Loading...
Mấy tháng trước , tôi ngã xuống vách núi, tỉnh lại thì thân thể cứ ngày một yếu đi .
Ngoài thân thể, tâm can càng thêm giày vò.
“Tân nương là ai?"
Nha hoàn bên ngoài khựng lại một chút, nhẹ nhàng đáp:
“Là nhị tiểu thư nhà họ Lộ, Lộ Thu Nguyệt."
Tôi rã rời bên cửa sổ, cười giễu yếu ớt:
“Lại là nhị tiểu thư nhà họ Lộ nào đây...
Thẩm Kinh Mặc chàng — khụ khụ..."
Nếu thực sự mất trí nhớ thì cũng thôi đi , nhưng những chuyện cũ giữa tôi và Thẩm Kinh Mặc lại khắc sâu mồn một trong trí óc tôi .
Tuy nhiên, tất cả những điều này trong mắt người đời lại hóa thành mây khói, chỉ mình tôi còn nhớ rõ.
Ngày trước tình thâm bao nhiêu, ngày hôm nay đau thấu tâm can bấy nhiêu.
“Chàng có từng nhắc đến ta không ?"
Nha hoàn do dự giây lát, đáp:
“Không có , chỉ nói mời Bạch phủ đến dự tiệc hỷ."
“Được, ta biết rồi ."
Đôi môi trong gương được tô điểm bằng lớp son đỏ thẫm, tôi đứng dậy.
Vị hôn phu của tôi , giờ đây, sắp cưới người khác rồi .
Một canh giờ sau , tại sảnh đường Thẩm gia.
Tôi kề đoản kiếm ngang cổ, trước mặt bao quan khách ngồi đầy, giọng nói run rẩy:
“Thẩm Kinh Mặc, nếu chàng dám cưới cô ta , hôm nay, ta sẽ ch-ết ngay trước sảnh đường Thẩm gia!"
Thẩm Kinh Mặc đứng giữa sảnh, ánh mắt sâu thẳm như đầm nước.
Sương gió năm tháng mài giũa, thiếu niên hăng hái năm xưa giờ đây nội liễm như một thanh kiếm báu giấu mình , lại như vò rượu mạnh càng ủ càng nồng.
Dáng người chàng cao lớn sừng sững, trước kia đứng bên cạnh tôi , bờ vai chàng là chỗ dựa kiên cố nhất của tôi ; giờ đây, chàng lại dùng nó để che chở cho Lộ Thu Nguyệt.
Mọi người hoảng sợ, không ai dám tiến lên.
Xung quanh xì xào bàn tán:
“Nghe nói cô ta chính là nữ t.ử cứ bám lấy Thẩm tướng quân không buông.
Ngã xuống vách núi, hỏng đầu rồi , nên cứ hoang tưởng mình là vị hôn thê của Thẩm tướng quân, nhất quyết muốn chia rẽ người ta , tháng này đã là lần thứ ba rồi đấy."
Thẩm Kinh Mặc ôm Lộ Thu Nguyệt trong lòng, lạnh lùng đứng nhìn :
“Bạch tiểu thư, quá tam ba bận."
Tim tôi đau như d.a.o cắt, cười đấy mà nước mắt nhòa đi .
Năm đó khi mới quen Thẩm Kinh Mặc, chàng hãy còn nhỏ tuổi.
Tuổi mười bảy mười tám, cưỡi ngựa rong ruổi nơi phố dài.
Lần thứ nhất, tôi chắn đường ngựa của chàng , chàng lạnh lùng nhìn tôi , hỏi:
“Không cần mạng nữa sao ?"
Lần thứ hai, chàng vội vã ghì cương, toàn thân đầy sương giá:
“Cô không có mắt sao ?"
Lần thứ ba, đôi mày chàng rốt cuộc cũng mang theo ý cười :
“Bạch tiểu thư, quá tam ba bận, lên ngựa đi ."
Tôi đưa tay ra cho chàng , một lần nắm tay ấy kéo dài suốt mười năm.
Tôi từng sở hữu toàn bộ sự thiên vị, sủng ái, nuông chiều của chàng , một Bạch tiểu thư vốn đầy khí tiết, đã bị chàng chiều hư rồi .
Đêm đó trăng thu treo cao, ngón tay Thẩm Kinh Mặc nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc tôi , nói :
“Hoàn Hương, gả cho ta nhé, ta đã đợi quá lâu rồi , tướng quân phủ chỉ nhận một mình nàng là nữ chủ nhân."
Một trận mưa thu, một t.a.i n.ạ.n bất ngờ.
Tôi không cẩn thận ngã xuống vách núi, khi tỉnh lại , mọi thứ đều thay đổi.
Nhắc lại chuyện xưa, họ đều nhìn tôi như nhìn một quái vật.
Chỉ nói :
“Người tình ý nồng nàn với Thẩm tướng quân là nhị tiểu thư nhà họ Lộ, còn với Bạch gia chúng tôi vốn không hề có giao tình.”
Ai nấy đều cho rằng tôi ngã hỏng đầu, ký ức hỗn loạn.
Chỉ có tôi biết , những ký ức về Thẩm Kinh Mặc rõ ràng đến thế nào, tuyệt đối không thể sai.
Trong lúc bệnh tật, ngày ngày
tôi
mong mỏi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuu-mong/chuong-1
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cuu-mong/chuong-1.html.]
Ngày hôm đó, trước giường có một người tìm đến.
Một thân bạch y, vị công t.ử nho nhã, ôn nhu như ngọc, tựa như vầng trăng sáng tỏ nơi chân trời.
Chàng dường như vừa mới hạ triều trở về, trên người còn vương hơi sương, mái tóc đen thấm nước loang lổ trên áo.
Chàng phục bên giường tôi , nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay tôi , ánh mắt đong đầy sự dịu dàng và xót xa.
“Hoàn Hương, nàng phải khỏe lại ."
Nhìn chàng , thâm tâm đang nóng nảy của tôi bỗng chốc bình lặng lại một cách kỳ lạ.
Mẫu thân nói , chàng tên là Lộ Trạch Khiêm, là anh trai của vị hôn thê của Thẩm Kinh Mặc — nhị tiểu thư nhà họ Lộ, cũng là vị hôn phu của tôi .
Tôi đẩy chàng ra , quay lưng đi .
Lộ Trạch Khiêm thở dài một tiếng:
“Nếu nàng muốn gặp hắn , ta đưa nàng đi ."
Ngày đó nghe nha hoàn ý tứ xa gần nghị luận ngoài phòng:
“Lộ công t.ử bận rộn truy tra vụ tiểu thư rơi xuống vách núi, ngày đêm đảo lộn, giọt nước không thấm môi, vừa bận rộn trở về đã tới thăm tiểu thư ngay.
Rốt cuộc, vẫn là bị tổn thương rồi ."
Tôi cuộn tròn trong phòng, nước mắt chảy không ngừng.
Tôi còn cách nào khác đâu ?
Tôi chẳng nhớ gì cả.
Cũng giống như Thẩm Kinh Mặc, chàng cũng không nhớ tôi .
Đêm nay, nến hồng rực rỡ, bên cạnh chàng , đứng đó là Lộ Thu Nguyệt.
Thật là một giai nhân rạng rỡ kiều diễm làm sao .
Ta thật đố kỵ quá đỗi.
Đang cười , đột nhiên trước ng-ực dâng lên một ngụm m-áu tanh ngọt, những đóa hoa m-áu phun lên vạt váy la màu bích diệp, thân hình mềm nhũn, như một chú chim mất đi trọng lực, ngã nhào về phía trước .
Khoảnh khắc cuối cùng, có người đã đỡ lấy tôi , trong giọng nói là sự xót xa không hề che giấu:
“Hoàn Hương... sao lại đến nông nỗi này ..."
Lòng tôi dâng lên niềm vui sướng, lầm bầm nhỏ giọng:
“Kinh Mặc, cuối cùng chàng cũng chịu nhận ta —"
Ngước đầu lên, trong ánh sáng ch.ói mắt kia , lại là một khuôn mặt khác.
Chàng nhíu mày, không có đôi mày sắc sảo của Thẩm Kinh Mặc, cũng không giống như đôi mắt thâm trầm của Thẩm Kinh Mặc.
Sắc môi mỏng manh, đường môi mềm mại, đôi mắt như làn sóng biếc mùa thu muộn, lấp lánh những ánh sáng vụn vỡ.
Người đẹp như trăng sáng, cô độc và thanh khiết.
Lộ Trạch Khiêm ánh mắt đầy vẻ xót thương, sắc mặt trắng bệch.
Tay áo trắng muốt của chàng bị m-áu nhuốm loang lổ, chàng cũng chẳng hề chê bai.
Chàng dùng cánh tay đỡ lấy tôi , dịu dàng mà mạnh mẽ:
“Hoàn Hương, ta đưa nàng về nhà."
“Nhà..."
Tôi cố gắng ngước đầu lên, nhìn về phía đôi mắt tĩnh lặng như nước của Thẩm Kinh Mặc ở bên cạnh, cười khổ, “Nhà của ta ở đâu chứ..."
Thẩm Kinh Mặc không nói lời nào.
Cũng không hề đoái hoài đến những lời khóc lóc nghẹn ngào của Lộ Thu Nguyệt.
Chỉ im lặng đứng đó.
Chàng thực sự không quen biết tôi nữa rồi .
Thiếu niên từng cười với tôi , đưa tay về phía tôi , phóng khoáng ngang tàng nói “lên ngựa đi " ấy , không còn quen biết tôi nữa rồi .
Tôi gục trên vai Lộ Trạch Khiêm, sau khi đau đớn đến nghẹt thở thì chỉ còn lại sự tê dại, hơi thở chậm chạp và yếu ớt:
“Làm phiền...
đưa ta về nhà."
Đời này , Bạch Hoàn Hương tôi chưa bao giờ t.h.ả.m hại đến thế này .
Trên đường về, không ai trong chúng tôi nói lời nào.
Tôi nhắm mắt lại , tựa vào gối mềm, cạn kiệt mọi sức lực.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại một câu:
“Thẩm Kinh Mặc sắp cưới người khác rồi .”
Lộ Trạch Khiêm lấy thu-ốc đến, cẩn thận lau chùi vết thương trên cổ cho tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.