Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ở thời điểm Tô Diệu Diệu treo trên người hắn , Tạ Cảnh Uyên không làm gì cả. Không thuận theo, cũng không kháng cự.
Nàng mềm như bông dán sát vào hắn , cảm giác ấy vừa ấm áp, vừa tràn đầy.
Hai mươi năm qua, từ khi Tạ Cảnh Uyên biết chuyện, Tô Diệu Diệu là người đầu tiên thích lao vào người hắn , cũng là người đầu tiên có thể thuận lợi lao vào mà không bị đẩy ra ……
Là người , là yêu, hay chỉ là một con mèo.
Trong khoảnh khắc, Tạ Cảnh Uyên thậm chí không thể xác định thân phận của nàng.
Nhưng thân phận ấy dường như cũng chẳng còn quan trọng.
Chỉ cần biết nàng chưa từng nghĩ tới việc rời Thanh Hư quan, chưa từng có ý định nương nhờ một người khác, thế là đủ.
Đêm tối như mực, cửa sổ gỗ bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ khép lại , trong phòng yên tĩnh không một tiếng động.
Tô Diệu Diệu vốn chỉ muốn sang ngủ cùng đạo trưởng, lúc này không gian an tĩnh, nàng chậm rãi nhắm mắt, nghiêng mặt về phía hắn , hơi thở nhẹ và đều.
Chờ nàng ngủ say, Tạ Cảnh Uyên mới cúi đầu nhìn nàng một lúc, rồi đặt lòng bàn tay lên lưng nàng.
Mỹ nhân trong lòng, lại lần nữa hóa thành mèo.
Tạ Cảnh Uyên bế nàng đến bên giường, ngồi xuống, đặt Tô Diệu Diệu vào chân ổ, chờ nàng tự mình tìm được tư thế quen thuộc và thoải mái nhất, hắn mới bắt đầu nhập định tu luyện đêm nay.
T.ử Vân Cung nơi Tiêu Hành tu hành, đạo sĩ được phép thành thân .
Tiêu Hành là cháu đích tôn của quan chủ T.ử Vân Cung, cũng là nhân tài xuất chúng nhất trong thế hệ này . Thiên tư hơn người , dung mạo tuấn mỹ, muốn gả cho hắn , nữ t.ử nhiều vô kể.
Nhưng Tiêu Hành chưa từng động tâm với bất kỳ ai, cho tới chuyến du hành lần này , khi hắn gặp Tô Diệu Diệu.
Dung mạo của Tô Diệu Diệu là thứ Tiêu Hành chưa từng thấy qua, nhưng điều khiến hắn động lòng hơn, lại là đôi mắt trong trẻo thuần túy ấy , cùng khí chất lười biếng pha lẫn ngây thơ luôn toát ra trên người nàng.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tim Tiêu Hành đã không kìm được mà loạn nhịp. Sau một ngày tiếp xúc hôm qua, hắn càng thêm nóng lòng muốn giữ Tô Diệu Diệu bên cạnh mình .
Sáng sớm hôm sau , khách điếm còn chưa mở cửa, Tiêu Hành đã đến đứng chờ.
Thật trùng hợp, khi Tạ Cảnh Uyên mở cửa sổ, hắn nhìn thấy vị đạo sĩ trẻ tuổi đứng dưới lầu.
Trước khi Tiêu Hành ngẩng đầu, Tạ Cảnh Uyên đã rời khỏi cửa sổ, còn trên giường, Tô Diệu Diệu vẫn ngủ rất say.
Tạ Cảnh Uyên đóng cửa cẩn thận, xuống lầu, chẳng mấy chốc đã xách hai thùng nước nóng lên. Một thùng đưa sang phòng bên cạnh cho Từ Thủ và Cố Gia Lăng, một thùng mang về phòng mình .
Tô Diệu Diệu vẫn cuộn tròn, đầu mèo rúc vào trong, cái đuôi bị nàng ôm c.h.ặ.t trong n.g.ự.c.
Tạ Cảnh Uyên làm ướt khăn, quay lưng về phía nàng lau mặt.
Nghe tiếng nước, Tô Diệu Diệu vươn người duỗi một cái lười biếng thật dài, mở to mắt, ánh nhìn lần lượt lướt qua đạo trưởng quen thuộc, căn phòng đơn sơ, rồi dừng lại ở cửa sổ giấy đã được ánh nắng sớm chiếu sáng.
“Muốn rửa mặt không ?” Tạ Cảnh Uyên quay đầu liếc nàng một cái, hỏi.
Tô Diệu Diệu gật đầu, ngay sau đó, con mèo trên giường biến mất, thay vào đó là một mỹ nhân tóc dài xõa xuống, hai má ửng hồng vì ngủ say, ánh mắt còn vương nét mơ màng.
Tạ Cảnh Uyên làm ướt khăn lần nữa, ném về phía nàng.
Tô Diệu Diệu bắt lấy, ngồi thẳng người rồi bắt đầu lau mặt.
Tạ Cảnh Uyên ngồi bên cửa sổ, mặt hướng ra đường phố, nhưng trong khóe mắt vẫn là từng cử động của nàng. Thấy nàng lau xong, không biết từ đâu lấy ra một chiếc gương đồng mới mua hôm qua cùng một đống trang sức, đặt hết lên giường, rồi bắt đầu lựa chọn.
“Đạo trưởng, cây trâm này đẹp , hay là cây này ?”
Chọn hồi lâu, Tô Diệu Diệu một tay cầm trâm hồng bảo thạch, một tay cầm bộ diêu trân châu trắng, quay sang hỏi ý kiến Tạ Cảnh Uyên.
Tạ Cảnh Uyên nhìn nàng, đáp: “Bộ diêu đi .”
Tô Diệu Diệu cười : “Ta cũng thấy mấy hạt trân châu này đẹp hơn.”
Nàng chải tóc thành một b.úi gọn gàng xinh xắn, cài bộ diêu trân châu lên tóc, rồi lại đeo thêm một đôi vòng tay bạch ngọc lên cổ tay.
Thấy trên hành lang còn không có người , Tô Diệu Diệu lặng lẽ trở về phòng cho khách của nàng, chờ Cố Gia Lăng bị Từ Thủ gọi rời giường, bốn người lại cùng nhau xuống lầu.
“Ai, Tiêu huynh sao lại tới?” Nhìn thấy Tiêu Hành, Cố Gia Lăng kinh hỉ kêu lên.
Tạ Cảnh Uyên lặng lẽ liếc hắn một cái.
Cố Gia Lăng sao có thể hiểu được ánh mắt phức tạp ấy của quan chủ Thanh Hư quan, hắn đã chạy tới bên Tiêu Hành, nhiệt tình khoác vai kề cổ.
Bọn họ là yêu, đối khí tức vốn mẫn cảm, mà mộc khí tức trên người Tiêu Hành lại thuộc loại cực dễ khiến yêu sinh thiện cảm.
Tiêu Hành liếc nhìn Tô Diệu Diệu, cười giải thích: “Phủ thành có một quán ăn sáng hương vị không tệ, ta muốn mời bốn vị qua đó nếm thử.”
Cố Gia Lăng, Tô Diệu Diệu đều vui vẻ đáp ứng.
Từ Thủ nhìn về phía đạo trưởng, hắn cảm thấy đạo trưởng tựa hồ không quá thích Tiêu Hành. Hôm qua suốt một ngày, sắc mặt đạo trưởng đều kém hơn thường lệ, tuy rằng người không quen rất khó nhận ra .
Nhưng lúc này , Từ Thủ nhìn lại đạo trưởng, thần sắc đã không còn vẻ không vui hôm qua, vẫn như cũ tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục.
“Đi thôi.” Thấy Tô Diệu Diệu cùng Cố Gia Lăng đã theo Tiêu Hành rời đi , Tạ Cảnh Uyên khẽ nói với Từ Thủ.
Tiêu Hành quen thuộc phủ thành mỹ thực cùng chỗ vui chơi, có hắn dẫn đường, Tô Diệu Diệu cùng Cố Gia Lăng đều chơi rất tận hứng. Ngày hôm sau cứ thế trôi qua.
Đêm đến, Tạ Cảnh Uyên để Từ Thủ ở lại bảo hộ hai kẻ đang ngủ say, còn mình rời đi hai canh giờ.
Ngày thứ ba buổi trưa, Tiêu Hành vẫn ở t.ửu lầu với thân phận ông chủ.
Từ Thủ mang lông cáo tới. Tiêu Hành đúng hẹn lấy ra sáu vạn lượng ngân phiếu.
Cố Gia Lăng nhận trước , lại lấy cớ đặt ở chỗ Tạ Cảnh Uyên thì yên tâm hơn, đem mấy tờ ngân phiếu giao cho đạo trưởng giữ hộ.
Giao dịch xong xuôi,
mọi
người
liền chuyên tâm ăn uống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dao-truong-va-meo/chuong-10
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/dao-truong-va-meo/chuong-10.html.]
Tiêu Hành hỏi Cố Gia Lăng kế tiếp có tính toán gì. Cố Gia Lăng theo bản năng nhìn về phía Tạ Cảnh Uyên, việc này phải để đạo trưởng làm chủ.
Tạ Cảnh Uyên nói : “Tô lão gia đã dặn, bán xong lông cáo liền mau ch.óng trở về.”
Tiêu Hành cười nói : “Đó là lẽ đương nhiên. Tô huynh cùng Tô cô nương tuổi còn trẻ, lệnh tôn tất nhiên không yên tâm để các ngươi ở ngoài lâu. Bất quá kinh thành sắp tổ chức một hội mỹ thực, thiên hạ danh trù đều tụ hội, nếu Tô huynh cùng Tô cô nương có hứng thú, có thể viết thư nhờ Tạ huynh mang về. Khi ấy ta hộ tống các ngươi lên kinh, vừa được nếm đủ mỹ thực thiên hạ, cũng có thể dạo châu báu các nơi, kinh thành so với phủ thành phồn hoa hơn nhiều.”
Lúc này , Cố Gia Lăng cùng Tô Diệu Diệu đồng thời nhìn về phía Tạ Cảnh Uyên.
Tạ Cảnh Uyên truyền âm cho nhị yêu: “Kinh thành người tu hành đông, khó đảm bảo không có kẻ nhận ra thân phận các ngươi.”
“Hai huynh muội ” nghe xong, lập tức đồng thanh từ chối lời mời của Tiêu Hành.
Mỹ thực cùng châu báu dù tốt , cũng không quan trọng bằng mạng nhỏ!
Tiêu Hành mơ hồ nhận ra , hai người này dường như đều rất nghe lời Tạ Cảnh Uyên.
Hắn liền tiếp tục mời Tạ Cảnh Uyên, còn nhắc tới danh hiệu T.ử Vân Cung, cho rằng một đạo sĩ xuất thân tiểu đạo quan như Tạ Cảnh Uyên khó lòng từ chối cơ hội đến đó mở mang tầm mắt.
Tạ Cảnh Uyên thần sắc lãnh đạm: “Không cần.”
Nói xong, hắn từ tay áo lấy ra hai tờ ngân phiếu cùng hai tấm giấy, đặt trước mặt Tiêu Hành: “Ba ngày qua làm phiền Tiêu huynh chiêu đãi, tiêu phí không ít, mong Tiêu huynh kiểm tra xem có thiếu sót gì không .”
Tiêu Hành ngơ ngác nhận lấy, nhìn kỹ tờ giấy, bên trên ghi rõ từng khoản chi tiêu hắn đã bỏ ra cho Tô gia huynh muội , thậm chí cả mười văn tiền mua một bát nước lạnh cho Tô Diệu Diệu cũng được ghi lại .
Tiêu Hành khó hiểu: “Đây là?”
Tạ Cảnh Uyên đáp: “Tô lão gia từng nói , vô công bất thụ lộc. Hảo ý của Tiêu huynh , chúng ta chỉ có thể tâm lĩnh.”
Trong lúc nói chuyện, Cố Gia Lăng cầm lấy giấy tờ cùng ngân phiếu xem cùng Tô Diệu Diệu, xem xong thì kinh ngạc hỏi: “Đạo trưởng, bạc này ngài lấy từ đâu ra ?”
Đạo trưởng xưa nay keo kiệt thế nào, bọn họ đều rõ, vậy mà lúc này lại có thể lấy ra mấy trăm lượng?
Tạ Cảnh Uyên giải thích: “Hôm qua đi ngang một tòa trạch viện, phát hiện yêu khí, đây là thù lao trừ yêu.”
Tiêu Hành:……
Yêu khí gì? Hôm qua hắn luôn đi cùng bốn người , Tạ Cảnh Uyên có thể phát hiện, còn hắn thì không , chẳng phải chứng minh tu vi hắn kém hơn?
Hắn vốn cho rằng Tạ Cảnh Uyên săn được Cửu Vĩ Hồ là nhờ mưu lợi, chưa từng thật sự coi đối phương cao hơn mình .
Cố Gia Lăng tò mò hỏi: “Yêu gì vậy ?”
Tạ Cảnh Uyên đáp: “Chỉ là bò cạp yêu năm trăm năm tu vi.”
Năm trăm năm!
Đừng nói Tô Diệu Diệu cùng Cố Gia Lăng, ngay cả Từ Thủ gặp cũng chỉ có đường chạy trốn. Nhưng bọn họ biết Tạ Cảnh Uyên từng một mình đối phó ba con đại yêu ngàn năm, nên nghe vậy chỉ lộ ra vẻ “đạo trưởng xử lý việc này hẳn là dễ như trở bàn tay”.
Tiêu Hành nhìn thấy, lòng càng trầm xuống.
Hắn biết Tạ Cảnh Uyên đối Tô Diệu Diệu có tâm tư, nhưng vẫn tự tin vào xuất thân và tài lực của mình , chưa từng coi đối phương là đối thủ.
Nhưng hiện tại, tu vi của Tạ Cảnh Uyên lại cao đến mức này .
“Ở phủ thành đã lâu, chúng ta cũng nên lên đường.”
Trả xong bạc, Tạ Cảnh Uyên đứng dậy cáo từ, thần sắc xa cách. Hắn vừa đi , ba người còn lại cũng theo sau .
Tiêu Hành chậm một nhịp mới hoàn hồn, chợt nhớ đạo sĩ Thanh Hư quan không thể thành thân , chuyện này chính miệng Tô huynh từng nói !
Nghĩ vậy , hắn vội đuổi theo, lúc Tô Diệu Diệu sắp lên xe ngựa thì chặn nàng lại .
Từ Thủ đã ngồi trên vị trí đ.á.n.h xe, thấy vậy nhíu mày, lập tức nhảy xuống, cùng Tạ Cảnh Uyên và Cố Gia Lăng đứng chung một chỗ, cảnh giác nhìn Tiêu Hành.
Tiêu Hành không kịp nghĩ nhiều, nhìn Cố Gia Lăng một cái, rồi dồn ánh mắt lên Tô Diệu Diệu, gương mặt trắng trẻo nhanh ch.óng đỏ bừng.
Tô Diệu Diệu kinh ngạc nhìn hắn .
Lần trước thấy người đỏ mặt như vậy , vẫn là lúc đạo trưởng đỏ vành tai.
Tiêu Hành mở miệng, vì quá căng thẳng mà có chút lắp bắp: “Tô cô nương, ta … ta vừa gặp nàng liền sinh lòng ái mộ. Nếu nàng nguyện ý, ta muốn theo các ngươi trở về, đích thân tới Tô phủ cầu hôn.”
Câu này vừa dứt, Cố Gia Lăng há hốc miệng, Từ Thủ cũng ngoài ý muốn — không ngờ Tiêu Hành không chỉ ham sắc, mà thật sự có tâm cầu thú.
Tạ Cảnh Uyên rũ mắt, chờ Tô Diệu Diệu trả lời.
Tô Diệu Diệu không do dự, trực tiếp nói : “Ta không muốn gả cho chàng .”
Tiêu Hành sắc mặt từ đỏ chuyển trắng. Tô Diệu Diệu không để ý nữa, xoay người chuẩn bị lên xe.
Tiêu Hành cuống lên, buột miệng hỏi: “Vì sao ?”
Lý do rất nhiều. Thứ nhất, nhân yêu khác đường, gả cho hắn có thể gặp thiên phạt.
Thứ hai, cho dù thật sự có thể thành thân , nàng cũng chỉ muốn gả cho đạo trưởng.
Nghĩ vậy , Tô Diệu Diệu quay sang nhìn Tạ Cảnh Uyên. Ánh mắt chạm nhau , Tạ Cảnh Uyên lập tức rũ mi mắt.
Từ Thủ cùng Cố Gia Lăng đều dồn sự chú ý vào Tiêu Hành, không phát hiện ánh mắt qua lại giữa đạo trưởng và miêu.
Tiêu Hành thì nhìn thấy rất rõ. Nếu trong lòng nàng đã có người , hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Tiêu Hành lặng lẽ xoay người rời đi .
Bốn người lần lượt lên xe ngựa. Từ Thủ đ.á.n.h xe, trong xe, Cố Gia Lăng tấm tắc nói với Tô Diệu Diệu: “Không ngờ lại có đạo sĩ muốn cưới muội . Nhưng hắn chỉ bị mỹ mạo của muội mê hoặc thôi, nếu biết muội vừa lười vừa tham vừa gian xảo lại bá đạo, chắc chắn sẽ không thích nữa.”
Những lời ấy nghe qua đều là chê bai, nhưng Tô Diệu Diệu vốn chính là vậy , nên chỉ cười híp mắt nhìn Tạ Cảnh Uyên.
Tạ Cảnh Uyên:……
Đúng lúc hắn lo nàng sẽ nói ra lời khiến người ngượng ngùng, Tô Diệu Diệu đưa tay về phía hắn : “Đạo trưởng, giờ có thể trả ta một vạn lượng bạc rồi chứ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.