Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“ Dường như tôi sợ chấp niệm của chàng chưa đủ nên đã đ.á.n.h thức Niệm Niệm, dạy con nói từng câu một:
“Cha ơi đừng để bị thương nhé, về sớm nhé, Niệm Niệm đợi cha."
Trong mắt Thẩm Kinh Mặc có thứ gì đó đang lấp lánh, rồi quay người rời đi .
Trận chiến này không hề dễ dàng như tôi tưởng tượng.
Tôi đợi trong viện suốt ba ngày mà không có tiệp báo.
Ngày thứ mười, cửa viện bị phong tỏa.
Lộ Thập canh giữ ngay cửa viện.
Tôi trông chừng Niệm Niệm, vẫn vui đùa cùng con như thường ngày.
Ngày thứ mười, thành không thất thủ, bá tính không bị t.h.ả.m sát.
Lộ Thập xông vào phòng, quỵ gối trước mặt tôi , run rẩy nói :
“Cầu xin người hãy đi thăm chủ t.ử chúng tôi một chút."
Thích Nguyệt toàn thân đẫm m-áu, bị đ.â.m một đao ngay ng-ực, cán đao nằm trong tay Lộ Trạch Khiêm.
Trường kiếm của Thích Nguyệt đ.â.m xuyên qua xương bả vai của Lộ Trạch Khiêm.
Thích Nguyệt đã tắt thở.
Lộ Trạch Khiêm quỳ đó, bất động, m-áu từ khóe miệng nhỏ từng giọt xuống.
Quầng mắt Lộ Thập đỏ hoe, “Chủ t.ử bị thương rồi , đêm qua mới từ chiến trường trở về thì phát hiện ra tên phản đồ này nên đã g-iết ch-ết hắn , giờ trong thành đang loạn hết cả lên, đều nói có phản đồ nên biên thành sớm muộn cũng thất thủ.
Thẩm tướng quân vẫn còn đang trên chiến trường, chủ t.ử... chủ t.ử... e là..."
Hắn nghẹn ngào mấy tiếng, cố nén đau thương, “Xin Bạch cô nương hãy chủ trì đại cuộc!
Trấn an bá tính!
Đừng để chủ t.ử của ta ... uổng phí công sức!"
Hắn nói đến cuối cùng thì òa khóc nức nở.
“Đại phu đâu rồi ?"
“Đại phu nói giờ kiếm vẫn còn cắm ở đó thì còn giữ được hơi thở, rút ra rồi có qua khỏi được hay không thì khó nói lắm ạ.
Chủ t.ử muốn nói chuyện với người ."
Tôi bước tới, quỳ bên cạnh Lộ Trạch Khiêm.
Chàng chậm rãi mở mắt:
“Hoàn Hương nàng xem, kiếp trước không tìm thấy, ta đã g-iết cả hai... lần này ta tìm thấy rồi ."
Lòng tôi thắt lại .
Lộ Trạch Khiêm nói tiếp:
“Ta chưa từng muốn ch-ết... nhưng không g-iết hắn thì Thẩm Kinh Mặc ch-ết mất, nàng sẽ trách ta ..."
Tôi không kìm lòng được mà đỏ hoe mắt.
“Ta chỉ là điên rồ thôi, nhưng ta yêu nàng."
Lộ Trạch Khiêm nắm lấy thanh kiếm, chậm rãi rút ra , thân thể lảo đảo rồi đổ gục về phía trước .
Tôi đưa tay đỡ lấy, một mặt ấn c.h.ặ.t vết thương đang phun m-áu xối xả của chàng , quát lớn:
“Tìm đại phu mau!
Đừng có đứng đực ra đó!"
Lộ Trạch Khiêm mỉm cười , “Đại sư ch-ết rồi , không ai quay lại được nữa đâu .
Hoàn Hương à với ta mà nói không biết là may mắn hay là bất hạnh nữa."
Ánh sáng trong mắt chàng từng tấc từng tấc lụi tàn,
“Mưu tính hai kiếp, cầu mà không được .
Hoàn Hương nàng chính là kiếp nạn của ta , thật may là không ch-ết vào mùa đông, hoa giấy ta đã quên cách cắt rồi , mà nàng lại chẳng chịu dạy ta nữa."
Ngày hôm đó rất hỗn loạn, mọi người cuống cuồng rắc thu-ốc cầm m-áu lên người Lộ Trạch Khiêm.
Chỉ có tôi ôm lấy chàng , nghe rõ mồn một đoạn đối thoại ngắn ngủi đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/cuu-mong/chuong-16.html.]
Không hiểu sao nước mắt bỗng dưng tuôn rơi.
“Sao lại đến nông nỗi này chứ?"
Tôi
đã
hỏi
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuu-mong/chuong-16
Chàng nhắm mắt lại , cơ thể lạnh dần đi , không bao giờ trả lời thêm nữa.
Mọi người tản ra , tôi chậm rãi đứng dậy, vịn vào khung cửa,
“Truyền lệnh xuống, nam nhi vẫn còn đang trên chiến trường, phụ nữ trẻ nhỏ người già không được đầu hàng, không được rút lui, không được thoái lui, thành chưa thất thủ thì phải đảm bảo quân nhu, kẻ nào gây rối trong thành không cần hỏi nguyên do, đ.á.n.h ch-ết tại chỗ!
Người có công sẽ được luận công ban thưởng sau chiến tranh."
“Đầu của Thích Phong hãy cắt xuống, treo lên tường thành để làm gương cho mọi người ."
Ngày hôm đó trong thành đã đ.á.n.h ch-ết hàng chục người .
Tôi đứng dưới chân tường thành, lắng nghe tiếng hò hét g-iết ch.óc vang trời, bất động.
Cố thủ được ba ngày thì viện quân tới.
Một tháng sau kẻ địch bại trận như núi lở, quân ta tiến về phía Bắc mười dặm, chiếm lấy một thành trì.
Kể từ đó về sau , việc chiếm lấy mười bốn châu của kẻ địch sẽ dễ như trở bàn tay.
Ngày Thẩm Kinh Mặc khải hoàn trở về cả thành reo hò hân hoan.
Chàng xuống ngựa, ôm c.h.ặ.t lấy tôi .
Tôi đứng ngây ra đó, rồi đột ngột òa khóc thành tiếng.
Bá tính xung quanh cũng có người khóc , có những nam nhi đã vùi mình trong cát bụi trường miên không tỉnh lại , điều tàn khốc nhất trên đời này là chiến tranh và điều đáng tiếc nhất là sinh ly t.ử biệt.
Tôi ôm lấy eo Thẩm Kinh Mặc, thiết giáp của chàng đầy vết rách, trên người chằng chịt vết thương.
“Thẩm Kinh Mặc, về nhà rồi ."
Năm nay tể tướng Lộ Trạch Khiêm bị trọng thương ở phương Bắc, vào một buổi sáng sớm nọ đã lên xe ngựa quay về kinh thành.
Chàng nói :
“Sống được hay không là do mệnh, có những việc chưa làm xong nên không trì hoãn được ."
Vài năm sau , khi đó cương thổ của triều đình đã mở rộng về phía Bắc, nơi lạnh giá nhất cũng có quan chức và binh sĩ trấn giữ.
Quan chức đều do một tay Lộ Trạch Khiêm đề bạt, thanh chính liêm khiết, chàng làm tể tướng nhiều năm, bá tính an cư lạc nghiệp.
Tôi thỉnh thoảng nhớ lại những gì Lộ Trạch Khiêm đã nói với tôi :
“Ta đã từng nếm trải cực khổ nên dĩ nhiên không muốn người khác lâm vào hoàn cảnh tương tự.
Đợi đến khi ta làm quan to đầu triều nhất định sẽ lấy việc mang lại phúc trạch cho muôn dân làm nhiệm vụ của mình ."
Lộ Thập đi ngang qua biên thành đã mang tới lời nhắn của Lộ Trạch Khiêm:
“Lộ mỗ hai kiếp làm người không thẹn với muôn dân, duy chỉ làm một việc trái với lương tâm, giờ đây không tranh giành nổi nữa nên cũng chẳng tranh giành nữa làm gì."
Mùa xuân năm sau Lộ Trạch Khiêm qua đời.
Hưởng thọ ba mươi tám tuổi.
Khi đó hoa đào ở biên thành nở rộ rực rỡ, Thẩm Kinh Mặc bế hai đứa con một trai một gái, xoa xoa đầu tôi ,
“Hoàn Hương, muốn khóc thì cứ khóc đi .
Con người có tình cảm mới được gọi là người ."
Chàng ôm lấy tôi , ngồi bên cửa sổ khẽ nói :
“Hắn ta rốt cuộc vẫn không đủ nhẫn tâm, chỉ khóa ký ức của nàng lại chứ không xóa sạch hoàn toàn .
Nếu hắn làm tuyệt tình hơn một chút thì người ở bên cạnh nàng hôm nay chưa chắc đã là ta ."
“Không có nếu như đâu .
Nếu kiếp này ta chọn ở bên cạnh chàng ấy thì người đó cũng chưa chắc đã là ta của ban đầu nữa rồi ."
Thẩm Kinh Mặc khẽ mỉm cười , ngước nhìn lên những ngọn cây cao v-út, “Năm nay hoa nở thật rực rỡ quá."
Ánh hoàng hôn xuyên qua những kẽ lá chiếu lên cổ tay, vết sẹo của nhiều năm trước sớm đã mờ phai.
Tôi nắm lấy tay Thẩm Kinh Mặc, khẽ nói :
“Cứ thong thả mà ngắm, chúng ta còn phải ngắm thêm nhiều năm nữa."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.