Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Bạn không hiểu ý mình , tên tóc đỏ ấp úng: "Không phải keo kiệt, mà là vì... ấy , nên không cho cậu lái được ."
Hứa Vị rất kiên nhẫn hỏi lại : "Vì cái gì?"
Tên tóc đỏ hỏi nhỏ người bên cạnh: "Huyền Dật, vì cái gì?"
Lúc này Hứa Vị mới biết tên của tên tóc vàng.
"Vì..." Huyền Dật lóe lên một ý tưởng, "Xe thể thao khác xe thường, cậu chưa lái bao giờ thì không lái được đâu ."
Hắn cười đắc ý với hai người bạn.
Mộ Dung Việt khó hiểu: "Cái này có gì khó đâu ? Ồ, các cậu thấy khó à ."
"Vợ tôi khác các cậu , em ấy học một cái là biết ngay."
Hứa Vị: ...
"Không cần học." Hứa Vị không dám nhìn Mộ Dung Việt, " Tôi từng lái rồi ."
"Nên không cần lo cho tôi đâu , tôi lái được ."
Huyền Dật ngơ ngác: "Sao cậu lại từng lái rồi ?"
Hứa Vị cười : "Chắc là để dành cho khoảnh khắc này đấy."
"Cứ thế đi ." Tên tóc xanh đột nhiên xen vào , "Trình Tử, bọn mình lên lầu ăn cơm trước đi ."
Trình T.ử nhìn chiếc xe cưng của mình , không muốn từ bỏ dễ dàng như thế.
Thấy tên tóc xanh gõ gõ vào điện thoại, hắn cúi đầu xem tin nhắn, lập tức hùa theo: "Ăn cơm trước đi ."
Anh em nói đúng! Lát nữa bọn họ sỉ nhục Hứa Vị xong, Hứa Vị còn tâm trí đâu mà đòi chìa khóa xe, cơm còn nuốt không trôi ấy chứ.
Mộ Dung Việt gọi giật lại : "Khoan đã ."
"Trình Tử, cậu chưa đưa chìa khóa xe cho vợ tôi ."
Anh ta lắc đầu: "Sao chuyện quan trọng thế mà các cậu cũng quên được nhỉ? May mà có tôi đấy."
"À, ừ, đúng rồi haha..." Tay Trình T.ử run run khi đưa chìa khóa xe ra .
Hứa Vị nhận lấy với tâm trạng phức tạp.
Thấy ba người kia đang thì thầm to nhỏ đi phía trước , cậu cũng nói nhỏ với Mộ Dung Việt: "Anh quen bọn họ kiểu gì thế?"
Mộ Dung Việt: "Bạn cấp ba."
Hứa Vị: "Các anh học cùng một trường cấp ba được á?"
Mộ Dung Việt tuy tự tin thái quá, nhưng IQ thì có thật, còn ba người này cảm giác trí tuệ chỉ nhỉnh hơn Husky một tí, còn thua xa Border Collie.
Mộ Dung Việt: "Quyên góp đủ tiền là được mà."
"Ồ." Hứa Vị hiểu rồi .
Đặc quyền của giới nhà giàu.
Mãi đến khi ngồi vào bàn ăn, Trình T.ử vẫn như người mất hồn.
Huyền Dật thấy hắn ỉu xìu, đành phải đứng ra lo liệu tiếp.
Hắn vỗ tay hai cái.
Cửa bên hông phòng ăn mở ra , một đoàn đầu bếp mặc đồng phục nối đuôi nhau đi vào .
Hứa Vị nhịn một lúc, không nhịn nổi nữa, cúi đầu cười trộm.
Bình thường thì đầu bếp đi thẳng vào bếp chuẩn bị món ăn luôn chứ.
Kiểu phối hợp diễn xuất thế này ... phải trả thêm tiền đấy.
Huyền Dật thấy Hứa Vị cúi gằm mặt, trên mặt thoáng qua nụ cười , cố ý hỏi: "Bọn tôi đặc biệt mời đầu bếp khách sạn X đến tiếp đãi cậu đấy, cậu cúi đầu làm gì? Không ngẩng lên mà nhìn cho kỹ cảnh tượng hoành tráng này à ? Sau này không có cơ hội thấy nữa đâu ."
Hứa Vị ngẩng đầu: "Ừm... cảm ơn. Tôi không ngờ tới thật."
Cũng thú vị phết.
Mộ Dung Việt trầm ngâm: "Bé cưng, em thích kiểu này à ?"
Nụ cười trên mặt Hứa Vị tắt ngấm: " Tôi khách sáo với bọn họ thôi."
Cậu không yên tâm, thì thầm cảnh cáo Mộ Dung Việt: "Không được làm bậy."
Huyền Dật cứ thấy sai sai ở đâu đó, nhìn chằm chằm Hứa Vị hồi lâu mới nhận ra : Sao nó không tự ti nhỉ!
Đáng lẽ nó phải co rúm người lại , sai sót lung tung, căng thẳng đến mức làm rơi d.a.o nĩa chứ!
Không được , đợi thêm lúc nữa là Hứa Vị ăn no mất.
Huyền Dật: "Hứa Vị, bình thường cậu thích chơi môn gì?"
Hứa Vị: "Không có nghĩa vụ phải chia sẻ."
Huyền Dật: " Tôi không có ý gì đâu , chỉ là muốn lần sau có môn nào cậu biết chơi thì rủ cậu đi cùng thôi."
Hắn dụ dỗ Hứa Vị mở miệng: "Ví dụ như piano, tennis, cưỡi ngựa chẳng hạn."
Mộ Dung Việt cảnh giác: "Cậu rủ vợ tôi đi chơi làm gì?"
Hứa Vị thầm thở dài.
Rõ ràng không phải vì thích rồi .
Huyền Dật: "Chẳng phải tôi muốn đưa cậu ấy hòa nhập vào hội của chúng ta sao ?"
"Hứa Vị, đừng bảo là cậu không có sở thích hay tài lẻ nào ra hồn nhé?"
Hứa Vị không thấy tự ti, chỉ thấy tò mò: "Anh có à ?"
Huyền Dật: "Cũng biết chút chút về âm nhạc, từng học vài năm ở Học viện Âm nhạc Berklee thôi."
Hứa Vị gật đầu: "Ồ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-24
"
Huyền Dật đợi một lúc lâu mới hỏi: "Cậu có biết Berklee là gì không ? Đó là học viện âm nhạc tốt nhất thế giới đấy."
"Biết." Hứa Vị, "Anh học cái gì?"
Huyền Dật: "Violin."
Hứa Vị: "Làm một bài đi ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cot-truyen-toi-ta-cap-doi-tung-tung/chuong-24.html.]
Huyền Dật: "..."
Hứa Vị nghi ngờ: "Anh biết thật không đấy?"
Huyền Dật: "Đương nhiên!"
Hứa Vị: "Không kéo thử một bài sao chứng minh được ?"
" Tôi cũng có thể nói tôi biết mà. Thật ra tôi cũng học violin ở Berklee đấy, chưa gặp anh bao giờ."
Huyền Dật đứng phắt dậy: "Cậu đợi đấy."
Hắn đi lấy hộp đàn của mình .
Hắn đã chuẩn bị một bản nhạc có độ khó cao, quyết tâm làm Hứa Vị xấu hổ không chui xuống đất được .
Kéo xong một bài, hắn cười khẩy nhìn Hứa Vị.
Hứa Vị đặt d.a.o nĩa xuống, lau miệng: "Bữa tối rất thịnh soạn, màn trình diễn cũng rất tuyệt."
"Cảm ơn lòng hiếu khách của anh .”
Mộ Dung Việt: "Bé cưng, em khách sáo quá rồi ."
"Bọn họ là bạn của anh , cũng là bạn của em, bạn bè với nhau không cần cảm ơn."
Huyền Dật tức muốn hộc m.á.u: "Mấy người coi tôi là cái gì hả!"
Hứa Vị: "Đương nhiên là bạn rồi ."
"Sao anh lại giận? Kéo đàn cho bạn nghe không phải nên vui sao ?"
Huyền Dật càng tức hơn.
Ai thèm làm bạn với mày! Đồ nhà quê!
Hứa Vị mỉm cười với hắn : "Bạn ơi, bạn còn biết gì nữa không ?"
" Tôi vẫn muốn nghe tiếp."
Mộ Dung Việt: "Bé cưng, cậu ấy còn biết chơi piano nữa."
Hứa Vị: "Làm một bài đi ."
Vẻ giận dữ trên mặt Huyền Dật cứng lại , khiếp sợ nhìn hai gương mặt đang mỉm cười điềm tĩnh kia .
Ác quỷ!
Tên tóc xanh kịp thời lên tiếng: "Nhà Trình T.ử không có piano."
Sắc mặt Huyền Dật đỡ hơn một chút.
Mộ Dung Việt: "Không phải nhà cậu ở ngay bên cạnh sao ?"
Huyền Dật càng thoải mái hơn: "Giờ tôi ở đường Liễu Thành, cách đây xa lắm, ít nhất cũng phải đi mất một tiếng."
"Đường Liễu Thành?" Mộ Dung Việt mở bản đồ kiểm tra, cách Vị Việt có hai cây số , "Cho bọn tôi ở nhờ mấy hôm đi ."
Huyền Dật: "Hả?"
Hứa Vị: ?
Mộ Dung Việt: "Bé cưng, căn nhà em đang thuê tệ quá."
"Vốn dĩ anh định mua một căn gần đây, nhưng thư ký Nhậm đ.á.n.h giá qua thấy không ổn lắm."
Hứa Vị đương nhiên biết là không ổn , khu đó ở ngoại ô, toàn là nhà tái định cư.
Nhưng đó đâu phải lý do để đến ở nhà người khác!
Mộ Dung Việt an ủi cậu : "Em yên tâm, Huyền Dật là bạn anh , cậu ấy sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta ở cái nhà rách nát đó đâu ."
Huyền Dật nghiến răng nghiến lợi: "... Đúng ."
Mộ Dung Việt lại hỏi: "À đúng rồi , cậu thuê bảo mẫu chưa ?"
Huyền Dật: "Dì Từ chăm sóc tôi trước giờ đang ở cùng tôi . Hai người dọn vào có làm tăng khối lượng công việc của dì ấy quá không ?"
Mộ Dung Việt: "Bé cưng, chẳng phải em mãi không tìm được bảo mẫu ưng ý sao ?"
"Vừa hay mượn bảo mẫu của cậu ấy dùng tạm một thời gian."
"Huyền Dật, thời gian này cậu sang ở chung với Trình T.ử nhé."
Hứa Vị cũng thấy không nỡ: "Thôi đừng."
"Không sao đâu ." Mộ Dung Việt, "Bọn họ là bạn thân nhất của anh mà."
Huyền Dật không nói nổi lời từ chối: "... Đúng ."
Hắn gửi địa chỉ và mật khẩu cho Mộ Dung Việt mà người vẫn còn ngơ ngác.
Cứ cảm thấy có gì đó sai sai.
Thấy Mộ Dung Việt và Hứa Vị sắp đi , Trình T.ử đập bàn, ánh mắt rực lửa: "Tiểu Cao cũng là bạn thân nhất của cậu mà!"
Huyền Dật: " Đúng đúng."
Trình T.ử nhìn tên tóc xanh: "Tiểu Cao, sao cậu không thể hiện chút gì đi ?"
Huyền Dật: " Đúng đúng."
Hứa Vị: .
Xác nhận rồi , là anh em ruột thừa.
Lúc cậu rời đi , trên tay lại có thêm một chiếc đồng hồ.
…
Hai ngày sau Khương Lý mới biết chuyện ngu ngốc bọn họ làm , tức muốn xỉu.
Cậu ta mạo hiểm bị Mộ Dung Việt phát hiện, liên lạc với đám bạn cấp ba này , không ngờ bọn họ chẳng được tích sự gì, toàn dâng hiến không công.
Cậu ta nhìn những quân bài ít ỏi còn lại trên tay, c.ắ.n răng tung ra một chiêu nữa.
Bạn bè không được thì bố mẹ nhé?
Mộ Quốc Thăng thì cậu ta không nhìn thấu lắm, nhưng Kim Nhạn Nhi thì cậu ta biết , bà ấy tuyệt đối không cho phép Mộ Dung Việt qua lại với một kẻ nghèo rớt mồng tơi đâu .
Mộ Dung Việt chắc chắn sẽ không làm ngơ cảm nhận của bố mẹ mình chứ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.