Loading...
Hai người rời bệnh viện, Thanh Hải còn phải quay lại công ty làm việc, nên anh nhờ tài xế đưa mình đến công ty trước, sau đó đưa Bảo Nghi về nhà.
Hai người ngồi ở hàng ghế sau, Bảo Nghi đang dùng ống hút uống sữa đậu nành, còn Thanh Hải đang ăn một chiếc bánh sandwich. Anh đã ăn xong phần của mình, phần này là của Bảo Nghi không ăn hết.
Thanh Hải chưa ăn sáng, lại phải vội về công ty, nên vội vàng mua bánh sandwich để lót dạ.
Bảo Nghi thấy anh ăn vài miếng đã nuốt gần hết chiếc bánh, sợ anh bị nghẹn, đưa ống hút sữa đậu nành của mình đến miệng anh: “Uống vài ngụm đi.”
Thanh Hải ngoan ngoãn cúi đầu, uống vài ngụm sữa đậu nành từ tay Bảo Nghi.
Sữa đậu nành có thêm đường, hơi ngọt, ấm nóng vừa phải.
Bảo Nghi hơi ái ngại nhìn hai lần vào cổ họng Thanh Hải, nơi còn lưu lại vết răng của cô, lát nữa Thanh Hải sẽ phải đeo vết răng này đi làm.
Lúc này, điện thoại của Bảo Nghi đột nhiên reo lên.
Bảo Nghi lấy điện thoại từ túi, thấy trên màn hình hiện lên ba chữ “Bà Thành”.
Thanh Hải cũng nhìn qua, Bảo Nghi nghiêng màn hình điện thoại, bắt máy.
“Mẹ.”
Bên kia, bà Thành hỏi: “Nghe nhà chồng nói hôm nay con và Thanh Hải đi khám sức khỏe à? Chuẩn bị có thai rồi hả?”
“Ừ.”
“Chuyện lớn như vậy sao không nói với mẹ?”
“Chỉ là khám sức khỏe thôi.” Bảo Nghi giọng nhạt nhẽo, trên mặt không có biểu cảm gì.
“Cuối cùng cũng chịu sinh con rồi à? Mẹ đã nói với con từ lâu, sinh sớm một đứa, bà Phó cũng không đến nỗi thay người khác làm bà Phó…”
Bảo Nghi giật mình, vội vàng nghiêng đầu hạ cửa kính xuống, tiếng ồn ào bên ngoài lập tức tràn vào trong xe.
Cũng không biết Thanh Hải có nghe thấy tiếng từ điện thoại không, nghĩ lại, bà Thành nói tiếng Việt Nam, Phành Tố không hiểu.
Cô ngắt lời bà Thành, hỏi: “Mẹ có chuyện gì không?”
“Không có chuyện thì không gọi điện được à? Con bao lâu rồi không gọi về?” Bà Thành phàn nàn, “Lấy chồng ở Bắc Kinh rồi quên mất ở Việt Nam còn có nhà à?”
Bảo Nghi cảm thấy bất lực, mỗi lần nói chuyện với mẹ, bà đều như vậy, nên cô không muốn nói chuyện nhiều.
“Nếu không có chuyện gì thì con cúp máy trước, con vừa khám sức khỏe xong, hơi mệt.” Bảo Nghi qua loa nói.
“Nói chưa được hai câu đã muốn cúp máy, con làm bà Phó rồi không muốn mẹ này nữa à? Nếu không có mẹ, con lấy được chồng tốt như vậy sao? Giờ cánh cứng rồi…”
Bên tai là lời lẽ chua ngoa của bà Thành, Bảo Nghi nắm chặt điện thoại, liếc nhìn Thanh Hải bên cạnh, ai ngờ Thanh Hải cũng đang nhìn cô.
Cô cúi mắt, cảm thấy hơi xấu hổ.
“Sao vậy?”
Thanh Hải nghiêng người lại hỏi, bà Thành nghe thấy giọng anh. Giọng bà Thành dừng lại, rồi tiếp tục: “Thanh Hải ở bên cạnh à?”
Bảo Nghi nhỏ giọng “Ừ” một tiếng.
“Cho Thanh Hải nghe máy, mẹ có chuyện muốn nói.”
Bảo Nghi nhìn Thanh Hải đang chằm chằm nhìn mình, do dự hai giây rồi đưa điện thoại cho anh: “Mẹ em tìm anh.”
Thanh Hải nhận điện thoại, thuận tay đóng cửa kính bên Bảo Nghi: “Gió lớn.”
Anh đưa điện thoại lên tai, chào hỏi, rồi tự nhiên giơ tay còn lại vuốt tóc Bảo Nghi bị gió thổi loạn. Anh “Ừ” vài tiếng, trả lời vài câu “Không bận”, “Không sao”, Bảo Nghi không đoán được mẹ cô nói gì với anh. Đợi đến khi Thanh Hải kết thúc cuộc gọi, trả điện thoại cho Bảo Nghi, cô mới hỏi.
“Mẹ em nói gì với anh?”
“Mẹ nói ngày giỗ bà ngoại sắp đến, bảo chúng ta về Việt Nam thăm.”
Lại đến ngày giỗ bà ngoại rồi.
Bảo Nghi chậm rãi nhét điện thoại vào túi, hơi đãng trí: “Anh về Việt Nam à?”
“Ừ, đúng lúc rảnh, về cùng em.” Thanh Hải gật đầu, ôm vai Bảo Nghi, cúi đầu quan sát biểu cảm của cô. Bảo Nghi và bà ngoại rất thân, Thanh Hải hơi lo ngày đặc biệt này sẽ khiến cô buồn.
Bảo Nghi thuận thế dựa vào vai anh, một cuộc điện thoại khiến lòng cô rối bời. Cô cúi mắt, một lúc lâu mới chớp mắt một lần.
Hàng mi dài khẽ động, cô thì thào: “Lâu rồi em chưa về thăm bà ngoại…”
Thanh Hải nghe giọng cô buồn bã, trong lòng thở dài, nhẹ nhàng vuốt đầu cô.
Hai người im lặng chưa được mấy phút, Thanh Hải đã đến công ty, trước khi xuống xe anh còn dặn cô về nhờ cô giúp việc nấu thêm đồ ăn.
Hôm nay cô bị lấy nhiều máu, cần bồi bổ thêm.
Bảo Nghi qua loa vẫy tay, để anh xuống xe.
Lòng Bảo Nghi rối như tơ vò, không chỉ vì cô đã đồng ý với Thanh Hải chuẩn bị mang thai, ngày giỗ bà ngoại, mà còn vì Thanh Hải sắp về Việt Nam cùng cô…
Cô đờ đẫn nhìn cảnh đường phố lướt qua ngoài cửa kính, đột nhiên liếc thấy một hiệu thuốc.
Bảo Nghi vội vàng hạ tấm chắn với hàng ghế trước, nói với tài xế: “Chú Trương, làm ơn quay lại một chút, cháu muốn vào hiệu thuốc mua thuốc dạ dày.”
“Bảo Nghi bị đau dạ dày à?” Chú Trương quan tâm hỏi, đánh tay lái tìm chỗ quay đầu.
Bảo Nghi xoa bụng, nhỏ giọng đáp: “Ừ, hơi khó chịu…”
Hôm nay Thanh Hải về nhà lúc hoàng hôn, vừa kịp trước bữa tối.
Vừa về đến nhà, anh đã tìm Bảo Nghi, cô giúp việc bảo cô đã ở phòng đàn cả buổi chiều. Anh đi đến cửa phòng đàn, nghe thấy tiếng đàn vọng ra từ bên trong.
Anh mở cửa, tiếng đàn đột nhiên vang lên, anh đứng bên cửa, nhìn Bảo Nghi ngồi ngay ngắn trên ghế đàn.
Căn phòng này được trang trí đặc biệt cho Bảo Nghi, chiếc đàn piano tam giác ở giữa phòng trị giá năm triệu, cũng là Thanh Hải đặc biệt đặt mua cho Bảo Nghi.
Lần đầu tiên anh gặp cô, đã thấy Bảo Nghi đang chơi đàn. Hôm đó là tang lễ bà ngoại Bảo Nghi, Thanh Hải được bà nội già yếu nhờ đến tiễn bạn của bà, khi đến thăm nhà họ Thành, Thanh Hải tình cờ bắt gặp Bảo Nghi đang luyện đàn trong phòng đàn.
Thanh Hải khoanh tay dựa vào cửa, ánh mắt anh luôn dán vào Bảo Nghi, chăm chú nghe từng nốt nhạc cô chơi. Mỗi giai điệu đều gợi lên một số kỷ niệm của anh, anh nhớ lại lần đầu gặp Bảo Nghi, cô đang chơi đàn một mình trong phòng đàn, hôm đó trời mưa, ngoài cửa sổ trắng xóa, tiếng đàn du dương hòa cùng tiếng mưa, như lời thì thầm của đôi tình nhân.
Hôm đó anh chỉ là khách qua đường, vô tình làm phiền, tiếng đàn đột ngột dừng lại, tiếng khóc nghẹn ngào của người phụ nữ vang lên, thấy người phụ nữ gục trên đàn khóc nức nở, anh cũng chỉ lặng lẽ rời đi, không để lại dấu vết gì.
Còn hôm nay, khi tiếng đàn dừng lại, Thanh Hải bước về phía Bảo Nghi.
Nghe thấy tiếng bước chân, Bảo Nghi quay đầu lại thấy Thanh Hải đang đi về phía mình.
Thanh Hải nhìn chằm chằm Bảo Nghi, phát hiện đuôi mắt cô đỏ hoe. Anh vội bước đến, đứng trước mặt Bảo Nghi, không biết nói gì để an ủi.
Anh nghĩ, hôm đó anh rời đi, Bảo Nghi khóc một mình bao lâu? Có ai an ủi cô không?
“Ngồi không?” Bảo Nghi giọng nghẹn ngào hỏi, người nghiêng sang một bên, để lại nửa ghế đàn.
Thanh Hải thuận thế ngồi xuống, người cao lớn lập tức chiếm hết nửa ghế. Hai người ngồi sát vào nhau, đùi chạm nhau, Bảo Nghi qua lớp quần tây mỏng cảm nhận được hơi ấm của Thanh Hải.
Hai người im lặng ngồi, một lúc lâu không ai lên tiếng.
Một lúc sau, Thanh Hải đột nhiên giơ một tay đặt lên phím đàn.
“Đô—”
Thanh Hải không quen lắm, lóng ngóng chơi một đoạn nhỏ “Twinkle Twinkle Little Star”, ngón tay thon dài đặt trên phím đàn trắng đen trông rất đẹp.
Bảo Nghi nhìn chằm chằm tay anh, nghiêng đầu dựa vào vai anh.
Thanh Hải chỉ biết một đoạn nhỏ, chơi xong liền không biết chơi gì nữa. Anh đột nhiên hơi căng thẳng, cúi đầu nhìn Bảo Nghi, lo cô sẽ cười nhạo mình.
“Anh cũng biết chơi đàn à?” Bảo Nghi chớp mắt, tò mò nhìn Thanh Hải.
“Không biết, hồi nhỏ học một chút rồi không học nữa.”
Hồi nhỏ mẹ Thanh Hải bắt anh thử vài loại nhạc cụ, Thanh Hải đều học xong không thích liền bỏ. Anh cũng không biết sau này mình sẽ lấy một người phụ nữ chơi đàn, nếu không hồi nhỏ anh chắc chắn sẽ học nhiều hơn, cũng không đến nỗi giờ phải xấu hổ trước mặt cô.
“Sao không học nữa?” Bảo Nghi hỏi.
“…Luyện đàn hơi nhàm chán.” Thanh Hải đơn giản giải thích.
Bảo Nghi từng thấy anh làm việc chăm chỉ, đó là hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, chuyên nghiệp; cũng từng thấy anh đấm bao cát trong phòng gym, mỗi cú đấm đều khiến bao cát lắc lư, toàn thân tràn đầy nội tiết tố nam mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh chơi đàn, cô không nhịn được vẽ ra hình ảnh Thanh Hải nhỏ bé trong đầu, có lẽ còn chưa cao bằng cây đàn, ngồi trên ghế đàn luyện đi luyện lại. Luyện lâu, cậu bé Thanh Hải nhíu mày không kiên nhẫn, như một người lớn thu nhỏ.
“Phụt—” Bảo Nghi không nhịn được bật cười, cô không thích vận động, Thanh Hải không thích luyện đàn, hóa ra cũng có việc anh không thích làm.
Thấy Bảo Nghi cười, Thanh Hải thở phào nhẹ nhõm.
“Bà ngoại dạy em chơi đàn, bài đầu tiên là Twinkle Twinkle Little Star.” Bảo Nghi cười với Thanh Hải, rồi ngồi thẳng người, đặt hai tay lên phím đàn, “Rồi em bắt đầu thích chơi đàn.”
“Nhưng cũng có một thời gian em rất ghét luyện đàn, vì mẹ bắt em luyện bốn tiếng mỗi ngày, em thường vừa khóc vừa chơi.” Bảo Nghi nhấn phím đàn, nốt nhạc trôi chảy vang lên, là “Twinkle Twinkle Little Star” mà Thanh Hải vừa chơi, “May là bà ngoại luôn ở bên em, động viên em, mỗi lần đều khen em chơi hay, bà nói bà rất thích nghe em chơi đàn…”
Bảo Nghi như chìm vào hồi ức, mười ngón tay tự nhiên nhảy múa, một bản “Twinkle Twinkle Little Star Variations” vang lên, nốt nhạc linh hoạt nhảy múa khắp mọi góc phòng đàn, tiếng đàn du dương vấn Lan bên tai.
Thanh Hải lặng lẽ nghe, nhìn ngón tay cô bay lượn. Móng tay cô ngắn vừa phải, cắt gọn gàng sạch sẽ. Thanh Hải chưa từng thấy cô sơn móng tay màu sắc, luôn là màu hồng trong suốt. Mười ngón tay thon thả, trắng hơn cả nụ hoa nhài trên cành, mà trên bàn tay ấy, ngón đeo nhẫn bên trái được anh đeo một chiếc nhẫn cưới.
Anh nhớ lại khoảnh khắc ngày cưới anh cầm tay cô đeo nhẫn cho cô…
Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, Bảo Nghi như quên đi nỗi buồn trong lòng. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, toàn thân trở nên nhẹ nhàng, không còn uể oải như buổi chiều.
“Em chơi rất hay.” Người đàn ông bên cạnh lên tiếng khen.
Bảo Nghi quay đầu nhìn anh, đối mặt với ánh mắt anh, trong mắt anh lấp lánh ánh sáng ấm áp.
“Thình thịch—thình thịch—”
Trái tim Bảo Nghi đột nhiên đập loạn nhịp, rồi bừng lên niềm vui.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.