Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Buổi chiều cuối cùng ở trường Nam Sơn, nắng trải dài khắp sân trường vắng lặng.
Tiếng ve vẫn kêu râm ran trên những tán cây già, giống hệt mùa hè năm chúng tôi mới gặp nhau .
Chỉ khác là lần này , chúng tôi đến để rút hồ sơ.
Để chính thức nói lời tạm biệt tuổi mười tám.
Ngôn Bách dẫn tôi lên sân thượng tầng năm .... căn cứ bí mật của hắn ngày trước .
Gió thổi tung mái tóc đuôi ngựa của tôi .
Hắn dựa lưng vào lan can, im lặng nhìn tôi rất lâu.
“Miên Miên.”
“Hửm?” Tôi quay đầu lại , cười tươi rói. “Hôm nay tâm trạng tớ tốt lắm.”
Ngôn Bách khẽ cong môi.
“Cậu còn nhớ lời hứa trong cuốn sổ tay không ?”
Tim tôi khựng lại một nhịp.
Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ngây thơ:
“Lời hứa gì cơ?”
Ngôn Bách bật cười nhạt.
Hắn bước từng bước về phía tôi .
Cho đến khi tôi bị ép lùi sát vào góc tường quen thuộc.
Hai tay hắn chống hai bên người tôi , khóa tôi trong hơi thở bạc hà quen thuộc.
“Đừng giả vờ mất trí nhớ.” hắn cúi xuống thấp giọng. “ Tôi nói , nếu cậu đỗ đại học Kinh Tế…”
“…thì cho cậu c.ắ.n lại một cái.”
Mặt tôi nóng bừng.
Tôi lắp bắp:
“Thì… thì cậu đưa tay đây…”
Ngôn Bách nhướng mày.
Rồi hắn dùng ngón tay khẽ chạm lên môi mình .
Khóe môi cong lên đầy nguy hiểm.
“Ai cho cậu c.ắ.n tay?”
“Tay cứng lắm.”
“Cắn ở đây này .”
Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn .
Tên này điên thật rồi !
“Cậu.... cậu …”
“Sao?” hắn cố tình khích. “Không dám à ?”
“Gan thỏ đế thế này mà đòi làm bà Ngôn?”
“Ai thèm làm bà Ngôn chứ!”
Tôi bị khích đến đỏ bừng mặt.
Máu liều dồn hết lên não.
Tôi nhắm tịt mắt, nhón chân lên, lao về phía hắn .
Ban đầu tôi định “cắn” thật.
Nhưng khoảnh khắc môi chạm môi…
Mọi suy nghĩ đều trống rỗng.
Mềm mại.
Ấm nóng.
Tê dại lan khắp toàn thân .
Ngôn Bách không cho tôi cơ hội rút lui.
Hắn lập tức vòng tay ôm c.h.ặ.t eo tôi , kéo sát vào người mình rồi hôn lại .
Nụ hôn đầu tiên của tuổi mười tám vừa vụng về vừa mãnh liệt.
Có vị ngọt của táo.
Có mùi bạc hà quen thuộc.
Và cả cảm giác rung động kéo dài suốt những năm tháng thanh xuân.
Hắn hôn đến khi chân tôi mềm nhũn, phải bám c.h.ặ.t lấy vai hắn mới đứng vững.
Lúc buông ra , trán hắn vẫn áp lên trán tôi .
Hơi thở cả hai đều hỗn loạn.
“Miên Miên.” hắn khàn giọng gọi.
“Ừm…”
“Nghe cho rõ đây.”
Tôi ngước đôi mắt ướt át lên nhìn hắn .
Ngôn Bách khẽ vuốt tóc tôi .
“Anh không cần em phải giỏi toán.”
“Không cần em đứng nhất.”
“Em cứ việc ngốc.”
“Cứ việc gây chuyện.”
“Việc của em là đứng phía sau anh , uống sữa dâu và yêu anh .”
“Còn cả thế giới…” hắn cúi xuống hôn nhẹ lên ch.óp mũi tôi “…để anh lo.”
Mắt tôi cay xè.
“Ngôn Bách…”
“Hử?”
“… anh yêu.”
Hắn khựng lại .
Rồi bật cười .
Nụ cười đẹp đến mức tôi nghĩ cả mùa hè năm đó cũng không rực rỡ bằng.
“Ngoan.”
Hắn nắm lấy tay tôi .
“Đi.”
“Anh dẫn em đi mua trà sữa.”
“Size lớn nhất.”
“Full topping.”
Ngoại truyện:
Tại thư viện đại học Kinh Tế.
Nam thần khoa công nghệ thông tin Ngôn Bách đang ngồi code với gương mặt lạnh tanh khiến không ai dám bén mảng lại gần.
Bỗng nhiên, một cô gái nhỏ ôm laptop chạy tới.
Cô đặt bình sữa dâu xuống bàn rồi kéo kéo tay áo hắn .
“Chồng ơi…”
“Bài code này khó quá.”
“Em debug ba tiếng rồi vẫn lỗi .”
Cả thư viện đồng loạt nín thở.
Ai cũng tưởng đại thần Ngôn sẽ lạnh lùng đuổi người .
Kết quả…
Ngôn Bách chỉ thở dài.
Hắn gập laptop mình lại , kéo cô gái ngồi lên đùi ngay giữa thư viện.
“Đã bảo bao nhiêu lần rồi .” hắn giữ tay cô gõ bàn phím. “Thiếu dấu chấm phẩy ở cuối dòng này .”
“Sao em ngốc thế hả vợ?”
Miệng thì chê.
Nhưng tay lại dịu dàng xoa đầu cô.
Ánh mắt cưng chiều đến mức khiến đám người xung quanh muốn tự chọc mù mắt.
Cô gái ôm cổ hắn cười hì hì.
“Em ngốc nên mới cần anh nuôi mà.”
“Ừ.” Ngôn Bách hôn nhẹ lên trán cô. “Nuôi cả đời.”
Hai năm sau khi tốt nghiệp đại học Kinh Tế.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cung-nhau-truong-thanh-dac-quyen-sung/chuong-11.html.]
Ngôn Bách trở thành CEO trẻ nhất trong giới công nghệ AI và bảo mật dữ liệu.
Còn tôi sau một thời gian vật lộn với bằng cấp…
Cuối cùng quyết định làm họa sĩ minh họa tự do.
Lý do rất đơn giản.
Tôi thích ngủ.
Một buổi chiều nọ, Ngôn Bách đi làm về, ném xuống trước mặt tôi một xấp tài liệu dày cộp.
“Ký đi .”
Tôi đang gặm táo, ngơ ngác:
“Gì đây?”
“Hợp đồng bán thân à ?”
Ngôn Bách chỉnh lại cà vạt, mặt lạnh tanh:
“Hợp đồng chuyển nhượng tài sản.”
“Anh sang tên toàn bộ cổ phần, nhà cửa và xe cộ cho em.”
Miếng táo trong miệng tôi suýt rơi xuống đất.
“…Anh bị bệnh nan y à ?”
“Hay công ty sắp phá sản?”
Cốc!
Hắn gõ mạnh lên đầu
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-nhau-truong-thanh-dac-quyen-sung/chuong-11
“Trong đầu em ngoài bã đậu còn gì nữa không ?”
“Anh đang cầu hôn.”
Tôi ngây người .
Ngôn Bách ngồi xổm xuống trước mặt tôi , nắm lấy tay tôi .
Giọng hắn rất thấp.
“Theo luật, tài sản trước hôn nhân là của riêng.”
“Anh chuyển hết cho em trước khi cưới.”
“Nghĩa là…”
“Nếu sau này anh làm gì sai, em ly hôn…”
“…thì anh sẽ tay trắng ra đi .”
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi .
Ánh mắt nghiêm túc đến mức trái tim tôi run lên.
“Anh đang đặt cược cả cuộc đời mình vào tay em.”
Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.
Người ta cầu hôn bằng hoa hồng.
Bằng nhẫn kim cương.
Còn chồng tôi …
Cầu hôn bằng cả gia tài.
Nhìn ánh mắt kiên định của hắn , tôi vẫn ngoan ngoãn ký tên.
Thế là từ bạn gái cùng trường, tôi một bước thăng cấp thành bà xã của tổng giám đốc Ngôn Bách.
Hai năm sau , nhà chúng tôi chào đón thêm một thành viên mới, bé trai tên Ngôn Triệt, biệt danh là Tiểu Bạch.
Tôi từng ôm mộng con trai sẽ thừa hưởng đôi mắt to tròn long lanh và tính cách đáng yêu của mình . Nhưng đáng tiếc, gen của Ngôn Bách quá mạnh. Tiểu Bạch mới ba tuổi mà ngày nào cũng mang gương mặt lạnh tanh như ông cụ non, không thích khóc , cũng chẳng thích cười . Sở thích lớn nhất của thằng bé là ngồi xếp Lego và nhìn mẹ nó bằng ánh mắt bất lực.
Hôm nay Ngôn Bách đi công tác, nhiệm vụ dạy con học vĩ đại rơi lên vai tôi .
Tôi hùng hồn bày táo lên bàn:
Tiểu Bạch, mẹ có ba quả táo, mẹ ăn mất một quả, vậy còn mấy quả?
Tiểu Bạch ôm bình sữa, chớp mắt nhìn tôi vài giây rồi bình tĩnh đáp:
“ Mẹ ăn hết đi , dù sao mẹ cũng ham ăn mà.”
Tôi nghẹn họng.
“Không phải ! Đây là bài toán! Ba trừ một bằng mấy?”
Thằng bé thở dài một hơi đầy tang thương:
“Bằng hai ạ. Mẹ à , bài dễ vậy mà mẹ cũng phải hỏi con sao ? Bố bảo gen toán của mẹ bị lỗi rồi , con phải thông cảm cho mẹ .”
Tôi tức đến muốn bốc khói.
Lập tức gọi điện mách chồng:
“Alo Ngôn Bách! Anh về ngay! Con trai anh khinh bỉ em!”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ trầm thấp:
“ Nó nói đúng mà. Em dốt toán cả thế giới đều biết .”
“Anh!”
“Được rồi , không trêu em nữa. Anh đang ở sân bay, một tiếng nữa về tới. Có mua bánh kem sô-cô-la bản giới hạn cho em.”
Cơn giận của tôi lập tức tan biến sạch sẽ.
“ Yêu chồng nhất!”
Một tiếng sau , Ngôn Bách vừa mở cửa đã đi thẳng tới ôm chầm lấy tôi , vùi mặt vào cổ tôi hít hà như chú ch.ó lớn nhớ chủ lâu ngày.
“ Nhớ vợ c.h.ế.t đi được .”
Ngay lúc đó, dưới chân vang lên một tiếng ho khan đầy tồn tại cảm.
Tiểu Bạch đứng khoanh tay, tay còn cầm mô hình robot, nhìn bố nó bằng ánh mắt phán xét.
“Bố, cô giáo nói đi ngoài về phải rửa tay sát khuẩn rồi mới được ôm người khác. Bố đang vi phạm quy tắc vệ sinh.”
Ngôn Bách cúi xuống nhìn bản sao mini của mình .
Hai bố con im lặng đối đầu, không khí căng như chuẩn bị đàm phán quốc tế.
Một lúc sau , Ngôn Bách nhếch môi:
hằng nguyễn
“Con đang ghen vì bố được ôm mẹ đúng không ?”
Tiểu Bạch lập tức phản bác:
“ Con không thèm. Mẹ là của con. Tối nay mẹ hứa ngủ với con rồi .”
Nụ cười của Ngôn Bách lập tức trở nên nguy hiểm y hệt thời cấp ba.
“Mơ đi nhóc. Mẹ là vợ bố. Muốn ngủ với phụ nữ thì tự đi tìm vợ mình đi .”
Tiểu Bạch lập tức quay đầu:
“ Mẹ ơi, bố bắt nạt con!”
Tôi mềm lòng ngay tức khắc:
“Thôi mà anh , con còn bé”
Ngôn Bách mặt đen sì, trực tiếp xách cổ áo thằng bé đặt sang ghế sofa như xách một chú mèo con.
“Được rồi . Cho con mười phút ôm mẹ . Sau đó về phòng ngủ, không được làm phiền thế giới hai người của bố mẹ .”
Đêm khuya, sau khi dỗ Tiểu Bạch ngủ xong, tôi và Ngôn Bách mới có thời gian yên tĩnh riêng.
Chúng tôi ngồi ngoài ban công, hắn ôm tôi từ phía sau , cằm tựa lên vai tôi .
Thành phố đêm rực rỡ ánh đèn.
Tôi bỗng hỏi:
“Này chồng… hồi đó sao anh lại thích em vậy ? Em vừa ngốc, vừa nghèo, còn chẳng xinh như hoa khôi.”
Ngôn Bách bật cười , siết c.h.ặ.t vòng tay hơn.
“Vì em ngốc.”
“Này!”
“Nghe anh nói hết đã .”
Hắn hôn nhẹ lên vành tai tôi , giọng trầm xuống.
“Thế giới của anh toàn là tính toán, số liệu với lợi ích. Ai tiếp cận anh cũng có mục đích riêng. Chỉ có em… ngốc nghếch lao tới, đưa cho anh hộp sữa dâu Hello Kitty rồi còn dám mắng anh là đồ đáng ghét.”
Tôi bật cười .
Ngôn Bách xoay người tôi lại , nhìn thẳng vào mắt tôi .
“Ở bên em, anh không cần suy nghĩ quá nhiều. Anh chỉ cần yêu em thôi.”
Tim tôi mềm nhũn.
Nhưng chưa cảm động được bao lâu, bản tính phá game đã nổi lên:
“ Thế nếu sau này con dâu anh cũng dốt toán giống em thì sao ?”
Ngôn Bách im lặng vài giây rồi dứt khoát đáp:
“ Không ..... thêm nữa.”
“ Hả?”
“ Một mình em đã đủ làm loạn cái nhà này rồi . Anh không muốn thêm phiên bản mini nữa.”
Tôi bật cười đ.á.n.h hắn một cái.
Ngôn Bách cũng cười theo, cúi xuống bế bổng tôi lên.
“ Đi ngủ thôi bà xã. Mai anh còn phải kiếm tiền mua sữa nuôi hai mẹ con em nữa.”
Cuộc đời này , có một người chồng vừa là tổng tài bá đạo, vừa là gia sư riêng trọn đời, lại còn là người yêu chiều mình vô điều kiện…
Đúng là lời to rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.