Loading...

CÙNG NHAU TRƯỞNG THÀNH ĐẶC QUYỀN SỦNG
#3. Chương 3

CÙNG NHAU TRƯỞNG THÀNH ĐẶC QUYỀN SỦNG

#3. Chương 3


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Logic của Ngôn Bách đúng là thứ mà người bình thường cả đời cũng không hiểu nổi.

Tôi chớp lấy thời cơ, túm lấy tay áo đồng phục của hắn chỗ chưa bị dính bụi rồi ngước đôi mắt long lanh lên:

“Đại ca…”

“Cậu dạy tớ học đi .”

“Tớ xin cậu đấy.”

“Sắp thi giữa kỳ rồi , nếu trượt nữa thì đời tớ tàn thật mất!”

Ngôn Bách cúi xuống nhìn bàn tay đang túm áo mình , khẽ nhíu mày như bị thứ gì phiền phức bám vào .

Hắn phủi tay tôi ra :

“Không rảnh.”

“Dạy cậu còn mệt hơn đi đ.á.n.h nhau với ch.ó nhà hàng xóm.”

Tôi c.ắ.n răng tung đòn sát thủ cuối cùng:

“Tớ sẽ mua sữa dâu cho cậu mỗi ngày.”

Ngôn Bách thờ ơ:

“Không hứng.”

“Hai lần mỗi ngày!”

“…”

“Bao trọn gói sữa dâu cả đời luôn!”

Động tác của hắn khựng lại .

Ngôn Bách chậm rãi quay đầu nhìn tôi , đôi mắt đen nheo lại đầy nguy hiểm.

“Cả đời?”

Tôi lúc đó hoàn toàn không nghĩ nhiều, chỉ muốn tìm gia sư cứu mạng nên gật đầu như gà mổ thóc:

“Ừ! Cả đời!”

Ai mà ngờ được …

Tên này thật sự ghi nhớ câu đó.

Ngôn Bách im lặng vài giây, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn.

Sau đó, khóe môi hắn từ từ cong lên.

Đó là kiểu cười mà mãi về sau tôi gọi là...

Nụ cười bán mình của ác ma.

“Được thôi.”

“Thành giao.”

Hắn chống tay lên bàn, cúi sát xuống trước mặt tôi .

Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng sợi lông mi đen dài của hắn .

Giọng hắn thấp thấp, lười biếng nhưng đầy nguy hiểm:

“ Nhưng tôi là gia sư rất đắt giá.”

“Và rất tàn bạo.”

“Nếu cậu học không vào …”

Ánh mắt hắn chậm rãi lướt xuống cổ tay trắng bóc của tôi .

“ Tôi không đ.á.n.h con gái.”

“ Nhưng tôi có cách phạt khác.”

Tôi nuốt nước bọt “ực” một cái.

Rõ ràng sợ c.h.ế.t khiếp, nhưng nghĩ tới tương lai thi rớt bị mẹ cắt tiền tiêu vặt, tôi vẫn run run gật đầu:

“Chịu…”

Ngôn Bách lập tức hài lòng.

Hắn giơ tay vò đầu tôi loạn xạ như đang xoa đầu ch.ó con.

Sau này tôi mới biết hắn thật sự có nuôi ch.ó.

Tên là Cola.

Tóc tôi bị hắn vò đến rối tung.

“Ngoan.”

“Lấy sách Toán ra .”

“Bài hôm qua ông thầy giải sai thêm một chỗ nữa.”

“Đừng tin mấy lão già đó.”

“Tin tôi này .”

Và thế là...

Chuỗi ngày địa ngục của tôi chính thức bắt đầu.

Tôi cứ tưởng mình vớ được phao cứu sinh.

Ai ngờ lại vớ phải huấn luyện viên đặc chủng.

Sáu giờ sáng, Ngôn Bách gọi điện dựng tôi dậy học công thức Hóa.

Mười hai giờ trưa ép tôi ăn rau vì “não thiếu vitamin nên mới ngu”.

Buổi tối video call kiểm tra bài cũ.

Có lần tôi buồn ngủ quá, vừa nghe hắn giảng vừa gật gù.

Kết quả.

Ngôn Bách lạnh lùng gọi video thêm hai tiếng.

Bắt tôi giải hết hai mươi bài phương trình.

Tôi khóc không ra nước mắt:

“Ngôn Bách…”

“Tớ cảm thấy cậu đang trả thù xã hội.”

Hắn chống cằm nhìn tôi qua màn hình điện thoại, khóe môi nhếch lên:

“Ừ.”

“Đối tượng trả thù là cậu .”

Nhưng mà…

Có đôi khi tôi lén ngẩng đầu nhìn hắn .

Nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn bàn.

Nhìn mái tóc đen hơi hoe vàng vì ánh nắng.

Nhìn hắn kiên nhẫn giảng đi giảng lại cùng một dạng bài cho tôi tới lần thứ ba mà vẫn chưa thật sự bóp cổ tôi .

Tim tôi lại đập loạn mất một nhịp.

Chắc do bị dọa nhiều quá thôi.

Ừ.

Chắc chắn là vậy .

Sau một tuần bị Ngôn Bách “huấn luyện quân sự”, cuối cùng kỳ khảo sát chất lượng cũng kết thúc.

Hôm nay là ngày trả điểm.

Không khí trong lớp 12 náo nhiệt như chợ vỡ.

Chỉ có góc cuối lớp của Ngôn Bách vẫn như vùng áp thấp nhiệt đới riêng biệt.

Hắn đang ngủ.

Áo khoác đen trùm lên đầu, dáng vẻ bất cần đời quen thuộc.

Tôi lén nhìn hắn .

Mấy hôm nay hắn thức đêm làm đề cương cho tôi , chắc mệt lắm.

Nghĩ vậy , tôi nhẹ tay đặt một hộp sữa dâu lạnh lên góc bàn hắn .

Đúng lúc ấy ...

Lý Hạo, lớp phó học tập kiêm “ánh sáng tri thức cuối cùng” của lớp cá biệt này , đi ngang qua bàn tôi .

Cậu ta liếc Ngôn Bách đang ngủ rồi cười khẩy:

“Này Tô Miên Miên.”

“Nghe nói dạo này cậu nhờ thằng côn đồ này kèm học à ?”

“Cậu bị chập mạch thật rồi ?”

Giọng cậu ta không nhỏ.

Cả lớp lập tức quay lại hóng chuyện.

Mấy nữ sinh bên cạnh cũng che miệng cười :

“Muốn yêu đương nên kiếm cớ thôi.”

“Ai lại đi nhờ Ngôn Bách dạy học chứ?”

“Thà tin đầu gối còn hơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-nhau-truong-thanh-dac-quyen-sung/chuong-3

Mặt tôi nóng bừng lên vì giận.

Tôi đứng bật dậy:

“Lý Hạo!”

hằng nguyễn

“Cậu nói chuyện cho cẩn thận!”

“Ngôn Bách rất giỏi, cậu ấy không phải ....”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cung-nhau-truong-thanh-dac-quyen-sung/chuong-3.html.]

“Giỏi?”

Lý Hạo cắt ngang, cười lớn hơn.

“Giỏi đ.á.n.h nhau à ?”

“Cậu nhìn bảng xếp hạng kỳ trước xem nó đứng thứ mấy?”

“Tô Miên Miên, tôi khuyên cậu thật.”

“Gần mực thì đen.”

“Đừng để loại cặn bã xã hội này kéo cậu xuống bùn.”

Tôi tức đến run người .

Đúng .

Ngôn Bách lười học.

Hay ngủ gật.

Còn thích dọa người .

Nhưng hắn không phải cặn bã.

Hắn là người có thể kiên nhẫn giảng cho tôi một bài Toán tới ba lần dù bị tôi làm sai cả ba.

Là người thức tới hai giờ sáng chỉ để sửa đề cương cho tôi .

Tôi còn chưa kịp mở miệng...

Một bàn tay lạnh ngắt đã kéo mạnh tôi ngồi xuống ghế.

Chiếc áo khoác đen trùm đầu rơi xuống.

Ngôn Bách không biết đã tỉnh từ lúc nào.

Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn thẳng về phía Lý Hạo.

Không còn chút buồn ngủ nào.

Chỉ còn lại sự lạnh lẽo khiến người khác sởn gáy.

“Mày…”

“Vừa nói ai là cặn bã?”

Giọng hắn trầm thấp.

Nhẹ đến mức giống như bình tĩnh.

Nhưng cả lớp đều im bặt.

Lý Hạo tái mặt, theo bản năng lùi lại một bước.

Dù vậy vẫn cố mạnh miệng:

“Tao....tao nói sai à ?”

“Mày ngoài đ.á.n.h nhau thì biết cái gì?”

“Kỳ này mày mà không đội sổ, tao đi bằng đầu xuống đất!”

Khóe môi Ngôn Bách chậm rãi nhếch lên.

Nụ cười ấy khiến tôi lạnh cả sống lưng.

Hắn từ từ đứng dậy.

Hai tay đút túi quần, lười biếng dựa vào mép bàn.

“Được.”

“Nhớ kỹ cái đầu của mày đấy.”

Đúng lúc không khí trong lớp đang căng như dây đàn...

Thầy chủ nhiệm bước vào .

Trên tay ông là xấp bảng điểm còn nóng hổi, vẻ mặt hớn hở đến mức khó tin.

“Rầm!”

Ông đập mạnh bảng điểm xuống bàn giáo viên:

“Trật tự nào!”

“Lần khảo sát này lớp chúng ta có một sự đột phá chấn động lịch sử trường Nam Dương!”

Cả lớp lập tức im phăng phắc.

Lý Hạo nhanh tay chỉnh lại cổ áo, khóe môi không giấu nổi vẻ đắc ý.

Chắc mẩm người được tuyên dương chính là mình .

Thầy chủ nhiệm hắng giọng, cố đè nén kích động:

“Thủ khoa khối mười hai lần này …”

“Với số điểm tuyệt đối ba môn Toán ... Lý ... Hóa…”

“Không ai khác chính là...”

“Ngôn Bách lớp 12!”

“Ầm.”

Không khí trong lớp như nổ tung.

Một giây trước còn yên tĩnh.

Một giây sau toàn bộ lớp học trực tiếp hóa đá.

Tôi há hốc miệng.

Lý Hạo há hốc miệng.

Mấy nữ sinh phía sau há hốc miệng.

Ngay cả bạn học đang ngủ bàn đầu cũng bị sốc đến tỉnh cả ngủ.

Nếu lúc này có con ruồi bay ngang qua…

Chắc cũng nghe rõ tiếng tim mọi người vỡ vụn.

Thầy chủ nhiệm càng nói càng xúc động:

“Ba môn tuyệt đối!”

“Đứng nhất toàn khối!”

“Các giáo viên bộ môn còn tưởng máy chấm điểm bị lỗi !”

“Đặc biệt…”

Ông cúi xuống nhìn bảng điểm, ánh mắt hiền từ chuyển sang phía tôi :

“Bạn Tô Miên Miên cũng tiến bộ vượt bậc!”

“Từ hạng ba trăm năm mươi lên hạng một trăm năm mươi toàn khối!”

“Toán được chín điểm!”

“Rất đáng tuyên dương tinh thần đôi bạn cùng tiến!”

“Bốp bốp bốp!”

Không biết ai là người vỗ tay đầu tiên.

Ngay sau đó cả lớp đồng loạt quay xuống nhìn chúng tôi bằng ánh mắt như gặp quỷ.

Còn tôi …

Tôi đang trong trạng thái linh hồn lìa khỏi xác.

Ngôn Bách.

Tên ngày nào cũng ngủ trong lớp.

Tên thi Hóa cố tình nộp giấy trắng.

Tên suốt ngày cướp sữa dâu của tôi .

Là…

Thủ khoa toàn khối?

Trong lúc cả lớp còn đang c.h.ế.t lặng, nhân vật chính vẫn cực kỳ bình tĩnh.

Ngôn Bách lười biếng đứng dậy.

Tay còn tiện thể cầm luôn hộp sữa dâu tôi vừa mua cho hắn .

Hắn thong thả đi lên bục giảng nhận bảng điểm.

Mặt không đổi sắc.

Giống như chuyện đứng nhất toàn khối chỉ bình thường như uống nước.

Lúc đi ngang qua Lý Hạo...

Người đang đứng đờ như tượng đá...

Ngôn Bách đột nhiên dừng bước.

Hắn cầm bảng điểm trong tay, nhẹ nhàng vỗ lên mặt Lý Hạo hai cái.

“Bép. Bép.”

Không mạnh.

Nhưng nhục vô cùng.

Sau đó hắn cúi xuống, ghé sát tai Lý Hạo.

Giọng nói trầm thấp lười biếng vang lên, đủ để cả lớp nghe rõ mồn một:

“Cặn bã?”

“Xin lỗi nhé.”

“Điểm của loại cặn bã này …”

“Hình như gấp đôi điểm của mày đấy.”

“Lớp phó học tập.”

 

 

Chương 3 của CÙNG NHAU TRƯỞNG THÀNH ĐẶC QUYỀN SỦNG vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Hệ Thống, HE, Hiện Đại, Hành Động, Hài Hước, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Học Đường, Học Bá, Gia Đình, Chữa Lành, Tổng Tài, Điền Văn, Ngọt, Dưỡng Thê, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo