Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cô phải ngồi vậy cả đêm sao? Lúc ở phòng làm việc đem theo điện thoại thì tốt rồi, ít nhất có thể gọi điện thoại cầu cứu ai đó. Cứ nghĩ rất nhanh sẽ quay lại nên cũng chẳng đem theo làm gì cho vướng víu.
Hôm nay thật xui xẻo!
Có tiếng sột soạt, Anh Thu liền cất tiếng gọi: "Có ai không? Cứu tôi với!"
Không có tiếng đáp lại. Nhưng lâu lâu vẫn có tiếng động. Anh Thu cắn môi, trong đầu xuất hiện ý nghĩ làm cả người cô run lên, ngồi co ro một góc.
Chẳng lẽ là ma? Cho dù cô không tin lắm, bình thường cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng trong lúc này, còn có âm thanh vừa rồi, không muốn nghĩ đến cũng không được. Mà lúc này trong đầu lại liên tưởng đến những ý nghĩ đáng sợ, muốn xua tan nó nhưng nó vẫn luẩn quẩn trong đầu.
Cô nhớ có một lần đi học buổi tối, trong lúc nghỉ giải lao rảnh rỗi, một bạn trong lớp cô nổi hứng kể chuyện ma cho bọn cô nghe, liên quan đến ma nữ trong toilet, đặt biệt là ở những nơi công cộng như trường học, nơi làm việc đặc biệt có rất nhiều. Bạn ấy kể rất hấp dẫn, lâu lâu còn hét lớn hù bọn cô. Lúc đó đông người, có chút sợ những vẫn cảm thấy an toàn, nghe xong chỉ cười một tiếng, hồi lâu liền cho chuyện này vào dĩ vãng.
Bây giờ đêm hôm thanh vắng, câu chuyện đó như đoạn băng ghi hình phát đi phát lại, Anh Thu nhìn chăm chăm một chỗ, chỉ mong trời nhanh sáng. Cô không dám chợp mắt, nhéo vào cánh tay để tỉnh táo. Chỉ sợ ngủ rồi lúc giật mình tỉnh dậy có hình ảnh nào đáng sợ xuất hiện trước mặt mình, một cô gái tóc dài rủ rượi, đôi mắt chảy máu, miệng há lớn lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn, bàn tay khô héo tiến đến mà bóp cổ cô.
...
"Tình hình Ái Vy thế nào?" Phạm Tích Nhân muốn vạch mặt Ái Vy nên âm thầm lên kế hoạch, dồn cô ta vào thế bị động để cô ta bí quá hoá liều mà ra tay, sau đó anh sẽ có chứng cớ vạch trần bộ mặt giả tạo của cô ta.
Thực ra anh vẫn có thể đuổi việc Ái Vy, nhưng anh muốn mọi người thấy được con người thật của Ái Vy đặc biệt là ai đó. Một nhân viên đầy thủ đoạn như Ái Vy công ty anh cũng không cần, đừng mong có cơ hội vào làm việc chính thức ở AHS.
"Không có gì bất ổn." Thám tử tư luôn theo sát Ái Vy cũng không nhận ra cô ta có điều gì khác lạ. Vẫn là đến công ty sau đó tan làm vào buổi tối, về nhà liền không thấy ra ngoài nữa. Anh ta đang túc trực dưới nhà Ái Vy báo cáo.
Phạm Tích Nhân đang ngồi cạnh, xoa đầu Lu Lu suy nghĩ, không thể nào anh tính sai rồi, Ái Vy chịu im lặng mà bỏ qua cơ hội lần này. Lúc ở văn phòng, anh hỏi ý kiến chỉ để tạo nên sự ghen tị trong lòng cô ta, sẵn tiện âm thầm quan sát thử biểu hiện của cô ta thế nào, rất phấn khích biểu hiện ra mặt.
Kế hoạch của Phạm Tích Nhân rất hoàn hảo, cho thám tử luôn đi theo Ái Vy, chỉ cần cô ta hành động sẽ ra tay bắt ngay tại trận. Có điều anh lại sơ xuất không cử người bảo vệ Anh Thu. Đang nằm ngủ Phạm Tích Nhân ngồi bật dậy, nhanh chóng gọi cho Anh Thu liên tục mấy cuộc, điện thoại rung chuông nhưng không có ai bắt máy. Có lẽ là ngủ nên không để ý. Nhưng anh vẫn không yên tâm chuyển sang gọi cho thám tử: "Mau đến nhà Anh Thu xem cô ấy có ở nhà không?"
Rất nhanh sau khi điều tra, thám tử liền báo cáo: "Cô Anh Thu vẫn chưa về."
Phạm Tích Nhân bực bội vỗ mạnh xuống giường: "Chết tiệt!" Anh không nghĩ đến khả năng Ái Vy dám bắt người, chỉ nghĩ là cô ta dỡ mánh khoé gì đó thôi.
Bây giờ Anh Thu ở đâu chứ? Theo như báo cáo Ái Vy không có gì bất thường: "Ái Vy tan làm lúc mấy giờ?"
"Tầm tám giờ tối." Giờ này tan làm hết sức bình thường.
Phạm Tích Nhân cúp điện thoại, đồ cũng không kịp thay, lấy chìa khoá đi ra khỏi nhà. Lu Lu bị tiếng động làm giật mình, thấy Phạm Tích Nhân nó sủa lớn chạy đến gặm góc quần của anh. Phạm Tích Nhân đẩy nó ra: "Tao có việc gấp, mày ở nhà đi."
Lu Lu vẫn không chịu buông, Phạm Tích Nhân không có thời gian đôi co với Lu Lu, anh cần đi xác nhận gấp một chuyện, đành để Lu Lu đi cùng.
Đến công ty anh gấp gáp chạy lên phòng làm việc, hoàn toàn trống trơn. Đến bàn làm việc của Anh Thu anh tinh mắt nhìn thấy túi xách của cô. Nói như vậy chắc chắn cô vẫn còn ở trong toà nhà này.
Lu Lu thấy túi xách bị Phạm Tích Nhân giữ trên tay, nó đưa mũi ngửi ngửi. Mà Phạm Tích Nhân cũng không để ý chạy ra ngoài tìm kiếm. Lu Lu cúi mặt xuống đất vừa đi vừa đánh hơi. Sau đó nó sủa lớn: "Gâu gâu!" Phạm Tích Nhân nhìn Lu Lu vẫy đuôi sủa, chẳng lẽ nó phát hiện được gì, anh gấp gáp đi theo nó. Chạy được một đoạn hướng đến phòng vệ sinh Lu Lu liền ngừng lại.
Phạm Tích Nhân nhíu mày, là phòng vệ sinh nữ, rất có khả năng Anh Thu ở đây.
Anh Thu hiện tại rất hoảng sợ, nghe tiếng động cô nín thở không dám phát ra tiếng nữa. Không biết bên ngoài là người hay ma. Đã mấy lần vô vọng cô cũng mất hết can đảm rồi.
Phạm Tích Nhân đẩy cửa bước vào, anh không thấy công tắc đèn nằm ở đâu, mà cũng không có thời gian tìm, đành bật đèn điện thoại lên rọi xung quanh.
Có ánh sáng nhỏ nhoi càng khiến Anh Thu căng thẳng tột độ. Đến khi có tiếng gọi: "Anh Thu cô có ở đây không?"
Âm thanh lặp lại mấy lần Anh Thu xác định chắc chắn là người mới dám lên tiếng: "Tôi ở đây!" Chỉ sợ đối phương không nghe thấy cô vỗ mạnh vào cánh cửa.
Phạm Tích Nhân đến nơi phát ra âm thanh, nhìn cửa bị khoá ngoài anh kéo một cái cánh cửa liền bật ra. Soi vào trong thấy bóng dáng nhỏ bé cả người run run, khuôn mặt tái nhợt làm anh hết hồn. Mà Anh Thu bị ánh sáng chiếu vào, không thích ứng kịp lui về sau.
Phạm Tích Nhân lên tiếng trấn an Anh Thu: "Là tôi!" Sợ cô vẫn chưa định hình được anh nói cả họ tên mình: "Phạm Tích Nhân!"
Anh Thu bất ngờ khóc lớn nhào vào người anh. Cả người cô lạnh ngắt, vẫn còn run nhẹ, anh xoa lưng cô: "Không sao rồi, có tôi ở đây."
=============================
Phạm Tích Nhân cởi áo khoác trên người mình xuống phủ lên người Anh Thu sau đó đưa cô ra ngoài. Anh Thu vẫn còn hoảng sợ, cô bám dính Phạm Tích Nhân không rời nửa nước, anh cứ như cái phao cứu mạng trong lúc cô lênh đênh giữa biển lớn mênh mông không thấy bến bờ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuoc-gap-mat-dinh-menh/chuong-27
"Anh đi đâu vậy?" Hướng thang bộ bên kia mà. Anh Thu bám theo sát Phạm Tích Nhân, nhỏ giọng hỏi.
"Lấy túi xách cho cô, đợi ở đây đi tôi quay lại liền." Anh tỏ ý muốn cô buông ra để anh đi vào trong.
Anh Thu lắc đầu mãnh liệt, tay càng thêm sức nắm chặt áo Phạm Tích Nhân: "Cho tôi theo với." Vừa bị nhốt cô không muốn tiếp tục đứng đây một mình đâu.
Phạm Tích Nhân nhìn Anh Thu thở dài, không ngờ cô nhát gan như vậy. Lúc nắm râu mấy con gián cô vẫn tỉnh bơ mà cười, làm anh cho rằng cô chẳng sợ thứ gì trên đời. Hay nói cách khác cô cứ như đàn ông vậy. Nhưng giờ đây anh biết mình sai rồi, cô cũng có khía cạnh yếu đuối, chỉ là anh chưa từng nhìn thấy mà thôi.
Chuyện này lỗi cũng có một phần do anh mà ra, là anh suy nghĩ không chu đáo hại cô kẹt trong toilet lâu đến vậy. Anh không ngăn cản, mặc cô kéo góc áo của mình không còn hình dạng gì, thả bước đi thật chậm xác định cô vẫn theo kịp, đi vào văn vòng lấy túi xách sau đó nhanh chóng ra ngoài. Theo hướng thang bộ đi xuống phía dưới.
"Tôi đưa cô về." Phạm Tích Nhân mở cửa xe nói.
"Cảm ơn anh!" Anh Thu không từ chối, lúc này cô rất cần có người bên cạnh. Lu Lu ngoan ngoãn nhường ghế phụ cho Anh Thu còn nó ngồi phía sau.
Về đến nhà, Anh Thu tay vẫn còn run không cách nào tra chìa khoá vào ổ được, Phạm Tích Nhân nhíu mày, giật lấy chìa khoá: "Để tôi." Rất nhanh chỉ tốn vài giây anh đã mở được cửa.
Lu Lu là người phấn khích nhất, nó sủa: "Gâu gâu!" Là người đầu tiên chạy nhanh vào bên trong rất tự nhiên như nhà của nó vậy. Tiếp theo là Anh Thu, cô lần mò công tắc điện bật lên. Mà Phạm Tích Nhân là người cuối cùng cũng tự nhiên không kém, thoải mái bước vào, Lu Lu cũng đã vào hà cớ gì anh phải đứng bên ngoài. Vào xem một lúc rồi về cũng không muộn.
Anh Thu thấy Phạm Tích Nhân bước vào nhà, có chút ngượng ngùng nhưng cũng không ngăn cản, anh ta đã cứu cô miễn cưỡng xem là ân nhân cứu mạng, không cần quá đề phòng. Vì tâm trạng không tốt nếu không cô đã không mất lịch sự đến nổi ngồi im không mời khách được một ly nước.
"Phòng bếp ở đâu?" Phạm Tích Nhân thản nhiên hỏi. Anh chợt nhớ đến cái hôm cô đến nhà anh, cũng hỏi rằng: "Bếp ở đâu?" Không ngờ hôm nay anh đến nhà cô cũng lặp lại câu nói này một lần nữa.
"Hả?" Anh Thu bất ngờ hỏi lại nhưng tay không tự chủ đã chỉ về một hướng.
Phạm Tích Nhân gật đầu hài lòng, anh đi vào bếp, mở tủ lạnh quan sát, kéo vài hộc tủ ra nhìn, vẫn may có thứ anh cần tìm, anh lấy một củ gừng rửa sạch, cắt lát mỏng thả vào nồi nước đun sôi, sau đó cho ra tách, thêm chút mật ong khuấy đều. Một loạt động tác thành thục diễn ra vô cùng nhanh chóng. Tuy anh không biết nấu ăn, gừng cắt không đều tay lát dày lát mỏng nhưng cũng không quá vụng về đến nỗi những loại đồ uống sơ cấp này cũng không biết nấu.
Mấy thứ này không làm khó được anh.
Anh Thu vẫn ngồi trên ghế cố gắng hít thật sâu bình tâm, nhưng chỉ giảm được một ít, đến giờ cô vẫn không tin được mình đã bình an về đến nhà.
"Uống đi!" Phạm Tích Nhân đưa cốc trà ra trước mặt Anh Thu, nhìn thấy cô gái này vẫn không có phản ứng cứ chăm chăm nhìn anh: "Là trà gừng, ấm người, giảm căng thẳng."
Anh Thu bị giật mình, cô lắp bắp nói: "Cảm ơn!"
Thì ra Phạm Tích Nhân vào bếp làm trà gừng cho cô, có chút không tin được. Cô vội nhận lấy, bưng bằng hai tay, cảm giác ấm nóng truyền đến, trong lòng theo đó mà ấm lên. Cô kê lên miệng hổi vài hơi, làn khói trắng mờ ảo bay lên, nhìn xuyên qua lại thấy gương mặt ôn nhu của một người nhìn cô thật dịu dàng.
Nhất định là hoa mắt rồi. Đợi khi hơi nước bay hết cô nhìn lại một lần nữa, vẫn bình thường mà.
Anh Thu lắc đầu, cô uống một hớp. Đúng như Phạm Tích Nhân nói, rất có tác dụng, cơ thể liền cảm thấy dễ chịu không ít.
Không biết Phạm Tích Nhân ngồi xuống nhìn cô lúc nào, thấy cô ngẩng lên, anh mất tự nhiên ho nhẹ gọi: "Lu Lu lại đây." Đợi khi Lu Lu lại gần, anh xoa đầu nó nói: "Về thôi!" Nhìn thấy Anh Thu đã an toàn, anh cũng nên ra về để cô nghỉ ngơi.
Phạm Tích Nhân dắt Lu Lu đứng dậy, Anh Thu đặt cốc trà xuống bàn gấp gáp đứng bật dậy: "Đừng đi!" Cô nói như một phản xạ tự nhiên.
Động tác bước đi của Phạm Tích Nhân khựng lại, anh quay lại nhìn thẳng vào mắt Anh Thu: "Cô nói gì?"
Anh Thu cắn môi, cúi gầm mặt xuống, trong miệng lí nhí phát ra tiếng nhỏ xíu: "Anh có thể ở lại được không?"
Cho dù Anh Thu nói nhỏ nhưng Phạm Tích Nhân vẫn có thể nghe rõ mồn một từng chữ, cô muốn anh ở lại. Nếu không phải trong tình huống này, anh thật sự sẽ cho rằng Anh Thu đang cố ý câu dẫn anh.
"Tôi sợ!"
Anh Thu gấp gáp bổ sung cô sợ nói không rõ ý Phạm Tích Nhân sẽ hiểu lầm. Thật sự do có Phạm Tích Nhân bên cạnh nên cô mới bình tĩnh chống đỡ nổi, đợi khi anh đi rồi, một mình cô đối diện với bốn bức tường, hư hư thật thật, không biết là cô đang ở cái nơi đáng sợ kia hay là đang ở nhà nữa.
Vô cùng bất an!
Lần đầu tiên có một cô gái tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, thân là đàn ông anh phải ra dáng đàn ông che chở cho người ta chứ. Thật sự nhìn cô như vậy có đi về nhà anh chưa chắc an lòng. Huống hồ suy cho cùng cũng do anh mà ra.
Ở lại chẳng thiệt thòi gì, Phạm Tích Nhân rất sảng khoái đồng ý: "Được thôi, nể mặt cô bị kẹt trong công ty tôi, nên trọng trách Phó tổng đành hy sinh quan tâm nhân viên vậy."
"Nhưng tối nay tôi ngủ ở đâu đây?" Anh sờ cằm suy nghĩ, ánh mắt đăm chiêu nhìn Anh Thu.
Anh Thu mất tự nhiên, ăn nói không liền mạch: "Bên... Bên này!" Cô đi trước dẫn đường: "Đây là phòng anh trai tôi, tối nay anh ngủ tạm ở đây được không?" Thật sự cô không biết để Phạm Tích Nhân ở lại có phải lựa chọn sáng suốt không nữa. Mà thôi mặc kệ, dù sao cũng lỡ lời rồi. Tới đâu tính tới đó vậy!
Phạm Tích Nhân nén cười, anh chỉ mới nhìn cô đã khí huyết không thông, liền đỏ mặt. Nể tình hôm nay cô mệt mỏi, anh tạm tha không chọc cô nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.