Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thật ra anh cũng không kén chọn, đi theo Anh Thu vào trong. Cô mở tủ lấy ra một cái chăn mới để lên giường, rồi nhìn anh: "Ga giường tôi mới giặt hôm qua rất sạch sẽ."
Phạm Tích Nhân đơn giản: "Ừm!" Một tiếng, không có ý kiến.
Lu Lu bên cạnh sủa: "Gâu Gâu!" Gây sự chú ý, còn nó ngủ ở đâu đây?
"Tối nay cho Lu Lu ngủ cạnh cô đi có nó bên cạnh chắc sẽ yên tâm hơn." Anh Nhìn Lu Lu đưa ra ý kiến.
Đúng vậy! bây giờ cô không dám ngủ một mình, có Phạm Tích Nhân ở đây nhưng cũng cách một gian phòng, nói anh ngủ cùng phòng chẳng khác nào cô dẫn sói vào phòng tự tạo nguy hiểm cho mình. Bây giờ có Lu Lu thì tốt rồi, mà cô cũng không ghét bỏ gì khi ngủ cùng nó, ngược lại phải cảm ơn Lu Lu mới đúng.
Sắp xếp xong Anh Thu quay về phòng. Lu Lu phấn khích nhảy lên giường nằm sát Anh Thu, chủ nó đã phân phó tối nay bảo vệ Anh Thu tất nhiên nó phải làm cho thật tốt mới được ăn ngon.
Tuy mới đầu có chút chập chờn, nhưng nằm một hồi, toàn bộ cơ thể mệt mỏi, mắt trở nên nặng trĩu, Anh Thu dần dần tiến vào giấc ngủ.
Cô ngủ không sâu lắm, nhưng không đến nổi bị giật mình. Trời vừa mới sáng không lâu cô đã tỉnh dậy, Lu Lu nằm cạnh cô vẫn ngủ ngon lành. Đây là lần đầu tiên cô ngủ chung với thú cưng, còn là thú cưng của người khác.
Khi rửa mặt xong ra ngoài Anh Thu mới phát hiện Phạm Tích Nhân còn dậy sớm hơn cả cô. Anh ta đang dựa lưng vào ghế, một tay tao nhã nâng cốc cà phê lên nhấp một ngụm, trông vô cùng thư thái. Có cảm giác như đây chính là nhà của anh ta chứ không phải nhà cô.
Nghe thấy tiếng động, Phạm Tích Nhân quay lại: "Dậy rồi sao?"
Anh Thu không đáp mà đi đến ghế ngồi xuống, cô chú ý có mấy hộp thức ăn được bày sẵn trên bàn, vẫn còn nóng: "Là anh mua hả?"
Nếu không phải anh chuẩn bị, cô tưởng là ai?
Phạm Tích Nhân cong môi: "Thế nào? Cảm thấy tôi rất chú đáo, là mẫu đàn ông lý tưởng đúng không?" Anh nhìn cô đầy ám muội, vẫn duy trì vẻ nét cười: "Cho nên rất cảm động, thích tôi rồi phải không?"
Anh Thu trừng mắt nhìn Phạm Tích Nhân, đúng là có chút cảm động, nhưng vì lời nói của anh ta đã sớm tiêu tan hết, cô lớn giọng: "Anh nằm mơ hả?" Mới sáng sớm đã bắt đầu hoang tưởng tân bốc bản thân mình rồi.
Nụ cười của anh càng trở nên nồng đậm: "Xem ra cô khôi phục rất tốt, đã có sức để mắng người."
Có kiểu hỏi han nào đặc biệt hơn không? Muốn biết cô đã khoẻ chưa thì hỏi một câu là được, còn cố tình dùng lời nói trêu chọc cô.
Phạm Tích Nhân thấy Anh Thu bắt đầu khó chịu, anh không đùa nữa, mở hộp thức ăn ra, đẩy đến trước mặt cô: "Ăn đi còn đến công ty nữa."
Anh Thu nhận lấy im lặng ăn thật nhanh. Đến khi cô chuẩn bị xong Phạm Tích Nhân cũng đã thay một bộ đồ mới, anh dắt Lu Lu đứng trước cửa đợi cô.
Anh Thu đi theo sau đặc biệt quan sát, hôm nay Phạm Tích Nhân rất khác lạ, đặc biệt vui vẻ. Cô lâu lâu lại lén nhìn anh ta một lần, trong lòng thấy vô cùng khó hiểu.
Phạm Tích Nhân cũng tinh ý nhận ra Anh Thu đang cố tình nhìn mình: "Cô không thắc mắc chuyện hôm qua?"
"Không phải là sự cố sao?" Anh Thu hỏi lại.
Đúng là đầu óc đơn giản: "Đến công ty sẽ cho cô xem một màn thú vị."
Câu nói không đầu không đuôi của Phạm Tích Nhân làm cô chẳng hiểu gì.
"Là chuyện gì?"
"Đưa điện thoại cho tôi."
Phạm Tích Nhân càng ngày càng khó hiểu. Anh ta đang có ý đồ gì đây?
Thấy Anh Thu vẫn chậm chậm, ánh mắt nhìn anh không rời: "Muốn biết là chuyện gì thú vị thì đưa điện thoại cho tôi." Anh tỏ ra khó chịu lặp lại một lần nữa.
Phạm Tích Nhân nhận lấy điện thoại, bấm tắt nguồn rồi trả lại Anh Thu, không quên dặn dò: "Cấm mở lên!"
Anh Thu bĩu môi, cất điện thoại vào túi xách. Không hỏi thêm nữa. Cô biết có hỏi Phạm Tích Nhân cũng không giải thích. Không phải anh ta nói đến công ty sẽ rõ sao? Vậy thì cứ đợi thôi.
Cô cũng rất nóng lòng muốn biết là chuyện gì.
Trước chung cư đã có tài xế đợi sẵn. Phạm Tích Nhân đưa dây xích cho tài xế: "Đưa Lu Lu đến Pet Center rồi quay lại công ty, xe để tôi tự lái."
Thú cưng nhà giàu đẳng cấp cũng thật khác, được chăm sóc chu đáo cứ như một đứa trẻ sáng gửi ở trường mẫu giáo chiều rước về vậy. Anh Thu cảm thán, cô cũng muốn làm thú cưng không lo không nghĩ!
Nhưng sự thật vẫn là phải "cày" thì mới có ăn! Cô theo Phạm Tích Nhân ngồi vào xe đến công ty.
=======================
Ái Vy một đêm chập chờn không ngủ. Cho dù kế hoạch triển khai thuận lợi, đối phương đã báo thành công như cô ta mong đợi, nhưng chưa đến phút cuối cùng vẫn chưa chắc chắn điều gì.
Ái Vy dậy từ rất sớm, điện thoại luôn đem theo bên mình chờ đợi thông báo. Cô ta không dám buông điện thoại một phút giây nào, sợ bỏ lỡ cuộc gọi đến.
Đã sáu giờ hơn, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Ái Vy lo lắng đi qua đi lại không yên. Điện thoại rung lên một tiếng cô ta vội ấn nút nghe.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuoc-gap-mat-dinh-menh/chuong-28
"Ái Vy chị là Lê Na đây!"
Trong lòng sung sướng, điều cô ta mong chờ nhất cũng đến rồi.
"Dạ, em chào chị!"
Bên kia giọng Lê Na gấp gáp truyền đến: "Em mau chuẩn bị đến công ty đi công tác thay Anh Thu."
Ái Vy bất ngờ: "Hả? Còn Anh Thu thì sao chị?"
Lê Na bực bội: "Đừng nói nữa, vì chuyện này mà mới sáng sớm chị đã bị Phó tổng la, điện thoại cô ta không liên lạc được, thật vô trách nhiệm. Không nói nhiều nữa em mau đến đi."
"Dạ, sẽ lập tức đến, cảm ơn chị!"
Ái Vy đã chuẩn bị sẵn sàng, chị đợi một câu nói này mà thôi. Cô ta lập tức ra khỏi nhà đến công ty.
Dưới sảnh công ty Lê Na đã đợi sẵn, thấy Ái Vy Lê Na lập tức đi đến, khuôn mặt mừng rỡ: "Em đến thật tốt quá!" Nét mặt căng thẳng của Lê Na liền dãn ra.
"Thật sự em được đi cùng Phó tổng sao chị?" Ái Vy nắm lấy cánh tay Lê Na ánh mắt mong đợi.
"Ừm, cơ hội lần này em phải thể hiện thật tốt đó." Lê Na nhìn đồng hồ: "Vừa rồi Phó tổng thông báo có việc đột xuất nên đến trễ một chút. Em ăn sáng chưa?"
"Dạ chưa."
"Vậy đến căn tin ăn chút gì rồi quay lại." Ái Vy đúng là một nhân viên tích cực, hết mình vì công việc. Vừa gọi lập tức có mặt, điểm này Lê Na cảm thấy rất hài lòng.
Ái Vy gật đầu, thân mật khoác tay Lê Na đi đến căn tin.
Gọi đồ ăn xong, Lê Na tranh thủ trò chuyện cùng Ái Vy. Được một lúc Lê Na liền chú ý đến túi xách mà Ái Vy đem theo: "Túi xách này có phải trong bộ sưu tập của Diệp thị tháng này không?"
Ái Vy cười tươi: "Chị thật tinh mắt."
Ánh mắt Lê Na sáng rực: "Có thể cho chị mượn xem một chút không? Lần trước bận quá đến khi đi mua đã hết hàng." Đến giờ vẫn còn tiếc.
Ái Vy vui vẻ đồng ý đưa túi xách cho Lê Na.
Lê Na cẩn ngắm ngía, càng nhìn càng thích, cô lấy tay sờ lên chất da mềm mại: "Nghe nói bên trong còn được thêu thêm chữ ký của nhà thiết kế, chị xem được không?" Lê Na rất muốn xem nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của Ái Vy.
"Chị cứ tự nhiên!" Bên trong ngoài mấy vật dụng cần thiết với mỹ phẩm cũng không có gì riêng tư. Ái Vy thoải mái gật đầu.
Lê Na nhanh chóng bật nút khóa, nhìn vào. Sượt tay một cái, vật dụng bên trong rơi ra, Lê Na trở nên luống cuống nói: "Xin lỗi em!"
"Không sao ạ!"
Lê Na cúi người xuống nhanh chóng nhặt lại vật dụng thả vào túi xách rồi đem trả lại cho Ái Vy, cười ngại ngùng: "Chị bất cẩn quá!"
Sau đó điện thoại Lê Na reo lên, đọc xong tin nhắn cô ấy nhìn Ái Vy: "Phó tổng sắp đến rồi, chúng ta mau đi thôi."
Ái Vy gật đầu một cái nhanh chóng thanh toán tiền rồi đến phòng họp. Nhưng đến khi đẩy cửa bước vào biểu cảm cô ta như gặp phải ma, sợ hãi lùi lại mấy bước, kinh ngạc không nói nên lời.
Là Anh Thu? Tại sao Anh thu lại có mặt ở đây. Không hợp lý chút nào. Nhưng thật sự cô ta không nhìn lầm mà, Anh Thu đang ngồi cùng Phó tổng mà Lê Na đứng cạnh cô ta cũng ngạc nhiên không kém hô lên: "Anh Thu!"
Anh Thu mỉm cười nhìn thư ký Lê: "Chị Lê Na, buổi sáng tốt lành!"
"Tại sao chị liên lạc với em không được?" Lê Na khó hiểu nhìn Anh Thu.
Trước khi đi Phạm Tích Nhân đã dặn dò trước, vì vậy Anh Thu hết sức tự nhiên mà trả lời: "Xin lỗi, điện thoại em hết pin."
Phạm Tích Nhân cũng không tỏ ra quá để ý đến vấn đề này: "Được rồi, mười lăm phút nữa xuất phát!"
Lê Na khó xử nhìn sang Ái Vy, Anh Thu đã đến mà Phó tổng cũng không có ý định thay đổi người, nói như vậy lần này Ái Vy đến đây là uổng công rồi, bây giờ biết ăn nói làm sao đây!
"Ái Vy... chị!" Lê Na không dám nhìn thẳng vào mắt Ái Vy, nhưng đến nước này phải nói rõ ràng tránh cho Ái Vy vẫn mong chờ: "Xin lỗi em! Anh Thu đã đến rồi cho nên..." Vẫn không thể nào thốt ra được một câu trọn vẹn!
Cho nên không cần cô ta nữa phải không?
Vẻ mặt Ái Vy thất vọng đến nổi nước mắt cũng rơi xuống: "Em hiểu!" Nói xong cô ta quay người đi thật nhanh ra ngoài.
Đến bây giờ Ái Vy vẫn không muốn tin đây là sự thật. Đứng ở lối thoát hiểm thang bộ, cô ta nắm chặt tay, ánh mắt thể hiện mười phần hận ý, lấy điện thoại bấm một dãy số lạ. Đợi đối phương bắt máy, cô ta cũng không nhịn được nữa giọng nói đầy tức giận: "Đêm qua cô có thật sự nhốt Anh Thu vào toilet không?"
Đối phương nhanh chóng đáp, mang theo mấy phần bực bội vì bị Ái Vy nghi ngờ: "Cô bị gì vậy, tất nhiên là có." Video cũng đã gửi qua rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành bây giờ còn hỏi lại cái gì.
"Vậy tại sao cô ta vẫn có thể bình yên đứng trước mặt tôi?" Ái Vy hoàn toàn không tin tưởng chất vấn ngược lại.
"Đêm qua đợi một lúc, sau khi chắc chắn tôi mới đi, chuyện đã xong rồi đừng làm phiền tôi nữa." Đối phương nói xong cũng ngắt kết nối.
Ái Vy cố gọi lại mấy lần đều không liên lạc được, cô ta dậm thật mạnh chân xuống nền. Đúng là người cô ta thuê đã gửi đoạn video qua làm chứng cứ, mà cô ta nghe rõ tiếng cầu cứu của Anh Thu, sau khi xác nhận Ái Vy mới thanh toán tiền. Nói như vậy đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.