Loading...
Đêm qua đời, lật tìm một cuốn sổ tiết kiệm giấu tấm nệm của bà. Số dư là 3.460.000 tệ. Mẹ vốn là công nhân nhà máy dệt sa thải. Lương hưu mỗi tháng vỏn vẹn 1800 tệ.
Bố bên cạnh, châm điếu thuốc, bàn tay vững chãi như một chiếc đinh sắt.
"Mẹ con dành dụm cả đời mới tiền đó, con cầm lấy ."
Dành dụm cả đời ?
Lương hưu 1800 tệ mà dành dụm tận hơn ba triệu tệ ?
Hôm , cầm cuốn sổ tiết kiệm đến ngân hàng.
Khoảnh khắc nhân viên giao dịch in bản kê , cả lạnh toát như dìm xuống hầm băng.
Mỗi tháng đều một khoản tiền cố định chuyển là 80.000 tệ.
Người gửi: Lục Viễn Châu.
Một cái tên từng qua.
Chuyển liên tục suốt mười tám năm.
Ngày nhận khoản tiền đầu tiên chính là ngày cất tiếng chào đời.
cầm tờ kê về nhà, đập mạnh xuống bàn ăn.
"Bố, Lục Viễn Châu là ai?"
Bố chằm chằm ba chữ đó một lúc thật lâu.
Ông bước phòng ngủ, lôi một tấm ảnh từ tận đáy tủ.
Tấm ảnh ố vàng, đè ép đó bao nhiêu năm.
Người đàn ông trong ảnh mặc vest thắt cà vạt, ánh mắt và nét mày toát lên vẻ ôn hòa.
Và mang một khuôn mặt giống như đúc.