Loading...

Cứu Vớt Phu Quân Bệnh Tật
#2. Chương 2

Cứu Vớt Phu Quân Bệnh Tật

#2. Chương 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Thẩm thẩm hàng xóm hé miệng định nói gì đó.

Thế nhưng cuối cùng thẩm ấy chỉ khẽ thở dài, trong ánh mắt ánh lên vẻ xót xa khó tả thành lời.

Ta vờ như không nhìn thấy gì cả.

Ta cuộn mình thu lu trong góc sân.

Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, mi mắt ta ngày một nặng trĩu.

Mặt trời lặn rồi lại mọc, mọc rồi lại lặn.

Rốt cuộc, đầu ta ngoẹo sang một bên.

Ta ngã vật xuống mặt đất lạnh lẽo trong tiếng thét kinh hãi của thẩm thẩm hàng xóm.

Lúc tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt ta lại là căn gác lọng quen thuộc đến ám ảnh.

Mỹ phụ nhân của ngày hôm đó, cũng chính là kế mẫu của ta .

Bà ta thấy ta đã tỉnh bèn dùng khăn tay che nửa miệng, khẽ cất tiếng cười mỉa mai.

“Nếu không để con tận mắt chứng kiến, chắc chắn con sẽ không chịu bỏ cuộc.”

“Hiện tại con đã tỏ tường rồi chứ. Bọn họ sớm đã ôm đống bạc kia cao chạy xa bay để tiêu d.a.o sung sướng rồi . Làm gì có ai còn nhớ đến con nữa.”

“Về sau Chúc phủ này mới là nhà của con. Con cứ an phận nán lại đây chờ ba tháng sau lên kiệu hoa đi .”

“Nếu không phải vì mối hôn sự này , làm sao đến lượt con được nhúng chàm?”

Ta cứ ngây đơ nằm sõng soài trên giường, chẳng màng khóc lóc cũng chẳng muốn cười cợt.

Thế mà ta lại ngầm hiểu được ý tại ngôn ngoại của bà ta mới kỳ lạ làm sao .

Bọn họ hao tâm tổn trí lùng sục ta về đây, nghĩ cặn kẽ thì cũng chỉ vì mối hôn sự này mà thôi.

Họ sớm đã biết tỏng việc phụ thân và a nương ta đã rời đi .

Bọn họ cố ý thả cho ta sổng ra ngoài cũng chỉ để ép ta hoàn toàn dập tắt hy vọng.

Nếu không phải vì. Nếu không phải vì cái gì cơ chứ?

“Bọn họ sẽ không vứt bỏ ta đâu . Chắc chắn là do các người bức bách. Chờ khi ta khỏe lại , ta nhất định sẽ đi tìm bọn họ.”

Kế mẫu cười càng thêm châm chọc.

“Phụ thân của con đã có bản lĩnh ném cho bọn họ một ngàn lượng bạc trắng để bắt họ bay cao bay xa. Đương nhiên ông ta cũng có dư thủ đoạn để khiến bọn họ có mạng cầm tiền mà vô phúc hưởng thụ!”

Bộ móng tay được sơn đỏ ch.ót bằng nước sơn hồng hoa của bà ta bấm c.h.ặ.t vào gò má ta .

“Hảo nữ nhi của ta ơi, rốt cuộc con đang mong ngóng bọn họ hay là đang trù ẻo cho họ c.h.ế.t sớm vậy hả?”

Ta hất đầu vùng ra khỏi bàn tay gớm ghiếc của bà ta .

Suốt một thời gian dài không được ăn uống gì, trong dạ dày ta đã truyền đến từng cơn đau thắt như lửa đốt.

Ta gượng dậy bưng bát cháo trắng đã nguội ngắt trên bàn lên rồi húp lấy húp để.

Đứa trẻ không có nương thì chẳng ai buồn xót thương.

Cả hai a nương của ta đều đã bỏ ta mà đi rồi .

Lúc này dẫu ta có c.h.ế.t đói đi chăng nữa cũng chẳng mống nào thèm đoái hoài.

Nhưng phụ thân a nương đã lao tâm khổ tứ nuôi nấng ta suốt mười tám năm ròng rã.

Công lao ấy tuyệt nhiên không phải để mặc cho ta c.h.ế.t đói lãng nhách thế này .

“Phiền quá. Lấy thêm một bát nữa.”

5

“Nguy rồi , hỏng bét hết rồi . Thật sự là nhầm lẫn rồi !”

Hứa Quân An vội vội vàng vàng chạy thục mạng tới đây.

Trên mặt chàng vẫn còn hằn nguyên vệt tức giận rành rành.

Thì ra cái gã gia chủ nhà họ Lưu kia đúng là một kẻ tồi tệ vô liêm sỉ.

Lão ta nhăm nhe trèo cao bám c.h.ặ.t cành lớn Hứa gia.

Lão ta bỏ ngoài tai mọi sự phản đối của nữ nhi ruột thịt, quyết tâm gả nàng ta cho tên ma ốm Hứa Quân An này .

Dẫu sao thì Hứa Quân An cũng là Thận vương Thế t.ử cơ mà.

Cho dù chàng có mệnh yểu chầu trời, chỉ cần may mắn để lại được một mụn con nối dõi thì vẫn có thể kế thừa tước vị vương giả.

Đến lúc ấy , lão ta đường hoàng trở thành ông ngoại của Thế t.ử đương triều rồi .

Còn nếu lỡ như chẳng để lại mụn con nào, bọn họ có nhận con nuôi đi chăng nữa thì đứa trẻ ấy cũng vẫn phải gọi nữ nhi của lão một tiếng mẫu thân .

Thế nhưng một dạo trước , lão ta lại bất ngờ nhận được mật báo.

Thì ra Thận vương vẫn còn giấu giếm một đứa con hoang luôn được nuôi dưỡng ở bên ngoài.

Một khi Hứa Quân An nhắm mắt xuôi tay, đứa con hoang kia lập tức sẽ được danh chính ngôn thuận bước lên đài cao kế thừa tước vị.

Đến cái nước đó thì còn ai thèm biết lão là cái thá gì nữa chứ!

Trơ mắt nhìn ngày thành thân ngày một cận kề, lão ta lại bắt đầu cuống cuồng lên.

Lão nghe ngóng được tin tức nhà họ Chúc cũng có hỷ sự trùng vào đúng ngày hôm ấy .

Đã vậy , đối tượng thành thân lại còn là một vị Tướng quân nữa cơ.

Lão c.ắ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuu-vot-phu-quan-benh-tat/chuong-2
n răng bạo chi tiền bạc mua chuộc không ít người .

Lão còn hèn hạ bày mưu tính kế dàn dựng vô số màn kịch cợt nhả trên chặng đường đưa dâu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cuu-vot-phu-quan-benh-tat/chuong-2.html.]

Mục đích cuối cùng là lợi dụng lúc hỗn loạn để đ.á.n.h tráo kiệu hoa!

Suy cho cùng thì phú quý thường nảy mầm trong hiểm nguy mà lị.

Lắng nghe Hứa Quân An căm phẫn tường thuật lại ngọn nguồn sự việc, ta cũng bị dọa cho ngẩn ngơ.

Hóa ra chúng ta đã thành thân trọn vẹn tám ngày trời mới vỡ lẽ ra người bái đường lại bị nhầm lẫn tai hại đến vậy .

Hai người bọn ta đành đưa mắt nhìn nhau trân trân.

Bọn ta rơi vào khoảng trầm mặc một hồi lâu.

Ta khẽ đẩy chiếc bát trống không đặt ngay trước mặt.

“Sự thể đã đến nước này , chi bằng ăn cơm trước đã .”

Kết quả là ta lại phải nghe một trận ho sù sụ xé ruột xé gan của kẻ đối diện.

Khó khăn lắm tiếng ho mới chịu dứt hẳn.

Chàng dùng những ngón tay thon dài che hờ lên bờ môi nhợt nhạt.

Một chất giọng thoáng chút khàn khàn len lỏi qua kẽ tay truyền đến tai ta .

“Nàng cũng tận mắt thấy rồi đấy. Thân thể ta vốn đã suy nhược yếu ớt.”

“Phụ mẫu ta vì muốn lấy hỷ xung hỷ nên mới nhất mực ép uổng ta phải cưới vợ cho bằng được .”

“Ta chẳng hề tình nguyện. Bọn họ bèn dùng quyền thế và tiền bạc làm mồi nhử. Họ thừa dịp ta rời phủ ra ngoài tĩnh dưỡng chữa bệnh liền tự tiện giấu giếm ta để tổ chức hôn sự.”

“Nay lại còn gây ra một trò hoang đường thế này . Bỗng chốc làm liên lụy đến hai vị cô nương.”

“Phía bên Lưu gia tiểu thư không rõ tình cảnh đã ra sao rồi . Thế nhưng ta tuyệt đối không thể tiếp tục làm lỡ dở nàng thêm nữa.”

“Đợi lát nữa ta sẽ đích thân hộ tống nàng về nhà. Ta sẽ cặn kẽ trình bày ngọn nguồn sự việc cho họ tỏ tường. Người một nhà các nàng hãy cùng nhau bàn bạc xem nên giải quyết ra sao .”

Thiếu niên đứng trước mặt ta mang dáng vẻ vô cùng chân thành.

Hàng chân mày toát lên nét phóng khoáng, sống mũi cao thẳng tắp.

Nếu không mang bộ dáng tựa như có thể ngã gục bất cứ lúc nào, ắt hẳn chàng đã trở thành rể hiền rể quý trong mộng của biết bao người .

Đó là còn chưa kể đến thân thế hiển hách kia nữa.

Ta thoáng khựng lại một nhịp.

Người ta đã thành tâm nhường này , ta cũng chẳng muốn tìm kiếm lý do viện cớ thêm làm gì.

Ta đành ăn ngay nói thật bảo rằng mình từ nhỏ đã được nuôi ở bên ngoài.

Chỉ vì mối hôn sự này ta mới vừa bị lôi về lại nhà họ Chúc.

“Ta lưu lại Chúc gia chưa qua nổi ba tháng ròng. Nhận mặt người còn chưa đủ tường tận. Chàng có đưa ta quay về đó cũng chẳng có ai để thương lượng.”

Huống hồ chi bọn họ hao tâm tổn trí tìm ta về đây cũng vì mối hôn sự với vị tướng quân gì đó.

Lý do là bởi khuê nữ ruột thịt của hai kẻ đó chẳng đời nào chịu gả.

Họ lại không nỡ từ bỏ cuộc liên hôn này .

Hiện tại lại có một Hứa gia tốt hơn nhường này , bọn họ chắc mẩm đang vỗ tay ăn mừng ấy chứ.

Quyền quý truyền đời chẳng lẽ lại không khiến đám người đó động tâm hơn một vị tướng quân hay sao ?

Còn về phần con rể sống c.h.ế.t ra sao , có được truyền tước vị hay không thì lại chẳng mang can hệ gì quá lớn.

Dẫu sao thì bọn họ cũng đâu phải nhà họ Lưu muốn nhờ vả quan hệ buôn bán.

Chỉ cần mối hôn sự này êm xuôi trót lọt, hai nhà lập tức bị trói c.h.ặ.t vào nhau .

Giữa chốn triều đường chẳng phải sẽ mọc thêm một đồng minh hùng mạnh hay sao .

Ta cầm chiếc đũa chọc chọc vào bát canh trứng hấp bày ngay trước mặt.

Ta đột nhiên cất tiếng bật cười .

Chà, quả nhiên là một màn hoán đổi đổi ra kết cục đôi bên cùng có lợi.

6

Hứa Quân An giữ im lặng một hồi lâu.

Chàng bắt chước bộ dáng chống cằm của ta .

“Vậy phải tính sao đây, nàng đâu thể nào thật sự chờ ta c.h.ế.t đi rồi làm quả phụ chứ?”

Lúc buông ra nửa câu nói sau cùng, hàng chân mày của chàng hơi nhíu lại .

Ta nheo nheo đôi mắt.

Quả là một vị mỹ nhân ốm yếu khiến người khác xót thương.

Tướng công dung mạo tuấn tú lại chẳng sống được bao lâu.

Trong nhà có tiền có thế, ăn uống chẳng rầu.

Công bà cơ bản không chạm mặt, lại chẳng cần lo toan việc nhà.

Ái chà, làm quả phụ thì đã sao nào.

“Sống kiếp quả phụ còn rạng rỡ gấp vạn lần việc quay trở về bị bán đi thêm một lần nữa.”

Ta còn đang nói dở câu, Hứa Quân An lại bất thình lình ho lên sù sụ.

Chàng lấy chiếc khăn tay che kín khóe môi.

Làn da trắng toát đến mức trong suốt.

Ta chẳng rõ liệu đó có phải là ảo giác hay không .

Vậy là chương 2 của Cứu Vớt Phu Quân Bệnh Tật vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo