Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
"Không có thời gian."
"Dạo này bận tối mắt tối mũi, để khi khác đi ." Hứa Vị từ chối nhanh như chớp, còn từ chối luôn cho cả tương lai, sợ chậm một giây là bị Mộ Dung Việt sắp đặt ngay.
Mộ Dung Việt hỏi: "Em không muốn gặp bọn họ à ?"
Mộ Dung Việt luôn nhạy bén lạ thường vào những lúc đáng lẽ phải chậm tiêu.
Hứa Vị chần chừ vài giây, rồi phá lệ chọn cách từ chối thẳng thừng: "Không muốn ."
Giả sử bạn của Mộ Dung Việt là người bình thường, thì nghe qua cuộc điện thoại ban nãy cũng đủ biết là kẻ đến không có ý tốt , chắc chắn không nên gặp.
Còn giả sử bạn của Mộ Dung Việt không phải người bình thường, thế thì càng không được gặp!
Ánh mắt Hứa Vị kiên định.
Mộ Dung Việt gật đầu ngay: "Thế thì không gặp."
Hứa Vị cứ tưởng sẽ phải giằng co một hồi, không ngờ Mộ Dung Việt thật sự không nhắc đến chuyện này nữa, mà chuyển sang hỏi han công việc buổi chiều của cậu .
Hứa Vị lấy tập tài liệu đã chọn riêng ra : "Giám đốc Lư đưa cho tôi kế hoạch tiếp thị và ngân sách, tôi cảm thấy có chút vấn đề."
"Em xử lý thế nào?" Mộ Dung Việt lật xem, trang này qua trang khác, tốc độ rất nhanh.
Không nghe thấy câu trả lời, anh rời mắt khỏi những con số : "Bé cưng, sao thế em?"
Hứa Vị hơi khó mở miệng: " Tôi bắt họ viết lại rồi ."
Mộ Dung Việt cúi người , xoay máy tính lại xem lịch sử trò chuyện, sắc mặt thay đổi liên tục, ánh mắt cũng trở nên thâm sâu.
Tim Hứa Vị treo lên tận cổ, lo lắng hỏi: "Làm thế không hợp lý à ?"
Cậu chưa gặp trường hợp này bao giờ, nhưng cậu từng gặp rất nhiều ông chủ, thế nên cậu chọn một cách giải quyết rất cục súc nhưng hiệu quả.
Mộ Dung Việt cảm thán: "Bé cưng, đúng là em rất yêu anh mà."
Hứa Vị đầy vẻ nghi ngờ: "Anh rút ra kết luận đó từ đâu thế?"
Cậu thậm chí còn quay lại kiểm tra những tin nhắn mình đã gửi, chẳng có chữ nào liên quan đến Mộ Dung Việt cả, sao anh ta lại "cắn đường" được hay vậy ?
Mộ Dung Việt chỉ vào mấy câu cậu trả lời: "Em xem, em luôn giữ khoảng cách với bọn họ."
Hứa Vị: "Không thì sao ?"
Cậu có phải là loại người lăng nhăng đâu .
Ngón tay Mộ Dung Việt chỉ xuống dưới : "Lúc em giận anh , em cũng chưa từng nói muốn tìm người khác."
[Hứa Vị: Làm lại .
Giám đốc Lư: Sếp Hứa, phần nào có vấn đề ạ? Mong sếp chỉ điểm.
Hứa Vị: Tự nhìn cho kỹ.
Hứa Vị: Nếu anh không nhìn ra , tôi không ngại đổi một giám đốc phân phối mới đâu .]
Hứa Vị hít sâu một hơi , đập mạnh tập tài liệu vào n.g.ự.c Mộ Dung Việt: "Nếu anh không nhìn ra vấn đề, tôi không ngại đổi một bạn trai mới đâu ."
"Hài lòng chưa ?"
Mộ Dung Việt thuận thế nắm lấy tay cậu , cười trầm thấp: "Hài lòng."
Hứa Vị lườm anh ta , định rút tay về nhưng không rút được .
Mộ Dung Việt cứ thế nắm tay cậu bắt đầu giảng giải: "Toàn bộ phương hướng đều sai bét. Các loại game khác nhau thì cách tiếp thị cũng khác nhau . Họ đưa cho em một kế hoạch tuyên truyền rất đẹp mã, nhưng không phải kế hoạch dành cho game nông trại."
"Thứ hai, game nông trại
không
phải
kiểu chơi vài phút là khiến
người
ta
nghiện ngay
được
, nó cần thời gian để ngấm. Nếu rải tiền quảng cáo theo kiểu trong tài liệu
này
, dòng tiền của Vị Việt
không
trụ nổi quá một tuần
đâu
. Mấy cái báo giá
này
cũng sai.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-22
.."
Hứa Vị không còn tâm trí đâu mà so đo với anh , mở file mềm lên, đ.á.n.h dấu lại theo lời Mộ Dung Việt nói .
Mộ Dung Việt thuận miệng nói : "Mấy game kinh doanh trước đây của Phi Ngư đều do giám đốc Lư phụ trách tiếp thị đấy."
Hứa Vị chìm vào suy nghĩ sâu xa.
Điểm này thì cậu biết , cũng đã tìm hiểu qua, chiến dịch quảng cáo trước đây không thật sự thành công nhưng cũng không thật sự thất bại.
Lần này không biết là ông ta muốn dốc sức làm , hay là muốn chơi xấu đây.
May mà có Mộ Dung Việt.
Mộ Dung Việt cười tủm tỉm kết luận: "Bé cưng, đây là câu hỏi cho điểm."
"Em không nỡ xa anh ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-22.html.]
Hứa Vị đang tập trung tinh thần nghe giảng được một nửa thì đau khổ ôm đầu.
Cái gì? Cái gì vậy trời?
Sao trên đời lại có người vừa đáng tin cậy lại vừa tào lao đến thế chứ?
Cậu liếc nhìn máy tính, nể tình công lao của anh ta mới có sức mà trả lời qua loa: "Anh nghĩ sao thì là vậy đi ."
Ngày mai còn phải đi làm .
Hứa Vị không thức khuya nữa, dù chưa buồn ngủ lắm nhưng vẫn leo lên giường.
Có lẽ do đêm quá yên tĩnh, tiếng hít thở của Mộ Dung Việt trở nên rõ mồn một.
Hứa Vị nhắm mắt nhưng mãi không ngủ được .
Trong đầu toàn là giọng nói của Mộ Dung Việt, đang rà soát lại công việc thì tự nhiên nhảy ra một câu "Em thích anh ".
Hơi thở cũng trở nên rối loạn.
Bên cạnh truyền đến tiếng động, Mộ Dung Việt khẽ hỏi: "Bé cưng, em ngủ không được à ?"
"Ừ." Nếu Mộ Dung Việt hỏi tại sao , cậu sẽ bảo là tại anh ta .
Hứa Vị nghĩ một cách vô tình.
Khoan đã .
Thế thì Mộ Dung Việt sẽ càng vui hơn.
Hứa Vị thở dài.
Vì tránh cái tình huống có thể xảy ra đó, và cũng vì bản thân , cậu thà không hiểu mấy chuyện này còn hơn.
Mộ Dung Việt sát lại gần: "Em có biết không ? Buổi tối sau khi hôn xong sẽ ngủ ngon hơn đấy."
Hơi thở nóng hổi phả vào mặt, Hứa Vị nằm im bất động, cực kỳ lạnh lùng: "Anh có biết không ? Tôi không phải thằng ngốc."
Mộ Dung Việt cười khẽ: "Anh là thằng ngốc."
Hứa Vị kinh ngạc quay đầu lại .
Thế mà cũng có lúc Mộ Dung Việt tự biết mình cơ à ?
Mộ Dung Việt nghiêm túc nói : "Vì em, anh nguyện làm thằng ngốc trong tình yêu."
Giọng anh ta càng lúc càng nhỏ, gần như thì thầm.
Hứa Vị: ...
Hứa Vị cố gắng từ chối: "Không..."
Đừng có đổ cái lỗi này lên đầu cậu chứ!
Lời nói của cậu bị nhấn chìm trong nụ hôn nóng bỏng.
Hứa Vị nói được một nửa, miệng vẫn còn mở, người đờ ra như khúc gỗ, trong đầu chỉ lóe lên một ý nghĩ.
Toang rồi .
Không phải Mộ Dung Việt tưởng cậu đang mời gọi anh ta đấy chứ?
Chóp mũi Mộ Dung Việt cọ vào má cậu , c.ắ.n mút môi lưỡi cậu , trong tiếng nước bèm bẹp là giọng nói mơ hồ nhưng kiên định: "Bé cưng, anh tự nguyện mà."
Cái này còn phải nói à ?
Chạm cả vào người cậu rồi kìa.
Hứa Vị chống tay lên bụng Mộ Dung Việt, đẩy ra một khoảng cách giữa hai người .
Một lúc sau , cậu mới phản ứng lại .
Ý Mộ Dung Việt là tự nguyện làm thằng ngốc.
Mà thôi, cũng như nhau cả.
—
Lời tác giả:
Mộ Dung Việt: Anh là thằng ngốc. 😘😘
Vị Vị: Chỉ là người qua đường thôi [cầu xin anh ]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.