Loading...

Đam Mê Tinh Khôi
#160. Chương 160

Đam Mê Tinh Khôi

#160. Chương 160


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Hoài Tâm ôm nhẹ vai cô, hỏi: "Điểm thi chắc cũng sắp có rồi, em có dự định gì về nguyện vọng của mình chưa?"

Mỹ Quyên khẽ nhếch môi, đưa tay ra như muốn với lấy ánh sao trên trời, hai ngón tay nhéo một cái như đang giữ lấy một ngôi sao lấp lánh giữa kẽ tay. Từ sau khi thi xong, Hoài Tâm vẫn chưa hề cùng cô thảo luận về vấn đề này.

"Cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi rồi sao?" Cô cười nói.

"Nhìn trạng thái của em, chắc là làm bài tốt lắm."

"Đó là đương nhiên rồi." Mỹ Quyên hếch chiếc cằm nhỏ đầy kiêu hãnh, dáng vẻ không thể nào mê người hơn. Hoài Tâm nhìn mà vô thức bật cười thành tiếng, lồng ngực rung động làm gương mặt cô cũng tê rần theo.

Mỹ Quyên nhận ra sự trêu chọc trong đó, tay tìm đến một chỗ thịt mềm ở đùi trong của anh mà nhéo một cái đe dọa: "Anh còn dám cười em à?"

Hoài Tâm xin tha: "Cười vì em đáng yêu quá thôi." Nói rồi, anh thuận thế đặt một nụ hôn lên khóe môi cô.

Mỹ Quyên cũng vô thức mỉm cười, mặt nóng bừng quay đi chỗ khác: "Khéo miệng thật đấy."

Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng sao mà ngọt ngào đến thế.

Hoài Tâm lại hỏi về chuyên ngành cô yêu thích, câu hỏi này khiến Mỹ Quyên nhớ đến cha mình. Khi đó cha vẫn còn trẻ, gương mặt tươi cười dỗ dành cô: "Nàng thơ của cha thanh minh thế này, lớn lên muốn làm gì nào?"

Cô bé nhỏ xíu vẫn còn buộc tóc hai chỏm, ngậm ngón tay mập mạp trong miệng, đôi mắt to tròn sáng long lanh: "Con muốn mở tiệm tạp hóa ạ."

Như vậy sẽ có đồ ăn vặt và kem ăn mãi không hết, nghĩ thôi đã thấy thèm chảy nước miếng rồi.

Mỹ Quyên nhớ lúc đó cha đã cười rất lớn, lớn đến mức suýt làm điếc tai cô.

Bây giờ cô cuối cùng đã nghĩ kỹ mình nên làm gì, thì cha cũng chẳng còn biết nữa. Cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy dần nhòa đi trong làn nước mắt. Cô quay mặt đi, không muốn để Hoài Tâm nhìn thấy.

Hoài Tâm làm sao có thể không nhận ra, sự run rẩy nhẹ và sự im lặng của cô đã cho anh biết có điều gì đó không ổn.

Anh không nói gì, lặng lẽ thở dài một tiếng, chỉ ôm cô chặt hơn một chút.

Sau hai phút trấn tĩnh, Mỹ Quyên cuối cùng cũng thu lại nước mắt. Bây giờ cô đang sống rất tốt, cha chắc hẳn sẽ thấy an lòng, có gì mà phải khóc chứ? "Em muốn học Luật."

Về cái chết của cha, ban đầu cô không chấp nhận và không thể hiểu nổi, nhưng sự thờ ơ của những người xung quanh cùng thái độ khó hiểu của mẹ đã khiến cô từng rơi vào bế tắc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dam-me-tinh-khoi/chuong-160

Cô dần dần buông bỏ và thấu hiểu hành động của cha. Sự kiên trì và chính nghĩa của cha là điều mà cô muốn bảo vệ.

Có lẽ cô ngây thơ, nhưng cô vẫn muốn thực hiện, dù sức lực có nhỏ bé đi chăng nữa.

Giọng cô nói vẫn còn vương chút hơi ẩm của nước mắt, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định.

Hoài Tâm vỗ nhẹ vai cô, không muốn cô chìm đắm trong cảm xúc buồn bã, liền cố ý lái sang chuyện khác: "Học Luật sao? Vừa hay, công ty anh còn thiếu một bộ phận pháp chế."

Mỹ Quyên quả nhiên bật cười: "Anh muốn biến công ty thành doanh nghiệp gia đình à?"

Hoài Tâm suy nghĩ một lát, trầm ngâm nói: "Doanh nghiệp gia đình? Nghe có vẻ hay đấy, nhưng Ngài Tâm bây giờ còn thiếu một Lăng phu nhân, em cưng có muốn cân nhắc một chút không?"

Cô đẩy anh ra: "Đừng nghịch nữa."

Bầu không khí trầm mặc đã thành công bị phá tan.

Nhắc đến chủ đề này, Mỹ Quyên lại nói về Hoài Ngọc. "Em sợ cậu ấy sẽ trách em."

Đây thực sự là một vấn đề. "Đợi Ngọc về, chúng ta sẽ nói với con bé được không?" Thú nhận sớm, cô cũng có thể sớm trút bỏ được tảng đá nặng trong lòng.

"Liệu cậu ấy có giận lắm không?" Cô thực sự rất thích Ngọc, cũng không muốn làm cậu ấy buồn.

"Ừm..." Hoài Tâm vẫn khá hiểu con gái mình, "Anh lại thấy con bé sẽ trách anh nhiều hơn, có khi còn thắc mắc sao em lại nhìn trúng một lão già như anh nữa đấy."

Phải nói rằng, anh già này có cái nhìn khá sâu sắc về tính cách của con gái mình.

Thế nhưng, cả hai đều không ngờ rằng, thời điểm bị phát hiện lại đến nhanh như vậy, và trong một hoàn cảnh vô cùng ngượng ngùng.

Mỹ Quyên tuy có một ít tiền tiết kiệm, nhưng tính toán xong xuôi thì sau khi đóng học phí, tiền sinh hoạt phí còn lại sẽ khá eo hẹp, vì vậy cô dự định đi làm thêm để kiếm tiền. Hoài Tâm dứt khoát đề nghị cô đến thực tập tại công ty của mình, sợ cô không đồng ý nên anh đặc biệt giải thích: "Chỉ là cho em một vị trí thực tập thôi, sẽ không để em được đặc cách đâu, làm tốt hay xấu hoàn toàn dựa vào năng lực của em."

Có được một cơ hội chất lượng như vậy, Mỹ Quyên cũng không từ chối, dù sao vị trí công việc tại một công ty lớn như Thành Ức vẫn rất đắt giá và quý báu, cô cũng có thể học hỏi được nhiều thứ hơn.

 

Chương 160 của Đam Mê Tinh Khôi vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Sắc giới, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo