Loading...
4.
Tôi lật ngón tay, sang trang nữa.
“Ngày 13 tháng 9, 2018 — Trời nắng — Thứ năm.”
Tôi được bầu làm lớp trưởng môn Toán. Sao lại thế nhỉ? Hay tôi sinh ra đã có gương mặt trông rất giỏi toán? Lên văn phòng nộp bài thì thấy tờ đăng ký tiết mục văn nghệ của các lớp để trên bàn… Lớp 22: Cố Tiểu Bối — “Hồng trần khách điếm”… Cố Tiểu Bối? Tên nghe quen quen.
Bỗng nhớ lại cái ngày nhập học. Hình như bạn Chăn ấy thật sự tên là Cố Tiểu Bối. Tôi còn nghe bố cô ấy gọi cô ôm chăn chạy lên lớp.
Cô ấy tham gia biểu diễn ư? Giá biết trước thì tôi cũng đăng ký tham gia!…
Đọc đến đây, như có chiếc chìa khóa mở tung cánh cửa ký ức, mọi thứ ào ạt tràn về. Tôi vốn là người thấy cơ hội là thử, hoạt động trường lớp vốn ít, có dịp là tôi liền thử.
“Hồng trần khách điếm” là bài tôi thích nhất. Trong đó có câu tôi thích: “Dù võ lâm ai nắm ngôi, ta chỉ vì nàng mà cúi mình .” Tôi vô thức ngân nga khe khẽ.
“Ngày 17 tháng 9, 2018 — Trời nắng — Thứ hai.”
Thứ sáu này là đêm văn nghệ chào tân, xong là được nghỉ Tết Trung Thu. Tuần trước kiểm tra giữa kỳ không ổn nên tôi đắm mình vào bộ đề ôn luyện. Gần đây không gặp bạn Chăn. Sáng nay thấy cô ấy ở ban công toà nhà bên kia , cô ấy gập người dựa vào lan can ăn sáng.
Đọc nhật ký của cậu ấy , tôi cứ hồi tưởng lại những cảnh cũ — ba năm vừa sống như được mở lại : bậc thang đã đi qua, căng thẳng khi vào căn tin, hành lang tử đằng mà tôi từng bước qua, mọi thứ dần trở nên rõ ràng.
Trường cấp ba của chúng tôi theo mô hình dạy siết, thời gian kín mít; sáng thứ hai phải chào cờ trước khi ăn sáng. Thường tôi mua đồ ăn mang ra ban công lớp rồi tựa lên lan can vừa ăn vừa ngắm dãy lớp đối diện. Tầng chúng tôi và dãy lớp đối diện được nối bằng hành lang có màn hình LED giữa chỗ nối. Từ ban công lớp tôi có thể nhìn sang hành lang lớp bên kia — thường thấy mấy đứa nhỏ bị cô chủ nhiệm mắng.
Tôi ngồi xuống cái ghế trong phòng tài liệu, phủi lớp bụi trên mặt ghế, rồi tiếp tục lật sổ.
5.
“Ngày 20 tháng 9, 2018 — Trời nắng — Thứ năm.”
Chiều nay tổng duyệt đêm chào tân. Bạn cùng phòng tình nguyện làm “ người khuân vác” để xem mấy cô bạn biểu diễn, còn kéo tôi đi theo. Ban đầu tôi định không tham gia, vì lớp trưởng bắt tôi ôn thi toán… nhưng bạn cùng phòng tính thử cho tôi thấy: lần này tôi có đến 100% cơ hội gặp được bạn Chăn. Thế thì phải đi chứ. May mà cô ấy hát cũng ổn , không uổng công kéo đi .
“Ngày 21 tháng 9, 2018 — Trời nắng — Thứ sáu.”
Đêm chào tân tới rồi . Mấy chúng tôi khuân đồ chờ sau sân khấu. Bạn Chăn đứng sau hậu trường nhìn lời nhạc; qua tấm kính trong suốt, tôi thấy hàng mi cô ấy rung nhẹ. Váy đỏ, tết hai b.í.m tóc. Tôi không dám nhìn lâu sợ bị phát hiện. Ừ, bạn Chăn thế này sao lại thấy dễ thương lạ. Buổi diễn suôn sẻ, trung gian còn có người hỏi tôi có biết cô ấy không , có QQ hay không . Tôi chẳng có gì cả. Chán quá! Rồi đi ngủ.
Ngó
lại
ký ức,
tôi
lịm
người
. Có lẽ
người
đàn ông cầm mic
trên
sân khấu giúp
tôi
chỉnh micro là một bạn trai nọ. Buồn
thay
lúc đó
tôi
quá luống cuống,
không
hiểu
được
dũng khí và cái vị mặn chát trong từng bước của
cậu
ấy
—
phải
chăng mỗi bước tiến của
cậu
đều đang tiến gần đến
tôi
? Hôm đó
tôi
quả thật mặc váy đỏ, còn kiểu tóc thì
đã
quên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuon-nhat-ky-tuoi-17/chuong-2
May là bạn
tôi
ghi hình, file video vẫn còn trong điện thoại.
Tôi
mò lục điện thoại, loay hoay bấm mãi mới
ra
. Vì lâu quá nên chất lượng hình chẳng
tốt
.
Tôi
tua tới khoảnh khắc
mình
lên sân khấu. Tim như ngừng một nhịp, nhưng mong đợi thì
không
thể dừng. Hình ảnh một
cậu
trai cao gầy mặc đồng phục nhảy lên sân khấu, chỉnh micro cho
tôi
rồi
lao vội xuống sân khấu hiện
ra
. Video
không
quay
được
mặt
cậu
ấy
. Không rõ là thất vọng
hay
hồi hộp, gió đêm thổi lạnh, tiếng ồn trong trường dần tắt.
Thỉnh thoảng mới có vài bạn khuân sách đi qua.
Tôi lật thêm trang nữa, hít sâu để bình tâm, rồi thầm lặng đọc tiếp nhật ký ấy .
“Ngày 24 tháng 9, 2018 — Trời nhiều mây — Thứ hai.”
Hôm nay là Trung Thu. Về nhà bị mẹ sai ra chợ mua đồ. Đi siêu thị mới mở ở ngã tư Vọng Nguyệt. Đông người kinh khủng! Tôi thấy bạn Chăn ở đó. Hóa ra nhà cô ấy cũng ở quanh đây sao ? Cô ấy thích ăn khoai tây chiên vị dưa leo, giỏ hàng toàn khoai tây chiên.
À, Trung Thu vui vẻ! Siêu thị mới mở là Siêu thị Trăng Non chứ gì, rẻ hơn mấy chỗ khác. Bố tôi lúc nào cũng dẫn tôi đến đó mua đồ. Mỗi lần bố sơ ý là tôi nhét khoai tây chiên vào giỏ.
“Ngày 25 tháng 9, 2018 — Trời nhiều mây — Thứ ba.”
Sáng sớm phải đi học. Tôi lên xe buýt đi , trạm nhà tôi là Cổng Tây Vọng Nguyệt Kinh Viên, cách trường bốn trạm, còn sớm lắm. Xe toàn bà già, ông già; không có chỗ ngồi , tôi đứng bám tay vịn. Chỉ qua một trạm là bạn Chăn lên xe, đứng cạnh tôi , cô ấy không giữ chắc lấy tay vịn, suýt ngã, tôi đỡ cô.
Ừ, đi ngủ rồi , chúc ngủ ngon!
6.
Trong phòng tài liệu tôi nhìn chòng chọc trang nhật ký đó.
Nhà cậu ấy cách trường bốn trạm, nhà tôi cách trường ba trạm. Trạm nhà tôi là Cổng Đông Khu Vọng Nguyệt. Chúng tôi chắc cùng đi tuyến xe buýt số 15. Xe 15 kết thúc ở Trường Trung học số 1 Vô Đồng Thị.
Nghĩ tới chừng ấy duyên phận giao thoa giữa tôi và cậu ấy mà tôi chẳng biết cậu là ai, lòng lại càng thôi thúc muốn gặp cậu .
Trời tối dần, trên đường về tôi đứng chờ xe dưới cái biển xe buýt thân quen. Dưới ánh đèn vàng mờ, tôi lại mở quyển nhật ký.
“Ngày 24 tháng 11, 2018 — Trời nhiều mây — Thứ bảy.”
Sao hôm nay mở sổ ra , mọi mạch chuyện trong nhật ký đều xoay quanh ‘Bạn Chăn’ thế này ? Tôi có bị điên không ? Lên xe buýt lén theo cô xuống, thử vị khoai tây chiên cô thích, không kiềm chế được phải chuẩn bị quà lễ cho cô. Lý Kê, xong đời rồi .
“Ngày 26 tháng 11, 2018 — Trời nhiều mây — Thứ hai.”
Thế nào thì gọi là thích nhỉ? Có phải là thích không ? Rối bời quá.
“Ngày 27 tháng 11, 2018 — Trời nhiều mây — Thứ ba.”
Kết quả thi ra rồi . Trên máy tính phòng chủ nhiệm có thể xem xếp hạng toàn khối. Văn phòng đông nghẹt. Tôi kéo danh sách điểm. Lý Kê, xếp hạng cả khối thứ… thấp hơn tôi tưởng nhiều. Tôi kéo tiếp xuống.
Cố Tiểu Bối: xếp hạng khối 1103; Vật lý: 18; Hóa: 32; Sinh: 55. Bạn Chăn không mạnh về khối tự nhiên sao ? Máu nóng trong tôi muốn lao xuống tận nơi giải đề cho cô ấy , nhưng lại sợ cô ấy nghĩ tôi kỳ quái. Trời ơi, phải làm sao đây?
Dưới ánh đèn phố, nét chữ ngay ngắn trên tờ giấy làm tôi sửng sốt. Hình bóng một chàng trai quay lưng mơ hồ hiện lên trong đầu. Tôi chỉ muốn biết cậu là ai. Sự tò mò tăng gấp bội.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.