Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thải Nhi sững sờ, gật đầu cái rụp thật mạnh: “Phu nhân đi đâu , nô tỳ tháp tùng tới đó.”
Trước lúc xuất cung, ta vắt óc suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định lôi kéo thêm tên ngự y đang mang gánh nặng trên có lão dưới có trẻ kia đi cùng. Ngự y trố mắt nhìn Thải Nhi túm luôn cả Hà Nhi gọi đi theo, thế là hắn vô cùng sảng khoái đồng ý theo ta lên đường.
Tiểu binh báo tin họ trúng mai phục vùng núi Hằng Sơn, thế là bọn ta trực chỉ hướng núi Hằng Sơn.
Một t.h.a.i p.h.ụ dắt díu hai cung nữ nhỏ với một tay ngự y, cứ thế rồng rắn lên đường hành trình tìm phu. Cái tình tiết ta tưởng chỉ chễm chệ trên trang tiểu thuyết này , đùng một cái giáng thẳng xuống người ta .
Đáng tiếc ta không phải nữ chính, lúc Diêm Vương tống cổ ta sang đây lão chẳng đoái hoài ném cho ta chút bàn tay vàng nào. Đường đi nước bước đã định trước là gập ghềnh trắc trở.
Bọn ta vừa xuất cung chưa được bao lâu, tiền tài đã bị bọn trộm khoắng sạch sành sanh. Chẳng biết tiểu thuyết viết đến đoạn này sẽ miêu tả ra sao , chứ đằng này bọn ta đành lộn về vương cung một chuyến, gói ghém lại tiền bạc rồi mới tính đường vòng lối rẽ khác.
Nếu sau đó không chạm trán bọn sơn tặc, thì có lẽ đời này kiếp này ta mãi mãi chẳng hay biết Tiêu Chương âm thầm gài gắm đội ảnh vệ tinh nhuệ nhất lại bên mình ta . Ảnh vệ chỉ xuất đầu lộ diện lúc ta lâm nguy, quỷ khóc thần sầu xuất hiện, rồi lại quỷ khóc thần sầu lặn mất tăm.
Ta ngồi trong ngôi miếu hoang gió lùa tứ bề, đờ đẫn nhìn ngọn lửa le lói hắt hiu trước gió, thầm nghĩ: Nếu Tiêu Chương dẫn theo chi ảnh vệ này , có phải chàng sẽ không trúng mai phục, có phải sẽ không bặt vô âm tín thế này không .
Binh lính báo Tiêu Chương mang bệnh cũ, chắc mẩm là do vết thương hồi đại chiến chưa dứt lại chồng thêm vết thương moi t.i.m cứu sống ta trước đó để lại .
Suốt mấy ngày dài dằng dặc, ta trằn trọc thao thức không yên, tự hỏi có phải do lần đó ta xuyên không đỡ thay Tiêu Chương một chưởng, nên số phận an bài Tiêu Chương phải c.h.ế.t thay ta .
“Vương thượng hồng phúc tề thiên, phu nhân chớ quá đau buồn.” Thải Nhi lúc nào cũng ngọt nhạt khuyên nhủ.
Nhưng nàng ta nào có biết ngọn ngành câu chuyện. Nàng ta không biết mọi người ở đây đều là nhân vật trong sách, không biết mỗi nhân vật đều mang một số mệnh. Không biết Tiêu Chương chắc chắn phải c.h.ế.t.
Cơ mà
ta
đâu
phải
nhân vật trong sách. Nếu ông trời cho
ta
cơ hội cứu Tiêu Chương một
lần
, thì
ta
thề sẽ cứu
chàng
hằng vô
số
lần
nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuu-phan-dien-xong-lai-bi-phan-dien-an-va/chuong-15
Trải qua trăm cay ngàn đắng bọn ta cuối cùng cũng lết được tới địa phận núi Hằng Sơn, vốn định bụng nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm rồi mới trèo non lội suối. Nào ngờ oan gia ngõ hẹp đụng ngay một toán quân đội Ngô Quốc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cuu-phan-dien-xong-lai-bi-phan-dien-an-va/chuong-15.html.]
“Ba tiểu nương t.ử mỹ mạo nương t.ử, lão t.ử cũng lâu rồi chưa nếm mùi vị tiểu nương t.ử.” Tên đại hán mang tướng mạo khả ố ứa nước miếng thèm thuồng.
Trong bụng không khiếp sợ là giả, nhưng cậy có ảnh vệ nên cũng vững dạ đôi chút. Tên đại hán mới xấn xổ bước tới vài bước, đội ảnh vệ từ ngóc ngách nào phi thân ra che chắn đằng trước bọn ta .
Phù sinh như mộng, hà tất phải vội vàng? Cứ thong dong mà sống, cứ nhẹ nhàng mà qua. Vui lòng không mang truyện đi nơi khác set vip kiếm tiền. Khi truyện được mua bản quyền các bạn vui lòng bình luận bên dưới để team gỡ truyện nhé. Team thuộc hội toàn thanh niên hơi lớn tuổi nên tốc độ ra truyện hơi chậm nha quý vị.
Ảnh vệ là tinh anh Tiêu Chương đích thân nhào nặn ra , lấy một địch hai không thành vấn đề. Khổ nỗi quân số địch áp đảo, thủ lĩnh ảnh vệ vừa chống đỡ vừa quay đầu gào thét bảo bọn ta mau chạy tháo thân .
Bọn ta ba chân bốn cẳng chuồn thẳng vào núi Hằng Sơn. Hằng Sơn là ngọn núi lớn ngút ngàn, nghe cư dân dưới chân núi rỉ tai hễ dấn bước vào Hằng Sơn, mạng lớn hay mạng nhỏ giao phó cả cho ông trời.
Lạc lõng giữa núi rừng mịt mù lối, ta ôm hận ngập trời hồi đó sao không chọn học ban khối C, bổ túc tí kiến thức địa lý. Bọn ta mò mẫm rảo bước tiến về phía trước .
Cho đến khi phát hiện dấu chân của loài thú khổng lồ in hằn trên mặt đất. Khoảnh khắc con sư t.ử há cái miệng đỏ lòm đủ sức nuốt chửng ba đứa bọn ta sấn sổ vồ tới, ta khiếp vía suýt nhũn cả người ngã sụp xuống mặt đất.
Nhưng Tiêu Chương vẫn đang đợi chờ ta . Ta kéo tuột Thải Nhi và Hà Nhi co cẳng bỏ chạy, hiển nhiên là sức người sao đọ nổi chúa tể sơn lâm này . Cuối cùng bọn ta đành nhắm mắt đưa chân nhảy xuống từ vách núi.
Theo mô típ tình tiết tiểu thuyết, nhảy vực mà không c.h.ế.t, ắt hẳn có phúc phần sống hạnh phúc đến cuối đời. Cái hạnh phúc ấy nếu không phải gặp thế ngoại cao nhân thì cũng là lượm được tuyệt thế trân bảo.
Tiểu thuyết quả nhiên không lừa gạt ta . Bọn ta tìm thấy Tiêu Chương.
Chàng nằm thoi thóp ở trước cửa động.
“Tiêu Chương……” Giọng ta run rẩy gọi chàng . Đây là lần đầu tiên ta gọi thẳng tên húy của chàng , vốn tưởng tượng cảnh gọi tên nhau sẽ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lại không ngờ rằng suýt òa khóc nức nở.
Chàng nhắm nghiền hai mắt, văng vẳng nghe tiếng ta gọi khẽ chau mày.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.