Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mẹ Ngôn Bách tức đến mức cả người run lên.
Bà chỉ thẳng tay vào mặt hắn , môi mấp máy vài lần nhưng không thốt nổi câu nào.
Bà biết rõ.....
Ngôn Bách là thiên tài.
Là niềm kiêu hãnh duy nhất của gia tộc.
Cũng là quân bài quan trọng nhất để bà giữ thể diện với cả dòng họ.
Nhưng bà còn hiểu hơn ai hết…
Đứa con trai này một khi đã điên lên.
Thì trời cũng không kéo nổi.
Cuối cùng, bà hít mạnh một hơi , sắc mặt khó coi đến cực điểm.
“Được.”
“Ngôn Bách, con giỏi lắm.”
Bà lạnh lùng ném lại một câu.
Sau đó xoay người bỏ đi .
“RẦM!”
Cửa phòng đóng mạnh đến mức khung cửa cũng rung lên.
Không gian lập tức chìm vào im lặng.
Chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Ngôn Bách đứng quay lưng về phía tôi .
Không nhúc nhích.
Vai hắn hơi run lên rất khẽ.
Tôi nhìn bóng lưng cao lớn ấy ...
Tự nhiên thấy đau lòng vô cớ.
Dù hắn có mạnh miệng thế nào…
Cãi nhau với mẹ ruột, chắc chắn cũng không dễ chịu.
Tên này …
Thật ra cô đơn hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Tôi do dự một lúc.
Rồi lén lút bước tới phía sau hắn .
Vươn một ngón tay.
Chọt nhẹ vào lưng hắn .
“Này…”
“Đại ca.”
“Tuy mẹ cậu dữ thật…”
“ Nhưng mà cậu đem chuyện thi đại học ra dọa bà ấy …”
“Tàn nhẫn quá đó.”
Ngôn Bách im lặng vài giây.
Rồi chậm rãi quay người lại .
Vẻ lạnh lùng hung dữ lúc nãy đã biến mất.
Chỉ còn lại sự mệt mỏi hiếm thấy trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy .
Giây tiếp theo...
Hắn đột nhiên cúi xuống ôm c.h.ặ.t lấy tôi .
Tôi bị ôm bất ngờ đến mức suýt hét lên.
Ngôn Bách vùi mặt vào vai tôi .
hằng nguyễn
Hít nhẹ mùi hương trên tóc tôi như một con ch.ó lớn tìm được chỗ dựa.
Giọng hắn khàn khàn vang lên bên tai tôi .
“Kệ bà ấy .”
“Nhà này lạnh c.h.ế.t đi được …”
“Chỉ có cậu là ấm thôi.”
Tim tôi mềm nhũn ngay tại chỗ.
Tên đáng ghét này ...
Bình thường toàn dọa người .
Đến lúc yếu lòng lại đáng thương c.h.ế.t đi được .
Tôi lúng túng giơ tay lên.
Vỗ nhẹ nhẹ lên lưng hắn .
“Được rồi …”
“Được rồi …”
“Tớ cho cậu ôm.”
“ Nhưng mà…”
Tôi ngập ngừng.
“Tớ đói rồi .”
Ngôn Bách bật cười khẽ.
Tiếng cười trầm thấp rung theo l.ồ.ng n.g.ự.c, truyền sang cả người tôi .
Hắn buông tôi ra .
Thuận tay b.úng lên trán tôi một cái.
“Đồ heo.”
“Trong đầu ngoài ăn ra còn gì nữa không ?”
Tôi ôm trán phản đối:
“Con người phải ăn mới sống được chứ!”
Ngôn Bách nhếch môi.
Cuối cùng sắc mặt cũng dịu xuống đôi chút.
Hắn kéo tay tôi đi ra cửa.
“Đi xuống bếp.”
“Đại ca nấu mì cho cậu ăn.”
Trong căn bếp sáng choang của biệt thự nhà họ Ngôn, đại thiếu gia vừa bật lại mẹ ruột đến mức bà tức xanh mặt giờ lại đang đeo chiếc tạp dề màu hồng có hình thỏ trắng cực kỳ không hợp với khí chất, tay cầm đũa khuấy nồi mì tôm nghi ngút khói.
Ngôn Bách đập hai quả trứng vào nồi, canh chuẩn đến mức lòng đào hoàn hảo, rồi gắp hết sang bát tôi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cung-nhau-truong-thanh-dac-quyen-sung/chuong-9.html.]
“Ăn đi .” Hắn đặt bát xuống trước mặt tôi , giọng vẫn lười biếng như cũ. “Cậu hai quả, tôi một quả. Não cậu cần cứu chữa khẩn cấp hơn.”
Tôi ôm bát mì, húp một ngụm nước dùng nóng hổi, cả người lập tức ấm lên giữa tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa kính.
Ngồi đối diện
tôi
, Ngôn Bách cúi đầu ăn mì, mái tóc đen
hơi
rũ xuống che
đi
đôi mắt sắc lạnh thường ngày. Khói nóng lượn lờ quanh gương mặt
hắn
, khiến vẻ ngang ngược
kia
mềm
đi
vài phần.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-nhau-truong-thanh-dac-quyen-sung/chuong-9
Tôi bỗng thấy tim mình mềm nhũn.
Người này ở ngoài có thể là học bá đáng sợ nhất trường Nam Sơn, là thiên tài khiến giáo viên vừa yêu vừa sợ, là đứa con nổi loạn làm mẹ mình đau đầu.
Nhưng với tôi , hắn chỉ là Ngôn Bách.
Một Ngôn Bách sẽ đứng chắn trước mặt tôi khi người khác coi thường tôi .
Một Ngôn Bách sẽ đe dọa nộp giấy trắng chỉ để bảo vệ lòng tự trọng của tôi .
Một Ngôn Bách nấu mì cũng lén cho tôi phần nhiều hơn.
Tôi c.ắ.n đũa, nhỏ giọng gọi:
“Ngôn Bách này .”
“Hửm?”
Hắn ngẩng đầu lên, trong miệng còn ngậm nửa sợi mì.
Tôi nghiêm túc nói :
“Sau này nếu cậu bị đuổi khỏi nhà… tớ nuôi cậu nhé.”
Ngôn Bách khựng lại .
“Tớ còn chút tiền tiết kiệm.” Tôi càng nói càng hăng. “Cùng lắm tớ đi bán trà sữa nuôi cậu .”
Phụt.
Hắn bật cười thành tiếng, hiếm khi cười thật như vậy .
Tai hắn hơi đỏ lên, nhưng ngoài miệng vẫn cố tình châm chọc:
“Nuôi tôi ?” Hắn chống cằm nhìn tôi . “Bán trà sữa chắc không đủ đâu .”
“Vậy phải làm sao ?”
Ngôn Bách nheo mắt, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm.
“Làm bà Ngôn đi .”
“…”
“Toàn bộ tài sản của tôi đều cho cậu .” Hắn thong thả nói tiếp. “Lúc đó cậu muốn nuôi tôi kiểu gì cũng được .”
Tôi lập tức cúi gằm mặt xuống bát mì.
Tai nóng ran.
Tên này đúng là hết t.h.u.ố.c chữa.
Đến cả lúc ăn mì tôm cũng tranh thủ thả thính được .
Thời gian cuối cấp trôi nhanh đến đáng sợ.
Chớp mắt một cái, bảng đếm ngược ở cuối lớp chỉ còn ba mươi ngày nữa là thi đại học.
Không khí lớp mười hai căng như dây đàn.
Ngay cả mấy thành phần chuyên ngủ gật cuối lớp cũng bắt đầu ôm sách giả vờ học hành chăm chỉ.
Còn tôi thì khỏi phải nói .
Mục tiêu của tôi là đại học Kinh Tế ngôi trường top đầu mà Ngôn Bách chắc chắn sẽ đỗ.
Nhưng thành tích toán của tôi lúc lên lúc xuống như đồ thị hình sin lỗi , khiến tôi áp lực đến mức đêm nào cũng mơ thấy đề thi đuổi theo mình chạy.
Chiều hôm đó, tiếng ve ngoài hành lang kêu inh ỏi đến nhức óc.
Tôi nhìn bài thi thử toán vừa chấm xong, nước mắt trực trào.
Lại sai.
Vẫn là dạng dãy số c.h.ế.t tiệt ấy .
Tôi úp mặt xuống bàn, giọng nghẹn ngào:
“Ngôn Bách ơi… chắc tớ không đỗ nổi mất…”
“Học mãi vẫn ngu.”
“Hay cậu tự đi đại học Kinh Tế đi … tớ về quê nuôi vịt.”
Ngôn Bách đang xoay b.út thì khựng lại .
Lần này hắn không mắng tôi .
Cũng không gõ đầu tôi bảo “đồ ngốc”.
Hắn im lặng vài giây rồi cúi xuống mở cặp.
Một cuốn sổ dày cộm bìa đen bị hắn rút ra , ném “bụp” lên đầu tôi .
“Cầm lấy.”
Tôi xoa đầu, ngơ ngác:
“Gì đây? Bí kíp võ công à ?”
“Ừ.” Ngôn Bách dựa lưng vào ghế, hất cằm. “Bí kíp cứu một con ngốc thi đại học.”
Tôi tò mò mở ra .
Trang đầu tiên hiện lên nét chữ quen thuộc của hắn .
Nhưng thứ khiến tôi đứng hình không phải công thức.
Mà là dòng tiêu đề viết cực lớn bằng b.út đỏ:
“CHUYÊN ĐỀ: NHỮNG LỖI NGU KHÔNG THỂ TIN NỔI CỦA TÔ MIÊN MIÊN.”
Phía dưới còn có mục lục đàng hoàng.
“ Hình học không gian hay não của Tô Miên Miên đang ở không gian khác.”
“ Những lần đổi dấu khiến người chấm bài muốn nhập viện.”
Tôi vừa tức vừa buồn cười .
“Ngôn Bách!”
Hắn nhướng mày:
“Sao? Tôi đặt tên rất sát thực tế mà.”
Tôi bĩu môi, nhưng càng lật tiếp, cổ họng càng nghẹn lại .
Trong cuốn sổ đó, hắn đã ghi lại toàn bộ những bài tôi từng làm sai suốt mấy tháng qua.
Mỗi dạng bài đều có ba cách giải khác nhau .
Từ cách cơ bản nhất cho người chậm hiểu như tôi …
Đến cách nâng cao dành cho học sinh giỏi.
Những chỗ tôi hay nhầm đều được khoanh đỏ cẩn thận.
Bên cạnh còn có ghi chú nguệch ngoạc của hắn .
“Đừng quên đổi dấu, đồ ngốc.”
“Chỗ này mà còn sai nữa thì tôi tức c.h.ế.t.”
“Làm được câu này thưởng sữa dâu.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.