Loading...

Đam Mê Tinh Khôi
#143. Chương 143

Đam Mê Tinh Khôi

#143. Chương 143


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Cuộc họp này kéo dài khá lâu, gần ba tiếng đồng hồ. Mỹ Quyên cũng không thấy buồn chán, cô đi loanh quanh khắp nơi, thực sự ở trong công ty của Hoài Tâm mới cảm nhận được trách nhiệm mà anh gánh vác hàng ngày.

Công ty tuy không nói là quy mô khổng lồ nhưng cũng có tới mấy trăm nhân viên, đó mới chỉ là quân số ở trụ sở chính, cộng thêm các chi nhánh và nhà máy thì chắc phải có đến hàng nghìn người. Biết bao nhiêu con người dựa vào công ty mà sống, cũng hiến dâng thanh xuân và mồ hôi cho nơi này, còn việc Hoài Tâm phải làm là kiểm soát hướng đi của con tàu lớn này, đưa mọi người cùng tiến về phía trước một cách bình ổn.

Khi gặp sóng gió, áp lực của Hoài Tâm cũng là lớn nhất.

Nghe nói trước đây công ty cũng từng gặp phải một số cuộc khủng hoảng, may mà đều đã vượt qua được. Quá khứ của anh cô không kịp tham gia, nhưng tương lai anh đã có cô cùng đồng hành.

Không muốn làm phiền đến trật tự làm việc bình thường, Mỹ Quyên chỉ lẳng lặng dạo qua vài chỗ rồi quay lại văn phòng, tìm một cuốn sách trên giá sách rồi ngồi đọc.

Hoài Tâm trở lại văn phòng thì thấy được cảnh tượng như thế này: cô nhóc tựa vào sofa đọc sách, hoàn toàn đắm chìm vào đó, ánh nắng hắt xuống một khoảng nhưng cô cũng chẳng ngại chói mà còn đung đưa đôi chân tận hưởng, khung cảnh bình yên đến lạ thường.

Anh gõ cửa, cô như bị đánh thức, đôi mắt lấp lánh những tia sáng vụn vặt: "Anh về rồi à."

Khoảnh khắc này, Hoài Tâm cảm thấy mỗi ngày có một người như vậy ở bên cạnh cùng làm việc cũng thật tốt.

"Ừ, đói rồi phải không, cuộc họp này kết thúc hơi muộn." Áo vest đã cởi ra từ lâu, chiếc sơ mi trắng sơ vin trong quần tây trông vừa cấm dục vừa gợi cảm.

Tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra những đường nét cơ bắp cánh tay rắn rỏi.

Đúng là gợi cảm chết đi được.

Mỹ Quyên mượn cuốn sách che chắn, cười một cách phóng túng, ánh mắt càng thêm quấn quýt lưu chuyển nơi thắt lưng anh, không biết khi vạt áo sơ mi trắng được vén lên sẽ là cảnh tượng thế nào.

À, cô đã từng thấy rồi. Dưới lớp sơ mi là cơ bụng săn chắc của anh trưởng thành, thấp xuống chút nữa là đường nhân ngư quyến rũ, và thấp hơn nữa là lớp lanh tơ rậm rạp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dam-me-tinh-khoi/chuong-143

Chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta khô khốc cả cổ họng rồi.

Ánh mắt cô trần trụi như thế, nóng bỏng như lửa đốt. Hoài Tâm nới lỏng cà vạt, cởi thêm một chiếc cúc áo, yết hầu cũng không ngừng chuyển động.

Anh bắt gặp ánh mắt cô, bước chân tự giác tiến về phía đó. Cứ thế đứng từ trên cao nhìn xuống, anh nhéo cằm cô rồi hôn nhẹ một cái.

"Nhìn anh như vậy làm gì?"

"Em đang quyến rũ tôi phạm lỗi đấy."

Mỹ Quyên bật cười, nắm lấy cà vạt kéo anh xuống thấp, trong mắt đầy vẻ tinh quái: "Thư ký riêng... không ở sát bên người thì sao gọi là danh xứng với thực được?"

Hoài Tâm cúi người định làm sâu thêm nụ hôn này thì cửa lại bị gõ. Anh khựng lại một lát, chỉnh đốn lại y phục: "Vào đi."

Thấy Yến xách hai phần cơm hộp đi vào: "Ngài Tâm, tôi thấy thời gian không còn sớm nên đã đặt cơm rồi." Hoài Tâm đưa tay nhận lấy: "Được, cảm ơn cô."

Cửa đóng lại, Hoài Tâm đặt cơm lên bàn, đi tới cạnh sofa: "Bé con, dậy ăn cơm thôi."

Mỹ Quyên nhướn mày: "Chị Yến thật chu đáo." Lại bồi thêm một câu: "Tận tâm quá nhỉ." Hoài Tâm hít hít mũi: "Ừm, một mùi chua loét, chẳng lẽ trong thức ăn cho nhiều giấm quá sao?"

"Hứ, em đâu có hẹp hòi như vậy."

Hoài Tâm mở hộp cơm cho cô: "Làm trợ lý mà chút tinh tế này cũng không có thì sao đảm đương nổi công việc?"

"Được rồi, em thực sự không để ý quá đâu, ăn cơm thôi."

Chủ đề này dừng lại ở đó, Hoài Tâm hỏi cô: "Sáng nay có chán không? Cảm thấy thế nào?"

Nói đến đây, Mỹ Quyên chống cằm nhìn anh với vẻ mặt đầy sùng bái: "Hoài Tâm, em không biết hóa ra công ty của anh lại lớn như vậy, anh giỏi thật đấy."

"Một mình gánh vác cả một công ty lớn thế này, chắc chắn là vất vả lắm."

"Nghe nói trước đây công ty từng gặp mấy lần khủng hoảng, đều nhờ anh xoay chuyển tình thế mới vượt qua được, đi đến ngày hôm nay chắc chắn không hề dễ dàng."

Hoài Tâm bị một tràng lời khen "có cánh" này làm cho choáng váng, khuôn mặt già hơi đỏ lên: "Không quá trương như thế đâu, mau ăn cơm đi."

Nghe có mấy câu đã thấy ngại rồi à, hứ.

Ăn cơm xong, Hoài Tâm nói: "Hay là xuống dưới đi dạo một chút?"

Vậy là chương 143 của Đam Mê Tinh Khôi vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Sắc giới, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo