Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta tên Doãn Đào.
Danh tự thuở ban đầu của mình , ta vốn chẳng nguyện lòng chủ động nhớ lại , bởi những ký ức chất chứa đằng sau cái tên ấy tựa như một loài mãnh thú lũ lụt, điên cuồng lao về phía ta , khiến ta nghẹt thở, không cách nào hô hấp nổi.
Ta từng tên là Trì Diệc Đào.
Chữ “Đào” ấy chính là họ tộc của mẫu thân ta .
Bà vốn xuất thân từ một danh gia vọng tộc, dòng dõi thư hương, tính tình dịu dàng, hiền thục, đúng chuẩn tiểu thư khuê các ngoan ngoãn.
Khoảnh khắc hai người họ quen biết nhau , phụ thân ta chẳng qua chỉ là một tên lưu manh, vô lại học hành dốt nát, tính khí bạo ngược, những bảng thông báo xử phạt của quan phủ khó lòng mà thiếu đi danh tự của ông.
Thế nhưng ông đối với mẫu thân ta lại có sự kiên nhẫn đến mức kinh ngạc.
Tên du côn lêu lổng ấy đã dùng những chiêu trò theo đuổi vô cùng mãnh liệt lại đầy rực rỡ hoa mỹ để chiếm lấy trái tim bà.
Dù cho mẫu thân có là một người nhút nhát, chậm nhiệt đến đâu , thì chung quy cũng khó lòng tránh khỏi việc bị cuốn vào “vòng xoáy của tình ái”.
Thành tích học tập của mẫu thân trước nay luôn vô cùng xuất sắc, bà thuận lợi thi đỗ vào một ngôi học phủ sư phạm khá có tiếng tăm.
Còn phụ thân sau khi học xong trường nghề liền tiến vào công xưởng làm lụng, suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời với những công việc nặng nhọc, khổ cực vô cùng.
Thân phận địa vị của hai người họ vốn dĩ là một trời một vực, thế nhưng bọn họ đều không màng tới.
Mẫu thân bất chấp sự phản đối gay gắt của gia tộc, một mực đi theo tiếng gọi con tim mà cùng phụ thân lập lời thề ước, kết tóc thành phu thê.
Năm ta lên tám chín tuổi, phụ thân vẫn còn vô cùng mực yêu thương hai mẹ con ta , mẫu thân bấy giờ vẫn sống trong những chuỗi ngày ngập tràn hạnh phúc.
Khi ấy ta thường tò mò mà quấn quýt lấy mẫu thân , đòi bà kể cho nghe về câu chuyện tình duyên thuở xưa của bà và phụ thân .
Bà cười vô cùng dịu dàng, ôm c.h.ặ.t ta vào lòng, khẽ giọng kể lại .
Những chi tiết cụ thể thuở ấy ta đã sớm quên sạch từ lâu, duy chỉ nhớ rõ bản thân từng ngây ngô hỏi bà một câu: “Vậy làm sao mà mẫu thân và phụ thân lại ở bên nhau thế ạ?”
“Bởi vì ngày hôm ấy , phụ thân con đã dắt mẫu thân đi xem một trận pháo hoa rực rỡ.”
Lúc đó ta ngốc nghếch mà tưởng tượng đó chắc chắn phải là một trận pháo hoa vô cùng, vô cùng mỹ lệ trên thế gian này .
Thế nhưng về sau , tất cả mọi thứ đều đã thay đổi.
Phụ thân chuyển việc tới một nha môn thương gia làm một chức quan viên nhỏ, sau đó vì chơi trò góp vốn mà bị người ta lừa gạt, bồi thường mất biết bao nhiêu ngân lượng.
Đối với gia cảnh vốn chẳng mấy dư dả của chúng ta mà nói , điều này chính là sương muối phủ lên tuyết lạnh.
Kể từ đó phụ thân một mực sa sút, tinh thần suy sụp, suốt ngày ở bên ngoài lưu luyến chốn phong hoa tuyết nguyệt, tìm vui trong men rượu, đêm thâu luôn say khướt đến mức bất tỉnh nhân sự.
Mỗi khi ông loạng choạng bước vào phòng, mẫu thân bất quá chỉ hỏi han vài câu, ông liền mất kiên nhẫn mà thô bạo đẩy ngã bà.
Những chuỗi ngày đen tối như vậy một khi đã bắt đầu thì dường như chẳng có ngày kết thúc.
Thế nhưng cơn ác mộng thực sự nào đâu chỉ dừng lại ở mức đó.
Vào một đêm nọ, phụ thân hiếm hoi trở về phủ từ rất sớm. Dù trên người ông vẫn nồng nặc mùi rượu, nhưng mẫu thân lại vô cùng vui mừng, bởi ngày hôm ấy là ngày sinh thần của bà.
Bà cứ ngỡ phụ thân vẫn còn khắc ghi ngày kỷ niệm ấy trong lòng.
Thế nên, khi bà ngửi thấy mùi hương phấn son của nữ nhân đầy nồng nặc, gai mũi vương trên chiếc ngoại bào của ông, lại phát hiện ra vệt son môi nhạt màu nơi cổ áo.
Nụ cười trên gương mặt mẫu thân lập tức đóng băng lại , phảng phất như có một thứ gì đó gắt gao đổ sụp ngay trong l.ồ.ng n.g.ự.c bà.
Vừa vặn lúc ấy ta đang định ra ngoài mua chút đồ đạc, mẫu thân bèn nói bà có chuyện cần bàn bạc với phụ thân , dặn ta hãy trở về muộn một chút.
Thế nhưng đêm hôm khuya khoắt thế này , một đứa trẻ như ta thì có thể đi đâu được cơ chứ?
Ta khép cánh cửa phủ lại , nhưng khả năng cách âm của bức tường gạch vốn chẳng thấm tháp vào đâu . Tiếng tranh chấp gầm thét cứ thế không thể kiểm soát mà lao thẳng vào tai ta , một cảm giác bất lực, vô vạn đắng cay nuốt chửng lấy tâm trí ta .
Ta ngồi xổm trước cửa phòng, vùi đầu vào trong khuỷu tay.
Ta nghe thấy tiếng thét ch.ói tai mất đi lý trí của mẫu thân , tiếng nh.ụ.c m.ạ bạo ngược của phụ thân . Chung quy không cách nào kìm nén được nữa, ta liền bật khóc thành tiếng.
Thế nhưng ta của năm tháng ấy lại chẳng thể đợi được một bàn tay vươn ra để kéo mình đứng dậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/dao-sac-cat-canh/ngoai-truyen-2-1.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dao-sac-cat-canh/chuong-10
]
Đầu óc lơ mơ chẳng rõ đã trôi qua bao lâu, bên trong căn phòng mới khôi phục lại sự tĩnh lặng. Ta xoa xoa đôi chân đã tê dại, dùng chìa khóa mở cửa bước vào .
Sảnh chính bấy giờ là một bãi chiến trường bừa bộn, hoang tàn. Mẫu thân vừa nhìn thấy ta liền cuống cuồng kéo ống quần xuống để che đi những vết bầm tím, sưng tấy nơi bắp chân và đầu gối.
Bà cúi người định nhặt những mảnh gốm vỡ nát dưới đất lên, liền bị ta tiến tới ngăn lại : “Để con làm cho.”
“Đào Đào……”
“Mẫu thân .” Những mảnh gốm lớn được ta ném vào trong thùng rác, ta ngẩng đầu nhìn bà, ánh mắt kiên định: “Chúng ta rời khỏi nơi này đi .”
Đồng t.ử mẫu thân khẽ co rút, bà yếu ớt lên tiếng phân trần: “Phụ thân con chẳng qua chỉ là đi tiếp khách khứa rồi say rượu thôi……” Chẳng rõ bà đang cố thuyết phục ta hay là đang tự lừa dối chính bản thân mình nữa.
Sari
“Cũng không phải lần đầu tiên ông ấy làm vậy .” Ta chẳng còn tâm trí đâu mà cân nhắc từng câu chữ hay ngữ khí nữa.
Lúc này ta chỉ muốn đi thẳng vào vấn đề, đập tan thứ ảo tưởng phi thực tế của mẫu thân : “Chuyện loại này đã có lần đầu tiên thì tự khắc sẽ có vạn lần về sau .”
Mẫu thân nghe xong, thần sắc có chút lung lay, bà đưa mắt nhìn về hướng phòng ngủ nơi phụ thân vừa loạng choạng bước vào mà thất thần mất một lúc lâu.
Cuối cùng bà lại khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định đến mức nực cười : “Mẫu thân sẽ không đi đâu cả.”
“Ông ấy đối xử với mẹ thế nào, trong lòng mẹ còn không rõ sao ?” Ta không kiểm soát được âm lượng của mình , thốt ra hoàn toàn là ngữ khí chất vấn bà.
Mẫu thân không hề tức giận, ngược lại còn lộ vẻ bao dung mỉm cười một tiếng, tựa như đang cười sự ấu trĩ, non nớt của ta vậy : “Đợi đến khi Đào Đào chân chính ái mộ một người , con tự khắc sẽ thấu hiểu cho mẫu thân .”
Ta lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, tỏ ý không tán đồng.
Nếu như hậu quả của việc yêu một người là đ.á.n.h mất đi chính bản thân mình , vậy thì ta thà chịu cảnh cô độc suốt đời suốt kiếp còn hơn.
Ta ngưỡng mộ mẫu thân , bà có thể dâng trọn trái tim chân thành của mình cho người khác mà không một chút giữ lại . Không sợ tổn thương, một khi đã định đoạt điều gì thì cố chấp đến cùng.
Nhưng ta cũng oán trách mẫu thân , bà ngây thơ giống hệt như một đứa trẻ vẫn còn đang chìm đắm trong những cuốn thoại bản cổ tích vậy .
Rõ ràng biết rõ phụ thân từ lâu đã chẳng còn là người của thuở xưa, vậy mà vẫn gắt gao ôm khư khư lấy chút hy vọng mỏng manh, xa xăm kia không chịu buông tay.
Sự si tình của mẫu thân chung quy chẳng thể đổi lại sự quay đầu của phụ thân .
Mấy lần ông phát điên sau cơn say đầy nhục nhã, tất cả đều bị ta chứng kiến từ đầu đến cuối.
Có một lần ta không nhịn được nữa liền lao thẳng tới, dùng hết toàn lực bình sinh mà đẩy mạnh phụ thân ra . Chân nam đá chân chiêu, ông lảo đảo rồi ngã nhào xuống đất.
Ta tùy tay vớ lấy bình rượu lưu ly chưa uống hết trên bàn, nắm c.h.ặ.t lấy cổ chai rồi đập mạnh phần đáy vào cạnh bàn cho vỡ nát.
Những mảnh vụn ly ty b.ắ.n tung tóe quẹt qua mu bàn tay ta , lập tức rỉ m.á.u tươi.
Thế nhưng ta chẳng còn tâm trí đâu mà xử lý vết thương, ta đem nửa cổ chai sắc nhọn tựa răng cưa hướng thẳng về phía phụ thân , từ trên cao nhìn xuống ông chằm chằm.
Bàn tay ta không tự chủ được mà run rẩy kịch liệt, trong lòng ta vô cùng sợ hãi.
Nước mắt vòng quanh nơi hốc mắt, ta cố sức kìm nén tiếng khóc nghẹn ngào, gằn giọng nói với ông: “Nếu ông còn dám tiến lại gần mẫu thân ta một bước, ta sẽ đ.â.m thứ này vào người ông.”
Kể từ sau cái ngày hôm ấy , hễ cứ đến lúc đêm thâu, mẫu thân lại nhốt c.h.ặ.t ta vào trong khuê phòng, còn cẩn thận khóa trái cửa lại .
Bất kể ta có đập cửa rầm rầm, khổ sở van nài ra sao , bà đều không mảy may lay chuyển.
Ta thường phải chìm vào giấc ngủ cùng với những tiếng la hét cự tuyệt đầy đau đớn của mẫu thân , hoặc là những đêm mất ngủ nằm khóc thầm trong bóng tối.
Cái gia đình vốn dĩ yên bình của chúng ta , vì cớ gì mà lại biến thành nông nỗi này chứ?
Mẫu thân tiều tụy đi trông thấy, trên cơ thể bà những nơi mắt thường có thể nhìn thấy được chẳng có nổi một tấc da thịt nào lành lặn, tất cả đều là những vết bầm tím do những trận đòn roi, đ.ấ.m đá để lại .
Ta trơ mắt nhìn phụ thân ngày một thay đổi, được đằng chân lân đằng đầu.
Ta trơ mắt nhìn mẫu thân ngày một héo úa, tàn lụi như đóa hoa tàn.
Và rồi , cọng rơm cuối cùng đè c.h.ế.t con lạc đà cũng đã tìm tới cửa.
Sắc trời đã muộn, ta tắt rạp hí kịch đi , mẫu thân bước tới định kéo tấm rèm che ở sảnh chính lại .
Thế nhưng khi vừa kéo được một nửa, động tác của bà bỗng nhiên khựng lại , đôi mắt nhìn trân trân ra phía bên ngoài cửa sổ.
“Có chuyện gì thế ạ?” Ta sải bước tới bên cạnh bà, thuận theo tầm mắt của bà mà nhìn xuống dưới lầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.