Loading...
Mỹ Quyên tắm rửa sớm rồi nằm trên giường cày show giải trí, xem đến mức cười rạng rỡ, thỉnh thoảng lại bật cười thành tiếng. Cô mặc chiếc váy ngủ lụa băng, bên trong không mặc nội y, cảnh xuân thoắt ẩn thoắt hiện.
Đôi gò bồng đảo căng tròn kiêu hãnh đẩy lớp váy ngủ lên, đỉnh hồng khẽ rung động theo tiếng cười của cô, in hằn dấu vết trên mặt vải. Mái tóc đã sấy khô được cô búi cao trên đỉnh đầu kiểu củ tỏi, vài lọn tóc mai rủ xuống bên má, kiểu tóc này càng tôn lên chiếc cổ thiên nga thon dài trắng ngần.
Môi đỏ răng trắng, mỗi nụ cười đều mang vẻ đẹp mê hồn.
"Xem cái gì mà vui thế?" Hoài Tâm với tư cách là "người già" đã qua tuổi bốn mươi, đương nhiên không mấy hứng thú với mấy show giải trí.
Thấy cô nhóc nhà mình đang mê mẩn một đám nam sinh trẻ tuổi vừa hát vừa nhảy, cơn ghen lập tức tràn ngập cả căn phòng. Những câu như "Trời ơi có cơ bụng kìa", "Chân dài quá, em duyệt", "Cổ chân thon quyến rũ quá", "Đôi bàn tay cực phẩm" lọt vào tai anh già càng thêm chói tai khó chịu.
Anh tắt màn hình iPad của cô.
"Có phải em quên mất chuyện gì rồi không?" Để thu phục lại trái tim cô bạn gái nhỏ, anh già đành phải thân chinh dấn thân dùng đến "mỹ nam kế". Cơ bụng chân dài gì chứ, Hoài Tâm tôi không có sao?
Không chỉ có vậy, anh của em còn có gậy thịt lớn có thể khiến em sướng đến tận mây xanh.
Anh cúi người nói nhỏ vào tai cô điều gì đó, mặt cô lập tức đỏ bừng, ánh mắt long lanh né tránh cái nhìn của anh.
Tối qua, cô đã hứa sẽ cùng anh ngâm bồn nước nóng riêng.
Bồn nước nóng được đặt ngay trong sân, tuy riêng tư được đảm bảo nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Lấy bầu trời đầy sao làm màn, sân nhỏ làm chiếu, trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng nước chảy róc rách.
Anh dày mặt cởi bỏ y phục, để lộ thân hình hoàn mỹ, lúc nào cũng phô diễn sức hút của mình, mỗi cử chỉ đều tràn đầy hormone.
Như thể cố tình khoe đôi chân dài, anh điệu đà đi dạo một vòng trước mặt cô rồi mới tìm tư thế bước xuống bồn tắm. Anh vốc nước tạt lên mặt, những giọt nước men theo đường xương hàm sắc sảo như dao khắc chảy xuống, lấp lánh dưới ánh sao dịu nhẹ.
Cảnh tượng này có thể gọi là tuyệt mỹ.
Mấy cậu trai trẻ "tiểu tiên nam" gì đó hoàn toàn không thể so bì được với anh đầy sức quyến rũ này.
Anh chỉ cần ngoắc ngón tay một cái, Mỹ Quyên đã hoàn toàn bại trận.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dam-me-tinh-khoi/chuong-157
Cô thành công bị nam sắc dụ dỗ, dưới sự dẫn dắt của anh mà cùng bước vào suối nước nóng. Rõ ràng là nước bồn có nhiệt độ vừa phải nhưng lại khiến cô như đang rơi vào biển lửa.
Mặc bộ bikini, trong mắt anh cô chẳng khác nào đang khỏa thân.
Mỹ Quyên không có da mặt dày như anh già, cô kiên quyết mặc bikini xuống nước, mặc dù Hoài Tâm tỏ vẻ khinh thường việc đó.
Dù sao mặc hay không cũng thế thôi, sớm muộn gì cũng bị anh lột sạch.
Anh đưa cho cô một ly rượu trái cây, nhìn cô ngửa đầu uống cạn. Một ít rượu tràn ra khỏi miệng, men theo đường cong cổ tuyệt đẹp chảy xuống, nhanh chóng rơi xuống bộ ngực cao nhũ hoat.
Dưới ánh trăng, đôi gò bồng đảo ấy tỏa ra ánh sáng trắng lung linh, căng tròn đầy đặn.
Lớp vải mỏng mông không thể che hết bộ ngực mê người, một nửa nụ đào lộ ra ngoài. Giọt rượu trái cây ngọt thanh đọng trên đỉnh hồng, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Như đang mời gọi người ta nếm thử.
Hoài Tâm chuyển động yết hầu, ánh mắt rực cháy. Anh xưa nay vốn không bao giờ bạc đãi bản thân, chỉ hai bước đã tiến đến trước mặt cô. "Thích uống rượu này thế sao? Để xem nó ngon đến mức nào mà khiến chồng phải nếm thử xem sao."
Anh cúi thấp người ôm lấy eo cô, đầu lưỡi khéo léo liếm đi giọt rượu đó.
Vừa gợi dục vừa tự nhiên.
Anh nhấm nháp một hồi vẫn chưa thấy thỏa mãn, cứ lưu luyến mãi trên đỉnh hồng của cô, rồi dọc theo nụ đào ấy mà cắn một nhát lên bầu ngực trắng ngần, không hề mạnh nhưng tình ý nồng đượm. Anh tiếp tục lướt lên trên, gặm một cái thật hung hãn trên chiếc cổ cao kiêu sa của cô.
"Khiêu gợi." Anh nín thở kiềm chế bản thân, sợ rằng chỉ cần một chút bốc đồng sẽ không nhịn được mà nuốt chửng cô vào bụng ngay tại đây.
Sao trên đời lại có một người như vậy, nắm giữ hết tâm can anh, khiến nửa đời trước cô độc của anh giống như chỉ để chờ đợi một mình người này xuất hiện.
Cảm nhận được sự nhiệt tình của anh, Mỹ Quyên ôm lấy cổ anh ngửa đầu nhìn lên bầu trời, vạn dặm tinh vân đều đang làm chứng. Cô thở dốc khe khẽ, ôm chặt lấy anh, đáp lại anh.
"Hoài Tâm, em yêu anh."
Cảm ơn anh đã xuất hiện, cảm ơn anh đã yêu em. Để em không còn cô độc, để em cuối cùng cũng có một mái nhà để về.
Vật nam tính nóng rực chậm rãi dập vào trong cơ thể cô, dịu dàng nhưng cũng đầy bá đạo. Giống như chính con người anh, cứ thế xanh vào thế giới của cô.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.