Loading...
Anh lật người ép cô xuống dưới thân, cả quá trình gậy thịt đều không rút ra. Mà là khảm chặt trong cơ thể cô, thúc mạnh vào người cô.
"Cưng, anh thấy có lẽ em cần phải thưởng thức kỹ gậy thịt của anh một chút, để xem có phải cảm giác của em bị sai không."
Hậu quả của việc chọc giận anh già chính là, cô bị anh tách rộng hai chân để chịu đựng những cú va chạm như cuồng phong bão tố của anh.
Chân cô bị anh gác lên vai, lòng bàn tay nóng rực của anh siết chặt lấy cô.
Mỗi nhát va chạm sâu nặng và hung hãn đều nóng bỏng như ngọn lửa giận trong người anh, anh nhìn hoa huyệt kiều diễm non nớt của cô bị sinh thực khí thô tráng màu nâu đỏ đâm xuyên qua.
Những đường gân thô quấn quanh thân gậy trông thật đáng sợ, và kích thước côn thịt của anh cũng thật dọa người. Gậy thịt đâm mạnh mở toang cánh hoa đang rỉ mật dịch, thúc sâu vào nơi tận cùng của hoa huyệt rồi bắt đầu va chạm, nghiền nát mãnh liệt.
"A... Hoài Tâm... không muốn nữa..."
Cái kiểu dập lộng điên cuồng mãnh liệt này thực sự quá kích thích, làm cô có chút chịu không nổi.
Cảm giác căng đầy làm cô tưởng như hoa huyệt sắp bị xé rách, còn sự căng tức ở bụng dưới như thể bụng sắp bị anh đâm thủng.
Sinh thực khí cứng như sắt, mỗi lần dập kích hung hãn, cảm giác ma sát mạnh bạo đó truyền đến cô rất rõ ràng. Cánh hoa bắt đầu nóng rát, theo những cú va chạm của anh mà càng lúc càng nóng, càng lúc càng đau.
"Em sai rồi... Hoài Tâm.... hu hu hu... em nói bậy đấy... anh chậm lại đi..."
Anh đã dập đến phát điên thì nào còn nghe lọt tai nữa, chỉ biết tống gậy thịt của mình vào sâu hơn, mạnh hơn. Nghe tiếng cầu xin mang theo tiếng khóc của cô, lồng ngực anh căng tràn sự đắc ý.
Chỉ muốn để cô trải nghiệm rõ hơn sự dũng mãnh của mình, anh lại kéo cô sát vào hơn. Dứt khoát lại lật người cô quỳ sấp trước mặt mình, Hoài Tâm nắm lấy hai bầu nhũ hoa mà anh yêu nhất.
Như loài dã thú giao phối, anh tống sinh thực khí vào nơi sâu nhất của em thú cái, hận không thể đem tất cả tinh hoa tích trữ của mình nhét đầy vào tử cung cô. Để cô sinh cho anh một đàn em nhỏ, xem cô còn dám nghi ngờ năng lực tình dục mạnh mẽ của anh nữa không.
Sau đó cùng đàn em nhỏ trông giành dòng sữa thơm ngọt kia, bú cho nhũ hoa cô đỏ rực sưng tấy lên.
Nghĩ đến thôi đã thấy thật tuyệt vời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dam-me-tinh-khoi/chuong-50
Hoài Tâm chìm đắm trong viễn cảnh tươi đẹp của mình, nhét gậy thịt vào chặt hơn, túi tinh hoàn toàn dán chặt lên cánh mông cô.
Càng lúc càng hưng phấn, va chạm cũng càng lúc càng mãnh liệt.
Nhanh đến mức tiếng rên rỉ trong miệng Mỹ Quyên cứ đứt quãng, rồi dần dần cao vút lên.
Lòng bàn tay cô nắm chặt ga giường, không ngừng thu mình chạy về phía trước để trốn thoát. Nhưng rất nhanh đã bị bàn tay to của anh siết chặt kéo trở lại, tiếp tục chịu đựng sự dập lộng điên cuồng của anh.
Góc độ này càng thêm nhạy cảm, bụng dưới bị thúc đến mỏi nhừ tê dại, hoa huyệt cũng bắt đầu từng đợt co giật. Rõ ràng là đã bị anh dập đến cao trào, và thậm chí còn phun ra không ít dịch nhầy trong suốt.
Bị anh dập từ phía sau đến mức phun dịch tình.
"Hừ..."
Hoài Tâm bị một luồng dịch nóng dội xuống, cả người run rẩy vài cái.
Bị gợi tình thủy cô phun ra xối lên quy đầu, quy đầu không chịu nổi kích thích lớn như vậy liền trực tiếp bắn ra.
"Cưng khiêu gợi, bị anh dập đến mức bắn nước rồi sao?"
Mỹ Quyên xấu hổ trốn biệt vào trong chăn không thèm đếm xỉa đến anh.
Cơ thể cô vẫn còn chìm trong dư âm của cao trào mà khẽ run rẩy, cảm giác này quả thực vừa sướng vừa hổ thẹn. Thế nên... Hoài Tâm bị cô đuổi ra khỏi phòng.
Anh già chỉ mặc độc một chiếc quần lót, đứng ở cửa phòng tỏa ra đầy vẻ ấm ức.
Ngẩn người vài giây, nhận ra có ấm ức thì cô cũng chẳng nhìn thấy, anh đành lủi thủi quay về phòng mình. Cứ nghĩ đến việc chiều nay cô phải về nhà là oán niệm trong lòng lại tăng vọt.
Hoài Tâm vừa vệ sinh cá nhân, vừa nghĩ cách lần sau phải dỗ dành cô thế nào.
Tốt nhất là dỗ cô ở lại đây luôn, không cho cô về cái nơi gọi là nhà kia nữa.
Cả ngày hôm sau, Hoài Tâm đều không tìm được cơ hội để ở riêng với cô nhóc, cả người càng trở nên u uất. Nhìn Hoài Ngọc được cô kèm cặp học hành, anh thậm chí còn ghen tị với chính em gái mình.
Buổi tối lúc tiễn cô về, tâm trạng Hoài Tâm xuống dốc đến cực điểm. "Thật sự không muốn để em đi chút nào."
Mỹ Quyên nhìn anh mỉm cười: "Em cũng phải về nhà chứ ạ."
Hoài Tâm nhìn cô chằm chằm đầy mong đợi: "Cứ cảm thấy em dùng xong là vứt bỏ anh vậy." Trông anh cứ như một người phụ nữ bị chiếm đoạt thân xác rồi bị gặp phải "tra nữ" không chịu trách nhiệm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.