Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đúng là mỗi lần nhìn Anh Thu như lúc này anh lại cảm thấy rất thoải mái: "Này Lu Lu rất nhớ cô đó!" Anh nói với theo.
Mà Anh Thu dù nghe rất rõ cũng không thèm đáp lại, đi thẳng ra ngoài. Thật ra gặp Lu Lu một lần nhưng cô rất thích nó, cảm giác sờ vào người nó thật thích. Chơi với nó tâm trạng cũng thả lỏng ra, vô cùng thoải mái. Nhưng bây giờ chỉ là hoài niệm thôi, cũng chẳng thể nào gặp lại Lu Lu lần nữa.
Trong lúc Anh Thu gặp Phạm Tích Nhân thì Ái Vy nhân cơ hội muốn níu kéo tình hình, tranh thủ vừa đi vừa nói chuyện cùng Lê Na: "Chị Lê, em thật sự không còn cơ hội nào nữa sao?" Nước mắt cô ta chảy xuống trông rất đáng thương, tuyệt vọng hỏi.
Lê Na khó xử cũng không biết làm sao, chuyện Phó tổng đã quyết chẳng mấy khi thay đổi: "Nếu lần sau có cơ hội chị sẽ đề cử em với Phó tổng, đừng buồn nữa!" Lê Na giúp Ái Vy lau đi giọt nước mắt trên mặt.
Ái Vy lắc đầu thật mạnh: "Lúc đó xa qua, e là không đến lượt em." Lần này không được, lần sau chưa chắc gì có phần cô ta. Phải thử dò la xem còn cách nào hay không.
Lê Na thở dài nhìn Ái Vy đầy cảm thông, tâm trạng này cô hiểu, cũng đã từng trãi qua, nhìn Ái Vy cô cũng mủi lòng: "Chị thật sự không có cách nào giúp em, trừ khi Anh Thu không thể nào đi được, em là người dự bị sẽ được đi thay mà thôi." Mà xác suất xảy ra rất thấp.
Ái Vy cắn môi thất vọng: "Cảm ơn chị!"
"Còn nhiều dịp khác, em đừng vì chuyện này mà buồn, nhất định có cơ hội chị sẽ giúp em." Lê Na hứa chắc chắn, ôm nhẹ Ái Ly.
Ái Vy gật đầu, chào tạm biệt Lê Na. Chưa đầy nửa tháng nữa là kết thúc kỳ thực tập, cô ta đợi không nổi. Trong đầu văng vẳng câu nói của thư ký Lê, chỉ cần Anh Thu đi không được, người đi thay sẽ là cô ta. Chỉ có duy nhất một cách này mà thôi.
Chỉ sợ không có cách, chứ có một cách cho dù khó cô ta cũng phải thử.
============================
Chuyến đi công tác lần này vừa nói chưa kịp để người ta chuẩn bị đã lên lịch trình, ngày mai bảy giờ sáng sẽ khởi hành.
Mấy hôm nay Ái Vy suy nghĩ xem cách nào để có thể thay thế Anh Thu. Cô ta làm ra bộ dạng đáng thương nhưng Anh Thu chỉ an ủi vài câu, bảo rằng đã xin Phó tổng nhưng anh ấy không đồng ý.
Có trời mới tin Anh Thu nói thật!
Hôm nay là cơ hội cuối cùng của cô ta, mà cô ta cũng chỉ còn một biện pháp duy nhất, tuy có chút nguy hiểm nhưng vì hoàn cảnh ép buộc vẫn phải thử "được ăn cả ngã về không".
Nhìn Ái Vy như người mất hồn, Anh Thu quơ tay trước mặt Ái Vy cũng chẳng phản ứng. Đến khi cô vỗ mạnh vào vai thì Ái Vy mới giật mình, ngơ ngác chớp mắt nhìn Anh Thu.
"Này! cả buổi sáng nay cậu sao vậy?" Anh Thu khó xử hỏi: "Có phải vì chuyến đi ngày mai không?"
Ái Vy vội lắc đầu phủ nhận: "Không phải đâu, chuyện đó mình đã quên rồi."
Anh Thu cảm nhận chỉ là Ái Vy đang che giấu cảm xúc mà thôi: "Vậy là chuyện gì nói mình nghe được không?" Nếu không phải chuyện này thì là gì, trên mặt Ái Vy thoang thoảng ý buồn dễ dàng nhận thấy.
Thật sự cô cảm thấy như hớt tay trên của người khác. Phạm Tích Nhân lại đẩy cô vào tình thế hoàn toàn khó xử. Cứ một mình quyết định được rồi, cầm gì phải làm lớn chuyện rồi cuối cùng chỉ chọn một. Làm cô rất không thoải mái.
Ái Vy nhìn Anh Thu há miệng nửa muốn nói nửa không, nhưng sợ Anh Thu tự trách bản thân nên nắm tay Anh Thu cười nhẹ: "Thật sự không phải tại cậu đâu, chỉ là ba tớ bị bệnh nên có chút lo lắng, trong lòng không an ổn."
"Ba cậu nằm viện sao?" Anh Thu quan tâm hỏi han, kéo ghế xít lại gần Ái Vy.
"Hiện tại vẫn ở nhà quan sát, bác sĩ nói nếu có chuyển biến xấu mới phải nhập viện." Ái Vy lo lắng, ánh mắt thoáng tia buồn rầu. Trông rất kém sức sống.
"Chắc chắn bác trai sẽ không sao đâu!" Thì ra là ba Ái Vy bị bệnh, chẳng trách Ái Vy cả buổi không tập trung được.
Ái Vy cố gắng nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cậu!"
"Chị... Chị Lâm!" Mãi nói chuyện mà cả hai không hề hay biết quản lý Lâm đã đứng ở đây lúc nào. Chị Lâm đang nghiêm mặt không vui nhìn Anh Thu và Ái Vy.
Anh Thu bộ dạng như đứa trẻ phạm lỗi, lè lưỡi, kéo ghế quay lại chỗ ngồi: "Xin lỗi chị Lâm!"
Quản lý Lâm cũng không hề để ý, chỉ chăm chăm nhìn vào Ái Vy nói: "Em vào gặp chị một lát."
Ái Vy cúi mặt theo sát quản lý Lâm vào phòng.
"Em còn nhớ đã hứa chuyện gì không?"
Ái Vy nét mặt mơ hồ nhìn quản lý, đứng nửa ngày cũng không nặn ra được một chữ. Cô ta thật sự không nhớ là chuyện gì. Đành dè dặt lắc đầu.
"Bản kế hoạch em sửa đến đâu rồi?" Giọng chị Lâm trở nên nặng nề.
Ái Vy cắn môi, chị Lâm nhắc cô ta mới nhớ: "Xin lỗi chị Lâm em vẫn làm chưa xong."
"Hạn cuối chín giờ sáng nay." Nói rồi chị ta liếc nhìn đồng hồ: "Bây giờ đã gần mười một giờ trưa em lại nói chưa xong, vậy ngày mai tính thế nào?"
Trong cuộc họp lần trước, Ái Vy đã đứng lên nhận xét về một bản kế hoạch, nói rằng nó có vấn đề, sau một hồi tranh luận cô ta liền nhận trách nhiệm sửa chữa để hoàn chỉnh bản kế hoạch này. Thấy vấn đề Ái Vy nêu ra hợp lý, mà cô ta là người phát hiện nên trưởng phòng đồng ý giao trách nhiệm này cho cô ta. Hẹn hôm nay sẽ nộp để ngày mai chị Lâm trình bày cho trưởng phòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuoc-gap-mat-dinh-menh/chuong-26
"Xin lỗi chị, do ba em bệnh nên em làm không kịp!" Ái Vy len lén nhìn chị Lâm, xem ra chị ấy tức giận không hề nhẹ: "Ngày mai trước giờ làm em sẽ nộp lên cho chị được không?"
"Nếu ngày mai không có em tự nghĩ hậu quả đi." Chị Lâm cũng chẳng quan tâm lý do Ái Vy đưa ra là gì, ai biết được đâu là thật đâu là giả? Thứ chị ta cần chỉ là kết quả có kế hoạch để nộp trưởng phòng hay không. Nếu cứ đặt nặng vấn đề tình cảm, không cương quyết thì sẽ chẳng ai nghe lời chị ta.
Nghe chị Lâm hù doạ, Ái Vy mắt đỏ hoe. Đúng vậy! Nếu làm không xong thì cơ hội đi làm tiếp cũng không còn nữa.
"Nhất định em sẽ nộp đúng giờ!"
Sau đó Ái Vy chào chị Lâm rồi ra ngoài. Cô ta đến chỗ làm việc của mình, khuôn mặt thất thần kéo ghế ngồi xuống.
Nhìn Ái Vy hoàn toàn không ổn một chút nào, còn nghiêm trọng hơn lúc nảy. Nhìn ngó xung quanh không ai để ý Anh Thu lén quay qua hỏi thăm: "Chị Lâm mắng cậu hả?"
Ái Vy nặng nề gật đầu, theo đó nước mắt cũng chảy xuống, cô ta vội lấy tay lau nước mắt, khịt khịt mũi: "Bản kế hoạch hôm nay nộp, nhưng tớ rối quá quên mất."
Chuyện này Anh Thu cũng biết, mà trưởng phòng rất trông đợi vào bản kế hoạch này, bây giờ không có, phải làm thế nào đây?
"Cậu làm tới đâu rồi?"
"Đã sửa lỗi viết ra bản nháp, nhưng chưa soạn thảo lại thành văn bản cho hoàn chỉnh ý." Cô ta mới là được một phần sau đó ba cô ta bệnh đến nay vẫn chưa làm tiếp.
"Vậy thì vẫn có khả năng làm kịp mà." Dàn ý đã vạch ra sẵn rồi, chỉ cần triển khai ý thành đoạn văn cho chau chuốt dễ hiểu, tổng hợp lại là được.
"Nhưng tớ sợ một mình làm không xong." Biết là vậy nhưng bản kế hoạch này có rất nhiều nội dung, cho dù cô ta thức tới sáng đánh máy chưa chắc hoàn thành.
Anh Thu vỗ ngực: "Để tớ giúp!" Chỉ sợ bây giờ nặng óc suy nghĩ ý tưởng, chứ chỉ cần đánh máy lại thì cô có thể phụ một tay.
Anh Thu là như vậy, chỉ cần chuyện trong khả năng sẽ không ngần ngại mà giúp đỡ, điểm này Ái Vy rất rõ.
"Nhưng... Nhưng mà... Có phiền cậu không?" Ngày mai Anh Thu còn đi công tác cùng Phó tổng nữa, rất bận rộn.
"Không sao, hôm nay tớ rảnh, với hai người sẽ làm nhanh hơn một người."
Đúng là bây giờ không còn thời gian suy nghĩ nhiều, Ái Vy nhìn Anh Thu đầy cảm kích: "Cảm ơn cậu!"
Anh Thu nắm tay Ái Vy an ủi: "Đừng nói nhiều nữa, bắt tay vào làm đi để không kịp."
Ái Vy gật đầu, bản nháp cô ta luôn để trong túi xách chỉ là không nhớ ra chứ vẫn mang theo bên mình. Đưa ra bản nháp, giải thích ý tưởng sau đó phân chia công việc, cả hai bắt đầu tập trung đánh máy không ngừng.
Đến giờ tan ca họ chỉ hoàn thành hơn một nửa, mọi người lần lượt ra về, Ái Vy cũng không yên lòng nhìn Anh Thu: "Cậu về đi, còn lại để tớ làm."
"Vẫn chưa xong, ngồi thêm một lát nữa đã." Anh Thu vẫn tập nhìn màn hình máy tính mà trả lời.
Được khoảng một lúc, trời bắt đầu tối, trong phòng chỉ còn lại Anh Thu cùng Ái Vy. Điện thoại Ái Vy reo liên tục:"Mẹ có việc gì sao?"
"Ba con nhập viện rồi, con mau tới đây đi." Người phụ nữ nói rất lớn, giọng nói gấp gáp, có chút nghẹn ngào, hình như là vừa khóc vừa nói. Anh Thu ngồi kế bên vẫn có thể nghe thấy.
"Con về liền!"
Tay cầm điện thoại của Ái Vy cũng run run, cô ta không còn bình tĩnh nổi nữa. Cúp điện thoại, Ái Vy ngồi im không nhúc nhích.
Anh Thu lo lắng không kém: "Ái Vy sao cậu không đi đi?"
Ái Vy căn môi khó xử: "Nhưng vẫn chưa làm xong bản kế hoạch." Bây giờ cũng không biết làm thế nào.
Anh Thu vội kéo Ái Vy đứng dậy: "Phần còn lại để tớ làm cho, cậu mau đi đến bệnh viện với mẹ đi."
"Nhưng mà..." Ái Vy nói không nên lời, chứ đứng chần chừ.
"Nhất định sẽ giúp cậu hoàn thành."
Ái Vy mím môi ôm Anh Thu, hai mắt đỏ hoe cảm động nói: "Cảm ơn!" Sau đó với lấy túi xách chạy nhanh ra ngoài.
Cuối cùng chỉ còn lại một mình Anh Thu chiến đấu. Cô cố gắng hết sức thao tác trên máy liên tục, không rời chỗ ngồi nửa bước. Đến khi làm xong đã sắp đến giờ công ty đóng cửa.
Cô uể oải thở phào, đan tay vào nhau khởi động các khớp, vì ngồi lâu nên bây giờ vận động thậm chí nghe được tiếng răn rắc phát ra từ khớp tay. Đứng lên hơi choáng váng. Vẫn còn mười lăm phút, cô tắt máy, tranh thủ đi uống chút nước sẵn rửa mặt cho tỉnh táo.
Một số phòng đã tắt đèn, chỉ còn hành lang vẫn sáng, xung quanh không một bóng người, Anh Thu không nhịn được mà bước nhanh hơn. Vào Toilet cô đẩy một phòng đi vào. Đến khi vặn chốt cửa để đi ra, đẩy thế nào cánh cửa cũng không mở. Bị kẹt rồi sao? Anh Thu cố dùng lực mạnh hơn, dùng cả người tông cửa nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích.
Trong lòng gấp gáp Anh Thu la lớn "Có ai ở đây không?" Cô hét khàn cổ vẫn không có tiếng đáp lại. Dù cô biết xác suất giờ này có người đi ngang qua là rất thấp nhưng vẫn cố gắng thử trong vô vọng.
"Bụp!" Giờ giới nghiêm đã đến, đèn tắt không gian đang sáng trưng liền trở nên một mảng tối đen như mực. Cho dù Anh Thu sống một mình ở nhà đã quen nhưng ở nơi này, chật chội nhỏ hẹp, lại không nhìn thấy cảnh vật xung quanh tim cô đập thình thịch, cả người căng cứng hồi hộp thở mạnh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.