Loading...
Hoài Tâm lườm cô con gái vô tâm một cái, Hoài Ngọc lập tức chùn bước: "Được rồi được rồi, tụi con sẽ cẩn thận mà, đúng không Quyên?"
Cô nháy mắt với Mỹ Quyên, Mỹ Quyên gật đầu, vô tình chạm mắt với Hoài Tâm.
Nhìn thấy sự luyến tiếc và vẻ tủi thân ẩn giấu trong mắt anh, Mỹ Quyên bỗng thấy chột dạ: "Khụ, ngày mai phải dậy sớm ra sân bay, hay là nghỉ ngơi sớm đi?"
Đúng ý Hoài Ngọc, cô nhảy dựng lên khỏi sofa: "Nói đúng lắm, mình đi chuẩn bị rồi ngủ trước đây, chúc ngủ ngon." Cô chuồn nhanh như chớp, cứ như sợ người khác không biết mình đang nôn nóng vậy.
Phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ. "Còn đau không?"
Hoài Tâm hỏi cô, Mỹ Quyên mất vài giây mới phản ứng kịp anh đang ám chỉ điều gì. Mặt cô lập tức nóng bừng lên: "... Đã khỏi rồi."
Sợ anh lại nói thêm những lời xấu hổ gì đó, Mỹ Quyên chào ngủ ngon rồi định học theo Hoài Ngọc mà chuồn mất.
Hoài Tâm vươn cánh tay dài, nắm lấy cổ tay cô: "Quyên, em đang tránh mặt anh?" "Làm... làm gì có?" Anh thuận thế đứng dậy, ghé sát vào tai cô.
Luồng hơi nóng phả ra khiến cô thấy bỏng rát: "Chẳng lẽ em cưng không hài lòng với biểu hiện đêm đó của anh sao?"
Cảm giác tê dại lan tỏa từ bên tai ra khắp toàn thân, Mỹ Quyên nóng đến mức chỉ muốn bịt cái miệng hay nói bậy bạ của anh lại. "Hoài Tâm, anh thật là..."
Không dám gây ra tiếng động làm kinh động đến Hoài Ngọc, Mỹ Quyên chỉ có thể nghiến răng hạ thấp giọng, đôi mắt hạnh trừng trừng nhìn gã lưu mông già trước mặt.
"Được rồi, không trêu em nữa. Đi chơi nhớ chú ý an toàn, nếu không tôi ở nhà sẽ lo lắng, hửm?" Hoài Tâm vốn dĩ cũng không định trêu chọc cô, chỉ là biết cô sắp đi xa lâu như vậy, lòng anh vẫn thấy có chút hụt hẫng.
Cảm giác trống trải, dù người vẫn còn đang ở ngay trước mắt.
Sự yếu lòng này của anh khiến tim Mỹ Quyên thắt lại, suýt chút nữa đã thốt ra sự thật. Cuối cùng cô vẫn nhịn được, chỉ gật đầu: "Biết rồi mà."
Cô kiễng chân lên, hôn nhẹ vào môi anh, không đợi anh phản ứng: "Ngủ ngon."
Hoài Tâm nhìn bóng lưng chạy trốn của cô, đưa tay chạm lên môi mình, thôi thì... có còn hơn không.
Một đêm ngủ ngon.
Năm giờ rưỡi, Hoài Ngọc đã bị Mỹ Quyên lật chăn lên: " ơi, là cậu đi hưởng tuần trăng mật hay là mình đây, còn không mau dậy đi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dam-me-tinh-khoi/chuong-138
" Hoài Ngọc dụi mắt, nhìn điện thoại: "Ái chà, năm giờ rưỡi rồi, nhanh nhanh nhanh."
Hoài Ngọc sửa soạn với tốc độ ánh sáng, bữa sáng cũng không kịp ăn, kéo Mỹ Quyên lao ra ngoài.
Hoài Tâm vốn định đưa ra sân bay, nhưng Hoài Ngọc có tật giật mình, sao dám để ba đưa đi: "Tụi con gọi xe rồi." Thực chất là đã hẹn với Hoàng cùng đi sân bay.
Hai người giả vờ xách vali ra khỏi cửa, gặp Hoàng ở cổng khu chung cư: "Được rồi, giao người cho anh đấy."
Hoàng áy náy mỉm cười với cô: "Mỹ Quyên, làm phiền em quá."
"Nói gì vậy chứ, được rồi, hai người mau xuất phát đi."
Hoài Ngọc cảm động ôm lấy cô hét lên: "Yêu cậu chết mất, tạm biệt." Nói xong, cô không thèm ngoảnh đầu lại mà lên xe luôn.
Hừ, đúng là phụ nữ.
Trọng sắc khinh bạn.
Hoài Ngọc còn nói định đặt cho cô một phòng khách sạn để cô ngủ bù, vì diễn kịch thì phải diễn cho trót. Mỹ Quyên không đồng ý: "Mình tự có tính toán."
Cô dứt khoát gửi hành lý ở chỗ bảo vệ, trời đã sáng rõ, chi bằng mua chút đồ ăn sáng về nhà ăn cùng Hoài Tâm. Cũng coi như để an ủi sự tủi thân bị kìm nén suốt một đêm của anh lớn tuổi kia.
Hoài Tâm nằm xuống lại thì cứ mơ màng không vào được giấc ngủ sâu, một lúc sau lại nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng động sột soạt. Nhìn thời gian vẫn còn sớm, chưa đến bảy giờ, dì giúp việc cũng không đến sớm thế này.
Anh dứt khoát đứng dậy xuống lầu xem tình hình thế nào, kết quả là nhìn thấy gì đây?
Một "cô tiên ốc" đang vừa ngân nga hát nhỏ vừa bày biện bữa sáng, còn mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt mà cô đặc biệt mua để đi du lịch, tôn lên làn da trắng ngần như ngọc.
Hoài Tâm ngây người, mái tóc sau một đêm ngủ còn dựng ngược lên một chỏm, trông có vẻ ngơ ngác. "Em... chuyện này là sao, em không đi du lịch tốt nghiệp à?"
Mỹ Quyên đảo mắt một vòng, ôm bụng: "Đi nửa đường thấy không khỏe nên quay về."
Diễn xuất này quá mức hời hợt, Hoài Tâm nửa chữ cũng không tin. "Rốt cuộc là có chuyện gì?" Mỹ Quyên chạy tới ôm lấy tay anh: "Được rồi, em thừa nhận là em không nỡ bỏ mặc anh để đi du lịch."
Nói đoạn, cô như làm nũng mà cọ cọ vào mặt anh hai cái.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.