Loading...
Cậu tôi vì muốn mua nhà cưới cho con trai, đã dốc toàn bộ tiền dành dụm hơn một triệu tệ. Sau khi biết bố tôi bị t.a.i n.ạ.n đ.ứt tay được bồi thường, ông ta liền tìm đến cửa, mở miệng vay tôi 900 nghìn để trả tiền đặt cọc.
Mẹ tôi - một người cuồng em trai - lén rút sạch tiền trong tài khoản của tôi đưa hết cho nhà cậu .
Sau đó, bố tôi mắc ungthu, tôi tìm họ đòi lại tiền.
Nhà cậu lại chối bay chối biến: “Nhà tao mà đi vay tiền của mày à ? Cút đi !”
Thậm chí còn thả ch.ó c.ắ.n gãy chân tôi .
Đêm đó, bố tôi bệnh c.h.ế.t, mẹ tôi gặp tainan giao thông mà qua đời.
Còn tôi vì gánh khoản vay nặng lãi khổng lồ, bị bán đi phương Bắc xa xôi, bị t.r.a t.ấ.n đến ch/ết.
Mở mắt lần nữa, tôi trở về đúng ngày cậu đến nhà vay tiền.
Nhàn cư vi bất thiện
1
Kiếp trước , vì chữa bệnh cho bố đang nguy kịch, tôi vay nặng lãi, cuối cùng bị bán đi nơi xa.
Chúng m/oi thận, rút m.áu, ép tôi đến cạn kiệt giá trị, rồi ném tôi vào chiếc máy xay t.hịt khổng lồ…
Cơn đau khiến tôi co giật run rẩy, mãi cho đến khi mẹ vỗ tay tôi , tôi mới giật mình tỉnh lại .
“Tiểu Bối à , cậu con muốn mua nhà cưới cho em họ, qua đây hỏi vay mình ít tiền để đóng tiền cọc.”
Gương mặt thật thà chất phác của mẹ khiến tôi có cảm giác như đã cách một đời.
Trên màn hình điện thoại hiện rõ: ngày 11 tháng 9 năm 2021.
Tôi … sống lại rồi . Trở về đúng ngày cậu đến vay tiền.
Trên bàn là bữa tiệc hải sản mẹ tôi vất vả chuẩn bị cả buổi sáng.
Gia đình ba người nhà cậu ăn đến miệng đầy dầu mỡ, còn chê mẹ tôi mua ít, không đủ nhét kẽ răng.
Tôi đè nén cơn giận trong lòng, đặt mạnh đôi đũa xuống: “Vay tiền à ? Không có .”
Mợ nghe vậy , vừa nhai tôm vừa nói : “Ơ hay cái con bé này , mẹ mày nói rồi , mấy năm nay mày tiết kiệm được 700 nghìn. Với cả tiền bồi thường 200 nghìn của bố mày nữa, gom lại vừa tròn 900 nghìn, cho bọn ta vay đi .”
Đúng là lòng tham không đáy!
Tôi cười lạnh: “Muốn tiền à ? Bảo cậu đi ch.ết thử xem, tiền trợ cấp hơn một triệu đấy. So với tiền bồi thường của bố tôi còn nhiều hơn.”
Cậu tôi đập bàn đứng dậy, định tát tôi : “Mày nói cái gì đấy!”
Tôi tiện tay vung con d/ao phay, ch.ém “phập” xuống bàn.
Rầm!
Cả bàn người giật nảy mình .
Tôi vuốt nhẹ lưỡi d.a.o sắc lạnh, nhìn ông ta : “Ông nói lại lần nữa xem?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/da-tam-cua-gia-dinh-cau-full/chuong-1.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/da-tam-cua-gia-dinh-cau-full/chuong-1
]
Mợ vội kéo cậu lại , giả vờ hòa giải: “Cậu con chỉ có mỗi mẹ con là chị ruột, giờ con trai kết hôn, mẹ con không giúp một tay thì coi sao được ? Bọn ta cũng không vay nhiều, chỉ có 900 nghìn thôi mà.”
Mẹ tôi bị ánh mắt tôi nhìn đến lúng túng: “Bối Bối, đó là cậu con mà… người ta đã đến tận cửa nhờ vả, mẹ không thể không giúp…”
2
Mẹ tôi tính tình mềm yếu, lại nổi tiếng là người thiên vị nhà ngoại. Chỉ cần tôi mua gì cho bà, hôm sau y như rằng sẽ xuất hiện bên nhà cậu .
Kiếp trước cũng vậy . Nhân lúc tôi không để ý, bà lén lấy toàn bộ 700 nghìn tôi tích cóp, cộng với tiền bồi thường của bố, không sót một đồng đưa hết cho nhà cậu .
Một năm sau , bố tôi phát hiện bị ungthu giai đoạn cuối.
Khi cần tiền cứu mạng nhất, nhà cậu lại chối sạch chuyện vay tiền.
Thậm chí còn đuổi đ.á.n.h mẹ con tôi ra khỏi nhà.
Tôi kiện họ vay tiền không trả, nhưng lại bị báo rằng khoản 900 nghìn ấy không có giấy vay nợ, cũng chẳng có ghi chép chuyển khoản.
Ngay từ đầu, nhà cậu đã không hề có ý định trả tiền.
Họ xúi mẹ tôi trộm thẻ, rút tiền mặt, rồi trực tiếp đem đến công ty môi giới bất động sản để thanh toán tiền nhà.
Sau đó… bố ch/ết, mẹ cũng ch.ết.
Tôi bán sạch tài sản vẫn không trả hết nợ, cuối cùng bị vắt kiệt giá trị rồi ch.ết trong máy x.ay thịt.
Tôi nhìn chằm chằm mẹ : “Mẹ muốn cho vay 900 nghìn? Việc này … bố con biết chưa ?”
Mẹ tôi lảng tránh ánh mắt: “Mẹ chưa nói với bố con… nhưng bố con chắc chắn sẽ đồng ý.”
Tôi bật cười , chua xót lan đầy trong lòng.
Hình ảnh kiếp trước lại hiện lên. Thân thể bố tôi gầy đến chưa nổi 30kg, hốc mắt trũng sâu.
Trước lúc ch.ết, ông nắm tay tôi nói : “Từ đầu đến cuối… mẹ con vẫn là mẹ con. Sau khi bố đi , bà ấy chỉ còn lại con. Con đừng hận bà… bà chỉ là quá coi trọng tình thân .”
Không hận sao ? Sao có thể không hận!
Chính vì sự mềm yếu của bà, chính vì cái gọi là tình thân , chính vì nhà ngoại của bà… mà cả gia đình chúng tôi tan cửa nát nhà, không ai có kết cục tốt .
Mà một nhà cậu , ở trong căn hộ cao cấp nhất, đi xe sang, cả nhà sung sướng hưởng thụ, mẹ hiền con thảo.
Tôi sao có thể không hận chứ!
Sống lại đời này , nếu tôi đồng ý để mẹ đem tiền cho vày, tôi đây cũng không sợ bị mắng là bất hiếu đâu .
3
Tôi nhìn người một nhà cậu : “Lãi suất bao nhiêu?”
Cậu cười giả lả: “Đều là người một nhà, tính lãi gì chứ.”
Tôi gật đầu: “Được, người một nhà, tôi không đòi lãi, nhưng sổ đỏ ghi tên tôi , khi nào nhà cậu trả hết tiền thì tôi sẽ sang tên. Trước khi đi mua nhà thì đến văn phòng công chứng giấy vay nợ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.