung Việt ngồi vào càng chật chội.
Hứa Vị đang định đặt mua bàn ghế mới thì chợt vỗ vào đầu mình một cái.
Đúng là lú lẫn rồi , lại còn sấn sổ đi hầu hạ Mộ Dung Việt nữa chứ.
Yêu vào lú lẫn là không có kết cục tốt đẹp đâu .
Cậu ngồi sang một bên xem tài liệu công ty gửi đến hôm nay, do dự một lát rồi quyết định không hỏi Mộ Dung Việt.
Cứ tưởng Mộ Dung Việt có thời gian xem mấy thứ linh tinh là rảnh rỗi lắm, giờ mới thấy công việc ở Cửu Xuyên chẳng ít chút nào.
Mộ Dung Việt họp hành, ra chỉ thị đều không tránh mặt cậu , nghe điện thoại cũng ngay trước mặt cậu .
Hứa Vị đang âm thầm học hỏi cách xử lý công việc của anh , nghe thấy tiếng chuông điện thoại vẫn ngồi yên tại chỗ.
Đang định tránh đi thì phát hiện cuộc gọi có liên quan đến mình .
Giọng Mộ Dung Việt nghe có vẻ rất ngạc nhiên vui mừng: "Các cậu chắc chắn là không thích em ấy chứ?"
"Thế thì tốt quá."
" Tôi còn lo chúng ta là bạn bè sở thích giống nhau , các cậu sẽ thích vợ tôi chứ."
"Như thế thì chúng ta chỉ có thể l. à .m t.ì.n.h địch, không làm bạn bè được nữa rồi ."
Hứa Vị: ?
Nói cái quái gì thế?
Lúc Mộ Dung Việt cúp máy, Hứa Vị vẫn còn đang sốc, đối xử với bạn bè cũng thế này à ?
Mộ Dung Việt mở miệng rất tự nhiên, hỏi cậu : "Bé cưng, tối mai em rảnh không ? Anh muốn giới thiệu em với bạn anh ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.