Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Người bên Đông cung vừa nghe xong liền tái mặt. Lúc ấy xe ngựa của tôi đã chuẩn bị rời đi . Đúng lúc đó, Thái t.ử từ bên trong lao ra . Ngài ấy thậm chí không thèm nhìn Phong Tiên Nhi đang nằm chật vật dưới đất chỉ bước thẳng tới chắn trước xe tôi .
— Vân Vân! Nàng đừng có quá đáng!
Ngài ấy cầm cuốn sổ trong tay, giận đến đỏ mắt. Tôi vén rèm xe, bình thản hỏi:
— Thái t.ử cho rằng sổ sách của ta có sai sót?
Thái t.ử nghiến răng. Ngài ấy không thể tin nổi cả phủ Đông cung bao năm nay đều sống nhờ tiền của tôi .
— Nàng tưởng làm giả mấy cuốn sổ này là có thể gài bẫy bổn cung sao ? Ta tuyệt đối sẽ không để nàng đắc ý!
Tôi bật cười . Ánh mắt lại lướt sang Phong Tiên Nhi đang ngồi bệt dưới đất.
— Nhìn cho kỹ nam nhân mà cô chọn đi . Trong miệng thì nói chí lớn thiên hạ. Trong túi thì không có nổi mấy đồng. Kiếm được chút tiền đã mơ nuôi binh tạo phản. Tiêu của hồi môn của nữ nhân thì rất tự nhiên, đến lúc trả lại lại chối bay chối biến.
Tôi nhìn Phong Tiên Nhi, nhếch môi:
— Cô thấy chưa ? Đàn ông cũng rất thích dựa vào phụ nữ.
Thái t.ử tức đến phát run, xé nát cuốn sổ trong tay. Tôi không hề ngăn cản chỉ cười nhạt:
— Xé đi , ta còn bản khác. Lát nữa ta sẽ gửi thẳng vào cung Hoàng hậu. Nếu Thái t.ử thật sự không có tiền trả, mẫu hậu thương con như vậy , chắc sẽ trả thay thôi.
Nói xong, tôi buông rèm xe.
— Đi thôi.
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh rời khỏi Đông cung. Phía sau truyền đến tiếng gào giận dữ của Thái t.ử. Tôi tựa vào thành xe, khẽ cười khinh miệt. Đàn ông có gì đáng quý? Bạc mới là chân ái.
Ba ngày sau , ta đang ngủ trưa ngon giấc thì bị Xuân Cảnh lay tỉnh. Nàng ôm một rương bạc lớn chạy vào , mặt mày hớn hở.
— Tiểu thư! Thái t.ử cho người mang bạc tới trả rồi !
Ta lập tức tỉnh ngủ. Ngủ có thể ngủ tiếp, nhưng bạc thì không thể chậm trễ. Ta mở rương ra đếm kỹ một lượt. Một trăm chín mươi nghìn lượng không thiếu một đồng. Ta hài lòng gật đầu. Xem ra Thái t.ử tuy vô sỉ, nhưng vẫn còn biết sợ. Xuân Cảnh đứng bên cạnh tiếp tục thao thao bất tuyệt:
— Nghe nói Thái t.ử đã vay Bộ Hộ không ít bạc. Còn đem rất nhiều đồ quý trong Đông cung bán đi . Sáng nay đã có ngự sử dâng sớ đàn hặc ngài ấy sống xa hoa, tiêu xài vô độ. Ngoài dân gian cũng bắt đầu bàn tán, nói Thái t.ử không xứng kế vị...
Khả năng thu thập chuyện phiếm của Xuân Cảnh ngày càng tiến bộ. Ta vừa ăn bánh ngọt vừa nghe , nhưng nghe một lúc liền thấy chán. Thái t.ử xui xẻo hay không , hiện giờ chẳng liên quan gì đến ta . Ta chỉ quan tâm bạc đã về tay hay chưa .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/danh-bai-nu-chinh-xuyen-khong/8.html.]
Nhưng ba ngày sau , ta nhận ra tình hình có gì đó không đúng. Cha ta đột nhiên thúc giục đại ca lên đường ra biên cương sớm hơn dự tính. Điều này có nghĩa là ông đã cảm nhận được nguy cơ. Đại ca vốn quyết đoán, hôm sau lập tức xin chỉ xuất kinh. Nhưng kỳ lạ là Hoàng đế lại không chuẩn.
Ta hỏi mới
biết
nguyên do. Mấy ngày
trước
, Hoàng đế còn
có
ý phế truất Thái t.ử. Thế nhưng hai ngày gần đây, khắp kinh thành bắt đầu lan truyền lời đồn rằng gia tộc họ Vân công cao át chủ, nuôi lòng mưu nghịch,
muốn
đoạt ngôi thiên t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/danh-bai-nu-chinh-xuyen-khong/chuong-8
ử. Ta
nghe
xong chỉ
cười
lạnh. Gia tộc họ Vân trấn thủ giang sơn hơn hai trăm năm. Mỗi đời đều
có
người
c.h.ế.t nơi sa trường. Bao nhiêu xương m.á.u đổi lấy thái bình hôm nay. Vậy mà chỉ vài câu đồn đại, Hoàng đế
đã
bắt đầu nghi ngờ. Đại ca
nói
:
— Là người của Thái t.ử tung tin.
Ta không hề bất ngờ. Thái t.ử muốn chuyển hướng sự chú ý khỏi bản thân . Mà Hoàng đế vốn đa nghi, nghe vài câu đã d.a.o động. Nhưng ta nghĩ ra chủ ý này không phải Thái t.ử. Với đầu óc của hắn , không nghĩ nổi đường vòng như vậy . Người thật sự đứng sau ... chắc chắn là Phong Tiên Nhi. Ta chống cằm, cười nhạt.
— Nếu đã thích tung tin đồn như vậy ...Vậy thì để bọn chúng nếm thử mùi vị của chính mình .
Đại ca nhíu mày:
— Tung tin Thái t.ử tạo phản vô dụng. Hắn có tâm nhưng không có gan. Nhất cử nhất động đều nằm dưới mắt Hoàng thượng.
Ta lắc đầu.
— Ai nói phải nhằm vào Thái t.ử?
Ta chậm rãi nói :
— Người bên cạnh Thái t.ử, Phong Tiên Nhi... thực chất là mật thám của địch quốc.
Đại ca sững người :
— Muội nói thật?
Ta bật cười .
— Giả thôi. Nhưng nàng ta không có hộ tịch, không có lộ dẫn, không rõ quê quán, không tra được thân thế. Với triều đình mà nói ... người như vậy còn đáng nghi hơn mật thám thật.
Đại ca nhìn ta rất lâu cuối cùng chỉ bật cười lớn.
— Muội muội à ...Quả nhiên muội mới là người tàn nhẫn nhất nhà này .
Tin đồn lan nhanh hơn ta tưởng. Chỉ sau một đêm, khắp kinh thành đều nói rằng Thái t.ử tư tàng nữ gián điệp địch quốc bên người , mưu đồ bất chính. Triều đình chấn động. Hoàng đế nổi giận ngay trên điện Kim Loan lập tức hạ chỉ phế truất Thái t.ử. Thái t.ử quỳ giữa điện kêu oan, nhưng không thể cãi nổi nửa câu. Bởi vì Phong Tiên Nhi không có hộ tịch, không có lộ dẫn, không có quê quán. Thậm chí ngay cả tổ tông ba đời cũng không tra ra . Một người như vậy , xuất hiện bên cạnh trữ quân. Bảo Hoàng đế tin nàng vô tội? Nằm mơ giữa ban ngày. Huống hồ trước đó Thái t.ử còn nhiều lần mang nàng ta gặp các quan viên, ngâm thơ luận đạo, muốn lôi kéo lòng người . Trong mắt Hoàng đế, đây chẳng khác nào nội ứng ngoại hợp.
Thái t.ử bị giam lỏng trong Đông cung. Phong Tiên Nhi bị tống vào thiên lao, chờ ngày xử trảm. Cùng lúc ấy , kinh thành lại bắt được vài tên mật thám thật của địch quốc. Biên cương cũng truyền về chiến báo, nói quân địch dị động liên tục. Hoàng đế càng thêm phẫn nộ, triều đình lòng người hoảng loạn. Cha ta cùng đại ca nhân cơ hội dâng sớ xin lĩnh binh xuất chinh. Hoàng đế lập tức chuẩn tấu.
Ngày xuất quân, ta đứng trên tường thành tiễn họ. Gió lớn phần phật, chiến kỳ tung bay. Cha ta cưỡi ngựa đi đầu, lưng vẫn thẳng như núi. Đại ca theo sau , áo giáp sáng loáng, thần sắc bình thản như đi dạo chơi. Ta nhìn bóng lưng họ dần xa, chỉ khẽ thở dài. Đây là số mệnh của người họ Vân. Nam nhi ra trận, nữ nhi ở lại kinh thành làm con tin. Ta hưởng vinh hoa phú quý, nhưng cũng vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này .
Cha và huynh trưởng càng ở xa, ta càng phải ở lại . Đó là quy củ của đế vương. Ai trên đời này cũng có điều bất lực. Ta quay người xuống thành. Đúng lúc nhìn thấy trước cửa có dán cáo thị mới. Trên giấy viết rõ ràng: Ngày mai giờ Ngọ, xử trảm nữ gián điệp địch quốc Phong Tiên Nhi. Ta nhìn một lúc, khóe môi chậm rãi cong lên. Ngày mai...xem ra sẽ là một ngày đẹp trời.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.