Loading...
Lễ Thượng Nguyên năm nay đến giữa lúc không khí hậu cung đang căng thẳng tột độ. Dù Hoàng hậu Tiêu Minh Ngọc bị Hoàng đế thu hồi một phần quyền quản lý cung vụ, nhưng uy nghiêm của chủ nhân Phượng Nghi Cung vẫn là thứ khiến người ta phải dè chừng. Tại Trích Tinh Các, hạ nhân ra vào tấp nập, ai nấy đều cung kính khi đi ngang qua tẩm phòng của Lăng Tuyết Nhạn.
"Nương nương, lễ vật dành cho lễ Thượng Nguyên đã chuẩn bị xong, nhưng bên phía Nội vụ phủ lại báo rằng lụa tơ tằm thượng hạng dùng để làm đèn l.ồ.ng cầu phúc đều đã được chuyển hết về Phượng Nghi Cung theo lệnh của Hoàng hậu." Linh Nhi bước vào , giọng nói có chút bất bình: "Nàng ta rõ ràng là muốn làm khó người ngay trong đêm hội lớn này ."
Lăng Tuyết Nhạn đang ngồi bên bàn trang điểm, đôi tay thon dài khẽ vuốt ve nhành trâm ngọc. Nghe vậy , nàng không hề tức giận mà chỉ khẽ mỉm cười , một nụ cười ẩn chứa sự tính toán sâu xa:
"Hoàng hậu muốn độc chiếm lụa quý để làm đèn l.ồ.ng rực rỡ nhất, vậy thì cứ để nàng ta làm . Bổn cung không cần lụa, Bổn cung cần thứ khác. Linh Nhi, hãy mang những mảnh giấy ngũ sắc mà Mộc Tiệp dư gửi tới ra đây. Ngoài ra , hãy chuẩn bị cho Bổn cung một ít bột lưu huỳnh và phốt pho trắng mà chúng ta đã chiết xuất được ."
"Nương nương định làm đèn giấy sao ? Như vậy liệu có quá đơn sơ không ?" Linh Nhi lo lắng hỏi.
"Đơn sơ hay không , còn phải xem tâm ý của kẻ làm ra nó." Lăng Tuyết Nhạn đứng dậy, khí chất thanh cao thoát tục tỏa ra rạng ngời.
Đêm Thượng Nguyên, T.ử Cấm Thành lung linh dưới hàng ngàn ngọn đèn dầu. Tại hồ Thái Dịch, các phi tần đều tề tựu đông đủ để thực hiện nghi thức thả đèn cầu an. Hoàng hậu Tiêu Thị xuất hiện với vẻ quý phái tuyệt đối, chiếc đèn l.ồ.ng của nàng ta được làm từ lụa tơ tằm quý hiếm, thêu hình phượng hoàng tung cánh, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ lấn át tất cả.
Trình Thục Quý phi ngồi cạnh đó, dù vẫn giữ vẻ ngoài kiêu ngạo nhưng trong lòng nàng ta lại vô cùng hả hê khi thấy Hoàng hậu cố gắng chật vật khẳng định vị thế. Nàng ta liếc nhìn Lăng Tuyết Nhạn vừa bước tới, rồi quay sang Hoàng hậu, giọng mỉa mai:
"Hoàng hậu tỷ tỷ đúng là chu đáo, chiếc đèn này quả thực xứng tầm mẫu nghi. Chỉ là muội thấy Trích Tinh Các dường như không nhận được lụa quý, không biết Vĩnh Tần muội muội sẽ lấy gì để cầu phúc cho quốc gia đại vận đây?"
Hoàng hậu khẽ nâng ly trà , giọng nói điềm đạm nhưng sắc sảo: "Thục Quý Phi chớ lo, Vĩnh Tần vốn thông tuệ, chắc chắn sẽ có cách khiến chúng ta phải kinh ngạc. Bản cung chỉ sợ muội ấy vì bận rộn cung vụ mà quên mất lòng thành với tổ tiên."
Lúc này , Lăng Tuyết Nhạn chậm rãi bước ra phía bờ hồ. Nàng cầm trên tay một chiếc đèn l.ồ.ng bằng giấy ngũ sắc đơn giản, hình dáng giống như một đóa hoa sen. So với sự lộng lẫy của Hoàng hậu, chiếc đèn của nàng có vẻ quá đỗi giản dị.
"Bẩm Hoàng hậu nương nương, thần thiếp nghĩ rằng lụa quý nên dành cho những nơi tôn nghiêm như Phượng Nghi Cung. Còn thần thiếp , chỉ xin dùng tâm ý chân thành nhất, mượn ánh sáng của trời đất để cầu an." Lăng Tuyết Nhạn nhẹ nhàng nói , sau đó từ từ thả chiếc đèn xuống nước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cung-phi-thuong-vi-ky/chuong-7.html.]
Ngay khi chiếc đèn sen chạm
vào
mặt hồ, một hiện tượng kỳ lạ xảy
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cung-phi-thuong-vi-ky/chuong-7
Thay vì chỉ cháy sáng rực rỡ
rồi
trôi
đi
, ngọn lửa bên trong chiếc đèn của Lăng Tuyết Nhạn đột ngột đổi sang màu xanh lam huyền ảo,
rồi
tỏa
ra
những tia lửa nhỏ li ti như những vì
sao
rơi rụng xuống mặt nước. Mùi hương thanh khiết tỏa
ra
, khiến ai nấy đều cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng.
Đúng lúc đó, đèn của Hoàng hậu trôi qua cạnh đèn của Lăng Tuyết Nhạn. Vì chất liệu lụa quá dày và nặng, cộng thêm gió lớn bất ngờ thổi tới, chiếc đèn phượng hoàng của Hoàng hậu bỗng nhiên chao đảo rồi bốc cháy dữ dội. Chỉ trong chớp mắt, biểu tượng phượng hoàng kiêu hãnh đã biến thành một đống tro tàn đen kịt trước sự chứng kiến của tất cả mọi người .
Hoàng hậu Tiêu Minh Ngọc biến sắc, chiếc khăn tay bị nàng ta siết c.h.ặ.t đến nhăn nhúm. Trong cung đình, đèn cầu an bị cháy là điềm đại hung cho chủ nhân.
Trình Thục Quý phi thấy cơ hội nghìn năm có một, liền giả vờ thảng thốt kêu lên: "Ôi trời! Đèn của Hoàng hậu tỷ tỷ sao lại cháy rụi thế kia ? Phượng hoàng gặp hỏa, đây chẳng lẽ là điềm báo nương nương quản lý hậu cung có điều gì thiếu sót khiến tổ tiên quở trách?"
Sự "góp gió" của Thục Quý Phi khiến đám đông xôn xao. Hoàng đế Lạc Quân Nghiêm đứng bên cạnh, chân mày ngài nhíu lại c.h.ặ.t chẽ. Ngài nhìn chiếc đèn sen vẫn đang tỏa sáng lung linh của Lăng Tuyết Nhạn, rồi nhìn sang đống tro tàn của Hoàng hậu.
"Hoàng hậu, nàng quá chú trọng vào vẻ hào nhoáng bên ngoài mà quên mất sự cân bằng." Giọng Lạc Quân Nghiêm lạnh lùng: "Vĩnh Tần dùng giấy đơn sơ nhưng lại bền vững qua gió bão, đó mới là cái đạo trị gia tề quốc."
Lăng Tuyết Nhạn lúc này mới quỳ xuống tạ tội, giọng nói đầy vẻ áy náy: "Hoàng thượng bớt giận, có lẽ là do gió đêm quá lớn, lỗi tại thần thiếp không nhắc nhở mọi người chú ý khoảng cách giữa các đèn. Hoàng hậu nương nương vì muốn cầu phúc cho người nên mới chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy , xin người đừng trách nương nương."
Lời bào chữa của Lăng Tuyết Nhạn thực chất là một cú tát đau đớn vào lòng tự trọng của Hoàng hậu. Nàng vừa đóng vai người tốt , vừa gián tiếp khẳng định rằng sự xa hoa lãng phí của Hoàng hậu chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại.
Hoàng hậu Tiêu Minh Ngọc dù trong lòng hận đến thấu xương, nhưng vẫn phải nén giận, cúi đầu nhận lỗi : "Là thần thiếp sơ suất, để Hoàng thượng phải phiền lòng."
Màn "vả mặt" này tuy chưa thể khiến Hoàng hậu lung lay ngôi vị, nhưng đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh mẫu nghi điềm đạm bấy lâu nay của nàng ta . Trước mặt Hoàng đế, Hoàng hậu giờ đây hiện lên như một người phụ nữ phù phiếm và vô năng, trong khi Lăng Tuyết Nhạn lại càng thêm tỏa sáng với trí tuệ và sự khiêm nhường.
Sau buổi lễ, Trình Thục Quý phi chủ động đi ngang qua Lăng Tuyết Nhạn, nhếch môi cười : "Vĩnh Tần, hôm nay muội làm tốt lắm. Bản cung rất thích xem cảnh phượng hoàng rụng lông."
Lăng Tuyết Nhạn nhìn bóng dáng Quý Phi xa dần, rồi nhìn về phía Hoàng hậu đang lặng lẽ rời đi , lòng thầm nhủ: "Tiêu Hoàng Hậu, đây mới chỉ là khởi đầu. Người dùng quyền lực để ép ta , ta sẽ dùng trí tuệ để tước bỏ từng lớp hào quang của người ."
Trở về Trích Tinh Các, Lăng Tuyết Nhạn biết rằng sau đêm nay, Hoàng hậu sẽ không còn nể nang gì nữa mà sẽ dùng đến những biện pháp cực đoan nhất. Nhưng nàng đã sẵn sàng. Dẫu cho có sự “ngư ông đắc lợi” của Thục Quý Phi, con đường thượng vị của nàng đã được rút ngắn đi rất nhiều.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.