Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Hứa Vị vừa tỉnh dậy đã cau mày.
Ký ức dần ùa về, cơ thể đang thả lỏng bỗng căng cứng.
Cậu lại quay mặt đi , vùi đầu vào gối.
Mất mặt quá.
Quá mất mặt!
Thế mà lại hôn nhau đến ngủ quên mất.
Hứa Vị không thể tin nổi.
Cậu nghiêm túc suy xét lại , thậm chí còn cân nhắc đến khả năng não bộ thiếu oxy nên ngất đi .
Chắc chắn không liên quan đến chuyện thích hay không .
Rõ ràng chỉ là đụng chạm đơn giản, không hề có cảm giác điện giật như trong tiểu thuyết ngôn tình, nhịp tim của cậu cũng rất ổn định.
Hứa Vị bình tĩnh lại , gạt cánh tay đang đặt trên eo mình ra .
Mộ Dung Việt lại sán tới.
Hứa Vị nhíu mày: " Tôi phải đưa em gái đi học."
Mộ Dung Việt ôm lấy cậu , đè cả người lên như ăn vạ: "Bảo thư ký Nhậm đưa đi ."
Hứa Vị đang định từ chối thì nghe anh ta nói tiếp: "Anh phải về trụ sở Cửu Xuyên rồi ."
Chuyện này Hứa Vị cũng không bất ngờ lắm.
Thật ra , Mộ Dung Việt có thể hai tuần không về trụ sở đã là chuyện lạ rồi .
Nghĩ đến việc Mộ Dung Việt về trụ sở Cửu Xuyên, số lần gặp nhau sẽ giảm đi đáng kể, cuối cùng Hứa Vị vẫn chiều theo ý anh ta , để anh ôm mình nằm thêm chút nữa, chỉ nhắn tin cho em gái.
Đợi Hứa Oánh đi học, Mộ Dung Việt mới tao nhã ngồi dậy.
Hứa Vị nhìn anh ta vệ sinh cá nhân trong nhà tắm chật hẹp, tâm trạng phức tạp.
Từ những viên gạch men trắng nứt nẻ đến bộ đồ ngủ lụa tơ tằm bóng loáng trên người Mộ Dung Việt, sự tương phản rõ rệt đến mức ch.ói mắt.
Cậu nhìn chằm chằm một lúc, bỗng nhiên dâng lên một sự thôi thúc: "Anh biết không ? Não yêu đương không có kết cục tốt đẹp đâu ."
Mộ Dung Việt rất đồng tình: " Đúng vậy ."
"May mà chúng ta đều không phải não yêu đương."
Hứa Vị đứng thẳng dậy, từ đa sầu đa cảm chuyển sang kinh ngạc tột độ: "Anh không phải á?!"
"Đương nhiên là không . Sao em ngạc nhiên thế? Chẳng lẽ em tưởng, em hy vọng anh là não yêu đương à ?"
Trên mặt Mộ Dung Việt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, hiểu rõ, cuối cùng dừng lại ở vẻ áy náy: "Xin lỗi bé cưng, anh không thể làm não yêu đương được , anh phải có trách nhiệm với gia đình, với công ty của anh ."
" Nhưng anh yêu em thật lòng."
Hứa Vị cực kỳ nghi ngờ điều này : "Tốt nhất là không phải ."
Cậu không đảm bảo sau này sẽ không đá Mộ Dung Việt đâu .
Mộ Dung Việt suy tư: "Thỉnh thoảng anh có thể là vậy , vì em..."
Hứa Vị lớn tiếng ngăn lại : "Đừng!"
"Đừng!" Hứa Vị chân thành tha thiết, "Chúng ta cứ như bây giờ là tốt rồi ."
Đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa.
Mộ Dung Việt cười thấu hiểu: "Bé cưng, em chiều anh quá đấy."
Hứa Vị tuyệt vọng đầu hàng: " Đúng đúng đúng."
Cảm giác Mộ Dung Việt về trụ sở Cửu Xuyên làm việc cũng là chuyện tốt .
…
Nếu anh ta không lôi cậu theo thì tốt .
Hứa Vị không ngờ mình quyết định lúc bảy giờ, đến chín giờ đã hối hận.
Xuống xe rồi lề mề đi theo Mộ Dung Việt vào trong, cậu đang tự kiểm điểm bản thân .
Mộ Dung Việt bảo phải về trụ sở Cửu Xuyên, nhưng đâu có bảo về một mình .
Lẽ ra cậu nên biết từ sớm.
Mộ Dung Việt không bao giờ để mình chịu thiệt.
Cậu cũng định từ chối, nhưng điều kiện Mộ Dung Việt đưa ra quá hấp dẫn.
"Cửu Xuyên sắp phát hành một game thẻ bài, em muốn đi xem không ?"
Mặt Hứa Vị có lạnh đến mấy cũng không nói ra được lời từ chối.
Chỉ là bị chơi một vố, trong lòng không thoải mái lắm, muốn giữ khoảng cách với Mộ Dung Việt để phản đối.
"Bé cưng?" Mộ Dung Việt dừng bước, ngăn thư ký đang thì thầm bên cạnh, quay người khóa c.h.ặ.t bóng dáng Hứa Vị, "Sao em đi chậm thế? Không khỏe à ?"
Vừa nói anh ta vừa đi đến bên cạnh Hứa Vị.
Hứa Vị mỉm cười : "Không có ."
Cậu không dám nhìn vẻ mặt của thư ký và người qua đường, hăng hái nói : "Chúng ta mau lên lầu đi ."
Cậu hết cách thật rồi .
Mộ Dung Việt: "Anh đưa em đến bộ phận game trước nhé."
Hứa Vị: " Tôi tự đi được . Không phải anh còn nhiều việc phải xử lý sao ?"
Mộ Dung Việt: "Mấy cái đó không quan trọng bằng em."
Hứa Vị: "Không phải anh bảo mình phải có trách nhiệm với công ty à ?"
Mộ Dung Việt nghiêng đầu hỏi: "Giận rồi à ?"
"Không có ." Hứa Vị có mồm cũng không cãi được , " Tôi thật sự thấy công việc quan trọng hơn."
"Ừ." Mộ Dung Việt gật đầu, dặn dò thư ký Nhậm, "Đến bộ phận game trước ."
"Bé cưng, xin lỗi nhé, anh sẽ cố gắng điều chỉnh công việc sớm nhất có thể, sau này dành nhiều thời gian cho em hơn."
Thôi, đừng nói nữa.
" Tôi tin anh ." Hứa Vị đến lời từ chối cũng không dám nói , sợ Mộ Dung Việt tưởng cậu đang nói mát.
Sao lúc cần động não thì không động não? Lúc không nên nghĩ nhiều thì cứ thích suy diễn lung tung?
Hứa Vị suy nghĩ một chút, dứt khoát bỏ cuộc.
Suy nghĩ của Mộ Dung Việt
người
bình thường
sao
mà đoán
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-23
May mắn là Mộ Dung Việt đưa cậu đến bộ phận game xong thì bịn rịn chia tay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-23.html.]
Chỉ để lại thư ký Hách trông chừng cậu .
Hứa Vị chịu đựng vô số ánh mắt tò mò, trưng ra bộ mặt lạnh lùng.
"Mọi người cứ làm việc đi , không cần để ý đến tôi ."
Cậu ăn dầm nằm dề ở bộ phận game Cửu Xuyên mấy ngày liền, vô cùng tự nhiên.
Đây là phí tổn thất tinh thần.
Đồng thời cậu cũng phát hiện ra , chỉ cần mặt cậu đủ khó ở, thì không ai dám nói năng lung tung trước mặt cậu .
Trừ Mộ Dung Việt.
Hứa Vị rất hài lòng với hiện trạng, còn tốt bụng điều chỉnh một chút.
Cậu quay lại văn phòng lúc Mộ Dung Việt sắp tan làm , như thế có thể tránh cho đồng nghiệp bộ phận game phải giả vờ làm việc dưới mí mắt sếp.
Ước chừng thời gian sắp đến, Hứa Vị đứng dậy đi thang máy lên lầu.
Vừa đẩy cửa văn phòng ra đã nghe thấy tiếng bất mãn bên trong.
"Cái gì? Cậu cho cậu ta làm việc ở Cửu Xuyên á? Nhỡ cậu ta là gián điệp thương mại thì sao ?"
"Tên Hứa Vị đó rốt cuộc cho cậu uống bùa mê t.h.u.ố.c lú gì vậy ?"
"Anh Việt, tỉnh táo lại đi , cậu ta chỉ muốn lợi dụng anh thôi."
" Đúng đấy, tên này chắc chắn là đào mỏ. Biết đâu thân phận gia thế của cậu ta đều là giả, chỉ để lừa tình cảm của cậu thôi."
Lẽ ra nên gõ cửa.
Hứa Vị nghĩ.
Nhưng mấy người này nói xấu sau lưng người khác mà không khóa cửa, cũng không trách cậu được nhỉ?
Hứa Vị quét mắt nhìn tình hình trong văn phòng, vô cùng ngạc nhiên.
Chẳng lẽ đây là bạn của Mộ Dung Việt?
Bạn bè bình thường thế này mà Mộ Dung Việt có những ba người cơ á?
Khoan đã .
Hứa Vị nhìn lại màu tóc của họ.
Đỏ Vàng Xanh, hình như không đúng lắm nhỉ?
Mộ Dung Việt gần như chú ý đến cậu ngay lập tức: "Bé cưng, em về rồi ."
Ba người đang quay lưng về phía Hứa Vị, hoặc ngồi hoặc đứng , đồng loạt quay đầu lại , nhìn Hứa Vị từ trên xuống dưới .
"Cũng thường thôi. Chẳng biết cậu thích cậu ta ở điểm gì?"
"Này, nghe bảo cậu có ông bố ngồi tù bà mẹ nhu nhược, còn có đứa em gái bị bệnh hả? Thật hay giả thế?"
"Cậu ngốc à ? Trước mặt bọn mình , giả cậu ta cũng phải nhận là thật."
"Cũng đúng."
Hứa Vị nhìn Mộ Dung Việt trước .
Mộ Dung Việt vừa đóng nắp b.út máy: " Tôi hy vọng các cậu xin lỗi vợ tôi ."
"Các cậu không thích em ấy tôi rất vui, nhưng các cậu nên tôn trọng em ấy ."
Hứa Vị: ...
Còn vui nữa cơ à ?
Ba người bạn kia rõ ràng cũng không vui: "Không cần thiết đâu nhỉ? Cậu ta còn đòi tôn trọng cái gì?"
Mộ Dung Việt lắc đầu: "Không thích em ấy là do mắt nhìn của các cậu kém, không tôn trọng em ấy là do tố chất của các cậu thấp."
Kẻ thù hay bạn bè, Hứa Vị bắt đầu lú lẫn rồi .
Đám bạn không muốn thừa nhận mình tố chất thấp miễn cưỡng xin lỗi : "Xin lỗi ."
Mộ Dung Việt: "Không có thành ý."
"Cậu ta chỉ là dân quê..."
"Ê này ..."
Ba người trao đổi ánh mắt, cười nham hiểm: "Xin lỗi nhé Hứa Vị, bọn tôi không nên nói cậu như thế."
"Để bày tỏ lòng xin lỗi , bọn tôi mời cậu ăn cơm nhé."
Hứa Vị mặt không cảm xúc từ chối: "Không cần."
Cậu giống thằng ngốc lắm à ?
Mộ Dung Việt lại khuyên cậu : "Bé cưng, bọn họ không có tâm địa xấu đâu , chỉ là hơi ngốc tí thôi. Em đừng so đo với bọn họ, tha thứ cho bọn họ đi ."
Thôi xong, Mộ Dung Việt là đồ ngốc.
Tên tóc xanh lên tiếng: " Đúng đấy chị dâu."
"Cho bọn tôi cơ hội chuộc lỗi đi mà."
Hứa Vị nhìn Mộ Dung Việt: "Được."
Địa điểm ăn uống là nhà tên tóc đỏ, Hứa Vị chẳng buồn vạch trần nữa.
Xe vừa dừng ở gara nhà hắn , tên tóc đỏ đã hét lên đầy khoa trương: "Số cậu đỏ thật đấy. Siêu xe mới của tôi vừa được chuyển đến hôm nay, Bugatti Chiron, bản giới hạn toàn cầu chỉ có 500 chiếc. Thế nào? Ngầu không ? Cho phép cậu ngồi vào chụp ảnh đấy."
Tay hắn đặt lên nóc xe, vẻ mặt viết rõ hai chữ khinh thường.
Hứa Vị nhìn Mộ Dung Việt chẳng có phản ứng gì, cười : "Ngầu lắm."
"Cho tôi lái thử đi ."
Tên tóc đỏ sững sờ: "Hả?"
Hứa Vị nhướng mày: "Không được à ? Keo kiệt thế."
Tên tóc đỏ thanh minh: "Không phải , tôi ... Sao cậu dám đòi hỏi thế hả? Cậu có biết xe này bao nhiêu tiền không ?"
Thế mà dám mở mồm đòi lái? Không biết xấu hổ là gì à .
Mộ Dung Việt nhíu mày nhìn chiếc siêu xe chỉ cao quá thắt lưng anh ta một chút: "Bé cưng, em thích à ? Loại xe này lái không thoải mái đâu ."
Hứa Vị mỉm cười : "Thích."
"Được rồi ." Mộ Dung Việt quay sang nói với tên tóc đỏ, "Cho vợ tôi mượn lái mấy hôm."
Tên tóc đỏ lắp bắp: "Không, tôi ... Không được ! Xe mới của tôi ! Cục vàng của tôi ! Cậu ta dựa vào đâu mà đòi lái chứ?"
Mộ Dung Việt khuyên hắn : "Đừng có keo kiệt thế."
"Mấy thứ này chỉ là vật ngoài thân thôi. Chẳng lẽ nó quan trọng hơn tình nghĩa giữa chúng ta sao ?"
Tên tóc đỏ rưng rưng nước mắt, cầu cứu hai người bạn còn lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.