Loading...
Yến gật đầu: "Hơn tám năm rồi ạ."
"Cũng đủ lâu rồi, năng lực làm việc của cô mọi người đều thấy rõ. Tám năm rồi không thăng tiến lên chút nào là do tôi sơ suất." Hoài Tâm gõ nhẹ đốt ngón tay xuống mặt bàn: "Phía bắc thành phố gần đây đang thiếu một vị trí tổng giám đốc, tôi thấy cô rất phù hợp."
Từ lúc Hoài Tâm nhét trợ lý mới đến bên cạnh cô để học việc, cô đã có linh cảm: "Ngài Tâm, tôi..." Nhưng cô đã quen ở bên cạnh anh, không muốn rời đi.
"Môi trường bên đó rất tốt, lại gần nhà cô, sau khi thăng chức lương năm sẽ tăng thêm 30%." Anh ngước mắt nhìn cô: "Có những lời tôi không muốn nói toạc ra, và có những tâm tư cô cũng không nên có."
Yến biết điều ngậm miệng, cam chịu chấp nhận sự thay đổi này: "Vài ngày tới tôi sẽ hướng dẫn tiểu Tiết thật tốt, làm xong thủ tục bàn giao."
Cô đứng dậy đi ra cửa, trước khi đóng cửa vẫn không cam lòng hỏi một câu: "Chẳng lẽ ngần ấy năm, anh chưa từng có chút..."
"Dừng lại, Yến." Hoài Tâm lạnh lùng nhìn cô: "Có những việc chỉ có một người nhiệt tình thì gọi là tự đa tình." Hoài Tâm chỉ là thói quen có cô làm trợ lý, dùng người thuận tay, còn những tâm tư khác thì tuyệt đối không có, vì vậy lời từ chối cũng vô cùng dứt khoát, không chút dây dưa.
Yến gật đầu, gương mặt bẽ bàng đến cực điểm, cuối cùng cũng hoàn toàn từ bỏ ý định.
"Không được rồi, em thực sự không uống nổi nữa đâu." Mỹ Quyên liên tục xua tay, cả tổ đều đang tìm cách chuốc rượu cô, làm sao mà chống đỡ được đây?
Vẫn còn những người hò reo bên cạnh không chịu buông tha cho cô, may mà trưởng phòng Mã thấy cô gái nhỏ không dễ dàng gì: "Được rồi được rồi, tiệc chia tay đừng có làm như Hồng Môn Yến thế này, giải tán hết đi, không được chuốc nữa."
Ngồi thêm một lát, Mỹ Quyên thực sự không chịu nổi nữa nên xin phép rút lui trước. Một chàng trai tên là Toàn thấy cô rời đi liền lập tức đi theo.
"Mỹ Quyên, muộn thế này không an toàn đâu, để tôi tiễn cậu nhé."
"Hửm?" Mỹ Quyên uống rượu vào nên hơi đỏ mặt, gương mặt hồng rực, đôi mắt thì mờ mịt nước long lanh, khiến Toàn nhìn đến ngẩn ngơ, tim đập lệch đi vài nhịp.
"Không cần đâu, người nhà mình đang đợi ở dưới rồi." Cô xua tay, giọng điệu từ chối cũng mềm nhũn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dam-me-tinh-khoi/chuong-175
Cái vẻ này làm sao mà từ chối được con trai chứ, chỉ càng khiến người ta thêm luyến tiếc. Sau khi Mỹ Quyên kết thúc thực tập, việc có thể gặp lại hay không vẫn là ẩn số, nên Toàn vẫn muốn nắm bắt cơ hội này.
"Không... không sao đâu, tôi, tôi tiện đường mà."
"......." Cậu còn chẳng biết nhà tôi ở đâu mà đã bảo tiện đường rồi sao?
"Người nhà tôi thực sự đang ở dưới lầu rồi, không cần tiễn đâu." Những cái khác thì không sao, chỉ là Hoài Tâm đã đợi sẵn ở dưới từ sớm, chỉ sợ cô bị ai lừa mất.
Cái bình giấm chua lớn như vậy, mà thấy nam sinh tiễn cô thì chẳng phải sẽ nổ tung tại chỗ sao?
Quả nhiên, cô gái trong bộ váy dài thướt tha bước đi dưới ánh trăng, gió thổi tung mái tóc khiến cô trông càng dịu dàng hơn. Ánh mắt nhu hòa của Hoài Tâm đột ngột hạ nhiệt khi chạm phải chàng trai phía sau cô.
Đặc biệt là người đó còn định đưa tay ra đỡ cô, ánh mắt kia thật sự quá si mê.
Trong xe lập tức nồng nặc mùi giấm chua.
"Bíp bíp!" Hai tiếng còi xe vang lên đặc biệt chói tai trong đêm tối.
Mỹ Quyên vẫy vẫy tay với anh, rồi quay lại chào tạm biệt Toàn: "Bạn trai tôi đang đợi, cậu lên lầu chơi tiếp đi, tạm biệt nhé." Chàng trai đầy mong đợi ngẩn người tại chỗ, định nói thêm gì đó nhưng lại cảm nhận được một luồng khí lạnh, đối diện với ánh mắt của người trong xe, cả người run bắn lên.
Kia... là tổng giám đốc phải không?
Chàng trai dụi dụi mắt... thực sự rất giống nha... à... cậu uống nhiều quá rồi, cần lên lầu cho tỉnh táo lại. Động tác quay người vô cùng dứt khoát, ừm, chắc chắn là mình say rồi.
Bản năng sinh tồn mãnh liệt đã giúp cậu thoát được một kiếp.
"Đó là ai?" Ngài "giấm chua" không vui, lên tiếng hỏi tội trước.
"Ái chà, để anh Tâm của chúng ta chờ lâu thế này, vất vả cho anh quá rồi." Thấy anh vẫn cứ nhìn mình không buông, cô nũng nịu: "Ơ kìa, chỉ là một đồng nghiệp thôi mà, sợ muộn quá không an toàn nên mới tiễn em một đoạn, người ta cũng là có ý tốt."
"Hừ." Anh Tâm bày tỏ vẫn không vui.
Anh chỉ vào đồng hồ: "Em nhìn xem, mấy giờ rồi, còn chơi bời điên cuồng thế."
"A, ai bảo người ở công ty anh đều nhiệt tình như thế chứ. Đương nhiên rồi, cũng tại em ưu tú nên họ mới yêu quý em như vậy mà."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.